Chapter 3.2
Soobin mặc áo số 12. Yeonjun cẩn thận ghi nhớ.
Rất nhanh chóng, một người chơi đá bóng sang phần sân đối thủ và trận đấu tiếp tục.
Dù không phát ra tiếng động ồn ào nào, nhưng vẻ kích động của họ rất rõ ràng, tới mức Yeonjun bị cuốn theo trận đấu dù chỉ là đấu tập.
Anh không thể ngăn bản thân nở một nụ cười khi Soobin ghi 4 điểm vì tới được vạch 11 yard.
Và khi cậu ghi được bàn touchdown, Yeonjun không thể không đứng lên vỗ tay, cảm giác adrenaline chạy rần rật trong mạch máu anh.
Nhưng dần dần anh nhận ra, không ai nghe thấy anh nên cũng chẳng ai để ý tới chàng trai tóc đỏ, anh ngượng ngùng hạ tay xuống và ngả người ra ghế; mong không ai thấy cảnh vừa rồi.
Vài phút sau trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội của Soobin. Yeonjun rất tin tưởng một điều, rằng dù các thành viên khác đều chơi hay, nhưng chính bạn tâm giao của anh mới là người gánh đội.
Yeonjun thấy họ trao đổi những lời khen cho nhau và chào tạm biệt với một nụ cười trên môi.
Ngay sau đó, Soobin đi tới chỗ anh. Cậu mỉm cười vẫy tay với anh và Yeonjun cũng mỉm cười đáp lại.
Cậu chơi hay lắm. Yeonjun muốn nói thế, nhưng thay vào đó anh quyết định ngượng ngùng tặng cậu một ngón tay cái.
Soobin mỉm cười và gật đầu. Một khoảng im lặng kéo tới.
Yeonjun vớ lấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng trơ ở ghế trống bên cạnh và nhanh chóng bấm lời nhắn.
Soobin nhìn anh, mày cậu nhướn lên khi thấy anh cứ bấm rồi lại xóa vài lần.
Yeonjun đang cau mày vì quá tập trung. Và nó còn nhăn hơn nữa khi anh cẩn thận đọc lại lời nhắn và chìa ra cho Soobin, cậu nghiêng người về trước để đọc.
'Cậu chơi giỏi ghê. Tôi nghĩ cậu chơi hay nhất đấy. Tôi muốn hỏi cậu cái này nhưng nếu không ổn thì cứ từ chối nhé. Thật đấy. Chuyện là, chúng ta có thể đi chơi được không? Bất cứ khi nào cậu muốn. Thật xin lỗi vì sự đường đột này.'
Soobin nhìn anh và lại mỉm cười, khẽ rút điện thoại ra khỏi tay anh.
'Được chứ, anh đừng xin lỗi nữa.'
Cằm Yeonjun suýt thì rớt ra vì ngạc nhiên sau khi đọc câu trả lời của Soobin. Anh ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Miệng anh ngoác ra thành nụ cười hớn hở. 'Lúc nào được?"
Soobin mím môi suy nghĩ sau khi thấy điều Yeonjun vừa viết, sau cùng cậu gõ chữ.
'Hôm nay? Chủ nhật cũng được, nhưng tôi phải tập luyện hơi muộn.'
Yeonjun chỉ vào chữ 'hôm nay' và cất điện thoại đi sau khi Soobin bấm tắt màn hình.
Soobin dặn anh chờ chút bằng cách giơ ngón tay lên rồi quay lại chỗ mấy người bạn, rồi họ đều đi đâu đó, chắc là đi tắm và thay đồ.
Yeonjun nhìn quanh trong khi đang vòng tay sau đầu. Nơi này rất dễ chịu, và anh nghĩ mình sẽ rất thích quay lại đây. Ôi, nếu xem trận đấu chính thức thì còn hay đến thế nào chứ.
Khi đang chờ Soobin, anh quyết định học nhanh vài thủ ngữ để dễ dàng thu hút cậu hơn.
"Hmm..." Yeonjun trầm ngâm trong khi tìm từ.
Vài phút sau, có ai đó vỗ vai anh và khi quay lại thì anh nhận ra đó là Soobin. Họ gần nhau tới nỗi mặt Yeonjun nóng cả lên. Anh hắng giọng và né tránh ánh mắt của cậu, thay vì đó thì chuyển sang nhìn trang phục.
Cậu mặc một chuyến áo khoác cardigan màu be bên ngoài áo sơ mi trắng và một chiếc quần bò thoải mái. Người khác mặc thì chắc trông sẽ rất nhạt nhòa, nhưng Soobin mặc thì cứ như đang chụp quảng cáo cho đồ cao cấp giá từ $899 đô trở lên vậy. Trông rất đẹp trai.
Yeonjun nuốt nước bọt, nhìn Soobin rồi lại nuốt nước bọt lần nữa. Vừa ngại ngùng vừa vội vã, anh chỉ về phía lối ra bằng cả hai ngón trỏ.
Soobin nhướn mày vì cử chỉ đó và bật cười. Rồi cả hai đi về phía cửa, Yeonjun thấy rất tự hào vì cậu đã hiểu được anh kể cả khi đây là lần đầu anh tập dùng thủ ngữ.
"Mình nên đi đâu đây?" Yeonjun tự lẩm bẩm, vừa bĩu môi vừa lướt điện thoại, cố tìm một nơi để đi cho hai người.
Khi anh nhìn lên đã thấy Soobin cũng đang nhìn anh. Cậu đang mím môi và trông có vẻ ngần ngại.
Yeonjun, rất tự giác, mở ngay phần nhắn tin và bắt đầu nhập chữ.
'Cậu nghĩ ra chỗ nào không?'
Soobin mỉm cười và cầm lấy điện thoại để trả lời anh.
'Có. Hay nhất là mình có thể đến nhà tôi,' Yeonjun chớp mắt sau khi đọc xong, cái này thì anh rất sẵn sàng đồng ý. Soobin lại hiểu sự im lặng của anh là đang chần chừ nên cậu vội thêm vài lời giải thích. 'Đừng hiểu nhầm ý tôi! Chúng ta có thể gọi đồ ăn ngoài về rồi chơi game. Tôi không phải kiểu người thế đâu.'
Mặt Yeonjun đỏ bừng vì ngượng. Anh cảm thấy có một luồng khí nóng đang bốc lên đầu mình và chỉ có thể gượng cười để giấu đi sự hoảng loạn từ bên trong.
Soobin cũng cười ngượng ngùng rồi trả điện thoại lại cho anh. Cậu hất đầu về một phía và ra hiệu cho Yeonjun đi theo, còn anh đang cố trấn an trái tim mình và tìm cách để giảm bớt sức nóng trên mặt.
Như cái cách mà trước đây cậu đã từng làm ở trường, Soobin để Yeonjun vào trước.
Khi hai người vào đi vào, Yeonjun nhìn quanh và xem xét ngôi nhà. Anh rất muốn cho Soobin thêm một ngón tay cái thay cho lời khen về cách bài trí.
Soobin bật cười trong khi đang cởi giày. Tiếng cười làm Yeonjun khựng lại và trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh rất muốn được nghe tiếng ấy một lần nữa.
Căn nhà này nhỏ hơn nhà anh, nhưng rất dễ chịu và ấm áp.
Soobin chỉ lên tầng, Yeonjun hiểu ý cậu nên ngoan ngoãn đi theo.
'Để tôi giảng lại cho cậu những bài đã bỏ lỡ,' Yeonjun đưa ra gợi ý sau khi thấy chồng sách trên bàn.
'Không sao đâu. Tôi có thể tự học ở nhà.' Trái tim anh như ngừng đập khi nghe thấy câu đó. Anh thấy vô cùng buồn và hối hận vì những gì đã gây ra cho Soobin, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
"À," anh khẽ thì thầm rồi rũ mắt. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh phải anh ở đầu và bắt gặp ánh nhìn của người kia. Soobin đưa anh cái điện thoại.
'Giờ chúng ta là bạn rồi, không còn thù hằn gì nữa. Tôi hiểu là anh muốn xin lỗi.'
Yeonjun cố chớp mắt để ngăn mình khỏi rơi lệ và gật đầu. Anh mỉm cười để tỏ ra là mình đang rất ổn.
Đột nhiên, có một nụ cười nở rộ trên môi Soobin bà cậu bắt đầu bấm tin nhắn. Yeonjun đọc nó với vẻ tò mò.
'Anh muốn chơi game luôn hay muốn gọi đồ ăn trước? Tôi hơi đói rồi nhưng quyền lựa chọn nhường cho anh.'
Yeonjun trầm ngâm. 'Sẽ rất không công bằng nếu bắt cậu chơi game với cái bụng trống rỗng. Mình ăn trước đi!'
Khuôn miệng Soobin biểu lộ chữ 'Okay', cậu tắt phần mềm nhắn tin và chuyển sang phần mềm khác.
Soobin bấm vào thanh tìm kiếm và gõ, 'Anh muốn ăn gì? Mau chọn đi.'
'Thử làm tôi ngạc nhiên xem nào,' Yeonjun trả lời bằng tin nhắn trên điện thoại của mình.
Soobin gật đầu hào hứng và bắt đầu lướt qua những quán ăn.
Trong khi chờ đợi, Yeonjun lướt mắt một vòng qua phòng ngủ, cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp ở đây.
Vài phút sau, theo lời đề nghị của Soobin, cả hai nằm vật xuống giường.
Khi hai người chạm mắt nhau, Yeonjun dùng khẩu hình hỏi 'mệt à?. Thay vì trả lời bằng cách gật hoặc lắc đầu, Soobin chỉ cau mày rồi bối rối nhìn anh.
Yeonjun chống khuỷu tay xuống đệm để ngồi thẳng dậy. Soobin tò mò nhìn ngón tay anh đang chuyển động trên tấm chăn.
Yeonjun dùng ngón tay vẽ hình chữ 'M', vết hằn nhanh chóng biến mất. Rồi anh viết thêm chữ 'Ê' bên cạnh, rồi đến 'T' và Soobin im lặng à một cái, cuối cùng cậu đã hiểu ý anh.
Cậu xua tay, dùng khẩu hình nói 'không'.
Sau khi giết thời gian chờ đợi bằng vài trò chơi, Soobin cho anh xem một cuốn album chứa đầy hình của cậu hồi bé.
Họ xem từng tấm một và Yeonjun dù xem tấm nào cũng vẫn mỉm cười, Soobin không giải thích hết được cho anh từng câu chuyện, nhưng chàng trai tóc đỏ vẫn hiểu được ý chính và bối cảnh của mỗi tấm hình.
Lúc bé Soobin rất đáng yêu, và giờ lớn lên cũng vẫn thế. Anh không nghĩ mình tìm được đâu một người bạn tâm giao đáng yêu hơn nữa. Cậu trông rất sáng sủa và tử tế, luôn làm mọi người (hiện tại thì có Yeonjun) mỉm cười dù chỉ qua một bức ảnh.
Một vài tấm ảnh đã khẳng định thêm cho anh, cậu bị khiếm thính từ khi còn rất nhỏ hoặc thậm chí là bẩm sinh.
Sau khi Yeonjun xem hết các bức ảnh, anh gập quyển album lại rồi dùng điện thoại để hỏi xem cậu bao nhiêu tuổi, Soobin trả lời là cậu 20.
Khi Yeonjun nói cho cậu biết tuổi của mình, mắt Soobin mở lớn vì ngạc nhiên. Cậu vội vã gõ chữ, 'Ôi chết! Anh hơn tuổi em. Em xin lỗi vì đã nói chuyện không lễ phép với anh.'
Yeonjun bật cười lắc đầu. 'Không, em không hề. Em cứ nói chuyện thế nếu cũng được. Anh không quan trọng đâu~~ Chỉ cần đừng lễ phép quá.'
Soobin gật đầu vui vẻ.
Sau đó, Yeonjun hỏi xem cậu còn giữ ảnh nào khác không và Soobin lôi ra một quyển album còn to hơn. Cậu còn cho anh biết là có rất nhiều ảnh thú vị khác nữa, nhưng anh chỉ được xem nếu anh cũng cho cậu xem ảnh hồi bé của mình.
Đương nhiên, Yeonjun đồng ý ngay và thế là thỏa thuận được công nhận.
Anh mải mê xem ảnh tới nỗi không để ý rằng Soobin đã nhận được thông báo từ người giao hàng và đã xuống nhà lấy đồ ăn.
'Yeonjun, đồ ăn tới rồi,' Giọng nói của một người đàn ông xa lạ làm Yeonjun giật mình. Anh ôm chặt quyển album vào ngực và quay đầu lại, nhưng chỉ thấy mình Soobin đứng trong phòng.
"Cái quái gì thế?" Yeonjun lẩm bẩm.
Soobin dường như hơi hiểu được ý anh, cậu mỉm cười và gõ xuống một dòng chữ, phần mềm Voiceover đã lên tiếng hộ cậu.
"Không định làm anh sợ đâu. Anh có thể nghe mà nên em nghĩ anh sẽ thoải mái hơn nếu em nói chuyện với anh theo cách này."
Yeonjun gật đầu để cậu biết anh đã nghe thấy. 'Không cần đâu, anh thấy đọc chữ cũng rất ổn.'
'Không sao đâu. Cứ thế này đi ạ. Anh bấm chữ, còn em dùng cái này," giọng nói lại vang lên và Yeonjun đành chịu thua. Sâu trong lòng anh biết, bản thân mình thật sự thấy nói chuyện thế này ổn hơn là phải đọc tin nhắn của cậu.
"Em thích phần thủ ngữ lúc này ở sân tập, lúc anh rủ em rời đi ấy," Giọng nói vang lên và Yeonjun nhìn sang cậu trong khi nhấm nháp món Soobin đặt cho anh.
Soobin đã gọi cho anh ramen, mì ramen với xì dầu. Gia vị gồm gừng, đinh hương, quế và ớt, các rau ăn kèm có cà rốt, bắp cải và tỏi tây. Yeonjun không thích ăn thịt chung với món này và trong bát rất may không có miếng nào cả.
Đây chính xác là loại ramen Yeonjun hay gọi, và dù không hề hay biết nhưng Soobin vẫn gọi cho anh đúng món anh muốn.
Khi anh hỏi cậu về điều đó, Soobin chỉ nhún vai. "Em chọn theo gu của em thôi," cậu đã trả lời anh thế đấy.
Yeonjun thở dài khi nghe câu trả lời. Ừ, rõ ràng rồi. Hai người là bạn tâm giao mà. Hai người sẽ hiểu nhau kể cả khi chưa từng nghe được gì hay nói chuyện gì trước đó.
"Chúng ta là bạn tâm giao mà," Yeonjun tự thì thầm với chính, không thể ngăn được nụ cười trên môi trong khi đang khuấy đều cốc nước. Anh bỗng chợt nhận ra Soobin đang nhìn mình với vẻ tò mò nên vội cầm điện thoại lên.
'Xin lỗi em, anh vừa thất thần. Em bảo gì anh à?'
"À, không có gì. Em chỉ rất trân trọng việc anh cố học cách thể hiện câu 'đi thôi' bằng thủ ngữ để nói chuyện với em. Hoặc là anh đã biết từ trước, em không rõ, nhưng dù gì thì nó cũng làm em rất vui."
'Không, cái đó anh không biết trước. Anh vừa học được hôm nay, cùng với vài từ khác!" Yeonjun gõ chữ một cách phấn khích và cho Soobin xem, vui vẻ như thể một đứa trẻ khoe với bố mẹ vừa làm xong bài tập để được khen ngợi.
Nụ cười của Soobin rạng rỡ hơn khi đọc được những gì Yeonjun viết và cậu ngẩng đầu nhìn anh.
"Cho em xem đi," Giọng nói vang lên và kéo Yeonjun quay lại hiện tại. Cũng không có gì lạ, đương nhiên là Soobin sẽ muốn xem rồi, nhưng anh vẫn có đôi chút lo lắng. Không chỉ vì anh phải trình bày những thứ chỉ vừa được học một hai tiếng trước, mà còn bởi vì anh phải trình bày nó với Soobin.
Yeonjun nuốt nước bọt, thay vì làm theo lời cậu thì anh lại bấm chữ.
'Anh không chắc mình nhớ chính xác. Sai thì ngượng lắm.'
Soobin nhướn mày trước khi đọc, nhưng chân mày cậu lại giãn ra ngay khi đọc xong.
"Đừng lo, em có thể sửa cho anh. Không cần ngượng đâu, em nghĩ anh sẽ trông rất đáng yêu mà."
Gò má Yeonjun phớt hồng và anh chỉ có thể yếu ớt gật đầu.
Anh đẩy cốc nước ra xa và xoay người lại để mặt đối mặt với Soobin. Soobin ngả người ra sau, khuôn mặt tràn đầy hào hứng.
Yeonjun nở một nụ cười nhẹ đầy lo lắng, sau dó anh duỗi ngón tay và giơ chéo ngón cái trước lòng bàn tay. Mong là anh làm đúng được từ cơ bản này và Soobin hiểu anh muốn nói gì.
Nụ cười của Soobin quay trở lại, cậu giơ tay lên và vẫy chào anh.
Thế là em ấy hiểu rồi, bởi vì Yeonjun vừa nói 'xin chào'. Khởi đầu có vẻ thuận lợi đấy chứ.
Sau đó, vì đã tự tin hơn và bớt lo lắng đi, Yeonjun đã thể hiện một vài từ như 'chơi hay lắm, xem rất vui; cảm ơn em; không có gì' và cả 'tạm biệt'.
Soobin có phải sửa giúp anh vài chỗ, bằng cách chạm vào tay anh rất nhẹ nhàng. Yeonjun cứ ước gì mình sai nhiều hơn nữa.
"Học được ngần ấy trong một ngày sao? Anh giỏi ghê, thật đấy," Giọng nói vang lên khi Yeonjun vừa nhấp một ngụm nước ép.
'Anh sẽ học thủ ngữ,' Yeonjun tuyên bố thay cho câu trả lời. Nhìn thấy gương mặt Soobin sáng bừng lên chắc chắn là điều tuyệt vời nhất trong ngày. Yeonjun không thể chờ nổi ngày anh thông thạo thủ ngữ và nhận được lời khen từ câu. 'Thế thì em sẽ không cần dùng phần mềm nói chuyện nữa và anh cũng khỏi cần nhắn tin.'
"Em rất mong chờ ngày đấy ạ."
Sau khi ăn uống xong, Yeonjun kiểm tra thời gian và nhận ra đã đến lúc phải ra về. Anh nói với Soobin về điều đó.
Soobin gật đầu và đứng dậy để dẫn Yeonjun xuống tầng.
Yeonjun nghe thấy giọng nói khi vừa nắm vào tay cầm cửa.
"Mai em cũng phải luyện tập. Anh qua xem chứ?"
'Chắc chắn rồi!' Yeonjun gõ chữ một cách hào hứng và dựa hẳn vào cửa. Dường như Soobin không ngại lắm về điều đó. 'Anh rất, rất thích xem em chơi.' anh bổ sung thêm đoạn tin nhắn, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình.
Soobin khẽ cười, tiếng cười của cậu nghe rất êm ái. Giọng nói lại vang lên. "Em biết. Em thấy anh vỗ tay."
Mắt Yeonjun trừng lớn và anh vội che mặt, giả vờ dụi dụi đôi mắt vì ngượng. Tệ thật, giữa bao nhiêu người, chính cậu lại là người thấy anh vỗ tay.
Khi anh ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt Soobin rất thú vị. Cậu cười trong im lặng rồi bật Voiceover lên để nó nói thay mình. "Em biết em là người khiếm thính đầu tiên anh từng tiếp xúc. Đừng ngại, không sao đâu."
Yeonjun nở một nụ cười yếu ớt. "Ừ rồi..." rồi lại nói thêm. "Xin lỗi nhé," nhưng chớp chớp mắt nhận ra mình đã nói câu vừa rồi thành lời chứ không phải viết vào tin nhắn. Sao anh cứ tự làm bản thân xấu hổ thế nhỉ? Tất cả quả báo đều ập đến lúc này hay sao?
Soobin lại cười lần nữa, và Yeonjun bỗng dưng thấy may mắn vì sự hậu đậu của mình, để được nghe tiếng cười của cậu...
"Cứ bình tĩnh! Anh sẽ học được thôi."
Soobin đi sau Yeonjun khi hai người bước xuống cầu thang. Thật lòng thì chàng trai tóc đỏ chẳng muốn phải tách nhau ra, mong là Soobin cũng nghĩ như vậy.
Anh còn chưa tin nổi chỉ mới hôm qua thôi, mình còn đang gây sự ở cuộc chiến tranh đơn phương này. Giá như anh đừng vội vàng như thế, có khi Soobin đã nhận ra hai người là bạn tâm giao rồi, và biết đâu, cậu lại đồng ý hẹn hò với anh.
Yeonjun vừa khoác áo vừa mơ màng suy nghĩ. Anh không hề nhận ra Soobin đang đứng ngay sát nên cứ thế quay người và đâm sầm vào cậu.
Soobin vội đỡ lấy anh và hai người khựng lại ở tư thế mắt đối mắt.
Yeonjun muốn lên tiếng, thậm chí miệng anh đã hé ra để chuẩn bị thốt lên điều gì đó. Nhưng anh lại chỉ có thể câm nín. Hai người đang quá gần nhau. Anh có thể ngửi được mùi nước hoa của Soobin, đếm được cả mấy sợi lông mi của cậu, và cảm nhận được đôi chút hơi thở của cậu qua đôi môi.
Yeonjun thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực, da gà trên tay anh nổi hết lên. Anh nuốt khan và cố giãy dụa lùi về sau.
"Xin lỗi!" Anh nói vội bằng khẩu hình, mím môi nhìn đi hướng khác.
Soobin mỉm cười. "Sao anh không học thủ ngữ từ xin lỗi? Anh dùng từ đó nhiều nhất mà."
Yeonjun nhìn cậu với vẻ không tin nổi. 'Em đang đá xéo anh đấy à?'
Sau khi đọc tin nhắn, Soobin chỉ cười, đôi mắt cậu nheo lại và mũi hơi hếch lên. Sau đó cậu tiến gần anh hơn, rồi Yeonjun thấy mình được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.
Yeonjun cứng người trong cái ôm của cậu, trái tim anh ngừng đập luôn rồi, dường như không dự đoán nổi hành động này. Sau đó anh cũng vòng tay qua cổ cậu, đáp lại cái ôm với đôi gò má đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com