(Khoác lên tội lỗi như tấm áo choàng, chưa sẵn sàng mà trút bỏ)
Tóm tắt: Yeonjun phải làm tốt hơn, bằng không cảm giác tội lỗi sẽ chiếm thế thượng phong. Soobin cố gắng giúp anh.
.
Yeonjun tỉnh giấc, cố nuốt nước bọt và cảm thấy một cơn đau rát trong họng. Ôi không. Anh ngồi dậy và phải chống tay xuống gối, anh thấy mình mới yếu ớt làm sao. "Kai ơi..." anh cố gọi, nhưng quá đau để nói to. "Kai ơi, giúp anh với."
"Hyung?" Kai mở hé cửa. "Hyung ơi, anh ổn chứ?" Yeonjun lắc đầu. "Anh ốm ạ?"
"Ừ," anh đáp, giọng anh khàn và thiếu tự nhiên đến nỗi khó khăn lắm mới cất thành lời.
"Anh mặc quần áo vào đi," Kai nói. "Để em đưa anh đi khám."
"Nhưng không có xe mà," anh cố trả lời.
"Đúng vậy, nên em sẽ gọi Uber. Thảm bay của chúng mình ở trong máy giặt rồi, nhớ không?" Kai đảo mắt, lấy đại một chiếc quần thể thao từ trong ngăn kéo và ném về phía Yeonjun. "Anh thay quần áo đi. Em sẽ pha chút trà và lấy thuốc giảm đau cho anh."
Yeonjun không đáp, anh chỉ gật đầu. Một phút sau, anh chậm chạp rời giường và bắt đầu mặc quần. Anh thay áo phông, sau đó phải ngồi phịch xuống. Anh đã mệt lắm rồi.
Vài phút sau, Kai bước vào với một cốc si-rô trông có vẻ kinh kinh. "Anh uống cái này đi." Yeonjun nghe lời, uống xong liền lè lưỡi. "Đừng than vãn. Đây là trà mà anh thích. Em sẽ gọi cho trung tâm để bảo họ là tối nay anh không đi làm được."
"Không." Kai quay sang nhìn anh.
"Xin lỗi đi, anh gần như không đứng lên nổi. Em nghĩ anh còn sốt nữa. Anh không nói được, và em sẽ đưa anh đi bác sĩ, không có chuyện anh đi làm đâu."
"Anh phải đi mà," Yeonjun rên rỉ thốt lên. "Anh không thể lỡ việc được."
"Anh ốm vãi ra, họ sẽ hiểu thôi. Vả lại em gọi cho họ, họ sẽ tin em mà. Giờ đi giày vào và chuẩn bị tới phòng khám đêm thôi." Kai cầm lấy điện thoại và để Yeonjun một mình trong phòng.
Yeonjun đi giày, bất chấp cơn chóng mặt ập đến mỗi khi anh cúi xuống buộc dây. Xong xuôi, anh nhấp một ngụm trà. Nó khiến anh dễ chịu hơn một chút. Có lẽ anh chỉ cần uống trà và có thể tiếp tục đi làm.
Thế rồi anh cố bước đi và trượt chân, đâm sầm vào cánh cửa. "Kai ơi?"
"Đợi chút, Younghoon sắp đến rồi. Em bảo anh ấy là phải đưa anh đi bác sĩ. Ảnh muốn em bồi dưỡng thêm, phòng trường hợp anh có thể lây bệnh." Thị trấn của họ chỉ có vài tài xế làm dịch vụ lái xe cá nhân khi mùa du lịch không đạt đỉnh. Yeonjun đoán là anh biết tất cả bọn họ.
Kai mở cửa và nhìn Yeonjun. "Chết tiệt. Được rồi, nắm tay em này." Họ đi dọc hành lang, sau đó Yeonjun ngồi lên sofa. "Anh cầm ví và thẻ căn cước chưa?"
"Trên bàn anh ấy," anh quên khuấy mất. Kai nhanh chân quay ngược lại hành lang và lấy chúng. "Cảm ơn em. Anh không muốn nghỉ làm đâu."
"Tối nay trời mưa và anh thì đang ốm. Đừng cự nự với em về việc này nữa. Anh biết em có thể hạ đo ván anh mà." Yeonjun cười khúc khích và điều này làm họng anh đau.
"Anh mệt quá." Kai cầm tay Yeonjun, dẫn anh ra cửa.
"Xe đợi bên ngoài rồi, đi thôi. Anh có thể vào trong rồi ngồi."
Họ đi đến phòng khám đêm, nơi này liên kết với bệnh viện gần đây. Phòng khám đón tiếp rất nhiều người vô gia cư, Yeonjun thấy vài gương mặt thân quen trong phòng chờ. Anh đăng ký khám và ra ngồi đợi.
Đó là một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng, lúc nào cũng vậy. Anh ngủ gật vài lần, Kai phải đánh thức anh khi đến lượt.
Y tá thăm khám cho anh, xem triệu chứng và nói "Chắc là viêm họng liên cầu khuẩn. Để tôi xem nào." Cô ta chiếu đèn vào trong miệng Yeonjun. "Có vẻ bị nhiễm trùng rồi. Tôi sẽ làm vài xét nghiệm, có được không? Sẽ tốn thêm tiền đó."
"Chị cứ làm đi. Tôi có bảo hiểm bổ sung từ công việc của mình." Cô ý tá có vẻ ngạc nhiên vì điều đó. Khả năng là cô bất ngờ khi biết anh có việc làm. Đa số những người tới đây không như vậy.
Thế là cô ngoáy họng, sau đó lấy máu cho anh. Anh thiếp đi trên bàn cho đến khi bác sĩ quay lại và chẩn đoán anh bị viêm họng liên cầu khuẩn.
"Tôi sẽ kê ít thuốc kháng sinh," bác sĩ nói, chẳng buồn nhìn anh trong khi điền vào bảng ghi chép. "Một ít thuốc giảm đau và để giúp cậu ngủ, tôi cũng viết giấy để cậu nghỉ làm vài ngày. Ít nhất là hai."
"Tôi không muốn nghỉ làm," anh bật thốt lên. "Nhưng tôi đoán là tôi không làm nổi."
"Cậu làm trong văn phòng à? Cậu có thể làm người khác lây bệnh đấy."
"Tôi làm ngoài trời," anh trả lời. Nhưng nghĩ thêm thì anh có thể khiến các khách hàng yêu thích của mình lây bệnh. Nhiều người trong số họ dễ bị tổn thương, anh không thể làm điều đó với họ.
"Được rồi. Tôi sẽ không đi."
Bác sĩ gật đầu, và Yeonjun cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Anh không muốn làm thế, nhưng anh không thể giữ mình tỉnh táo. Anh hy vọng mọi người có thể tha thứ cho anh.
Sau đó anh bị tiêm một mũi kháng sinh vào mông, nhận lấy hai đơn thuốc được kê tại chỗ, rồi Kai đưa anh về nhà.
Anh ngủ gần như suốt cả đêm. Kai thỉnh thoảng mang cho anh trà và xúp. Chúng giúp cổ họng anh dịu đi đôi chút, nhưng chẳng được bao lâu.
Anh tỉnh giấc lúc bình minh, đồng hồ sinh học thường lệ nhắc nhở anh rằng đây là giờ tan làm. Anh cảm thấy tồi tệ, chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Rồi anh nghĩ tới việc có thể Soobin có thể đã dậy nên nhắn tin cho gã.
Anh nhận được một cuộc gọi đến. "Chào. Em bật loa ngoài vì đang bận lái xe. Anh ốm à?"
"Ừ, bị viêm họng liên cầu khuẩn. Anh không thể đi làm." Yeonjun không kiềm chế nổi, đấy là nỗi lo lớn nhất của anh. "Kai bắt anh ở nhà."
"Kai quả là bé ngoan. Nghe anh có vẻ tệ lắm." Yeonjun rên rỉ.
"Đúng là như thế đó. Anh cần phải nghỉ ngơi. Anh đi khám chưa?"
"Anh đi rồi. Kai đưa anh đi. Anh mong mọi người ở chỗ làm không giận vì anh nghỉ."
"Sao họ lại giận được?" Nghe Soobin có vẻ hoang mang. "Anh thật sự ốm mà. Giờ thì ở nhà đi. Em phải đi rồi, nhưng sẽ gọi anh sau." Yeonjun chào tạm biệt, sau đó trở mình và ngủ tiếp.
.
Yeonjun ghét ở một mình.
Kai đi chơi với Felix cả ngày, bỏ mặc bạn thân của mình lúc ốm đau. Anh lên kế hoạch trả thù thằng bé bằng cách chén sạch đồ ăn vặt của nó khi cảm thấy đã đủ sức ăn đồ cứng. Vậy là giờ chỉ còn lại anh với suy nghĩ của mình.
Anh bật TV, nhưng nó chẳng giúp ích lắm. Anh ngủ cũng nhiều, nhưng cũng chẳng thể ngủ suốt cả ngày. Thế nên anh chỉ nằm đó, cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.
Tầm ba giờ chiều, anh dậy và lê bước đi nấu tí xúp ăn liền. Anh bỏ xúp vào trong lò vi sóng, cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Yeonjun ra mở cửa. "Soobin à? Sao em lại ở đây?" Soobin mỉm cười và đưa anh một chú gấu nhồi bông. "Gì đây? Đi đi, em có thể bị lây ốm đấy. Về nhà đi."
Thế là nụ cười trên môi Soobin nhạt dần, và Yeonjun không thể ngăn nổi chính mình. "Được rồi, em vào đi. Nhưng đừng hôn anh nhé. Anh ốm thật sự đấy." Anh nhường đường và để gã vào nhà.
"Em chỉ muốn gặp anh thôi. Anh có vẻ rất buồn chứ không chỉ là không khỏe." Yeonjun không nói gì, nhưng anh ngồi xuống cạnh bàn. "Anh đang làm gì ăn à?" anh gật đầu thay cho lời đáp.
Khi lò vi sóng kêu vang, Soobin bưng súp ra cho anh kèm theo một cốc pudding. Yeonjun chậm chạp ăn với đôi tay run rẩy. "Cảm ơn em."
"Anh có sốt không?" Yeonjun gật đầu. "Anh có ngủ được nhiều không?" Yeonjun ngước nhìn Soobin, gã lúc nào cũng vậy, ngọt ngào và lo lắng cho anh.
"Anh có. Anh cảm thấy tệ lắm. Anh ghét phải nghỉ làm."
"Em biết anh yêu công việc của mình mà..." Yeonjun lắc đầu. "Đợi đã, vậy là anh không thích nó hả?"
"Đương nhiên là anh có. Nhưng anh phải ở đấy. Anh cần phải bù đắp cho những gì anh đã làm." Yeonjun ngước lên và thấy Soobin tròn mắt, mặt đầy vẻ sửng sốt. "Nếu anh không làm nó tốt hơn, thì anh không thể sống với bản thân mình được."
Yeonjun nhấp chút trà - cổ họng anh đau rát sau cuộc trò chuyện. Anh không nhìn lên, không muốn nhìn mặt Soobin. Chắc hẳn giờ gã đã chán ghét anh rồi. Gã đã bị nhắc nhở rằng Yeonjun từng tồi tệ thế nào.
"Jjun à, đó có phải là điều anh vẫn cảm thấy không?" Yeonjun vẫn không nhìn sang. "Anh là người tuyệt vời, anh quan tâm đến người khác rất nhiều. Anh không cần phải chuộc lỗi đâu. Anh không cần làm thế."
"Anh chẳng thấy vậy," anh đáp, nhăn mặt vì đau. "Nếu anh giúp mọi người, nó không ám ảnh anh nữa, anh không nghĩ nhiều đến nó. Nhưng giờ anh chỉ có một mình, anh ốm yếu vô dụng. Anh không biết vì sao em đi cả quãng đường đến đây, chỉ là viêm họng liên cầu thôi mà. Giờ em có thể bị lây, thế là anh sẽ thực sự ghét bản thân mình mất."
"Em đến đây vì em yêu anh mà," Soobin nói. "Em không thể ở lại lâu, em phải quay về, nhưng em yêu anh. Kai yêu anh. Anh đã làm lại cuộc đời và anh có mọi người để sẻ chia. Em nghĩ anh biết điều này."
"Anh biết. Nhưng anh vẫn rất đau lòng vì những gì đã xảy ra. Anh vẫn đang phải trị liệu. Có thể anh sẽ luôn phải làm vậy." Yeonjun húp thêm một chút xúp. "Còn nhiều thứ anh chưa bao giờ nói với em. Anh ước mình có thể quên đi."
"Anh có thể nói với em một khi anh đã sẵn sàng. Giờ thì anh nên để cổ họng nghỉ ngơi. Nhưng kiểu gì thì em cũng yêu anh. Anh hiểu không? Anh không dọa được em đâu. Bây giờ anh ăn nốt đi, sau đó đi ngủ. Em sẽ ở lại với anh thêm chút nữa."
"Không thể tin nổi là em đi cả quãng đường đến đây," Yeonjun nói, sau đó anh ăn nốt xúp và một chút pudding. "Mệt quá."
"Đi ngủ thôi, em sẽ vào với anh." Yeonjun đứng dậy và vào nhà tắm trước để đánh răng. Rồi sau đó anh quay về giường.
"Em đi bây giờ à?" Anh ngước nhìn Soobin.
"Em ước mình có thể hôn anh. Vâng. Em đi bây giờ đây. Anh có muốn bé gấu nhỏ mà em mang cho anh không?"
Yeonjun gật đầu, thế là Soobin ra lấy nó. Gã đặt con gấu lên giường. "Được rồi, anh ngủ đi. Em yêu anh. Nhắn Kai là em gửi lời chào nhé."
"Chào em," Yeonjun nói rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng Soobin rời nhà.
.
Vài giờ sau anh mới tỉnh dậy, ban đầu anh nghĩ tất cả chỉ là một cơn mơ. Nhưng chú gấu nhỏ đang nằm trên giường cùng anh. Yeonjun cười nhẹ, vẫn hy vọng Soobin sẽ không bị ốm. Thế rồi anh nghe thấy động tĩnh ở phòng khách nên ra xem là ai.
Kai và Felix đang ở trong bếp, cười khúc khích và làm mấy trò ngốc nghếch với nhau. "Hyung! Anh dậy làm gì đó?" Yeonjun vẫy tay, chưa muốn mở miệng ngay lập tức.
"Trông anh đỡ hơn rồi đấy. Anh đã uống thuốc chưa ạ?"
"Rồi." Yeonjun nói và nhăn mặt. Anh cần phải uống thêm thuốc. Anh phớt lờ hai đứa và đi lấy nước cùng lọ thuốc của mình.
"Em e rằng họng anh vẫn còn đau lắm," một lúc sau Kai bảo.
"Anh chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi," Yeonjun đáp. "Anh nói nhiều quá. Binnie đã ghé qua đấy."
"Không, làm gì có chuyện, hẳn là anh sốt rồi. Anh ấy không đến đâu." Kai lôi điện thoại ra kiểm tra. "Ơ chết tiệt, anh ấy có gửi tin nhắn cho em. Hóa ra có đến thật này."
"Chao ôi," Felix lên tiếng. "Điên rồ thật. Em cá là anh vui khi gặp ảnh lắm."
Yeonjun gật đầu, không muốn nói thêm về chuyện này. Bọn họ không thật sự cãi cọ, nhưng có hơi khó giải thích chuyện bất đồng. Một phút sau, anh đứng dậy và quay trở về giường.
.
Lần tiếp theo thức giấc, cuối cùng anh cũng cảm thấy khá hơn. Anh ngồi trên giường một lúc, chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác nuốt mà không bị đau. Rồi anh nhận ra mình đói ngấu, thế nên đành bò dậy.
Anh kiểm tra điện thoại và nhận ra đã là buổi trưa. Anh cần gọi điện đến trung tâm và bảo họ rằng mình đã khá hơn. Nhưng trước tiên, anh đi tắm và thay quần áo. Sau đó anh nhắn tin cho sếp.
Anh nhanh chóng nhận được hồi âm, hỏi rằng anh còn khả năng lây bệnh không. Anh xem hướng dẫn của bác sĩ và nhận ra mình sẽ phải giữ khoảng cách với mọi người ít nhất một ngày nữa.
Anh nói lời xin lỗi cho tới khi sếp bảo anh bình tĩnh và chóng khỏe. Thế nên Yeonjun quyết định cố không lo lắng thêm về nó nữa.
Bởi thế, nên giờ đây anh ở nhà, một mình. Kai vẫn đang đi làm, nhưng giờ nó đã làm việc trong văn phòng. Thằng bé muốn thử xem mình có thể làm việc bên cạnh những người xa lạ không. Mọi việc có vẻ có tác dụng với nó. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại Yeonjun không có ai bầu bạn.
Anh dọn dẹp để giết thời gian. Việc này khiến anh bận rộn, nhưng không thể dập tắt những suy nghĩ trong đầu. Anh lại nghĩ về quá khứ, trước khi anh được giúp đỡ. Một lúc sau, anh vào nhà tắm, ngâm mình thêm lần nữa để cố thư giãn.
Cuối cùng anh bật khóc trong lúc tắm, ngồi đó cho đến khi nước lạnh và lệ cạn khô. Khi đi ra mặc đồ, anh làm hai điều. Đầu tiên, anh gọi cho bác sĩ trị liệu và lên lịch hẹn. Sau đó, anh nhắn tin cho Soobin. Tin nhắn ngắn gọn, nội dung chỉ là anh cảm thấy đỡ hơn nhưng sức khỏe tinh thần không ổn. Xong xuôi, anh quay lại với công việc dọn dẹp nhà bếp.
Vài phút sau, điện thoại của Yeonjun đổ chuông. "Jjun à? Anh ổn chứ?"
"Ở đây yên ắng quá," anh đáp. "Kai đang ở chỗ làm. Anh đã ở nhà nhiều ngày lắm rồi. Anh chỉ thấy tệ hại." Anh không kể là mình khóc trong lúc tắm, nhưng có lẽ Soobin nhận ra từ giọng nói của anh.
"Jjunnie ơi," Soobin nói. "Bé có thể bình tĩnh vì em được không? Nghe có vẻ như bé cần em ghé qua, nhưng giờ em không làm thế được. Em nhiều việc quá, và bé thì vẫn ốm."
"Anh ước mình có thể gặp em. Có lẽ anh có thể sớm đến thăm em. Nhưng anh cần ở nhà thêm một, hai ngày nữa. Anh vẫn không thể tin rằng lúc trước em đi tàu đến đây. Thật điên rồ."
"Anh thấy tồi tệ vì cảm giác tội lỗi à? Vì anh không thể đi làm sao?" Yeonjun lặng thinh. "Là vì thế, phải không? Đừng đổ lỗi cho mình, xin anh đấy. Em sẽ sớm tới gặp bé. Em yêu bé. Giờ thì mau khỏe nhé."
"Được rồi." Yeonjun bật nhạc và đặt thực phẩm về nhà. Anh muốn mua thêm đồ ăn vặt. Vào lúc Kai về, anh đã thực sự cảm thấy khá hơn.
.
Yeonjun quay lại chỗ làm sau một ngày nữa. Trở lại làm việc quả là nhẹ nhõm, và có vẻ như mọi người nhớ anh. Soo-A thậm chí còn tặng anh một nụ hôn lên má.
Anh trải một đêm làm việc bình thường. Không có vấn đề gì, không có ẩu đả. Cảnh sát vắng mặt một cách đáng chú ý, điều ấy khiến Yeonjun lo lắng. Liệu sau đó họ có lên kế hoạch bố ráp bất ngờ không nhỉ? Anh không chắc nữa. Nhưng chẳng mấy chốc đã là ban ngày, và anh trở về nhà.
Vì đã tốn quá nhiều tiền cho việc đi xe nên anh quyết định cuốc bộ, vả lại trời cũng không lạnh lắm. Trên đường đi, một chiếc xe bỗng giảm tốc độ theo bước chân anh.
"Chào bé xinh. Em muốn lên xe không?" Đó là một gã đàn ông lớn tuổi, khoe khoang vài chiếc nhẫn trên tay. Yeonjun cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh lắc đầu, cười nhẹ, hy vọng điều đó không cổ vũ tên đó tiến xa hơn, nhưng cũng không làm gã tức giận. Nó dường như có hiệu quả. Gã lên tiếng "À, anh hiểu rồi", sau đó phóng đi. Yeonjun thấy Kevin trên con phố cách anh một dãy nhà. Anh ta đang cố cai thuốc, nhưng thật khó. Anh chứng kiến Kevin bước vào trong xe.
Khi Yeonjun cuối cùng cũng về đến nhà, anh đã lạnh run. Răng anh va vào nhau lập cập, còn cổ họng bắt đầu đau trở lại. Có lẽ đi bộ là ý tưởng tồi. Anh uống thuốc và đi tắm nước nóng.
Anh nghĩ về Kevin, về việc anh ta đã cố gắng đến thế nào nhưng vẫn có thể sa ngã. Có những ngày anh không biết liệu mình có tạo ra sự khác biệt hay không.
Anh cố gắng không nghĩ về gã đàn ông bắt chuyện với mình. Nó mang lại những ký ức làm anh gặp khó khăn với việc run rẩy dạo gần đây.
Sau đó, anh bước ra khỏi vòi sen để sửa soạn chút đồ ăn và tình cờ gặp Felix. "Chào, em ở đây nhưng Kai thì không à?"
"Cậu ấy vẫn ở chỗ làm. Em có chút thời gian rảnh." Felix lấy một quả táo từ trong tủ lạnh rồi cắn miếng. "Anh thế nào rồi?"
"Giờ thì đỡ hơn rồi. Anh vừa đi bộ về, trời lạnh quá."
Felix nhìn anh chằm chằm. "Ừm, anh biết em có xe mà. Anh có thể nhờ em đón."
"Anh không biết chú mày ở đây. Em cũng có thể bận mà. Nhưng em nói đúng, anh sẽ cố nhớ lần sau." Yeonjun nghĩ ngợi vài giây. "Này, sao em không đưa Kai đi làm?"
"Em có mà. Hôm nay em không có nhiều việc lắm nên quay về. Căn hộ của em quá lạnh, hy vọng anh không phiền nhé."
"Chú em biết là anh không thấy phiền, em là người nhà mà." Điều đó khiến Felix cười rạng rỡ, nhìn thế làm Yeonjun phấn khởi hơn. "Mẹ nó, anh mệt quá." Anh rửa chiếc bát vừa ăn và cho rằng mình nên đi ngủ. Trước đó, anh ôm lấy Felix. "Gặp em sau nhé."
"Tạm biệt hyung. Anh nghỉ chút đi."
Khi Yeonjun vào phòng, anh cởi đồ và cuộn tròn trên giường ngủ. Anh nghĩ mình sẽ chợp mắt, nhưng rồi chỉ nằm đó một lúc.
Một lúc sau, anh tỉnh dậy mà chẳng có ký ức về việc mình đã thiếp đi. Đã là ban trưa, muộn hơn khoảng thời gian ngủ mà anh thích. Felix hẳn đã đi rồi, và anh lại cô đơn một mình.
Anh nhắn tin cho Binnie, hy vọng gã không làm việc cật lực quá. Làm producer thật vất vả. Yeonjun chẳng biết làm thế nào mà tuần này gã lại xoay xở chuồn đi đủ lâu để gây bất ngờ cho anh.
Phải một lúc lâu sau anh mới nhận được cuộc gọi đến. "Em có chút thời gian rảnh," Soobin nói. "Anh sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"
"Anh đỡ rồi. Đêm qua anh đã đi làm. Và nhờ thế mà anh thấy khỏe hơn nhiều." Anh ngập ngừng một lúc. "Có người cố gắng đón anh trên đường đi làm về."
"Có người định làm thế ư? Anh có ổn không?" Yeonjun không trả lời ngay lập tức. "Jjun ơi?"
"Anh nghĩ giờ thì anh ổn rồi. Chuyện này từng xảy ra trước đây, nhưng lần này nó làm anh buồn bực. Kiểu như, có lẽ chẳng có gì thay đổi, những gì anh làm đều vô ích. Anh muốn mọi người bình an, và anh chỉ có thể làm chút ít để giúp họ."
"Anh đang giúp đỡ mọi người mà. Dù rằng em có thể thấy chuyện này có thể khó khăn với anh đến mức nào. Em muốn anh chỉ nhớ đến thành quả thôi, anh có thể làm vậy không?"
"Anh sẽ cố," Yeonjun thì thầm. Anh lại sắp khóc đến nơi rồi. "Anh muốn đến gặp em. Có lẽ anh có thể xin nghỉ. Anh nhớ em lắm."
"Anh thấy có lỗi vì bị ốm, nhưng đi gặp em thì không hả?" Yeonjun không thể nghĩ ra lời đáp. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này theo cách đó. "Em là ngoại lệ à?"
"Anh nghĩ là có đó. Anh không ngại xin nghỉ nếu điều đó đồng nghĩa với việc được gặp em." Anh thích cảm giác trở về sau chuyến thăm, với việc bị trêu chọc bởi hội người quen, những người biết về bạn trai anh. Soo-A luôn nói rằng anh trông trẻ trung và xinh đẹp hơn sau khi thỏa sức mây mưa.
"Tốt. Em không bao giờ muốn anh cảm thấy tội lỗi vì đến gặp em. Giờ em phải đi rồi. Em có buổi viết bài hát. Em yêu anh. Đừng lo lắng quá nhé. "Thế là anh nói lời tạm biệt.
Yeonjun nghĩ tới chuyện đó một lúc lâu. Đúng là anh cảm thấy tội lỗi về vô số thứ, nhưng chưa bao giờ về Soobin. Anh đã dành rất nhiều thời gian cho quá trình hồi phục. Anh nên cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm. Soobin không phải là phần thưởng, nhưng nếu anh không trở nên tốt đẹp hơn thì gã đã chẳng đến với anh.
Sau đó anh nhận được tin nhắn từ bác sĩ trị liệu. Ông ta có một buổi hẹn bị hủy và muốn biết liệu Yeonjun có thể ghé qua không. Yeonjun đồng ý, anh gọi xe và rời nhà.
Khi quay về, anh ra ngồi phía sau nhà. Khung cảnh từ đằng sau căn hộ của họ chẳng mỹ miều. Trời vẫn khá lạnh, nhưng anh cảm thấy mình có thể hít thở không khí.
Cửa sau mở ra, Kai đi đến và ngồi cạnh anh trên bậc thềm. "Anh ổn chứ?"
"Anh nghĩ vậy. Một chút. Hôm nay anh đi gặp bác sĩ trị liệu. Dạo này khó khăn quá."
"Vâng. Em biết đôi khi anh gặp phải chuyện này." Yeonjun quay qua nhìn nó. "Em vui vì hiện giờ em không cảm thấy tội lỗi nữa."
"Bất cứ chuyện gì xảy ra với em đều không phải là lỗi của em -" Yeonjun mở lời.
"Và em cũng có thể nói điều tương tự với anh. Anh đã bị điều khiển, thao túng tâm lý, và cuối cùng thì anh cơ bản là chết đói khi John tìm thấy anh, đúng chứ? Anh không tự lưa chọn, bất kể anh nghĩ gì. Anh cần bắt đầu nghĩ như thế nhiều hơn."
"Nhưng, anh nên biết rõ hơn."
"Lúc ấy anh vẫn là đứa trẻ mà. Nói thật nhé, em sắp đá đít anh đến nơi rồi. Em không hiểu vì sao anh khắt khe với bản thân đến vậy. Anh có bao giờ nói với khách hàng của mình rằng họ nên cảm thấy tội lỗi suốt phần đời còn lại đâu."
"Thỉnh thoảng Soobin cũng nói mấy điều tương tự," Yeonjun nói. Anh lấy tay chùi mắt. "Anh ấy gọi điện, bảo anh đừng lo lắng."
"Ờ, ảnh nói đúng đấy chứ." Kai nhìn sang Yeonjun. "Em cũng tự trách mình, anh biết mà."
"Nhưng tại sao? Em bị bắt cóc còn gì." Yeonjun không tưởng tượng nổi tại sao Kai lại có thể nghĩ như vậy.
"Em thường đi dọc con phố gần nhà trên đường đi học. Nhưng sáng hôm ấy em đói bụng, thế nên em băng qua vài con phố để mua đồ ăn vặt. Em từng nghĩ nếu mình cứ đi thẳng đến trường thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra."
Yeonjun nhìn chằm chằm, há hốc miệng. "Làm sao mà em - em chỉ là đứa trẻ thôi mà, còn bọn chúng là dân giang hồ. Em không thể chạy trốn, em có phải đối thủ của chúng đâu."
Kai nhìn lại anh. "Giờ thì anh đã hiểu chưa?"
Yeonjun chẳng biết phải nói gì. Anh gật đầu, chầm chậm.
"Em không đáng trách, và anh cũng vậy. Anh có thể dành cả quãng đời còn lại để tự trách mình, nhưng em sẽ khiến anh nhớ rằng đó không phải là lỗi của anh. Phải thừa nhận là thật khó khăn khi thấy anh thế này."
"Thế à?"
"Vâng. Anh là bạn thân của em, và là người hùng trong mắt em suốt một thời gian dài. Đại khái thì đối với em, anh vẫn vậy, nhưng không đến mức đáng tôn sùng như trước nữa."
Yeonjun bật cười. "Có lẽ thế là tốt nhất." Kai với tới và siết chặt tay anh. "Cảm ơn em. Em cũng là bạn thân của anh."
"Tốt con mẹ nó nhất là em nên như vậy." Kai cười nhăn nhở, và cả hai cùng cười phá lên.
.
Một tuần sau, Yeonjun có chút thời gian rảnh nên anh đi thăm Soobin. Anh đã bảo Soobin rằng mình sẽ đến, nhưng Binnie không thể nghỉ làm. Thế nên anh đành dành ngày đầu tiên quanh quẩn trong căn hộ của gã.
Dù anh cô đơn, nhưng cũng không tệ lắm. Anh biết Soobin phải cẩn thận với việc đưa anh đến công ty. Anh không chắc về việc Bin công khai tới mức nào ở nơi làm việc. Mà có lẽ anh cũng chẳng hỏi.
Tối hôm ấy, khi Soobin về nhà, Yeonjun ngay lập tức chạy đến ôm gã. "Chào anh," Soobin cất tiếng, thơm lên má Yeonjun. "Em vui lắm vì được gặp anh. Xin lỗi vì phải để anh tự vào nhà nhé." Yeonjun đã được gã đưa chìa khóa nhà cách đây không lâu.
"Anh có nấu vài thứ nếu em đói." Soobin lắc đầu, sau đó hôn anh.
"Em chỉ muốn ở bên Jjunnie của em ngay bây giờ thôi." Yeonjun rên lên và để Soobin đưa anh lên giường.
Trận mây mưa thật tuyệt diệu. Sau cuộc làm tình, Yeonjun chỉ nằm đó, nhắm nghiền mắt và tận hưởng cảm xúc thỏa mãn hậu cao trào. Đến khi Soobin lau chùi cho anh, anh mới mở mắt ra. "Yêu em. Em là đỉnh của chóp."
"Em cũng yêu anh." Soobin đặt khăn lau lên rồi quay lại âu yếm anh. "Giờ anh thấy sao rồi?"
"Tốt hơn rất nhiều. Anh đã đi gặp bác sĩ trị liệu và Kai tâm sự với anh. Thằng bé thật sự tuyệt lắm. Ờm, trừ việc dọa sút vào mông anh."
"Em sẽ phải nói chuyện với nó về việc này thôi," Soobin nói và lại hôn Yeonjun thêm lần nữa. "Thật sự đấy, em muốn anh bình an. Em ghét việc anh cảm thấy tội lỗi."
Yeonjun rúc vào gã, giờ đã thấy thấm mệt. "Anh biết rồi. Giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng anh muốn kể em nghe vài chuyện. Để sau nhé."
"Lúc sau trong chuyến thăm này á?" Yeonjun gật đầu. "Được anh. Nghỉ ngơi thôi." Soobin kéo chăn bao phủ hai người họ rồi ôm chặt Yeonjun vào lòng.
Cả hai thức giấc trước khi bình minh ló rạng. Soobin tỉnh ngủ làm Yeonjun cũng dậy theo, anh mơ màng theo chân gã vào trong nhà tắm.
Soobin rửa ráy rồi quay qua hôn anh. "Anh ổn chứ?" Yeonjun ôm lấy gã. "Anh muốn nói chuyện không?"
"Chỉ cảm thấy dính người thôi. Có lẽ mình có thể nói chuyện khi em về nhà. Hôm nay có khi anh sẽ ra ngoài và mua sắm một chút."
Soobin gật đầu. "Gặp lại anh tối nay nhé."
Sau khi họ tắm xong và Soobin đi làm, Yeonjun liền đi dạo loanh quanh. Gã sống gần tòa nhà nơi làm việc, nhưng không ở trong đó. Có vài cửa hàng nhưng hầu hết là đắt cắt cổ. Vậy nên không lâu sau đó, anh trở lại căn hộ của Soobin.
Có lẽ thỉnh thoảng anh nên để Binnie mua tặng mình vài bộ quần áo. Nhân dịp sinh nhật chăng. Chắc là anh sẽ kham được chuyện đó thôi.
.
Khi Soobin về nhà thì Yeonjun đang ngồi trên sofa. Anh đứng dậy, để Binnie ôm lấy mình. "Giờ anh thế nào rồi?"
"Khá ổn. Vui vì được gặp em. Công việc sao rồi?"
"Em nghĩ cuối cùng bọn em cũng có tiến triển với bài hát mà cả nhóm đang sáng tác." gã đáp. "Lúc ra ngoài anh có mua được gì không?"
"Không," Yeonjun trả lời. "Nhưng mà vẫn vui." Yeonjun chẳng muốn rời khỏi vòng tay Soobin chút nào. "Anh vui vì gặp em. Mai anh phải về rồi."
"Giờ anh có muốn nói về chuyện đó không?"
Yeonjun ngả đầu lên vai Soobin. "Anh không biết phải bắt đầu từ đâu," anh lên tiếng, giọng vỡ òa. Soobin lùi lại, khiến Yeonjun tự hỏi rằng gã thấy khó chịu hay là bị sốc. Nhưng gã chỉ đứng lên, ra tủ lạnh lấy đồ uống cho bọn họ. "Anh muốn nói chuyện ở đây hay vào phòng ngủ?"
"Phòng em, nếu được." Giọng của Yeonjun đã nhỏ đến mức chỉ còn là tiếng thì thào. Soobin đưa anh lon soda và họ về phòng. Gã ngồi lên giường, Yeonjun ngồi kế gã.
Yeonjun phải mất một lúc mới lên tiếng. "Anh nhớ lúc John tìm thấy anh," anh mở lời. "Anh đi ăn xin trong lãnh thổ của gã, thế là gã xuất hiện và bảo rằng vì anh đang ở đấy nên anh sẽ là của gã. Anh thật sự không có cơ hội để cãi lại hay tự bảo vệ bản thân. Gã lùa anh lên xe, tối hôm đó anh được tắm rửa sạch sẽ và cắt tóc. Thế rồi ngay đêm sau, gã đưa anh ra đường."
"Em luôn thắc mắc vì sao tên hắn lại là John." Yeonjun ngẩng đầu nhìn gã và cười khẽ.
"Trong tất cả những chi tiết để mà tập trung vào - hắn là người Mỹ gốc Hàn. Anh nghĩ hắn đã quá hạn visa lâu rồi. Anh không hỏi nhiều lắm, hắn không quá thích anh, nhưng hắn có thể thấy rằng anh sẽ kiếm bộn tiền cho hắn."
Soobin nắm tay anh, nhưng không nói gì. "Hắn có môi giới mại dâm vài người nữa và điều hành một số sào huyệt cờ bạc bất hợp pháp. Thỉnh thoảng anh cũng đến đấy làm, nhưng chủ yếu là đứng đường. Khốc liệt lắm. Anh đã chứng kiến hằng hà sa số vụ bạo lực, hoặc chuyện đó đã xảy ra với anh. Nhưng trong mắt anh thì thấy chuyện đó với người khác thật sự tồi tệ hơn nhiều." Anh ngừng kể.
Trong khoảng một phút, anh lặng thinh khi những dòng ký ức mà bản thân cố kìm nén lũ lượt ùa về. "John chủ yếu để tay chân trông chừng anh, bởi hắn quá bận chơi thuốc để bị làm phiền. Một trong số họ yêu anh. Gã ta là một tên gangster."
Soobin nhẹ nhàng siết tay anh. "Anh có yêu tên đó không?"
"Theo một cách nào đó. Nhưng anh không thể làm theo những gì gã ta muốn." Yeonjun chùi mắt. "Gã muốn anh phẫu thuật chuyển giới. Gã không hiểu sự khác nhau giữa người chuyển giới và người có giới tính linh hoạt. Và không thích người khác nghĩ gã là gay. Gã coi anh là phụ nữ và đoán rằng hẳn là anh cũng nghĩ thế."
"Gã ta muốn anh chuyển giới á?" Yeonjun gật đầu.
"Gã nói là sẽ mua anh lại từ John nếu anh đồng ý. Rằng anh sẽ trở thành phụ nữ và cả hai có thể kết hôn. Đó là những gì gã nghĩ. Nhưng anh không thể làm thế. Gã trở nên..." Yeonjun phải hít một hơi thật sâu. "Gã giận điên, Bin ạ. Gã bảo anh rằng chắc là anh thích cách mình đang sống lắm, bởi gã là lối thoát duy nhất của anh nhưng anh lại từ bỏ."
"Dù sao thì anh cũng thoát ra rồi mà," Soobin lên tiếng. "Em cũng có liên quan, nhưng chủ yếu là do anh. Và nếu em mà biết lúc đó John tồi tệ thế nào, em phải cho thằng đấy thêm mấy đấm."
"Anh chỉ cảm thấy như thể anh tiếp tục làm mọi người thất vọng," Yeonjun nói. Anh phải vớ lấy khăn giấy vì vẫn rơi nước mắt. "Vào cái ngày em cứu anh, anh đã gần bỏ cuộc rồi. Anh chẳng thấy lối thoát nào. Thế rồi tên ngốc đẹp trai này xen vào và cứu vớt anh."
"Này! Em không phải thằng ngốc! Hôm đó em chỉ bốc đồng thôi." Cả hai cùng bật cười một lúc.
"Ừ. Anh không biết chuyện gì xảy ra với John sau đấy. Anh nghe một người từng làm việc ở khu đó sau anh kể là người khác đã lên điều hành rồi. Không biết hắn đã chết chưa."
"Ồ. Vậy tay gangster của anh thì sao?"
Yeonjun chớp mắt. "Hắn được trao đổi qua một tổ chức tội phạm chuyên buôn lậu khỏi Nhật Bản. Thế nên gã chuyển đến đấy. Gã nói rằng vì mình thất tình nên cần rời Hàn Quốc. Gã bảo với anh là mọi chuyện đều là lỗi của anh, thế nên gã mới phải ra đi, vì anh không ngoan và không làm những gì gã muốn."
"Đệch mẹ cái thằng ấy." Soobin nhìn giận điên. "Anh không thể làm thế. Và anh cũng chẳng cần phải sống theo cốt truyện Hedwig And The Angry Inch* vì gã hoặc bất kỳ ai. Đúng là thằng khốn."
Khóe miệng Yeonjun giật giật trước bình luận về Hedwig, nó buồn cười và chính xác. Dù vậy, cũng khó mà cười trước chuyện này.
* Hedwig And The Angry Inch là vở nhạc kịch kể về cuộc đời của Hedwig Robinson. Hedwig là một thiếu niên đồng tính ở Đông Đức, cậu yêu một lính Mỹ và nghe lời người yêu phẫu thuật chuyển giới để hai người có thể sang Mỹ cưới nhau. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật chuyển giới thất bại, Hedwig còn bị người yêu phản bội. Sau này Hedwig lập một ban nhạc rock, trở thành người hướng dẫn và cộng sự âm nhạc với một thiếu niên, nhưng lại bị cậu ta ăn cắp nhạc khi phát hiện bí mật.
"Anh lúc nào cũng thấy tệ vì việc ấy. Vì làm tan vỡ trái tim gã," Yeonjun thì thào.
"Anh không cần phải thế. Anh đã rời bỏ gã ta trong quá khứ, gã cũng tự đưa ra quyết định cho mình. Anh có điều gì muốn nói nữa không?"
Yeonjun nhìn về phía trước, cố tìm ra những thứ anh có thể nói mà ít khiến bản thân đau lòng nhất. "Anh không biết. Anh đã bị tổn thương quá nhiều. Khi anh bị bắt và bọn cớm đánh anh. Bọn chúng gọi anh là thằng bóng, cùng vô số cái tên khác. John thong thả tận con mẹ nó hưởng thời gian của hắn trước khi đưa anh ra. Chắc hẳn hắn ta gật gù đồng tình theo chúng."
"Bảo sao anh ghét cảnh sát thế," Soobin nói và khoác vai anh.
"Anh không ghét họ. Sau tất cả, đa số bọn họ chỉ đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia mà thôi. Nhưng anh không thích cách họ đối xử với những người dễ bị tổn thương. Lộn xộn lắm. Anh không biết phải nói gì khác. Chắc sau này anh sẽ nghĩ thêm. Tất cả những ký ức mà anh đã chôn giấu."
"Không sao mà. Em yêu anh. Em sẽ không bao giờ nghĩ xấu về anh. Anh là người yêu thích của em." Soobin ngừng một lúc. "Nhưng em muốn biết - anh có bao giờ muốn rời bỏ em vì sợ rằng em sẽ không chấp nhận anh không?"
Yeonjun lấy giấy lau mặt. "Không diễn ra lâu đâu. Nó chỉ lướt qua thôi, bởi anh biết như vậy là tự hủy hoại bản thân. Thế nên anh không bám riết lấy suy nghĩ đó."
"Anh tuyệt lắm. Anh là người tốt. Anh sống sót qua những thứ có thể khiến vô số người cay đắng. Và anh đã thoát ra với lòng trắc ẩn và trái tim dịu dàng. Anh đã làm như vậy, anh đã lựa chọn như vậy."
"Anh may mắn khi vẫn sống sót," Yeonjun nói. Anh xoay người để có thể ôm lấy Soobin. "Anh đã thấy người chết, vì ma túy, vì tự tử. Cuộc sống ấy thật sự khó khăn, không phải ai cũng vượt qua. Điều đó làm anh buồn lắm."
Soobin xoa lưng anh. "Anh có thấy tội lỗi không?"
"Vì còn sống ư? Có chứ." Soobin lùi lại, rõ ràng là không mong đợi câu trả lời này. "Anh không biết phải nói gì khác với em nữa, anh thấy thế. Do đó anh làm việc thật chăm chỉ. Anh không biết mình sẽ đi đến đâu nếu không có công việc của mình. Anh không muốn nhìn những người anh gặp hàng đêm chết. Anh chỉ muốn những thứ tốt nhất sẽ đến với họ mà thôi."
"Em hiểu mà. Nhưng em ước anh không cảm thấy vậy. Đó không phải lỗi của anh, hiểu không? Không phải đâu mà." Yeonjun để Soobin xoa lưng, anh không đáp lại. "Chết tiệt, Jjun ơi, không phải lỗi của anh."
"Anh biết. Chỉ là thật khó để nghe điều đó. Đừng - đừng giận anh vì vậy nhé, làm ơn đấy." Yeonjun lùi lại và hôn gã, cố gắng bù đắp cho việc làm gã khó chịu.
"Em không giận mà," Soobin nói. Yeonjun lại hôn gã, lần này mạnh bạo hơn. "Jjun, không sao mà. Bình tĩnh đi anh."
Yeonjun thốt ra một tiếng kêu vụn vỡ, cảm thấy mình lại sắp rơi nước mắt.
"Bé ơi, anh sao thế?"
"Đừng giận anh! Anh biết em muốn anh mà, nói là em muốn anh đi mà!" Yeonjun vùng vẫy khỏi Soobin, đứng dậy và đi đi lại lại quanh phòng ngủ, tay ôm lấy mình. "Làm ơn đó, anh cảm thấy thật ghê tởm bản thân."
"Jjun à, xin anh bình tĩnh lại đi. Em biết anh biết cách làm thế nào để bình tĩnh lại mà. Thở sâu, nhé? Chỉ thở thôi."
Yeonjun ngồi xuống sàn, co đầu gối lên và thở sâu. "Thấy chưa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Anh xin lỗi." Yeonjun hít sâu thêm vài hơi nữa, cảm thấy mình đã bình tâm lại. "Anh không nên làm thế."
"Làm gì cơ, hả Jjun?" Soobin bước xuống sàn, ngồi sau lưng anh. Gã dạng chân để Yeonjun ngồi vào giữa, làm thế Soobin có thể ôm anh từ phía sau.
"Cố gắng quyến rũ em vì anh nghĩ em giận anh. Anh từng làm thế nhiều lần, anh cố sửa chữa mọi thứ bằng tình dục vì bị bảo rằng đó là tất cả những gì anh có thể trao đi. Đã nhiều năm rồi, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cố làm như vậy."
"Em chưa bao giờ thấy thế. Nhưng anh và em hiếm khi cãi vã mà." Điều đó là sự thật, Yeonjun chẳng nghĩ tới nổi cuộc tranh cãi nào lớn hơn lần anh nói với Soobin rằng đừng mua cho anh bất cứ thứ gì.
"Đó là ý của anh, khi anh nói với em rằng anh là kẻ dụ dỗ. Đấy là những gì anh được dạy, trở nên quyến rũ. Cố gắng khiến mọi người thèm muốn anh. Và anh giỏi việc đó." Yeonjun quay đầu để nhìn Soobin. "Anh mang về cho John nhiều tiền hơn bất cứ người nào mà gã có."
"Anh hơn hẳn những điều đó mà. Anh không phải người xấu vì đã làm những việc ấy - Jjun à, nín đi nào." Đã quá muộn, Yeonjun lấy tay ôm mặt, vai anh run bần bật.
Anh đợi cho tới khi cơn đỉnh điểm tồi tệ nhất qua đi, rồi mới bỏ tay ra. Soobin vẫn ngồi phía sau, níu lấy anh. "Đây là lý do anh không bao giờ nói nhiều về nó," anh thì thầm. "Tất cả chúng đều ùa về."
"Em xin lỗi vì chuyện này khiến anh đau lòng quá mức," Soobin nói. "Em xin lỗi nhiều lắm. Em sẽ nói với anh mỗi ngày rằng anh là người tốt, nếu điều đó có ích."
"Thật tốt khi em làm vậy," Yeonjun đáp. "Nhưng đó là chuyện mà anh vẫn cần tiếp tục cải thiện. Bác sĩ trị liệu của anh đang làm mọi thứ ông ấy có thể."
"Anh đã cố gắng rất nhiều rồi, và anh đã tiến rất xa. Đêm nay chúng mình không cần phải nói về nó nữa. Mai anh phải về rồi mà."
"Ý kiến hay đấy." Yeonjun đứng dậy, Soobin cũng đứng lên cùng anh. Yeonjun đi vào nhà tắm, rửa trôi nước mắt trên mặt và sửa soạn chuẩn bị ngủ. Khi anh bước ra, Soobin đã nằm trên giường. Yeonjun không nói gì, chỉ lẳng lặng chui vào chăn.
Soobin ôm ấp anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, báo thức khiến anh tỉnh dậy. Soobin đã đi tắm rồi. Yeonjun vào cùng với gã, họ dành vài phút hôn nhau dưới vòi sen.
"Anh đi bây giờ hả?" Yeonjun gật đầu.
"Có thể đi luôn vào lúc em ra khỏi nhà. Như thế anh sẽ không phải ở đây một mình." Soobin lại hôn anh thêm lần nữa, dùng một tay nâng niu khuôn mặt anh. "Anh yêu em. Cảm ơn vì tối qua đã lắng nghe anh."
"Em mừng vì mình đã làm thế." Nghe điều này, Yeonjun không biết đáp lại ra sao. "Thật tốt khi biết điều gì khiến anh bận tâm. Giờ đây em có thể để ý một số điều. Còn hiện tại thì em phải đi chuẩn bị rồi." Nói rồi Soobin rời nhà tắm.
Sau khi Yeonjun tắm xong, anh lặng lẽ xếp đồ trong lúc Soobin chuẩn bị đi làm. Vào lúc anh xong xuôi, Soobin cầm cà phê và lên đường. Yeonjun hôn gã ở cửa.
"Cảm ơn em vì đã để anh tới. Yêu em."
"Em cũng yêu bé. Anh có thể đến bất cứ lúc nào. Anh có cần em đưa đến nhà ga không? Em còn ít thời gian đó."
"Chắc rồi. Cảm ơn em." Yeonjun vào trong xe gã và cả hai lên đường.
"Anh có thể im lặng một thời gian," Yeonjun nói khi Soobin lái xe. "Anh chỉ muốn em biết là anh sẽ ổn thôi. Tối nay anh sẽ nhắn tin cho em sau."
"Vâng. Nhắn tin cho em khi anh có thể nhé. Nhưng anh có thể nói cho em bất cứ điều gì, anh biết mà." Yeonjun gật đầu. "Được rồi. Em phải đi làm đây. Sớm gặp lại anh sau."
Yeonjun mỉm cười. "Tạm biệt em." Anh siết tay Soobin rồi cầm túi, rời xe. Chuyến tàu về nhà thật lâu và yên tĩnh.
.
Khi trở lại khu ổ chuột bên bờ biển của mình, anh gọi xe. Không mất bao lâu để Younghoon tới đón.
"Chào," Yeonjun mở lời, ngồi vào băng ghế sau.
"Cậu có thể ngồi đằng trước nếu muốn. Nhìn cậu có vẻ khá hơn rồi đó." Yeonjun mỉm cười và chuyển lên ghế trên. "Khỏe không? Cậu đã có chuyến đi tốt đẹp đến chỗ vừa thăm chứ?"
"Tôi có," Yeonjun đáp. "Nhưng tôi sẵn sàng về nhà rồi. Hoặc là, thật ra thì, thay vào đó anh chở tôi đến trung tâm được không?"
"Hẳn rồi." Younghoon bật nhạc và họ phóng đi. "Cậu vẫn làm việc ở đấy à?"
"Tôi ngạc nhiên vì anh biết chuyện đó đấy." Younghoon cười lớn.
"Chẳng mấy chỗ quanh năm mở cửa ở thị trấn này. Và tôi từng được họ hỗ trợ đồ ăn khi tôi gặp khó khăn hơn. Đó là một nơi tốt."
"Cảm ơn anh," Yeonjun nói. Thấy thế, Younghoon nhướng mày. "Đôi khi tôi cảm thấy những gì mình làm chẳng giúp ích chút nào. Thế nên thật tốt khi nghe anh nói vậy."
"Đừng lo lắng quá." Nghe thế khiến Yeonjun phải bật cười. Thế rồi anh đến trung tâm.
Anh dành thời gian làm vài việc vặt như phân loại quần áo. Sau đó anh trực điện thoại một lúc. Chỉ là những việc vặt vãnh thôi. Khi chuẩn bị về nhà, anh bắt xe buýt và đi bộ nốt quãng đường còn lại.
Kai đã ở nhà, thằng bé đi tới ôm anh. "Anh ổn chứ? Với người vừa đi gặp tình yêu của đời mình thì anh trông có vẻ hơi buồn."
Yeonjun ôm cứng lấy cậu chàng. "Anh kể anh ấy nghe vài chuyện trong quá khứ. Làm vậy thật khó khăn." Kai ôm anh chặt hơn, cơ thể gầy gò của nó khỏe một cách đáng ngạc nhiên.
"Ối, đừng nghiền nát anh."
Kai buông ra. "Em mừng vì anh làm vậy. Em vẫn chưa kể nhiều lắm cho Felix. Anh ấy bảo em là không cần làm thế. Nên có lẽ để một ngày nào đó đi."
"Ừ, đừng vội. Dù rằng có lẽ anh nên làm thế sớm hơn." Yeonjun ngồi lên ghế, Kai thả người xuống cạnh anh. "Anh đã đến trung tâm một lúc, để cho nhẹ đầu."
"Tốt. Em vẫn hay làm thế. Này, anh có đói không?"
"Chết tiệt. Hôm nay anh gần như chưa ăn gì. Được rồi. Anh nhắn tin cho Soobin đây." Kai vào bếp, còn Yeonjun gửi tin cho Soobin để báo rằng mình vẫn ổn.
Anh nhận được hồi âm sau đó. Với lịch trình của Soobin thì Yeonjun đã lường trước điều này. Tin nhắn ngắn gọn, chỉ là Mừng anh đã về. Hy vọng anh ổn. Yêu bé.
Cảm ơn em. Anh cũng yêu em. Anh đứng dậy, bật nhạc. Anh luôn nói rằng muốn học nhảy, nhưng rồi chẳng bao giờ thực hiện.
Anh ra nói chuyện với Kai. "Nè," anh lên tiếng. "Cảm ơn em vì tất cả. Anh thật sự cảm kích trước những gì em đã làm cho anh. Anh đang nghĩ là anh cần làm nhiều thứ hơn cho bản thân mình, thay vì chỉ luôn cố gắng làm cho người khác."
"Nghe hay đó," Kai đáp. "Em hy vọng bên cạnh công việc, anh có thể tìm thứ gì đó mà mình yêu thích. Anh có thể bắt đầu làm quần áo chẳng hạn."
"Hửm. Anh đã nghĩ tới chuyện nhảy nhót, nhưng lâu lắm rồi."
"Kệ mẹ nó, làm cả hai đi." Kai cười, rồi thơm lên trán anh. "Em chỉ muốn anh hạnh phúc mà thôi." Xong rồi Kai vớ lấy bữa ăn khuya của nó và đi vào phòng.
Đêm đấy, khi Yeonjun đi ngủ, anh đã lập một danh sách những gì mình muốn làm. Mua một chiếc máy khâu cũ, cố gắng học trên mạng. Anh có thể tìm một lớp dạy vũ đạo dành cho người trưởng thành chỉ muốn học cho vui. Có thể theo học khóa online chăng. Anh không cần phải đền tội suốt cả đời này. Anh có thể chỉ tận hưởng chút niềm vui mà thôi.
Anh thiếp đi khi nghĩ về điều đó.
.
T/N: Hiện tại series này đang tạm ngừng ở đây. Tác giả nói rằng vẫn đang viết tiếp về SooJun, nếu có phần mới tôi sẽ dịch ngay. Nhưng kể cả dừng ở đoạn này thì ending nói trên vẫn khá viên mãn khi cho thấy Yeonjun dần chấp nhận bản thân, tập yêu lấy chính mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Recovery Series, mong tác giả giữ lời và sớm viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com