Taehyun lấy ba chiếc đĩa màu sắc rực rỡ ra khỏi tủ rồi đặt lên bàn. Cậu định trang trí nó thêm bằng mấy đồ ăn còn thừa từ bữa tối. Đang muốn lấy thêm mấy miếng khoai tây chiên thì mẹ Yeonjun bước vào bếp.
"Chuẩn bị xem phim tối nay hả?" Bà trêu đùa cậu và rót cho mình một ly nước ấm.
Taehyun cười. "Không ạ, tối nay bọn cháu không ngủ lại đâu. Chắc bọn cháu ở chơi mấy tiếng nữa thôi. Sợ sẽ làm phiền cô chú quá."
Mẹ Yeonjun chuyển ngay sang sắc mặt giận dỗi. "Ơ kìa, sao cháu lại nói thế? Cháu có khác gì một thành viên của gia đình cô chú đâu, nếu muốn thì cứ ở lại thôi."
"Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ!" Cậu trả lời, trên đường rời khỏi bếp còn vớ thêm vài gói khoai tây chiên và hai bịch bánh quy.
"Ước gì anh giúp em lấy đồ ăn vặt, nhưng mà thôi cũng xong rồi," Taehyun nói rất to và dõng dạc, ngay khi bước vào phòng ngủ của Yeonjun.
Tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự im lặng nên chỉ có thể thở dài ngán ngẩm.
"Đây," cậu lầm bầm chịu thua, đặt ba cái đĩa lên bàn.
"Cảm ơn nhé, Tae," Yeonjun nói chuyện nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
Taehyun ngồi xuống ghế rồi nhìn anh một cách nghi hoặc. "Anh sao thế? Nếu là Hyuka, thì ok em hiểu, bạn lúc nào cũng cắm đầu vào điện thoại suốt 24 giờ. Nhưng còn anh... Anh cứ đọc cái gì vậy?"
Yeonjun ra hiệu cho cậu lại gần một cách phấn khích, và khi cậu tới nơi, yên vị cạnh anh trên giường, chàng trai tóc đỏ cho cậu Xem điện thoại của mình.
Taehyun lướt qua vài dòng rồi nghiêng người. "Anh đang học thủ ngữ à?"
Yeonjun gật đầu. "Đúng vậy. Thật ra là anh học được nhiều rồi đấy. Nhưng vẫn cảm thấy cứ chậm chậm thế nào nên không khỏi lo lắng. Với cả anh hay nhầm lẫn các cử chỉ với nhau lắm."
"Hừm," Taehyun trầm ngâm. "Không sao đâu anh. Mới học thường vậy mà."
"Đúng nhỉ?" Kai đồng tình, cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của người yêu. "Anh ấy ngầu thật đấy. Giỏi lắm anh à."
Ngày trong lúc ăn vặt, Taehyun và Kai liếc nhìn nhau đầy ẩn ý rồi quay sang người anh bên cạnh. "À thì... Anh à, anh biết bọn em muốn hỏi gì đúng không?"
Yeonjun lắc đầu, dường như mọi sự chú ý của anh lúc này đều dồn vào bàn tay mình.
"Anh và anh Soobin dạo này có vẻ thân thiết," Taehyun hỏi tiếp những gì Kai còn dang dở. "Và anh ấy đã tha lỗi cho anh rồi. Rất tốt nhỉ! Giờ coi như là người lạ rồi nhỉ? Còn tuyệt vời hơn nữa," Kai nhún vai và bắt đầu ý chính. "Thế, bao giờ anh định nói thật mối quan hệ quan trọng của hai người với anh ấy?"
Gương mặt Yeonjun tối lại và cặp đôi biết rằng họ sẽ không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn.
"Hai đứa à..." Anh nhìn cả hai sau khi đẩy chiếc đĩa ra xa. "Nghe này, bọn anh chỉ mới làm bạn thôi đúng chứ?"
"Đúng...?"
"Anh muốn bọn anh trở thành những người bạn thật sự đã. Nếu bây giờ anh nói với cậu ấy về vụ bạn tâm giao, cậu ấy sẽ nghĩ thực ra đó mới là lý do duy nhất mà anh muốn làm bạn với cậu ấy..."
"Đúng thế mà..."
"Ừ thì thế," Yeonjun tiếp tục nói như chưa từng bị cắt ngang vậy, vừa nói vừa liếc nhìn Taehyun. "Thật sự là anh không muốn làm vậy. Với cả, anh cũng đâu thích em ấy, nói ra đâu có tác dụng gì mà chỉ thêm ngại ngùng thôi-"
"Chờ đã anh à, anh vừa nói gì cơ?" Lần này Kai mới là người cắt lời anh.
"Ừm," Yeonjun chớp mắt. "Chỉ thêm ngại ngùng thôi...?"
"Không phải, trước cả câu đó cơ!"
Yeonjun nhìn Taehyun cầu cứu, nhưng đứa em chỉ mím môi thở dài.
"Anh à, anh đúng là buồn cười ghê."
"Anh á?! Anh có làm gì đâu?"
"Anh nói dối chứ sao," Taehyun nhún vai.
Yeonjun cau mày khi nghe thấy câu đó. "Anh không hề nói dối."
"Anh không nói dối trực tiếp với em mà đang tự nói dối chính mình ấy."
Gương mặt Yeonjun trông càng bối rối hơn, anh vừa dụi mắt vừa rên rỉ. "Nè hai đứa, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Anh không có tình cảm gì với em ấy cả. Không có yêu đương gì hết. Anh đã nói rồi, bọn anh chỉ là bạn thông thường thôi."
"Được rồi," Taehyun xua tay kết thúc câu chuyện, trông không hề bị thuyết phục bởi những gì vừa nghe, và người yêu cậu cũng vậy. "Thôi bọn mình học tiếp đi nhỉ? Cho em học cùng với."
'Mình. Đi. Đâu. Đây?' Soobin ra hiệu thật chậm, để chàng trai tóc đỏ đang chăm chú nhìn cậu có thể theo hiểu được.
"Đi đâu à," Yeonjun tự thì thầm với chính mình rồi nhìn Soobin với một nụ cười. 'Anh. Muốn. Ăn. Kem.'
Hôm nay là tối thứ hai và hai người lại đi chơi với nhau, Yeonjun đã thuộc được một vài ký hiệu, không đến mức có thể nói thành nhiều câu hoàn chỉnh, nhưng anh đã có thể giao tiếp cơ bản, và giờ thì thế là đủ.
Soobin giơ một ngón cái cho anh và đứng lên khỏi ghế. 'Bây giờ luôn à?'
Yeonjun gật đầu, tay rồi đi theo cậu. 'Ăn ở đâu được?'
Soobin duỗi tay chỉ về một phía. Yeonjun quay sang và nhìn thấy một quán cà phê được trang trí rất đẹp, cách không xa nơi 2 người đang đứng. 'Quán. Này. Mới. [_]'
Yeonjun nghiêng đầu chăm chú nhìn ký hiệu cuối cùng, nhưng vẫn không hiểu nó là gì. Soobin nhận ra thái độ của anh và vội vã làm ký hiệu mở cửa. "Ồ, quán này mới mở ấy hả?" Yeonjun hỏi nhưng chợt nhận ra Soobin đâu có nghe được anh, có điều cậu vẫn đoán ra được bằng cách nhìn khẩu hình miệng.
Soobin gật đầu. 'Mình đi thôi nhỉ?'
Yeonjun đồng ý, anh rất háo hức không chỉ vì sắp được ăn món tráng miệng mát lạnh yêu thích, mà còn bởi vì cuộc hẹn của hai người lại được kéo dài thêm một chút.
Một cuộc hẹn của những người bạn.
Ngay khi hai người bước vào quán cà phê, Yeonjun đã ngửi thấy một mùi ngọt ngào gây nghiện. Vì rất háo hức, nên anh vội nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi. Có một chỗ cạnh cửa sổ, nên sẽ có thể nhìn ra khung cảnh tuy rất giản đơn nhưng tràn đầy sức sống, đó là một công viên nhỏ đầy hoa cỏ đang mùa tháng mười rụng lá. Tiếng nhạc du dương khắp không gian, trên tường mấy dán tấm áp phích quảng cáo về những buổi nhạc sống mỗi cuối tuần.
Yeonjun ngân nga theo tiếng nhạc và nhìn Soobin với một nụ cười rạng rỡ, dường như cậu cũng đang nhìn anh.
Yeonjun muốn hỏi ai sẽ là người gọi món, nhưng anh chưa được học những ký hiệu này, nên chỉ có thể nhìn quanh một cách bất đắc dĩ.
Trước khi anh lấy điện thoại ra, Soobin đã kịp đưa anh tờ menu và Yeonjun nhanh chóng cầm nó rồi ra ký hiệu'cảm ơn'.
Ánh mắt Yeonjun lướt kỹ một vòng quanh danh sách vị và cả gương mặt anh như sáng bừng lên khi nhìn thấy được hương vị mà mình yêu thích. Anh nhìn sang cậu, và hào hứng chỉ vào món mình muốn.
Soobin khẽ cười và cúi người nhìn vào menu, cậu hơi cau mày rồi liếc nhìn Yeonjun.
"Sao thế?"
"Không có gì, mình đứng vào [_] thôi.' Yeonjun đoán ý cậu là xếp hàng, nên thay vì hỏi lại, anh gật đầu và đi theo cậu.
Trước khi đến nơi này, Soobin đã bắt anh phải hứa để cậu trả tiền và Yeonjun cũng chẳng cố gắng từ chối làm gì.
Yeonjun nhìn Soobin, cậu đang hướng mắt về phía trước và kiên nhẫn chờ đến lượt gọi đồ. Anh định bảo để anh gọi đồ giúp, nhưng nghĩ lại, Soobin là một người đàn ông trưởng thành và cậu sẽ thích sự độc lập, chắc hẳn cậu sẽ vui hơn khi không bị coi như một đứa trẻ hay một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Rất nhanh đã đến lượt của hai người và Soobin gọi đồ cho cả hai. Một cốc kem chocolate bạc hà và một cốc va ni.
Sau cùng thay vì ngồi xuống ghế, và cả hai quyết định ăn ở bên ngoài quán, bởi vì bên trong quá đông và ồn àonên không gian ngột ngạt hơn hẳn. Thật tiếc vì họ đã không thể tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ và thứ âm nhạc du dương ấy.
Soobin cứ nhìn anh đến tận khi anh nhận ra điều đó, tay cậu ra hiệu. "Anh thích không?"
'Có chứ. Nó ngon lắm!' Ký hiệu của Yeonjun có hơi vụng về, chắc là do tay anh đang bận cầm chiếc kem. Nhưng rất hay là Soobin chẳng gặp vấn đề gì cả, những cử động của cậu vẫn rất mượt mà.
Soobin làm ra một biểu cảm khiến chân mày Yeonjun nhăn lại.
'Em không thích vị của anh.'
'Do. Khẩu. Vị. Của. Em. Đấy,' Yeonjun ra hiệu và Soobin chỉ lắc đầu bật cười.
'Em thích cái này, anh thì sao?' Cậu hỏi và chìa cốc kem ra.
'Anh thích vị của anh hơn,' Yeonjun trêu đùa cậu. Vai của hai người va vào nhau vì mải đùa giỡn nhưng chẳng ai có ý định tránh đi.
Soobin khịt mũi khi nhận ra điều đó, cậu dừng nói chuyện để cố gắng ăn nốt phần kem. Hai người tìm một cái ghế trống để hoàn thành cho xong bữa tráng miệng, và cứ khi nào vô tình chạm mắt, cả hai lại bật cười.
[yawnjjn]: yoo mấy đứa anh mệt quá không muốn đi học ngày mai đâu T_T
[molang]: sao thế anh? ngại học thì em cũng ngại nhưng anh bị sao
[Imotivateworld]: mệt vì đi hẹn hò với bạn tâm giao à?
[yawnjjn]: lại nữa!
[yawnjjn]: bọn anh đi chơi như bạn bè bình thường thôi
[Imotivateworld]: ồ kai với em cũng là bạn bè bình thường mà
[yawnjjn]: kai nói bạn yêu của em tắt điện thoại đi anh chỉ muốn nói chuyện với mình em thôi
[molang]: anhhhhh ;(
[Imotivateworld]: anh xấu tính ghê
[yawnjjn]: >:(
[Imotivateworld]: em hỏi nốt câu cuối thôi
[yawnjjn]: rồi hỏi đi
[Imotivateworld]: nụ hôn đầu của hai người thế nào
[yawnjjn]: BIẾN NGAY
[yawnjjn]: và để trả lời câu hỏi chính, anh mệt là do vừa học ôn bài kiểm tra chứ không mệt vì cuộc hẹn :X
Bị thiếu ngủ do học đến tận sáng, suýt chút nữa Yeonjun đã lỡ mất lớp học đầu ngày.
Hôm nay anh có ba lớp, đã hoàn thành được hai và chỉ còn một lớp nữa thôi.
Lớp này chính là lớp khiến anh phải thức khuya ôn bài, cũng là lớp anh sắp muộn tới nơi nên đang phóng hết tốc lực; chính vì cái lớp học này mà anh mới mất cả cảm giác về thời gian.
"Chết tiệt thật chứ," Yeonjun khẽ rên rỉ, anh quyết định chọn con đường ngắn nhất - dù điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải chọn đường có cái cầu thang mà mọi người đều muốn tránh, nó rất trơn trượt và hay phát ra những tiếng động kỳ lạ khi mọi người đi qua,...
Nhưng lần này, Yeonjun không còn sự lựa chọn nào khác. Thực ra bình thường anh cũng chẳng cố tình tránh cái cầu thang này như mọi người, chỉ là anh không cần đi qua đường này bao giờ. Rõ ràng là, nó không tồi tệ như những người khác kể. Yeonjun biết ở tầm tuổi này mọi người thường thích nói quá lên để câu chuyện thêm phần sinh động.
Sau một loạt độc thoại nội tâm , đi kèm với sự lo lắng liệu mình có thể đến nơi đúng giờ hay không, anh hướng về phía cầu thang.
Trông nó không có gì kỳ lạ như được miêu tả, nên Yeonjun cũng cảm thấy tự tin và dũng cảm hơn. Anh bước xuống rất nhanh vì lo sợ sẽ để phí thời gian dù chỉ một giây.
Những bước đầu tiên thì mọi thứ vẫn rất ổn thỏa nhưng đến vài giây sau anh đã bị hụt chân. Ôi, chết cha. Ôi, không.
Cầu thang vẫn còn một đoạn dài nên nếu ngã bây giờ thì chắc chắn sẽ rất đau. Anh cũng đang đi ở chính giữa bậcnên không kịp túm lấy tay cầm.
Không còn cách nào khác, Yeonjun chấp nhận nhắm mắt và chờ đợi một cú ngã đầy xấu hổ.
Anh đã tưởng tượng mình sẽ ngã đập mặt xuống sàn, nhưng sự thật là thay vì thế, anh lại đập mặt vào ngực ai đó, một bàn tay to rộng đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ của anh.
Yeonjun ngẩng đầu nhìn vị cứu tinh có bàn tay ấm áp. Đôi mắt anh lấp lánh sự bối rối và hai gò má ửng đỏ. "S-Soobin," anh lí nhí.
'Anh ổn chứ?' Soobin dùng khẩu hình để hỏi, trông cậu có hơi lo lắng.
Yeonjun mím môi và cố gắng gật đầu. Trong vô thức ánh mắt anh đã nhìn về nơi đôi tay đang chạm vào eo mình.
Khi anh đã đứng vững trở lại, Soobin buông anh ra. 'Phải cẩn thận chứ,' cậu ra ký hiệu rất nhanh nhưng vẫn tràn đầy chân thành, 'lỡ anh bị đau thì sao.'
Giờ thì hai má của Yeonjun càng đỏ hơn, anh ngại tới mức không thể ra ký hiệu một cách bình thường. 'Cảm ơn đã đỡ anh nhé.'
"Không có gì ạ," Soobin trả lời với một nụ cười ấm áp, ấm đến mức làm trái tim anh như muốn tan chảy.
Sau khi Soobin đi tới lớp học, Yeonjun còn ngơ ngác ở đó vài phút nữa, nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực và cả xua đi nét ửng đỏ trên má. Dường như anh vẫn cảm nhận được sự đụng chạm của Soobin trên eo anh, vẫn như cậu đang ở sát đây, đôi mắt ngọt ngào cùng nụ cười má lúm ấy...
Yeonjun không hề biết mình vẫn luôn nín thở nãy giờ, đến tận lúc này mới để thoát ra một hơi dài.
"Anh yêu Soobin mất rồi," Yeonjun thốt lên trong một buổi tự học tại phòng ngủ của Taehyun. Lời thú nhận làm tự làm anh đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt anh chớp chớp, chờ mong rằng hai đứa em sẽ trả lời và vui mừng nhảy cẫng lên.
Mỗi tội là không có chuyện đó.
"Hyuka, bạn đưa mình danh sách tài liệu tham khảo được không? Mình còn mỗi trang đó là xong."
"Hey, anh đang thú nhận tình cảm mà," Yeonjun cau mày.
"Oh! Được chứ Tyun ơi! Nhưng mà mình chưa xong nữa, bạn lấy tạm được không?" Kai hỏi bằng giọng nói vui vẻ như thường.
"Anh bảo, anh đang..."
"Ừ, không sao đâu bạn, cứ đưa mình đi," Taehyun trả lời người yêu, cậu còn chẳng buồn rời mắt khỏi laptop.
"Anh yêu Soobin!" Yeonjun lặp lại lần nữa thật nghiêm túc.
Sự im lặng lại kéo tới, nhưng lần này thì không quá lâu.
"Anh nói lần đầu là nghe được rồi ạ," Taehyun trả lời nhanh gọn, tay cậu vẫn đang gõ chữ.
Yeonjun nhìn hai đứa em và bắt đầu bực bội. "Anh nghĩ là hai đứa chưa nghe đâu. Chứ tại sao bọn em vô cảm vậy?" Yeonjun liếc nhìn Kai vẫn thản nhiên bấm điện thoại. "Bọn em không ngạc nhiên à?"
"Ngạc nhiên á?" Taehyun hỏi ngược lại. "Anh à bọn em biết từ lâu rồi mà. Có gì mà phải suy nghĩ chứ? Kai, thấy tệp tin mình gửi bạn chưa?"
"Rồi nè! Mình đang tải xuống rồi."
Yeonjun ngả người ra sau và thở dài. "Thật đúng là không thể tin được mà..."
"Thế..." Taehyun bỏ laptop sang một bên và bắt đầu gợi chuyện. "Khi nào anh làm việc đó?"
"Việc đó là việc gì?" Yeonjun ngơ ngác hỏi lại.
"Thú nhận. Không chỉ là tình cảm đâu," Yeonjun đỏ mặt khi nghe thấy từ đó. "Mà còn là việc hai người là bạn tâm giao ấy."
Yeonjun ngay lập tức dừng mơ màng và quay về hiện thực. "Ồ, ừm," anh lắp bắp, cầm cuốn vở bên cạnh chồng lên laptop. "Không có chuyện đó đâu."
Taehyun lớn tiếng rên rỉ. "Tại sao?" Càng về cuối âm điệu của cậu càng như đang thất thanh.
"Bởi vì..." Yeonjun thở dài, mấy ngón tay anh xoắn lại với nhau. "Anh không nghĩ là cậu ấy thích anh đâu."
Kai liếc nhìn anh với vẻ không đồng tình. "Thôi nào anh. Sao anh lại nói thế?"
"Có gì đâu? Đúng mà," Yeonjun lẩm bẩm, đồng thời nhận ra mình sắp bị hai đứa em mắng mỏ đến nơi. "Em ấy có thể yêu quý anh như một người bạn. Yeah, rất yêu quý. Nhưng như người yêu ấy hả? Thật nực cười. Không bao giờ em ấy cảm thấy như thế với anh đâu."
"Yeah, rồi chắc vụ đi chơi ở phòng ngủ là việc bạn bè thông thường sẽ làm," Taehyun nhấn mạnh bằng một giọng đầy chế giễu.
Yeonjun lườm cậu một cái nhưng không có nhiều sức sát, thương lắm bởi vì đồng thời anh cũng đang đỏ mặt. "Thật sự mà. Với cả, ba bọn mình cũng làm thế còn gì."
"Bọn mình thật sự không hề giống chút nào. Mình là bạn từ hồi còn con nít và cái này là thói quen từ hồi đó rồi. Anh với anh Soobin chỉ mới gặp nhau bảy ngày, sáu ngày rưỡi là hai người ở phòng ngủ của anh ấy."
"Okay, thứ nhất," Yeonjun giơ một ngón tay lên để trình bày quan điểm giọng anh hơi ngại ngùng, nhưng cũng hợp lý so với sắc hồng trên khuôn mặt anh. "Thông tin này là chưa chính xác, bọn anh không dành 86% thời gian ở phòng ngủ của em ấy... Chúa ơi, Taehyun à, em bị sao vậy?!"
Taehyun nhún vai. "Thứ hai là gì?"
"Thứ hai là," Yeonjun lặp lại, cố gắng nhớ xem mình đang định nói gì. "Thứ hai là, anh sẽ nói với em ấy," anh liếc nhìn Kai, "khi đã chắc chắn em ấy cũng thích anh. Nếu không thể đảm bảo điều đó thì anh sẽ không nói đâu."
"Bọn em hiểu anh mà," Kai mỉm cười. "Em đoán là ngày ấy sẽ tới sớm thôi."
Yeonjun cũng mỉm cười theo. Lời nói của Kai làm mặt anh nóng lên và trái tim không ngừng rung động, có gì đó đang chực trào trong lồng ngực anh.
Nó sẽ tới sớm thôi.
Hôm nay là thứ hai và sẽ có lớp học chung của Yeonjun và Soobin. Từ hồi hai người bắt đầu đi chơi với nhau, họ đã thống nhất là sẽ ngồi chung, có lẽ vì vậy mà chàng trai tóc đỏ đã bắt đầu yêu ngày này đến phát điên.
Yeonjun tựa người vào ghế trong khi đang chờ lớp học bắt đầu. Anh nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay rất trong, không có mây, và ánh mặt trời thì tỏa sáng rực rỡ. Dạo này anh bắt đầu rất yêu thích việc ngắm nhìn những khung cảnh ấy.
Vì quá mải mê suy nghĩ, anh không hề nhận ra có một bóng người đã đến gần và ngồi xuống bên cạnh anh.
Suy nghĩ đầu tiên của anh là Soobin đến rồi! Anh quay sang nhìn người ấy với một nụ cười rạng rỡ, chuẩn bị mở miệng để bắt đầu cuộc trò chuyện mà anh đã mong chờ.
Anh không biết người này. Đây là ai vậy?
Yeonjun hắng giọng, cố nói với vẻ tự nhiên nhất có thể. "Ghế này," anh mở lời với một giọng từ tốn. "có người ngồi rồi bạn ạ."
Chàng trai nhìn anh một giây rồi khịt mũi và tiếp tục lấy sách vở ra khỏi cặp. "Ghế có phải của cậu đâu."
Yeonjun chớp mắt. "À thì!" Cậu ta nói cũng có ý đúng, nên anh cũng bị đuối lý. "Không quan trọng. Có một bạn luôn ngồi đây. Cậu tìm chỗ khác đi."
"Cậu đang đùa tôi đấy à?"
"Không."
"Thế thì tiếc quá, vì tôi sẽ ngồi đây," chàng trai nhìn anh và nói. "Cho đến khi lớp học này kết thúc, tôi sẽ không rời khỏi cái ghế này đâu, nên đừng cố gắng phí thời gian nữa."
Yeonjun hằm hè bực mình, anh đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc một cách giận dữ rồi đẩy ghế ra với một tiếng ồn lớn.
Anh lướt qua phòng học một vòng và thấy có hai ghế trống ở phía xa, gần như là cuối lớp.
Thôi kệ, ít ra hai người được ngồi cùng nhau.
Với suy nghĩ đó, Yeonjun đi tới và ngồi xuống. Anh để chiếc cặp lên ghế và lại lấy đồ ra một lần nữa.
Anh không hề nhận ra mình đã cố gắng đến thế vì Soobin; suýt chút nữa anh đã định tới bến chỉ vì có người tranh chỗ của cậu. May quá, Taehyun và Kai không chứng kiến cảnh tượng này.
Yeonjun thở dài và cầm bút chì lên nghịch ngợm.
Giống như Yeonjun, chàng trai kia cũng khá cứng đầu. Không quan trọng là cậu ta mới hay gì, Yeonjun đã không hề có ý định để yên.
Sau cùng thì, anh vẫn chọn không làm gì... Thậm chí còn tự tránh khỏi cuộc cãi vã, mà chính xác hơn là, từ bỏ cái ghế.
Anh nghe thấy tiếng giảng viên và nhận ra bà đã đến, lớp học sắp bắt đầu.
Soobin không tới à? Yeonjun bĩu môi nhìn quanh-
- Và thấy cậu đang ngồi cạnh chàng trai lại mặt cứng đầu hiếu chiến ấy.
Yeonjun chớp mắt không thể tin nổi, hai mày anh cau chặt vào nhau.
Anh ngồi xa tít thế này chỉ để được ngồi cạnh Soobin, còn Soobin dường như chẳng quan tâm đến điều đó.
Có khi Soobin ngồi cạnh anh thực ra chỉ là do cậu thích chỗ ngồi đó, và Yeonjun tình cờ trở thành bạn cùng bàn của cậu. Anh biết mình thế này là rất trẻ con, nhưng có gì đó dù chỉ rất nhỏ thôi đã làm tổn thương anh.
Yeonjun nhăn mặt, trước khi anh nhận ra, thì anh đã đứng lên đi về phía họ.
Anh hít một hơi thật sâu rồi vỗ vai Soobin. Soobin quay đầu lại rồi mỉm cười khi thấy đó là chàng trai tóc đỏ.
Yeonjun trao cho cậu một nụ cười cứng ngắc và rồi hất đầu về phía ghế ngồi xa xa. Tim anh đập rất mạnh khi Soobin nhìn về phía ghế mà anh chỉ.
Và, chỉ trong vài giây, Soobin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý anh. Cậu đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển sang chỗ mới.
Yeonjun hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng rất nhanh, nó đã chuyển thành vui vẻ và hào hứng, anh theo chân cậu quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com