[Part 2] Chance Meeting (It's Been A While)
Cơ hội gặp gỡ (đã lâu lắm rồi)
Tóm tắt: 5 năm sau cuộc gặp với Yeonjun, Soobin tới cuộc diễu hành Tự hào và thấy một gương mặt thân quen.
.
Soobin thậm chí còn chẳng sống ở thành phố nơi gã tham dự cuộc diễu hành Tự hào LGBTQ+. Nhưng gã đã có khoảng thời gian vui vẻ ở Seoul, và gã đã đi rất xa để đến vùng đất ven biển này. Đây là một năm yên ổn với lễ diễu hành, bởi những người biểu tình đã dần bình tĩnh lại. Họ chẳng còn bật Thánh ca Cơ Đốc oang oang để nhấn chìm mọi thứ.
Soobin có một ngày ổn áp, gã chỉ quan sát những người dạo chơi và thưởng thức nhạc dance phát ra từ những chiếc phao diễu hành. Thế rồi gã nhìn thấy một gian hàng. "Tình dục an toàn và Tiếp cận cộng đồng". Tò mò, gã liền ghé qua.
Có một vài nội dung về tình dục an toàn, có vẻ như là một số thông tin hoặc nguồn lực dành cho người vô gia cư hoặc người hành nghề mại dâm. Soobin mừng khi thấy chúng - thật khó để tìm sự giúp đỡ phi tôn giáo cho những thứ này.
"Chào. Anh có muốn biết chúng tôi có những buổi họp mặt nào không? Chúng tôi có vài buổi dành cho người mới công khai, nếu đây là trường hợp của anh." Soobin nhìn lên, định nói là gã rất mừng vì điều này tồn tại, nhưng gã không cần. Thế rồi gã nhìn chằm chằm.
Mất đến một phút. Khuôn mặt, đôi môi ấy, và cả giọng nói nữa. Gã há hốc mồm. "Ồ. Anh còn nhớ tôi không?"
Gương mặt Yeonjun bị nhấn chìm bởi biểu cảm kinh ngạc. Anh hít một hơi thật sâu. "Soobin đấy à?" Gã gật đầu. "Chà. Cậu là một trong số ít những người thuộc giai đoạn đó của cuộc đời tôi mà tôi thấy mừng vui khi gặp lại."
Soobin nhìn anh. Anh mặc áo phông in khẩu hiệu tình dục an toàn và quần jeans. Cực kỳ xuề xòa, nhưng anh vẫn đẹp làm sao.
"Tôi có thể đi nếu anh muốn," Soobin nói. "Anh đang bận. Và tôi không muốn đem ký ức tệ hại tới cho anh. Nhưng, tôi mừng khi gặp anh."
"Ừm. Thực ra thì, cậu muốn đi ăn với tôi không? Tôi đã ở đây một lúc rồi." Yeonjun trông ngượng ngùng, điều có vẻ khá lạ lẫm với anh. Soobin gật đầu.
"Được rồi." Yeonjun liền nhìn qua người còn lại đang điều hành gian hàng. Người này lớn tuổi hơn Yeonjun một chút và đang đọc sách. "Em nghỉ tay đi ăn đây, anh có muốn mua gì không?" Người kia liền nhìn nghi ngờ ngay lập tức. Yeonjun thở dài. "Đây chỉ là một người bạn cũ mà thôi. Cậu ấy không gây rắc rối cho em đâu."
"Mua anh McDonald's nhé..." đứng sau gian hàng, người đàn ông lớn tuổi hơn trả lời. "Nếu em cần gì thì gọi anh ngay. Được không Yeonjun? Anh biết em nói cậu ta không tạo rắc rối đâu, nhưng..."
Yeonjun lắc đầu. "Không rắc rối đâu." Xong rồi anh quay về phía Soobin. "Có một cửa hàng McDonald's đủ gần để đi bộ. Đi với tôi nhé?" Soobin gật đầu.
"Đồng nghiệp có vẻ rất bảo vệ anh đấy," Soobin nói. Yeonjun mỉm cười.
"Anh ấy cũng giống tôi, từng kiếm ăn trên đường phố. Anh ấy lo là cậu có thể đến từ cuộc sống đó, và sẽ lôi kéo tôi trở lại như xưa. Tôi chưa từng kể cho ai rằng cậu đã giúp tôi như thế nào. Với tất cả những gì anh ấy biết thì cậu có thể đã là tú ông. Tôi sẽ cố nói với anh ấy là cậu đàng hoàng."
"Tôi hiểu mà," Soobin nói. "Thật tốt khi gặp anh. Tôi luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh."
"Yeonjun thở dài. "Chà, mua đồ ăn đã và tôi sẽ kể cậu nghe." Họ vào McDonald's và gọi đồ. "Tôi sẽ mua đồ ăn cho hyung khi chúng ta chuẩn bị đi để nó không bị nguội. Anh ấy thật sự là một người tốt." Yeonjun chọn ghế gần cửa sổ, Soobin theo sau anh.
"Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh đi?" Yeonjun nhìn xuống. "Tôi xin lỗi, nếu khó nói quá thì..."
"Có rất nhiều thứ khó khăn," Yeonjun trả lời. "Nhưng cậu xứng đáng được biết. Beomgyu đón tôi, chẳng nói lời nào về chuyện đã xảy ra. Em ấy chỉ chở tôi suốt 3 tiếng tới một thị trấn nhỏ gần đây. Em ấy lấy một ít tiền, đưa tôi vào phòng trọ và trả tiền cho 2 tuần. Sau đó mua cho tôi một ít đồ ăn, lấy điện thoại tìm những địa điểm có thể giúp đỡ tôi. Thế rồi em ấy bảo tôi đừng bao giờ liên lạc nữa."
Soobin sửng sốt. "Chết tiệt." Yeonjun chỉ gật đầu buồn bã. "Tại sao vậy?"
"Em ấy bảo tôi không thể lợi dụng ẻm bất cứ khi nào tôi muốn, chỉ gọi em ấy khi tôi gặp rắc rối mà thôi. Em ấy nói rằng mình xứng đáng với những thứ tốt hơn, và tôi cần tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Và em ấy nói đúng, về cả hai điều." Sau đó Yeonjun ngước lên. "Tôi làm tổn thương em ấy, và em ấy thật sự là người tốt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy sau đó."
"Ừ. Tôi có thể thấy thế." Soobin tự hỏi gã đã từng gặp cậu trai Beomgyu đó chưa. Gã chẳng có cách nào để biết.
"Thế sau đó thì sao?"
Yeonjun ăn vài cọng khoai chiên. "Tôi nhận ra mình phải cố gắng tìm cách cứu lấy bản thân. Thế là tôi đi đến vài địa điểm Gyu tìm cho tôi. Tôi sống ở nhà trọ cho đến hết hai tuần, sau đó tới một mái ấm. Đó là nơi tôi gặp những người làm công việc tiếp cận những kẻ hành nghề mại dâm mà cần nó. Sau tất cả, không phải ai cũng muốn dừng lại. Nhưng tôi thì đủ lắm rồi." Anh cắn một miếng burger. "Vậy là sau khi họ giúp tôi ổn định hơn, tôi bắt đầu làm tình nguyện cho họ. Giờ thì tôi làm ở chỗ đấy, làm công việc tiếp cận cộng đồng. Tôi đang nghĩ tới việc đi học. Có lẽ tôi có thể trở thành nhân viên xã hội."
Soobin cảm thấy một nụ cười rộng ngoác đang chiếm lấy khuôn mặt gã. "Thật tuyệt quá. Tôi tự hào về anh. Tôi hy vọng anh tự hào về bản thân, anh nên cảm thấy vậy."
"Tôi đã được giúp đỡ rất nhiều," Yeonjun nói. "Nhưng tôi đang ổn. Tôi thậm chí còn liên lạc lại với gia đình, việc này suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Giờ thì, chuyện gì đã xảy ra với cậu?"
Soobin nhún vai. "Không có gì kịch tính đâu. Tôi lái xe tới nhà ông cậu mình ở quê. Ông ấy chẳng hỏi vì sao tôi lại bất thình lình xuất hiện ngay giữa học kỳ. Tôi phụ giúp ông ấy việc nhà vài ngày rồi trở về. Anh nói đúng, chẳng ai tìm tôi."
Yeonjun gật đầu. "Vậy cậu cứ quay lại cuộc sống sinh viên thôi hả?"
"Đúng và sai," Soobin đáp, cười nhẹ. "Tôi chuyển sang chuyên ngành sản xuất âm nhạc. Tôi quyết định mình nên làm những gì bản thân muốn chứ không phải điều bố mẹ trông mong. Tôi muốn có ít sự hối tiếc trong đời mình. Không lâu sau đó, tôi đã công khai với gia đình."
"Họ đón nhận ra sao?" Yeonjun trông có vẻ lo lắng.
"Bình thường. Mẹ tôi chấp nhận ngay lập tức. Ông cụ thì cần chút thời gian. Nhưng giờ mọi thứ ổn rồi." Soobin nhìn ra ngoài cửa số, cuộc diễu hành Tự hào đang dần đi đến hồi kết. "Tôi còn giới thiệu bạn trai gần nhất của mình với bố mẹ. Họ thật sự thích cậu ấy. Tiếc là chúng tôi không còn ở bên nhau." Taehyun vẫn là bạn bè của gã.
"Tôi mơ về những điều như vậy," Yeonjun nói. "Có bạn trai, sống cùng nhau. Thậm chí có thể đến New Zealand và kết hôn. Điều đó sẽ chẳng xảy ra, nhưng nghĩ đến cũng vui."
"Sao anh lại nói vậy?" Soobin tiếp lời. Yeonjun đảo mắt. "Không, thật sự đấy. Vì quá khứ của anh ư?"
"Quá khứ của tôi chẳng xa xôi đến thế. Cậu đã thấy tôi ở thời điểm tăm tối nhất, nhưng có rất nhiều chuyện nữa. Không ai cần phải chịu gánh nặng cùng tôi. Nếu tôi lại sa ngã thì sao? Cuộc đời tôi đang khá ổn, không cần phải phức tạp hóa nó."
Soobin không nghĩ đến điều này, gã chỉ vươn sang phía bên kia bàn và nắm lấy tay Yeonjun. Gã có thể cảm nhận được nó, tia lửa của sự hấp dẫn, và từ ánh nhìn đầy ngạc nhiên mà Yeonjun dành cho gã, anh cũng cảm thấy vậy.
Yeonjun nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào ngã, rồi sau đó anh chậm rãi dịch tay.
"Tôi xin lỗi," Soobin nói. "Tôi không cố ý làm phiền anh đâu".
"Cậu không hề." Yeonjun đáp. "Nhưng để tôi gọi đồ cho bạn tôi và quay về nào. Đến lúc thu dọn rồi. Cậu có thể đi cùng tôi." Nói xong Yeonjun liền đứng lên. Soobin dọn bàn và sau đó gặp anh ở quầy.
Ban đầu, Yeonjun im lặng khi họ rảo bước đi về. Gần đến nơi, anh nói, "Có điều cậu nên biết, tôi đã sống độc thân 2 năm rồi."
"Ừ?" Soobin chẳng biết phải nói sao.
"Tôi nhận ra tôi không biết làm thế nào để có một mối quan hệ mà không bị thao túng. Thế nên tôi dừng lại. Tôi cũng nhớ hơi người, nhưng thế này tốt hơn. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tôi không biết liệu mình đã sẵn sàng chưa. Nhưng lạ lắm, cậu biết đấy. Rằng chúng ta vẫn giữ được sự thu hút đó, sau khi tôi đã không gặp cậu suốt năm năm".
"Kỳ cục thật," Soobin trả lời. "Và tôi mừng khi biết anh đang cố gắng làm gì đó về việc ấy. Tôi không nghĩ anh muốn chịu tổn thương thêm nữa."
"Dù rằng tôi có. Hầu hết những người biết tôi." Yeonjun trở lại gian hàng, nó gần như đã được dựng lên. "Nè, đồ ăn của anh đây. Em có thể làm gì không?"
"Không đâu Yeonjun, dành thời gian bên bạn em nếu muốn. Anh sẽ đem cái này về trung tâm. Gọi cho anh nếu cần gì nhé." Anh ta quét mắt qua Soobin. "Chúc ngủ ngon." Câu nói cuối cùng được thốt ra với sự lịch sự cụt lủn, và Soobin không biết làm thế nào để cho anh ta hiểu rằng Yeonjun không hề gặp hiểm nguy.
Tuy vậy, Yeonjun vẫn giúp bê vài thứ vào xe van, rồi quay lại chỗ Soobin. "Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện, nếu cậu muốn. Tôi chưa muốn nói lời từ giã, chẳng hiểu tại sao."
"Tôi có phòng riêng," Soobin nói và thấy Yeonjun cứng người. "Tôi không có ý đó. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ anh. Nhưng tôi muốn chúng mình tiếp tục nói chuyện trước khi tôi phải đi vào ngày mai."
"Tôi đoán là tôi tin cậu," anh đáp. "Tôi phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng trước đây tôi mới gặp cậu một lần, và đã lâu lắm rồi. Nhưng đi thôi. Kể cho tôi nghe về công việc của cậu nhé, cậu là producer à?"
"Đúng rồi," Soobin trả lời. Gã bắt đầu rảo bước về phía khách sạn mà mình đang ở. "Tôi đang làm tốt, chủ yếu là trợ lý thôi. Nhưng tôi đang làm việc với một nhóm nhạc mới, họ sắp ra mắt rồi."
"Ờ, cuộc sống mà suýt nữa tôi đã có," Yeonjun vừa nói vừa thở dài. "Nhưng mừng cho cậu."
"Tôi chưa bao giờ muốn làm thực tập sinh, tôi quá ngượng ngùng," Soobin kể. "Công việc hậu trường phù hợp với tôi. Tôi không cố ý làm anh nhớ lại ký ức không vui."
"Tôi đã hỏi mà," Yeonjun mỉm cười trả lời. Họ tới khách sạn và lên phòng Soobin. Soobin làm ăn khá được, thế nên gã thuê một căn phòng đẹp nhìn ra biển. Mặt trời bắt đầu lặn, sắc vàng và cam phủ lên mặt biển trông mới diễm lệ làm sao. Yeonjun nhìn nó chằm chằm. "Tôi sống ở đây và vẫn chưa ngắm biển đủ nhiều."
"Anh từng bảo tôi là anh muốn sống gần biển," Soobin nói. "Anh có vui không?"
"Thỉnh thoảng," Yeonjun trả lời trong khi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi cảm thấy mình nên chuộc lỗi cho tất cả những gì mình đã làm. Tôi chủ yếu làm điều đó bằng cách giúp đỡ mọi người, bởi tôi không biết làm thế nào để tiếp cận những người mình đã gây thương tổn." Yeonjun nhìn về phía gã. "Tôi có cần xin lỗi cậu không?"
Soobin lắc đầu. "Không. Anh không làm tổn thương tôi. Tôi đã sốc khi thấy cách anh gọi cho Beomgyu, và tôi có thể thấy vì sao cậu ta muốn tách mình khỏi anh. Nhưng anh chẳng làm gì tôi cả. Tôi mừng vì chúng ta đã ngủ với nhau." Yeonjun cố nén tiếng cười khúc khích. "Ý tôi là, anh cũng muốn vậy, không phải sao?"
"Tôi tự nhủ là tôi đã thưởng cho cậu," Yeonjun trả lời và Soobin tự chuẩn bị tinh thần. "Nhưng tôi muốn mà. Tôi cũng cảm thấy sự cuốn hút giống như cậu. Khi cậu hôn tôi chăng? Đó không phải là chuyện bất ngờ. Và giờ thì tôi đang cảm thấy như vậy. Tôi vẫn gần như chẳng biết gì về cậu."
"Tôi biết. Anh có thể đi nếu muốn." Yeonjun lắc đầu. "Anh muốn ở lại ư?"
"Ừ. Không đùa đâu, cậu là người tử tế, chân thành nhất mà tôi từng gặp suốt một thời gian dài. Beomgyu từng như vậy, nhưng tôi chỉ lợi dụng em ấy. Em ấy rất giận khi nói với tôi rằng đừng gọi nữa. Và ẻm nên làm như vậy. Nhưng cậu ổn đối với tôi, có vẻ thế."
Soobin cố chọn từ ngữ cẩn thận. "Tôi nghĩ thật tuyệt khi anh đã làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bản thân," gã nói. "Tôi thích việc anh giúp người khác. Nhưng tôi không cho rằng anh nên nghĩ là mình lúc nào cũng tồi tệ, hoặc độc hại, bất cứ điều gì anh tự nhủ. Anh không cần phải dành phần đời còn lại để chuộc tội. Anh có thể là chính mình."
"Ừ. Nhóm mà tôi đang làm việc cố gắng bảo chúng tôi đừng sa lầy vào cảm giác tội lỗi," Yeonjun tiếp lời. Anh đối mặt với Soobin, đứng lại gần. "Nhưng chỉ là tôi có quá nhiều điều hối tiếc."
"À, giờ thì dừng lại thôi, anh nói nghe như ông già ấy." Yeonjun nhăn trán rồi cười. "Anh bao nhiêu tuổi, hai mươi lăm à?"
"Hai mươi sáu rồi," Yeonjun đáp. "Còn cậu?"
"Hai mươi lăm," Soobin trả lời. "Em ngạc nhiên đấy, em tưởng anh trẻ hơn em cơ."
"À thì, em không gặp anh suốt 5 năm, anh thật sự ngạc nhiên khi em vẫn nghĩ đến anh," Yeonjun nói.
"Anh đáng nhớ mà," Soobin đáp rồi bật cười. "Nhớ này, em đã tạo ra sự thay đổi trong cuộc đời mình sau khi gặp anh. Em tự hỏi liệu anh có sống ổn không. Em bất ngờ khi gặp anh, nhưng vui lắm."
"Anh cũng thế, anh cho là vậy." Yeonjun tỏ ra thận trọng. "Lạ thật đấy, ban nãy anh có nghĩ tới em, chỉ thoáng qua thôi. 'Ồ, mình hy vọng cậu ấy tham gia buổi diễu hành Tự hào, chẳng biết cậu ấy có bạn trai chưa nhỉ.' Anh không bận tâm khi nghĩ đến nó, vì chúng không làm anh tổn thương. Đa số các ký ức khác của anh thì có."
"Chà, ít nhất em không khiến cuộc đời anh thê thảm hơn," Soobin nói. Yeonjun ngắm nghía gã một lúc. Soobin không rõ ai là người bắt đầu nụ hôn, nhưng môi của Yeonjun áp lên môi gã. Soobin luồn tay vào tóc Yeonjun và giữ chặt.
Yeonjun dứt mình khỏi nụ hôn và nhìn hắn chằm chằm. "Em xin lỗi," Soobin nói, nhưng anh chỉ lắc đầu. "Anh không hối tiếc ư?"
"Không. Nhưng giờ anh sẽ hỏi vài thứ." Soobin gật đầu. "Anh muốn ở bên em. Anh muốn chuyện này an toàn, nhưng chắc hẳn là em biết rồi. Và anh muốn em làm chậm thôi. Anh không muốn dùng điều này như một cách để ngừng suy nghĩ. Em hiểu ý anh chứ?"
"Đã hai năm rồi, nên anh muốn sẵn sàng cho điều này sao?" Yeonjun gật đầu. "Được rồi, em cũng muốn và em có mang bao cao su. Nếu anh chắc chắn." Soobin hy vọng chuyện này không làm Yeonjun lùi bước.
"Anh chắc mà. Anh nghĩ em sẽ là người tốt để làm điều này." Yeonjun tiến lên để chìm vào một nụ hôn khác. Lần này chậm hơn, Soobin cho Yeonjun điều chỉnh tốc độ. Họ hôn hít một lúc. Khi Yeonjun lùi lại, đó là lúc anh từ từ trút bỏ áo quần. Vào thời khắc đã hoàn toàn trần trụi, anh leo lên giường và nằm ngửa.
"Anh trông tuyệt lắm," Soobin nói. Yeonjun mỉm cười và nhún vai. "Thật sự đấy."
"Chẳng dễ để nghe điều này," Yeonjun đáp. "Giờ thì cởi quần áo của em đi chứ? Anh muốn ngắm em."
Soobin cởi đồ, nhìn Yeonjun để quan sát phản ứng của anh. Yeonjun chăm chăm nhìn gã. "Em đẹp lắm," anh nói. "Lại đây và âu yếm anh đi."
"Được thôi." Soobin biết mình đang cười toe toét như một thằng ngốc khi trở lại giường. Họ chậm rãi hôn nhau, sờ mó khắp cơ thể đối phương. Yeonjun im lặng, nhưng anh chạm vào gã như thể muốn khám phá toàn bộ con người gã.
"Không gây đau đớn nhé," Yeonjun lập tức mở lời, và Soobin gật đầu. Gã ước Yeonjun không chịu tổn thương đến nỗi đau đớn trở thành mối bận tâm hàng đầu của anh, nhưng gã hiểu. "Anh okay với việc quan hệ bằng miệng nếu không thô bạo quá. Anh có thể làm bot, anh vẫn thích thế. Cơ bản là anh ổn nếu mọi thứ không thô bạo. Còn em thì sao, em cũng có quyền lên tiếng mà."
"Em cũng không thích mạnh bạo," Soobin trả lời. "Em thích làm top, nhưng cũng có thể làm bot. Em không có nhiều thứ không ưa cho lắm." Yeonjun mỉm cười. "Muốn em thỏa mãn anh bằng miệng không?"
"Được." Soobin lấy bao cao su và dầu bôi trơn, gã tròng bao lên cái ấy của Yeonjun và chen vào giữa hai chân anh. "Anh nên nói điều này trước, nhưng anh không bị STD* đâu."
*STD: bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Soobin gật đầu "Em cũng thế." Yeonjun nhắm nghiền mắt khi Soobin dùng môi bao bọc quanh đầu khấc. Soobin nhìn anh trong lúc tấn công. Không lâu sau, Yeonjun giật tóc gã. "Đủ rồi à?"
"Ừ, anh chưa muốn xuất ra ngay," Yeonjun trông hơi bẽn lẽn, và điều đó thật đáng yêu. "Ừm, anh muốn em vào trong anh, nếu em vẫn muốn làm vậy."
Soobin cười toe. "Đương nhiên là em muốn chứ, anh gợi cảm lắm." Yeonjun bật cười. Soobin lấy dầu bôi trơn và bóp một chút lên đầu ngón tay gã. "Anh muốn làm kiểu gì, đối mặt em hả?"
"Hmmm, ừ". Yeonjun trả lời, ngắm nghía gã qua hàng mi. "Có lẽ mình sẽ đổi tư thế sau."
"Được thôi." Soobin bắt đầu thật chậm, gã đưa một ngón tay vào trong Yeonjun, sau đó là một ngón khác. Anh chặt lắm, và Soobin chẳng nỡ làm anh đau.
Yeonjun lặng thinh, anh di chuyển theo nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. "Anh muốn xoay người." Đột nhiên anh lên tiếng. "Anh có thể cảm nhận em ở sâu hơn nếu làm như vậy".
Soobin rút tay ra. "Được rồi. Anh thấy sao? Có thoải mái không?"
"Ừ. Chỉ là đang làm quen với nó thôi. Không đau đâu." Yeonjun đổi sang tư thế chống khuỷu tay và đầu gối. "Đừng lo, anh thích mà. Thế nên anh mới muốn nhiều hơn."
"Tốt." Soobin đặt một tay lên hông Yeonjun. Gã nhấn một ngón tay vào trong, làm Yeonjun rên khẽ. "Không sao đâu," Soobin nói, và Yeonjun nỉ non thêm lần nữa. Soobin vào sâu hơn nhưng vẫn di chuyển chậm rãi, gã dùng nhiều dầu bôi trơn hơn.
Một lúc sau, Yeonjun thở ra một hơi dài. "Được rồi đấy, anh sẵn sàng rồi". Soobin liền lấy bao cao su.
"Bắt đầu thế này nhé, anh có thể muốn đổi tư thế sau."
"Được thôi," Soobin đáp, chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm. Gã có chút lo lắng, hắn muốn chuyện này khiến Yeonjun thỏa mãn. Khi bản thân đã sẵn sàng, hắn tiến vào trong anh.
"Anh ổn chứ?"
"Ôi Chúa ơi, anh nhớ điều này biết bao," Yeonjun đáp. "Ôi đệch, cái ấy của em làm sướng quá." Soobin cắn môi - nếu không cẩn thận thì Yeonjun sẽ khiến gã xuất ra chỉ bằng cách khen ngợi gã. Thế là gã nắm lấy hông anh mạnh hơn và chầm chậm thúc vào.
Yeonjun rên rỉ khi Soobin di chuyển. Đến một lúc nào đó, anh liền với ra sau và đặt tay mình lên trên tay Soobin.
"Được rồi. Chỉ muốn cảm nhận em thôi." Nói rồi Yeonjun buông thõng tay. "Mình có thể đổi tư thế không? Anh muốn nhìn mặt em." Soobin rút ra và Yeonjun trở mình. Từ mặt cho đến ngực anh đỏ ửng, đẹp tuyệt trần. "Được rồi, anh muốn em lại gần anh."
"Anh muốn em ở trên hả?" Yeonjun gật đầu, thế là Soobin đổi tư thế để gã nằm lên phía trên anh, sau đó lại tiến vào. Yeonjun giữ chặt lấy gã, rên rỉ khi Soobin ở bên trong cơ thể mình. "Ôi mẹ nó, em có thể làm nhanh hơn không?"
"Ừ, xin em, làm đi." Soobin thúc vào phía trong anh, còn anh ôm lấy gã chặt hơn. "Ôi trời ơi, Soobin, hôn anh đi." Soobin chiếm giữ miệng anh bằng chính đôi môi gã. Gã cảm thấy mình đã gần tới cực hạn, bên trong Yeonjun và cảm nhận dương vật anh kẹt giữa thân thể hai người. Soobin bị Yeonjun dùng tay ôm đầu, anh hôn và rên vào khoang miệng gã.
"Oh, oh..." Soobin cảm thấy Yeonjun xuất ra giữa da thịt họ, anh để lại vết cào sâu xuống lưng gã. Sau đó tới lượt Soobin, gã bắn vào trong bao. "Soobin, ôi..."
Soobin hôn anh, rút ra và đi vào phòng tắm. Khi gã quay lại với một chiếc khăn lau, Yeonjun vẫn đang lấy hơi. "Này," Soobin nói, làm anh mở mắt ra trong lúc được gã giúp lau người. "Anh có muốn ở lại thêm chút nữa không?"
Một khoảng lặng bao trùm, và Soobin tự hỏi liệu Yeonjun có hối hận về chuyện này không. "Ý em là nếu anh muốn đi..."
Nhưng rồi Yeonjun trao cho gã một nụ cười ngái ngủ. "Để anh nhắn tin cho bạn cùng nhà, cậu ấy có thể sẽ lo." Nói xong, Yeonjun nhổm dậy, lần mò tìm điện thoại trong đống quần áo, làm Soobin nhớ đến lần đầu hai người gặp gỡ. Anh quay lại giường và gửi tin nhắn. "Anh cá là cậu ấy sẽ gọi cho anh."
Chắc chắn rồi, điện thoại anh liền reo lên. Soobin quay vào nhà tắm, dành cho Yeonjun chút riêng tư trong khi giọng nói chói tai, khó chịu ở đầu dây bên kia tra hỏi anh. Yeonjun liên tục khẳng định rằng anh ổn, và cuối cùng người kia cũng cúp máy.
"Xin lỗi nha," Yeonjun nói. "Kai cũng bao bọc lắm. Chỉ là tất cả những người anh kết bạn đều là những người anh gặp qua nhóm kia. Anh thật sự chẳng biết ai khác".
"Tất cả những người được giúp đỡ qua tổ chức từ thiện của anh?"
Yeonjun ngáp. "Ừ. Kai tội nghiệp đã chẳng dễ dàng gì. Em ấy còn trẻ, và dính anh như sam. Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn khi ở một mình một đêm thôi". Điều đó khiến Soobin lo lắng, nhưng Yeonjun chỉ rúc lại gần gã. "Ngày mai em phải đi rồi hả?"
"Quay lại Seoul," gã trả lời. "Em phải dậy sớm. Có lẽ em chỉ chợp mắt vài tiếng và đi vào lúc khoảng 2 giờ. Anh sẽ ở đây chứ?"
"Ừ hữ." Sau đó Yeonjun thiếp đi. Soobin cũng chìm vào mộng đẹp.
Gã tỉnh dậy vào khoảng một giờ, với Yeonjun vẫn đang say giấc trên người mình. Soobin ngắm anh, miệng anh trễ xuống trong giấc ngủ. Khoảng một phút sau, anh hé mắt.
"Chào," Soobin mở miệng.
"Em đã phải đi bây giờ chưa?"
"Sớm thôi. Nhưng em muốn hỏi anh điều này. Anh có thể giữ liên lạc với em không? Em có thể quay lại thăm anh, nếu anh muốn. Em thì muốn vậy."
Yeonjun nhìn gã thật lâu. "Em thật sự không biết anh," anh nói. "Em không biết những gì anh đã gây ra. Không phải lúc nào anh cũng đối xử tốt với mọi người. Em mới gặp anh hai lần. Nếu chúng ta chẳng có điểm gì chung ngoài sự hấp dẫn thể xác thì sao? Ý anh là, chúng mình đúng là có nó". Yeonjun dám cười toe khi đề cập đến điều này.
"Em nghĩ anh muốn thử yêu đương thêm lần nữa. Và sự kết nối về mặt cảm xúc là khởi đầu tốt. Thậm chí có lẽ khoảng cách xa xôi sẽ giúp ích. Có thể anh cần thêm thời gian để làm quen." Soobin nghịch mái tóc rối bù của Yeonjun. "Điều này cũng đáng sợ với em. Em không muốn khiến mọi thứ rối tung và lại trở thành một người làm anh đau lòng. Nhưng em không nghĩ anh nên từ chối cho bản thân một cơ hội chỉ vì quá khứ."
"Có lẽ là tốt, khi có sự kết nối với em," Yeonjun nói. "Có thể nó sẽ có hiệu quả. Chúng mình có thể bắt đầu bằng việc nhắn tin." Anh chuyển mình để ngồi dậy, cầm lấy điện thoại. "Cho anh số đi."
"Được thôi." Họ trao đổi số điện thoại, và rồi Yeonjun nhổm dậy.
"Anh đi tắm đây. Em có thể vào cùng với anh, em có cả chặng đường dài phía trước. Em có thể đưa anh về căn hộ của anh không?" Soobin gật đầu, ngồi dậy và đi theo anh.
Họ tắm thật nhanh. Cả hai chỉ làm sạch, hôn hít một chút rồi mặc đồ. Yeonjun xuống bãi đậu xe trong khi Soobin làm thủ tục trả phòng. "Nhà anh ở đâu?" Soobin hỏi, dẫn đường về chỗ gã để xe.
"Anh sẽ đưa em địa chỉ. Không xa lắm đâu. Anh thích xe của em." Soobin không tiêu xài phung phí, nhưng gã có con xe khá ngon. "Anh mừng vì em đang sống rất tốt."
"Đó là thứ tốt để có," Soobin đáp. "Anh có cần gì không, anh có muốn mua gì về nhà ăn không?"
Yeonjun bật cười. "Chẳng dễ để có đồ bán mang về suốt 24 giờ tại đây như ở Seoul đâu. Cứ chở anh về đi. Kai chắc hẳn đang lo phát ốm." Soobin mỉm cười và khởi động xe.
Căn hộ không xa, nhưng nó tọa lạc ở một khu phố tồi tàn. Yeonjun hướng dẫn gã đi đến một khu căn hộ nhỏ và nhắn tin báo với Kai rằng anh đã về. Cửa bật mở, tiếp đến Soobin nhìn thấy một cậu trai trẻ với gương mặt gầy gò đang lườm gã.
"Bình tĩnh nào Kai," Yeonjun nói. "Soobin là người tốt. Anh sẽ giữ liên lạc với anh ấy. Anh ấy không có ý xấu đâu."
"Em đã lo cho anh, anh chưa bao giờ ở bên ngoài muộn như vậy trừ khi làm việc." Kai ôm Yeonjun vào lòng và để anh vào nhà. Sau đó, cậu lườm Soobin. "Anh có muốn vào không?" Giọng cậu thể hiện rõ là cậu chẳng muốn Soobin làm vậy.
"Tôi phải đi rồi, tôi chỉ đưa Yeonjun về thôi." Sau đó gã nhìn về phía anh. "Em sẽ nhắn tin cho anh khi về đến nhà."
"Lái xe cẩn thận nhé," Yeonjun nói. Và rồi anh lại gần, thơm lên má gã. Soobin bắt gặp Kai trông như sắp bùng nổ với cơn giận điên người. Có phải Kai yêu bạn cùng nhà của mình không? Có thể lắm.
"Tạm biệt Soobin."
"Nhắn tin lại cho em nhé," gã nói, rồi bước về phía con xe của mình. Đây là một chuyến đi dài, nhưng đường không đông và gã có thể ngẫm nghĩ. Đúng vậy, gã không biết gì về Yeonjun. Họ mới gặp đúng hai lần. Nhưng có điều gì đó giữa hai người bọn họ, sự thu hút. Tuy nhiên, có thể là thứ gì đó hơn thế nữa.
Gã lái xe, cuối cùng cũng tới Seoul khi dòng xe cộ buổi sáng bắt đầu đổ ra đường. Gã về nhà, chuẩn bị để tắm rửa và thay đồ đi làm. Sau đó gã gửi tin, báo với Yeonjun rằng gã đã trở về an toàn. Gã không nhận được tin nhắn hồi âm ngay lập tức, nhưng gã mong là có. Yeonjun chắc hẳn đang say giấc.
Gã trải qua hoạt động hàng ngày của mình, dừng lại mua cà phê trên đường đến chỗ làm. Khi đậu xe, gã nhận được tin nhắn. Là của Yeonjun. Tốt. Tối nay phải làm việc. Hôm nay sẽ ngủ nhiều hơn và nói chuyện sau nhé.
Chúc một ngày tốt lành.
Soobin mỉm cười và lên kế hoạch nhắn tin cho anh sau. Thế rồi, gã đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com