[Part 4] We Were Young, We Didn't Know
(Ngày ta còn trẻ dại, ta chẳng biết điều chi)
Tóm tắt: Yeonjun bắt gặp Beomgyu, và cố gắng nói lời xin lỗi.
.
"Đây là lần đầu tiên anh tới thăm em, và anh sẽ gặp luôn bạn trai cũ của em ư?" Yeonjun nhướng mày trong lúc chỉnh lại áo khoác.
"Taehyun quan trọng với em mà. Cậu ấy vẫn là một trong những bạn bè thân thiết của em. Cậu ấy là huấn luyện viên thanh nhạc kiêm producer. Anh sẽ thích cậu ấy thôi, bọn em chia tay trong hòa bình. Đừng lo, cậu ấy háo hức gặp anh lắm."
"Taehyun có biết quá khứ của anh không?" Soobin biết kiểu gì chuyện này cũng đến, và gã nghĩ làm sao để diễn đạt nó thành lời.
"Không hẳn. Em kể cậu ấy chúng mình gặp nhau như thế nào, nhưng đó là trước khi bọn mình gặp lại và em không nhắc tên anh. Thế nên cậu ấy không biết người đó là anh. Tất cả những gì cậu ấy biết là chúng mình ở bên nhau kể từ khi em thấy anh ở cuộc diễu hành Tự hào."
"Tốt. Anh không chắc là mình có thể làm điều này, nếu cậu ấy biết," Yeonjun nói và bắt đầu cởi áo khoác. Soobin đứng sau anh. "Cậu ấy sẽ coi thường anh mất."
"Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy muốn làm bạn với anh, giống như là bạn của em vậy. Cậu ấy sẽ không đánh giá anh dựa vào những gì anh đã làm trong quá khứ." Soobin choàng tay qua người Yeonjun, ôm anh vào lòng. "Cậu ấy vừa có bạn trai mới và cũng muốn đôi bên gặp nhau."
"Ôi không, gặp cả hai người mới toanh." Dù vậy, Yeonjun vẫn mỉm cười và dường như cơn căng thẳng tồi tệ nhất của anh đã lui. Anh lại chỉnh áo khoác, tạo dáng trước gương.
"Không sao mà," Soobin nói. "Anh biết em sẽ không đời nào đẩy anh vào tình huống làm anh đau lòng." Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, gã có thể thấy Yeonjun nhắm mắt. "Chúng mình chỉ đi ăn tối thôi, sau đó có thể đi quẩy."
"Nghe vui đấy," Yeonjun đáp và mở mắt ra. Anh như thể lấy lại vẻ tự mãn của mình ngày trước, trở về trạng thái tự tin.
Kể từ khi gã và Yeonjun chính thức hẹn hò, tính cách thật của Yeonjun đã dần hé lộ. Có rất nhiều điều anh giấu kín, như là một phần của quá trình hồi phục. Anh chưa bao giờ nói dối về việc mình từng là người thế nào, nhưng có những thứ làm anh không thoải mái. Tỏ ra quá kiêu căng là một ví dụ. Soobin không thật tâm nghĩ anh là người như vậy, nhưng đúng là anh có tính tự tin. Điều đó, cùng với sở thích về thời trang và ngoại hình của anh, Yeonjun nghĩ chúng chính là những thứ đẩy anh vào rắc rối.
Còn những chuyện khác nữa - ác mộng, những cơn hoảng loạn*, những điều đôi khi làm Yeonjun thao thức. Một trong số chúng chỉ mới bắt đầu thể hiện ra. Giờ đây, anh không còn phải vật lộn để sống sót mỗi ngày, thế là những cảm xúc bị đè nén liền dần hiện hữu. Soobin cố gắng giúp anh vượt qua. Khó khăn đấy, nhưng gã vẫn cảm thấy có đặc quyền khi được chứng kiến khía cạnh này của bạn trai mình.
*panic attack
Yeonjun là một tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện. Soobin yêu việc chứng kiến anh trưởng thành.
"Anh nghĩ anh gần sẵn sàng rồi. Binnie ơi, em có thể mặc cái áo khoác anh mới mua cho em không? Nó thật sự đẹp lắm." Yeonjun đã mang theo chiếc áo vào đêm đầu tiên anh đến, và nó hoàn hảo. Soobin cảm thấy mặc nó khiến gã thật bảnh bao.
"Em cũng định thế. Giờ thì sửa soạn xong xuôi thôi, chúng mình phải đến đó rồi." Yeonjun lè lưỡi với gã, nhưng rồi họ cũng rời đi.
Nhà hàng rất đẹp. Đây là nhà hàng Ý, bọn họ đến sớm hơn giờ hẹn. Giờ đây Yeonjun không còn uống nhiều nữa, nhưng anh vẫn gọi chút bia. "Anh cũng muốn gặp Taehyun, nếu cậu ấy quan trọng với em đến vậy."
"Cậu ấy là người đầu tiên mà em coi là bạn trai thật sự," Soobin kể. "Bọn em gặp nhau khi làm công việc đầu tiên. Ban đầu, hai đứa là bạn, đó là lý do vì sao tới giờ chúng em vẫn chơi với nhau. Cậu ấy rất tài năng và thông minh. Bọn em chỉ chia tay vì không phù hợp với đối phương theo cách đó."
"Được rồi. Vậy anh không ghen đâu." Yeonjun mỉm cười. "Không biết bạn trai cậu ấy như nào nhỉ?"
"Em cũng không rõ lắm. Họ mới quen nhau nên Tae chưa kể cho em quá nhiều." Soobin gọi rượu vang kèm đồ ăn, gã nhấp một chút. "Ồ, Tae kia rồi." Gã nhìn qua và thấy Taehyun đi cùng một cậu trai cao gầy, để tóc dài với một khuôn mặt xinh xắn. Tiếp đó, gã thấy cậu trai kia bất thình lình dừng lại.
"Ôi chết tiệt," Yeonjun nói. "Gyu đấy à?"
Mất vài giây để Soobin hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yeonjun nhìn chăm chăm về phía trước, đơ ra tại chỗ. "Gyu, anh rất xin lỗi..."
"Beomgyu ư?" Soobin xâu chuỗi mọi chuyện với nhau. Tae thì có vẻ hoang mang. "Coi này, có lẽ chúng ta có thể nói về chuyện này..."
Beomgyu lườm Yeonjun. "Lại tìm được một gã producer khác à? Ai đó để trả tiền cho anh hả? Thằng khốn này." Một vài bàn bên cạnh quay sang nhìn họ. Yeonjun lắc đầu quầy quậy, mắt ầng ậc nước.
"Mẹ nó. Là anh sao? Beomgyu chưa bao giờ cho tôi biết tên." Taehyun đặt tay lên trên cánh tay của Beomgyu. "Xem này, đừng vội kết luận Gyu à."
"Đừng vội kết luận ư... anh ta suýt nữa đã hủy hoại cuộc đời anh đấy." Beomgyu nhìn Taehyun. "Anh không thể ngồi đây đâu. Anh không thể ngồi đối diện anh ta như thế chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh muốn về nhà."
Soobin đứng dậy. "Nếu cậu muốn về thì được thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải nói về chuyện này. Đến nhà tôi đi." Nói xong gã quay sang nhìn Yeonjun. "Chết tiệt, anh ấy lên cơn hoảng loạn rồi." Yeonjun cuộn tròn người và thở khó khăn. "Yeonjunnie, anh vào nhà vệ sinh với em nhé."
Yeonjun cần giúp, nhưng rồi gã cũng đưa được anh vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đang không có người, thế là Soobin ôm chặt eo anh, thì thầm vào tai người thương. "Ổn cả rồi. Không sao mà. Kể cho em nghe năm thứ mà anh thấy đi."
"Cái gương," Yeonjun nấc nghẹn. "Bồn rửa tay, buồng vệ sinh... em ấy ghét anh Bin ơi."
"Không, không đâu, giờ anh chỉ cần tập trung thôi. Đừng nghĩ về chuyện đó." Soobin ôm lấy Yeonjun, đỡ anh lên và trở thành chỗ dựa cho anh. "Kể cho em những thứ khác mà anh thấy đi?"
"Sàn nhà, poster trên cửa." Yeonjun dần thở dễ dàng hơn.
"Được rồi. Tốt. Anh thấy ổn hơn chưa?"
"Anh muốn đến chỗ em." Yeonjun nói. "Đưa anh về nhà đi. Bây giờ anh không muốn làm gì khác."
"Vâng. Nhưng dù sao em nghĩ anh vẫn phải nói chuyện với cậu ấy."
"Không phải tối nay." Yeonjun ôm chặt lấy gã.
"Được rồi. Không phải tối nay." Thế rồi họ rời khỏi nhà hàng.
Khi cả hai về nhà, Yeonjun không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Thế là Soobin chỉ đưa anh lên giường, giúp anh cởi đồ. Họ không nói gì nhiều, những gì Soobin làm là đặt Yeonjun nằm xuống và chăm sóc anh. Anh bạn trai siết chặt lấy gã, như thể anh nghĩ Soobin sẽ rời bỏ anh.
Khi bọn họ xong xuôi, Soobin lau dọn sạch sẽ cho cả hai rồi hôn Yeonjun. "Anh nghỉ chút đi." Gã ra khỏi phòng và gọi điện cho Taehyun.
"Ê này."
"Chào anh. Ờm, đúng là một cách để phát hiện bạn trai của chúng ta từng dây dưa với nhau." Soobin suýt nữa phì cười.
"Anh biết mà. Yeonjun thật sự buồn lắm đấy. Có cách nào để Beomgyu giải quyết chuyện này với anh ấy không? Yeonjunnie luôn hối hận về những gì ảnh đã làm. Anh ấy muốn xin lỗi."
"Em nghĩ em có thể khiến anh ấy đồng ý. Gyu bình tĩnh lại rồi, nhưng lúc trên đường về thì giận lắm. Em cứ nghĩ anh ấy vượt qua chuyện này rồi, nhưng em đoán là vẫn còn chút tổn thương."
"Em rất quan trọng với anh, Yeonjun cũng vậy," Soobin nói. "Nếu được thì ngày mai em đến nhé." Cả hai ấn định thời gian, sau đó Soobin trở lại giường.
Yeonjun vẫn còn thức. "Em ấy có qua không?"
"Ngày mai anh ạ," Soobin trả lời và trao anh một nụ hôn lên má. "Anh nghỉ ngơi đi. Em yêu bé lắm."
"Yêu em. Anh muốn em nằm cạnh anh cơ." Giọng nói của Yeonjun đong đầy sự run rẩy.
"Đương nhiên rồi." Soobin có thể cảm nhận được Yeonjun cuộn tròn ngay sát gã, và gã chìm vào cơn mê.
Vào ngày kế tiếp, Yeonjun cố gắng chuẩn bị sẵn sàng. "Anh muốn nghe những gì em ấy cần phải nói, nhưng đồng thời anh cũng sợ chúng sẽ đẩy anh trở lại," anh lên tiếng. Soobin nhìn anh thử quần áo, xong lại thay ra.
"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, được chứ? Em sẽ ở ngay cạnh anh." Soobin tiến đến đống áo chất chồng và rút ra một chiếc. "Mặc cái này đi anh". Chiếc áo này rộng rãi và mềm mại, Soobin nghĩ nó sẽ giúp Yeonjun thư giãn hơn.
Yeonjun tròng áo vào và Soobin thơm má anh.
"Anh sẽ bật chút nhạc, có thể giúp ích đấy." Yeonjun lướt qua danh sách bài hát của mình, trong khi Soobin đi lấy đồ uống. Gã cũng lo lắng, dù rằng không muốn thể hiện ra. Sẽ ra sao nếu Beomgyu làm tổn thương người yêu gã? Sẽ ra sao nếu gã mất bình tĩnh bởi những gì Gyu nói? Gã không biết mình sẽ làm gì nữa.
Gã thuộc về Yeonjun. Gã luôn muốn bảo vệ anh.
Cuối cùng thì Taehyun và Beomgyu cũng đến. Soobin để cả hai vào nhà mà chẳng nói chẳng rằng, gã đưa cho mỗi người một lon bia. Yeonjun ngồi trên ghế sofa, anh không cầm đồ uống mà chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.
Taehyun và Beomgyu ngồi đối diện họ. Lưng của Beomgyu căng cứng, Tae đặt một tay lên đùi cậu. Soobin ngồi cạnh Yeonjun và nắm lấy tay anh.
"Em nói trước đi," Yeonjun nói, giọng anh khản đặc. "Anh muốn nghe."
Soobin quan sát. Beomgyu nhắm nghiền mắt, đợi một lúc. Khi mở mắt ra, cậu bắt đầu lên tiếng "Tôi hối hận vì đã gặp anh."
Thế là Yeonjun bật khóc ngay lập tức.
Beomgyu nói tiếp. "Tôi còn rất trẻ. Tôi chỉ muốn vào một nhóm nhạc và làm tốt, có thể một ngày nào đó sẽ viết những ca khúc mà chính mình biểu diễn. Nhưng khi gặp anh, tôi đã mất kiểm soát. Tôi từng nghĩ anh xinh đẹp và ngầu. Và anh đã lợi dụng điều đó."
Yeonjun không nói gì, nhưng Soobin nắm tay anh thật chặt. Anh đang lặng lẽ run rẩy. "Tôi ngưỡng mộ anh. Tôi chỉ muốn được như anh... Và anh... anh lấy đi sự trong trắng của tôi, nhưng còn chẳng ở lại với tôi. Tôi mỏng manh, tôi đã sợ hãi vì chuyện đó thật tuyệt nhưng rồi anh chỉ bỏ đi. Mẹ kiếp. Sao anh không ở lại?" Beomgyu trừng mắt, trao anh cái nhìn chòng chọc.
"Jung muốn anh gặp hắn ta," Yeonjun đáp. Soobin cố gắng không phản ứng - đây là lần đầu tiên gã nghe thấy tên thằng cha producer kia. Gã hít một hơi thật sâu. "Hắn kiểm soát anh khá chặt chẽ. Hắn biết anh có dây dưa với em, nhưng hắn vẫn giám sát anh." Nói rồi anh ngẩng đầu lên. "Em nói tiếp đi."
"Tôi biết có gì đó đã xảy ra với gã mà," Beomgyu nói tiếp. "Gã cũng thử với tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh thôi. Rồi sau đó tôi cũng bắt đầu làm không tốt, và tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Nhưng anh cũng chẳng khá khẩm hơn, và lần nào chúng ta nói chuyện thì mọi thứ cũng dẫn đến tình dục. Thế nên tôi rời đi. Và kể cả thế thì tôi vẫn chẳng thể tránh xa anh." Giọng Beomgyu vỡ òa.
"Không sao đâu cưng ơi," Taehyun an ủi.
"Anh vẫn giữ liên lạc với em, ừ đấy," Yeonjun nói. "Kể cả khi Jung không muốn anh làm thế." Yeonjun nấc lên một tiếng, khiến Soobin siết chặt tay anh.
"Anh gọi tôi khi anh buồn bã, khi anh muốn chuyện trò, khi anh say đến nỗi gần như chẳng biết mình là ai. Và rồi anh đứng đường, và mọi thứ vẫn y nguyên." Gyu hít một hơi thật sâu. "Anh chỉ gọi cho tôi khi cần nói chuyện hoặc muốn điều gì đấy. Anh không bao giờ hỏi han tôi. Sau một thời gian, tôi mới bắt đầu nói với anh, và anh được động viên. Tôi sẽ cho anh điều đấy. Nhưng tôi lại mất liên lạc với anh trong nhiều tháng. Tôi sợ rằng anh đã chết."
Khi ấy, Soobin phải chớp mắt thật mạnh. Gã biết cảm giác đó. Sau lần đầu gặp gỡ Yeonjun và anh rời đi ngay đêm đó, nhiều khi gã đã có suy nghĩ này. Nó thôi thúc gã sống, nhưng gã vẫn ghét cái suy nghĩ có thể Yeonjun đã chết rồi.
"Vào cái lần cuối cùng anh gọi cho tôi, tôi đã chịu đủ rồi. Tôi làm mọi thứ để đảm bảo anh được an toàn, sau đó bỏ đi. Tôi phải làm thế, bởi anh sẽ kéo tôi chìm sâu xuống cùng anh. Và sau khi tôi nói lời từ biệt, mọi chuyện dần trở nên khá hơn. Ở trường, tôi học tốt hơn, tôi tìm được thứ mình yêu thích dù đã từ bỏ âm nhạc. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh. Và giờ thì anh ở đây."
Yeonjun đã nín khóc. Anh chỉ nhìn Gyu và gật đầu. "Anh xin lỗi. Anh đã đối xử tệ với em. Và anh cũng muốn cảm ơn em."
Rõ ràng bất kể thứ Beomgyu trông đợi là gì, thì đó không phải là điều mà Yeonjun vừa nói. "Vì cái gì cơ?"
"Vì cho anh biết anh không thể phụ thuộc vào em thêm nữa. Vì đã để anh tự giải quyết vấn đề của mình. Nếu không nhờ thế, anh đã có thể không bao giờ sống có trách nhiệm với bản thân. Và anh luôn hối hận với cách mình từng đối xử với em mỗi ngày, kể từ cái lần cuối cùng đó. Em có thể sẽ chẳng bao giờ tin rằng anh đã thay đổi cuộc đời mình, nhưng anh đã làm được."
"Thật đó." Soobin lên tiếng. "Bây giờ Yeonjunnie làm việc để giúp đỡ người khác. Anh ấy chưa bao giờ xin xỏ tôi bất cứ cái gì, anh ấy tự chi trả hóa đơn của mình. Và tôi rất tự hào về ảnh."
Beomgyu dường như không nói nên lời. Thế rồi cậu nhìn Tae. "Em biết bao nhiêu về chuyện này?"
"Không nhiều lắm. Soobin đã bảo vệ sự riêng tư của anh Yeonjun. Nhưng em đã nghe chuyện họ gặp nhau như thế nào. Nghe rất giống câu chuyện của anh, nhưng em không có bằng chứng gì."
Yeonjun vuốt tóc ra đằng sau. Mặt anh ướt đẫm nước mắt. "Anh đã cố sống tốt hơn. Anh không chè chén như ngày xưa nữa. Anh hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Nhưng anh không thể quay về quá khứ và xóa sổ những gì anh đã làm. Anh ước anh có thể làm thế. Và nếu em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, thì anh hiểu. Anh đã làm tan nát trái tim em."
Beomgyu gật đầu. "Ờ. Phá hủy lòng tin của tôi dành cho con người suốt một thời gian. Nhưng anh làm thế nào mà tìm được sự giúp đỡ vậy?"
Yeonjun kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Anh cũng đề cập đến việc Soobin đã đấm John như thế nào. Gyu có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên với chuyện này. Có lẽ Yeonjun đã kể cậu nghe vào lúc sự việc diễn ra.
"Giờ anh làm việc cho tổ chức từng giúp anh. Anh muốn tới trường và học để trở thành cố vấn. Nhưng hiện tại anh chưa có tiền."
"Tôi có thể trả giúp," Soobin lên tiếng. "Nhưng tôi sẽ không làm thế, trừ khi Yeonjun nhờ tôi."
"Anh phải tự chịu trách nhiệm với bản thân." Yeonjun nói. "Anh yêu Soobin, nhưng anh phải giữ một vài giới hạn."
"Anh yêu anh ấy á?" Beomgyu nhìn giữa hai người họ. "Anh biết biết mọi thứ về Yeonjun và vẫn muốn ở bên anh ta ư? Vì đối với tôi thì chỉ có vẻ là anh ta lại tìm được một gã đàn ông có tiền để quyết định thay mình. Lại là như thế."
"Kìa Gyu." Taehyun lườm cậu.
"Tôi chọn ở bên Yeonjun, đúng vậy." Soobin nhìn thẳng vào cậu ta. Gã cảm thấy cơn giận đang trào dâng, nhưng cố không bộc lộ ra ngoài. "Tôi biết cuộc sống của anh ấy từng ra sao, và tôi biết giờ đây nó thế nào. Tôi biết anh ấy làm việc chăm chỉ ra sao, quan tâm đến người khác thế nào. Có thể cậu chỉ nhớ anh ấy là người ích kỷ, nhưng đó không phải là người mà tôi yêu. Anh ấy còn từ chối để tôi trả tiền cho ảnh. Tôi chỉ trả tiền bữa tối, và có mỗi thế. Chúng tôi có hẳn một cuộc thảo luận về việc tôi mua áo cho anh ấy cơ mà." Điều đó làm Yeonjun mỉm cười, và Soobin hy vọng anh cảm thấy khá hơn.
"Gyu này," thế rồi Yeonjun lên tiếng. "Anh biết anh đã không yêu em theo cách mà anh nên làm. Đáng lẽ anh nên đối xử với em tốt hơn. Nhưng em quả thật từng có ý nghĩa đối với anh. Em là sợi dây liên kết cuối cùng với cuộc sống cũ của anh, trước khi anh bị Jung chiếm hữu, và sau đó là đứng đường. Đa số bạn bè anh đều giống anh - họ được giúp đỡ bởi tổ chức mà anh đang làm việc. Anh tình cờ gặp lại Soobin. Anh không hề tìm em ấy. Anh nghĩ là em ấy xứng đáng sống cuộc đời riêng của mình, giống như em vậy."
"Mặc dù vậy, anh đã bám chặt lấy tôi. Anh không để tôi đi, tôi phải làm như vậy." Yeonjun gật đầu. "Nhưng tôi thấy mừng, tôi đoán thế, rằng anh đã tự cứu chính mình." Beomgyu đứng dậy. "Gặp lại anh sau, có vẻ là vậy. Tôi vẫn không biết nên cảm thấy thế nào."
"Anh không sống ở Seoul." Yeonjun nói. "Anh chỉ đến thăm Binnie thay vì để em ấy đến thăm anh mà thôi. Anh sống không xa nơi em để anh lại, Gyu ạ." Sau đó Yeonjun đứng trước mặt cậu. "Cảm ơn em thêm lần nữa. Chắc hẳn em đã cứu vớt cuộc đời anh."
Beomgyu đứng lên. "Anh là tình đầu của tôi," cậu lên tiếng. Yeonjun cúi gằm mặt. "Đừng lo, điều đó cũng không hoàn toàn tệ hại. Có lẽ những thứ đã xảy ra đều có lý do của nó. Tôi không biết nữa, nhưng giờ đây chúng ta đều mạnh mẽ hơn, đúng chứ?" Yeonjun gật đầu.
"Em có thể tha thứ cho anh không?"
Soobin thấy Beomgyu dường như đơ ra cả phút. Thế rồi cậu nhìn Taehyun. "Tôi sẽ suy nghĩ về những gì anh nói. Tôi cần phải xem lại chuyện này trước khi nói bất cứ điều gì. Hy vọng anh hiểu."
Yeonjun gật đầu "Anh hiểu mà. Em từng có ý nghĩa với anh. Hy vọng em có thể tin điều này. Cảm ơn em."
Đến lúc ấy, Beomgyu đã mỉm cười với anh. "Tôi mừng vì anh không chết. Gặp lại anh sau nhé." Sau đó, cậu bước tới bên Taehyun và ôm lấy cậu ta. "Tôi chuẩn bị về đây. Tôi sẽ dùng điện thoại của Tae để gọi cho Soobin sau khi nghĩ xong. Nhưng giờ tôi phải đi thôi."
"Chúc ngủ ngon, Gyu." Yeonjun cười, hơi ngấn lệ.
Soobin ôm Taehyun chào tạm biệt và tiễn họ ra cửa. Sau đó, gã quay lại với Yeonjun và ôm trọn anh vào lòng. "Anh làm tốt lắm," gã cất lời. "Bé thật tuyệt vời, em tự hào về bé lắm." Hắn có thể cảm thấy Yeonjun đang run lẩy bẩy.
"Anh mệt mỏi quá," Yeonjun nói. "Anh muốn ngâm bồn. Anh muốn thử thư giãn xem sao."
"Được thôi. Có muốn em xả nước cho anh không?" Yeonjun lắc đầu và đi vào phòng tắm. Soobin pha trà cho họ. Vài phút sau, gã quay lại kiểm tra Yeonjun. Anh ngồi trên thành bồn tắm, hoàn toàn trần trụi.
"Nếu em ấy không bao giờ tha thứ cho anh thì anh cũng hiểu thôi." Nói xong, Yeonjun liền bước vào và đổ một chút dầu thơm vào trong bồn tắm. Soobin không lên tiếng. Một lúc sau, gã cởi đồ và ngồi sau lưng Yeonjun. Họ ngồi thế tầm một phút, Yeonjun ngả đầu lên vai gã.
"Em yêu anh," Soobin nói. "Nếu cậu ta không bao giờ thấy anh đã thay đổi thế nào, thì em vẫn sẽ thấy. Nếu cậu ta chẳng bao giờ tha thứ cho anh, thì em vẫn ở đây mà."
"Anh muốn tự cô lập bản thân," Yeonjun thì thào. "Nhưng anh sẽ không làm vậy. Anh đến đây để thăm em cơ mà, anh cần phải nhớ chuyện này."
Soobin hôn lên thái dương anh.
.
Ngày hôm sau, Soobin nhận được một tin nhắn từ số của Taehyun. Sau đó là hai tin khác nối tiếp nhau. Gã vẫn ở chỗ làm nên chỉ hồi âm ngắn gọn, yêu cầu đối phương gọi lại sau vài tiếng nữa.
Về đến nhà, gã thấy Yeonjun đang ở trong bếp làm bữa tối. Anh mỉm cười khi Soobin bước từ cửa vào, thế rồi tiến lại để trao một nụ hôn. "Chào noona*."
*Đoạn này Soobin gọi Yeonjun là "noona" nên trong cuộc hội thoại dưới đây tôi sẽ để Yeonjun xưng "chị".
Yeonjun cười khúc khích khi gã nói vậy. "Chị nấu japchae, và chị có thể pha ít trà sau bữa tối. Ngày hôm nay của em thế nào?" Soobin vừa định trả lời thì điện thoại có thông báo. Gã xem qua, rồi nhìn sang Yeonjun. Soobin thấy nụ cười của Yeonjun dần tắt lịm.
"Em nghĩ là Beomgyu đấy." Soobin nói. "Em sẽ dọn bát, hãy nói chuyện với cậu ta đi nhé. Bé có cần em ở cạnh không?" Yeonjun lắc đầu. "Được rồi". Gã thơm má Yeonjun, tiếp đó nhận nhiệm vụ dọn đồ ăn, còn Yeonjun vào trong phòng ngủ của gã.
Soobin bày biện đồ ăn, rắc thêm hạt tiêu vào phần của Yeonjun. Gã đặt chúng lên bàn, hy vọng đồ ăn không bị nguội quá. Năm phút sau, Soobin vào kiểm tra.
Yeonjun nhìn chằm chằm vào điện thoại của gã và gõ chữ. Khi Soobin bước vào, anh nhìn lên nhưng không nói gì. Soobin đi ra, sau đó mang đồ ăn vào cho Yeonjun và đặt chúng lên mặt bàn để máy tính chơi game. Thế rồi gã siết vai Yeonjun và để anh một mình.
Soobin lặng lẽ dùng bữa. Gã muốn kiểm tra xem Yeonjun có ổn không, nhưng cuối cùng không làm vậy. Gã mở laptop, xử lý chút công việc trong lúc đợi xem chuyện gì xảy ra.
Bốn mươi lăm phút trôi qua trước khi Yeonjun quay lại với điện thoại của gã. "Anh và Gyu giờ bình thường rồi. Dù sao thì đó là những gì em ấy bảo." Soobin đi tới ghế sofa để Yeonjun có thể ngồi cạnh gã.
"Thế hả?" Nếu Yeonjun không muốn nói về việc đó thì gã sẽ chẳng thúc ép hơn thế nữa.
"Em ấy nói là đã tìm kiếm về tổ chức mà anh đang làm việc. Anh đoán ẻm muốn kiểm tra xem nó có thực sự tồn tại không. Em ấy thấy ấn tượng, bảo là anh thật may mắn khi được nơi như vậy giúp đỡ."
"Chính xác. Nhưng nó sẽ không có tác dụng nếu anh không gắn bó với nó." Soobin biết kiểu hội thoại này, khi mà Yeonjun cố gắng ghi công người khác và đổ mọi lỗi lầm lên bản thân. Gã hiểu điều này, nhưng sẽ không để bạn trai mình trốn tránh.
Yeonjun gật đầu. "Thế nên em ấy tha thứ cho anh. Em ấy kể Taehyun là bạn trai đầu tiên của mình sau khi từ bỏ anh. Em ấy cần tự xây dựng lại chính mình, giống như anh vậy." Yeonjun dịch người, tựa đầu mình lên vai Soobin. "Anh không biết nữa, anh vẫn thấy tội lỗi. Bọn anh đã từng cần lẫn nhau, nhưng điều đó chẳng hề lành mạnh."
"Em biết," Soobin thầm thì. "Em vui vì cậu ta tha thứ cho anh. Cậu ấy có xin lỗi không?"
"Xin lỗi gì cơ?" Yeonjun có vẻ thật sự không hiểu gã đang nói đến điều gì.
"Vì buộc tội anh ăn bám em. Vì nói rằng cậu ta hối hận khi đã gặp anh. Em biết cậu ta tổn thương, nhưng em không thích thế. Hoàn toàn không thích chút nào." Soobin nhớ lại buổi tối tại nhà hàng nọ. Lúc ấy gã quá sốc, nhưng giờ chuyện đó khiến gã tức điên.
"Anh không biết nữa. Em ấy đã rút lại câu giá mà bọn anh đừng gặp gỡ. Nhưng anh nghĩ ẻm vẫn tin vào điều thứ nhất. Anh không biết mình có thể làm gì với chuyện đó."
"Em có một chút tiền. Không nhiều lắm. Và anh không muốn sống phụ thuộc vào em, anh đã nói rõ rồi. Em cũng không muốn anh làm thế." Soobin cảm thấy nỗi thất vọng dâng trào. "Cậu ta không cần phải tin điều đó."
"Binnie à, không quan trọng đâu mà," Yeonjun nói. "Thằng bé sẽ nhận ra điều đó không phải là sự thật. Em ấy đang hẹn hò với một trong những người bạn thân nhất của em. Nó không thể nghĩ như thế mãi, đừng bận tâm về chuyện ấy nữa."
Soobin ngừng nói. Gã không muốn cho qua chuyện này, gã đã nghĩ về nó kể từ khi Beomgyu tố bạn trai gã là kẻ đào mỏ. Thế nên gã chỉ ngồi đấy, nhìn chằm chằm về phía trước.
"Sao chuyện này lại khiến em bận lòng tới vậy?" Yeonjun hỏi.
"Em không biết," Soobin đáp. "Em muốn một ngày nào đấy mình sống cùng nhau. Nhưng giờ chưa được vì cả hai chưa sẵn sàng, anh còn công việc của mình. Em không muốn tước nó khỏi anh. Nhưng cái ý nghĩ là nếu chúng mình làm vậy, cậu ta sẽ cho rằng đó là sự kiểm soát..." Soobin nhéo sống mũi. "Em ghét nó."
"Đây mới là lần thứ ba chúng mình thăm nhau thôi." Yeonjun kéo gã vào lòng. "Nhưng anh hiểu mà. Anh cũng muốn bọn mình sống với nhau, khi cả hai sẵn sàng. Và vào lúc chuyện đó xảy ra, anh sẽ cố tìm một công việc tương tự ở đây. Có thể là đi học lại. Nhưng chúng mình không nên lo lắng về chuyện đó vào lúc này."
"Em yêu anh. Bé quan trọng với em lắm." Gã thơm lên xương hàm Yeonjun, rồi dịch môi lên miệng anh. Vài phút sau, Soobin lùi lại. "Anh đã ăn uống gì chưa?"
"Hả? Chưa, đồ ăn nguội mất rồi. Tẹo nữa anh sẽ ăn gì đó." Tiếp đó Yeonjun mỉm cười, mang nét đong đưa và ngọt ngào. "Hôn anh nữa đi." Soobin nghĩ đến chuyện nài nỉ Yeonjun ăn gì đó, nhưng rồi gã chỉ làm theo yêu cầu của anh.
.
Trước khi Yeonjun phải về nhà, Taehyun gọi điện tới. "Này," cậu nói. "Em muốn bọn mình cố ăn tối với nhau thêm lần nữa, như mình đáng lẽ đã làm vào lần trước ấy. Beomgyu muốn thế."
"Anh sẽ hỏi Yeonjun," Soobin đáp. "Bọn anh định đi xem phim, nhưng có thể đổi lịch. Em muốn gặp ở đâu?"
"Đến nhà em đi, lần này dẹp nhà hàng sang trọng."
"Được. Anh sẽ báo lại nếu Yeonjunnie đồng ý." Gã cúp máy rồi đi tìm bạn trai. Anh đang nằm trên giường, đọc sách. "Tae muốn chúng mình đến nhà em ấy ăn tối. Làm lại từ đầu, bởi vụ đi nhà hàng lần trước đổ bể."
Yeonjun đặt cuốn sách lên. "Anh đoán vậy," anh đáp. "Chắc anh sẽ uống mấy viên thuốc chống lo âu trước." Yeonjun đã làm theo lời khuyên của nhóm trị liệu và đi gặp bác sĩ. Anh mới uống thuốc vài tháng nay thôi.
"Nếu anh không muốn thì..."
"Không. Cậu ấy là bạn em mà. Dù sao anh cũng muốn gặp cậu ấy. Vả lại anh nghĩ mình và Gyu có thể vượt qua một buổi tối, hiện tại bọn anh đã giải quyết xong phần khó nhất rồi còn gì."
"Em không muốn ép anh làm chuyện khiến anh đau lòng."
"Em có làm vậy đâu," Yeonjun cười với gã. "Anh muốn thế mà. Đừng lo, em không ép anh làm gì hết." Thế rồi Yeonjun cầm quyển sách lên. Soobin biết ý, để bạn trai gã có thời gian yên tĩnh cho bản thân.
Họ đi vào tối hôm sau. Yeonjun nói là mình ổn, nhưng anh nắm chặt tay Soobin vào lúc gã nhấn chuông. Taehyun ra mở cửa và ôm lấy cả hai. Yeonjun đáp lại cái ôm của cậu, làm Soobin bớt lo lắng hơn. Thế xong bọn họ đi vào nhà.
Beomgyu đang ở trong bếp, loay hoay với những khâu cuối cùng của bữa tối. "Chào," cậu lên tiếng mà không quay lại nhìn. "Tôi gần như đã chuẩn bị xong xuôi rồi."
"Chào Gyu," Yeonjun đáp lại. Anh cởi áo rồi treo lên, không ở lại phòng bếp. Soobin có thể cảm nhận được sự căng thẳng. Ít nhất thì năng lượng thù địch không phát ra.
Bất chấp khởi đầu gượng gạo, sau cùng bọn họ trải qua bữa tối êm đẹp. Beomgyu quả là đầu bếp giỏi. Soobin nói chuyện với Taehyun hầu hết bữa ăn, còn Yeonjun tán gẫu một chút.
"Giờ em đang làm gì?" Yeonjun hỏi Beomgyu.
"Tôi làm thiết kế đồ họa." Beomgyu kể, nhoẻn miệng cười. "Tôi thực sự thích nó, vui lắm. Cảm ơn vì đã hỏi." Soobin nhớ Beomgyu từng nói là Yeonjun chẳng bao giờ hỏi han mình, nhưng Gyu không bình luận thêm nữa.
"Cậu ấy giỏi mảng này lắm," Tae nói. Họ trò chuyện nhiều hơn về công việc của mình. Yeonjun không kể nhiều lắm về nghề nghiệp của anh ngoại trừ việc anh phải đi làm qua đêm, đồng nghĩa với giờ đây anh khó ngủ theo giờ giấc của Soobin.
"Anh có muốn tiếp tục làm việc ấy không?" Beomgyu nói với tông giọng bình thường, nhưng dù thế nào thì Soobin vẫn cảm thấy thấp thỏm.
"Ở thời điểm này," Yeonjun đáp. "Có thể anh sẽ đi học lại." Yeonjun nhún vai và ăn tiếp. Sau đó cuộc hội thoại đổi chủ đề.
Sau khi bọn họ dùng bữa xong xuôi, Taehyun thu dọn chén đĩa và đem rửa. Beomgyu lặng thinh một lúc. "Thật lạ lẫm khi gặp lại anh," cậu ta lên tiếng. "Nhưng giờ cũng không tệ lắm."
"Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa," Yeonjun nói. Beomgyu nhún vai rồi đứng dậy đi lấy soju. Khi Taehyun trở lại, bọn họ đều uống rượu. Yeonjun dừng ngay sau chén thứ nhất. Beomgyu không nói gì nhưng Soobin biết cậu ta có để ý.
Buổi tụ tập dần tàn cuộc, nhưng họ có làm vài ly. Taehyun lên tiếng hỏi "Hai người có muốn nán lại không? Chúng mình có thể xem phim."
"Mai anh phải đi làm," Soobin đáp. "Anh Yeonjun phải về sớm nữa. Anh ấy còn công việc."
"Sẽ rất bận rộn cho xem, vì mùa du lịch bắt đầu rồi," anh nói. "Một đống cave đến thị trấn chỗ anh chỉ vì thế."
"Sao anh lại dùng từ đó? Cave ấy?" Beomgyu nhìn Yeonjun qua cốc bia mà cậu đang cầm. Cậu đã nốc hai ly soju và có vẻ chưa say. "Anh không thể dùng từ lao động tình dục hoặc gì khác à? Nghe bất lịch sự lắm."
"Bởi vì... anh đoán là nó hợp lý với anh. Đó là từ anh dùng để gọi chính mình. Một số người dùng từ lao động tình dục, nhưng thế thì bao gồm cả diễn viên khiêu dâm, những cô nàng chat sex qua webcam, người viết truyện khiêu dâm kiếm tiền. Anh chủ yếu làm việc với những người đứng đường. Tất cả những người làm việc trong lĩnh vực tình dục đều có nỗi chật vật riêng, nhưng đứng đường thì..." Yeonjun ngước nhìn Beomgyu. "Đó là thử thách thật sự." Soobin đưa tay xuống gầm bàn và nắm lấy tay anh.
"Thế đồng nghiệp của anh dùng từ gì? Giờ tôi tò mò rồi đấy." Beomgyu mỉm cười, điều này khiến Yeonjun bật cười nhẹ nhõm một chút.
"Tùy thuộc vào quá khứ của họ. Một số người dùng từ cave giống anh. Có người thì gọi là lao động tình dục. Những người vốn làm công tác xã hội thường dùng từ ngữ trung lập hơn. Còn những ai từng làm việc như bọn anh thì có xu hướng nói toẹt ra."
Mọi người lặng yên một lúc. "Em cho là điều đó có lý đấy," Taehyun cất tiếng và những người còn lại gật đầu.
Nói xong, Taehyun đứng lên và thu dọn ly của mọi người. Soobin nhổm dậy. "Gyu, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát." Beomgyu nhướng mày nhưng cũng đứng lên theo. "Nói chuyện riêng nhé, làm ơn."
"Bin à..." Yeonjun mở miệng, nhưng Soobin không nói gì. Gã chỉ bước ra hành lang, Beomgyu theo chân gã.
"Chuyện gì thế, tôi bảo Jjun là tha thứ cho anh ta rồi mà." Beomgyu tỏ vẻ bối rối, và điều đó càng khiến Soobin khó chịu hơn.
"Tôi hy vọng cậu xin lỗi tôi," Soobin lên tiếng. "Cậu nói tới tận hai lần là cậu nghĩ tôi đang dùng tiền để điều khiển Yeonjun. Và tôi không hề thích điều đó." Soobin phải đấu tranh để giữ giọng mình ổn định. "Tôi rất buồn bực khi cậu đặt tôi vào ngang hàng với lão producer kia. Nhân tiện, nếu tôi mà tìm được thằng đó thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu."
"Ồ." Mặt Beomgyu dường như tái đi. "Tôi đã không nghĩ tới chuyện đó. Tôi không có ý xúc phạm anh đâu. Nhưng mà... ban đầu thì mọi thứ trông giống thế thật. Hai người ngồi trong nhà hàng sang trọng, ăn mặc đẹp đẽ. Yeonjun lúc nào cũng thích quần quần áo áo. Tôi chỉ cho là anh đã mua đồ cho anh ấy."
"Không, là anh tự mua đấy. Ở cửa hàng ký gửi." Yeonjun lên tiếng. Anh và Taehyun đứng ở cuối hành lang. "Anh biết em nghĩ đến điều đó từ đâu, anh biết anh có thể phù phiếm và nông cạn. Đó là thứ mà anh phải cẩn thận." Beomgyu nhìn Yeonjun rồi gật đầu trước khi quay trở lại với Soobin.
"Tôi đoán là tôi hiểu ý anh rồi." Beomgyu nói. "Vậy tôi xin lỗi. Tôi đoán anh chẳng giống Jung lắm. Nhân tiện, tôi biết chính xác nơi thằng khốn đó đang làm việc."
"Không, đừng nói cho bọn anh," Yeonjun vội vã lên tiếng. "Anh không muốn biết, và anh không muốn Binnie phải xộ khám đâu. Anh cần cậu ấy ở bên anh." Yeonjun lại gần và đứng sau lưng Soobin, anh ôm lấy gã từ phía sau. "Không sao đâu." Soobin im lặng, nhưng gã ngả vào vòng tay của Yeonjun.
"Ừ, đừng làm gì hết." Beomgyu nói. "Suốt nhiều năm tôi đã nghĩ về cách trả thù hắn mà không bị phát giác. Khi nào nghĩ ra, tôi sẽ cho mấy người biết."
"Trả thù hắn ư? Nhưng theo những gì cậu kể thì hắn không làm gì cậu mà."
Beomgyu thở dài. "Không phải với tôi, nhưng với những người khác. Không chỉ riêng Yeonjunnie đâu. Hắn xứng đáng bị nghiệp quật, nhưng rồi lại càng thành công hơn. Phát ốm lên được."
"Dừng, dừng ngay, không nhắc đến hắn nữa." Yeonjun cướp lời. "Anh có thể thấy Binnie căng thẳng thế nào. Làm ơn đấy. Anh không muốn trả thù. Anh chỉ muốn sống tốt hơn thôi. Cưng ơi, thở sâu giúp anh nào. Được chứ?"
Soobin làm theo lời Yeonjun và cảm thấy cơn thịnh nộ dần lui khi gã thở ra. Gã làm như vậy vài phút, với Yeonjun thì thầm những lời êm dịu bên tai.
"Thấy chưa, không sao đâu. Không vấn đề gì hết." Soobin cảm nhận một nụ hôn nhẹ rơi trên vành tai gã. Soobin quay người và ôm Yeonjun, giữ chặt lấy anh. Gã gần như quên rằng họ không chỉ có một mình.
Khi cả hai buông nhau ra, Soobin thấy Beomgyu và Taehyun đang nhìn bọn họ. Hai người nắm tay nhau, Gyu nhìn như có thể khóc đến nơi.
"Giờ em đã tin rằng anh yêu cậu ấy chưa?" Yeonjun nhìn chằm chằm Beomgyu, mắt đối mắt. "Em đã tin là cậu ấy yêu anh chưa? Rằng bọn anh muốn điều tốt nhất cho người còn lại? Bởi vì đây là sự thật."
Beomgyu nhìn xuống. "Tôi cho là vậy," cậu đáp. "Tôi đã nghĩ những điều tệ hại nhất về anh suốt một thời gian dài. Dù tôi từng yêu anh vì có lý do, nhưng anh có thể trở nên thực sự tuyệt vời. Hiện tại tôi đã có Tae rồi, và mọi chuyện rất ổn." Soobin quan sát Taehyun xích lại gần Beomgyu, choàng tay qua người đối phương khi giọng cậu ta vỡ òa.
"Chúng tôi không muốn cãi cọ với cậu." Soobin nói. "Tôi nghĩ tất cả có thể làm bạn. Bây giờ bọn tôi nên đi thôi." Soobin tiến lại gần Taehyun và ôm cậu. "Cảm ơn vì đã mời bọn anh đến nhà, anh nghĩ điều này thật sự giúp ích đấy."
"Đương nhiên rồi." Yeonjun đi về phía Taehyun và khẽ cúi chào. Sau đó anh đứng trước mặt Beomgyu.
Beomgyu là người chủ động ôm trước, cậu đưa tay ra. Cậu ta cứng đờ và có vẻ ngượng nghịu, nhưng rồi Yeonjun siết lấy cậu trong vòng tay thật chặt. "Anh mừng vì có cơ hội xin lỗi," anh nói. "Cảm ơn vì đã cho anh làm vậy."
"Vâng," Beomgyu nói. "Em tha thứ cho anh. Em hy vọng anh bỏ qua cho em vì đã tức giận lâu như vậy. Hy vọng sớm gặp lại anh."
"Em sẽ gặp lại anh sớm thôi. Còn đương nhiên là anh tha thứ cho em rồi." Yeonjun đáp và buông ra. Soobin ngắm họ nhìn nhau cười một lúc, sau đó Beomgyu tránh đường.
"Tạm biệt Gyu." Cậu gật đầu, khẽ mỉm cười dù trông như sắp rơi nước mắt.
Sau đó họ rời đi. Yeonjun im lặng suốt quãng đường về nhà. Khi đến nơi, anh đi thẳng vào phòng ngủ của Soobin. Soobin làm vài thứ trước khi đi ngủ, gã dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày mai. Xong xuôi, gã về phòng và thấy Yeonjun trên giường của mình.
"Anh có mệt không?" Soobin hỏi. Yeonjun mỉm cười, kéo chăn xuống, để lộ ra đôi vài trần. "Ồ, thế là bé không mệt ấy gì?"
"Không," Yeonjun đáp. "Lại đây nào. Anh muốn ở bên bạn trai anh trước khi phải về."
"Anh sẽ không đi đâu hết cho đến ngày kia, nhưng em không từ chối anh đâu." Soobin cởi đồ và chui vào chăn. "Bạn trai ngọt ngào của em muốn gì nào?"
"Chịch anh đi. Em biết anh thích gì mà. Khiến anh sung sướng." Soobin luồn tay vào tóc Yeonjun, kéo anh lại gần để trao môi hôn.
.
Khi bọn họ xong xuôi, Soobin ôm ấp bạn trai mình từ phía sau. "Em biết đấy, bọn mình có thể đi kiểm tra." Yeonjun lên tiếng. "Có lẽ chúng mình có thể bắt đầu làm tình mà không mang bao."
"Anh muốn làm thế à?" Bọn họ từng thảo luận về chuyện này, nhưng chưa bao giờ lên kế hoạch rõ ràng. "Anh không nghĩ chuyện đó sẽ làm anh cảm thấy dễ tổn thương ư?"
"Có thể," Yeonjun nói. "Nhưng anh tin em. Anh biết em sẽ không qua lại với bất kỳ ai chỉ vì anh không ở đây. Và em biết anh cũng như vậy mà."
"Được thôi," Soobin đáp. "Chúng mình có thể làm xét nghiệm. Lần sau đến thăm anh, em sẽ mang kết quả của em." Yeonjun ré lên trước câu nói của gã, làm Soobin bật cười và thơm lên má anh.
"Tốt. Bên em anh hạnh phúc." Yeonjun thở dài. "Đôi khi anh cảm thấy anh không nên như vậy, rằng anh không xứng đáng với điều này."
Soobin hôn lên vành tai anh. "Thôi nào. Anh chẳng bao giờ nói với khách hàng của mình rằng họ không xứng đáng yêu đương mà. Thế nên đừng làm vậy với chính mình." Đây là điều Yeonjun thốt ra khi anh nghĩ quá nhiều, hoặc trở nên lo âu. "Và dù sao thì, mình vừa làm tình với nhau, sao anh lại lo nghĩ chứ?"
Yeonjun bật cười. "Ừ. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi thôi... Ngủ cùng anh đi, em phải dậy sớm mà."
"Đương nhiên rồi. Yêu anh." Soobin rúc lại gần hơn, gã hôn lên tóc anh trước khi tiến vào cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com