6. imy so bad, boy...
Đã khoảng hai tuần trôi qua từ cuộc ăn tối đó, Soobin chưa mời anh đi ăn bất kể lần nào kể từ đêm đấy. Sau ngày hôm đó, có lúc hắn làm phiền anh, trêu ghẹo nhưng lại có lúc cục đá cũng không lạnh bằng hắn, có nhiều ngày hắn mất hút nhưng vài ngày sau lại xuất hiện.
Đã nhiều ngày trôi qua, và dường như Soobin đã quyết định từ bỏ. Yeonjun chẳng thấy hắn đâu, và trong tâm trí anh cứ đinh ninh rằng có lẽ hắn đã nhận ra rằng theo đuổi anh chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì. Dẫu vậy, khi không còn nghe thấy tiếng hắn, Yeonjun lại cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ.
_________________________________________
Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba trong tuần anh chưa nhìn thấy mặt Soobin, anh thầm nghĩ chắc hắn cũng biết khôn mà từ bỏ cái ý định cua anh và cuộc sống trước kia của anh sẽ quay trở lại, cái cuộc sống mà anh chưa biết Choi Soobin.
Ngày qua ngày, anh vẫn phải đối mặt với sự yên tĩnh đến kỳ lạ, mặc dù trên công ty thì luôn có Choi Beomgyu theo sau làm ồn. Cậu nhóc đó là ồn nhất cái công ty rồi.
Dù từ ngày có hắn thì anh luôn luôn muốn cái cuộc sống bình yên trước kia của mình quay về, chứ tên này phiền quá. Nhưng giờ, dù đã cầu được ước thấy nhưng Yeonjun vẫn cảm thấy nó trống trãi kiểu gì ấy nhỉ, vì vốn dĩ anh đã dần quen với sự xuất hiện phiền phức của hắn, luôn pha trò chọc tức anh khiến anh tức điên lên nhưng rồi lại thôi, anh cũng chả hiểu tại sao lại có thể tha thứ cho hắn khi đã làm anh đỏ như trái cà chua như vậy. Có điều gì đó ở Soobin mà khiến Yeonjun không thể giận hắn lâu được.
Nhưng giờ, không còn ai làm phiền anh nữa, không có ai gửi tin nhắn chọc tức vào giữa đêm, không có ai xuất hiện bất ngờ và làm anh phải giật mình.
Chiều hôm đó, Yeonjun thật sự chán, anh muốn thay đổi một cái gì đó.
Nhìn trước gương, anh lấy tay xoa xoa mái tóc đỏ rượu được rũ xuống của mình, thấy nó đã ra chân đen, anh quyết định ra ngoài salon nhuộm lại màu đen rồi cắt tóc lại cho ngắn hơn tí.
Làm xong là đã hơn 11 giờ, cưỡi con xe Rolls Royce của mình về, tắm rửa rồi soi gương, anh thấy mình hiền hơn hẳn khi về màu tóc đen như này nhưng vẫn đẹp trai.
Uầy.. ông đây phải 100 điểm, người ta phải đổ đứ đừ.
Mà người ta nào ở đây thì Yeonjun không nói.
_________________________________________
"Ồ... quên cắm điện nồi cơm rồi."
"Ra ngoài ăn vậy."
Buổi trưa thứ 4, Yeonjun quên cắm điện nồi cơm, và thay vì nấu lại, anh quyết định ra ngoài ăn trưa. Anh ngồi tại một cửa hàng tiện lợi đối diện căn penthouse của mình và gọi một tô mì ramen đầy đủ topping. Đang ăn, anh nghe tiếng bước chân của một người khách mới bước vào. Ngước lên, anh nhận ra đó chỉ là một người khách khác, không phải là ai mà anh đang mong đợi.
"Chà, mình mong đợi cái gì vậy chứ?" Anh lẩm bẩm với bản thân. Có lẽ Yeonjun không nhận ra rằng anh đang nhớ cái bóng dáng phiền phức của Soobin, người đã không xuất hiện suốt những ngày qua
Giờ thì không có ai chặn trước quầy tính tiền để trả hộ anh rồi cười toe toét như kiểu vừa làm chuyện anh hùng mặc dù anh giàu hơn. Trên đường về nhà, không có ai xuất hiện bất thình lình rồi bám theo anh, hỏi vu vơ những câu ngớ ngẩn. Ngay cả những tin nhắn nửa đêm đầy chọc ghẹo cũng không còn.
_________________________________________
Yeonjun vừa bước vào nhà, cái không gian rộng lớn yên tĩnh khiến anh cảm thấy có chút lạnh lẽo. Không còn tiếng cười đùa của Soobin, không còn cảm giác bị làm phiền hay được chọc ghẹo nữa. Anh tháo giày rồi đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại một chút vào chiếc điện thoại đã lâu không có thông báo ngoài những tin nhắn từ công việc và từ tổng đài.
Anh cầm điện thoại lên, nhấp vào cuộc hội thoại giữa mình và hắn, bàn tay cứ thế mà gõ lên bàn phím.
Ê ổn không? lâu quá không thấy mày dù gì cũng phải nói với tao 1 lời ch-
dài dòng quá
Ê nhóc, mấy nay không thấ-
không ổn
Này, chết chưa mà sao không thấy mày vậy?
Gửi.
Anh chả dám hi vọng hắn trả lời nhưng vẫn gửi, chỉ đảm bảo hắn còn sống là ổn rồi. Cứ vài phút, anh lại vào check tin nhắn một lần.
Choi Soobin || Hoạt động vào 5 ngày trước.
Hắn hoạt động 5 ngày trước, không online mạng xã hội luôn à? Hay hắn đổi số? Trong đầu anh bất chợt nảy ra vạn câu hỏi không mấy tích cực cho lắm.
______________________________
Đã trải qua vài giờ kể từ khi tin nhắn được gửi đi.
Này, chết chưa mà sao không thấy mày vậy?
Đã xem.
Ồ.. xem rồi này, sao không trả lời mình nhỉ?
À, mày xem được là ok rồi, nào ổn hơn trả lời tao nhé, Soobin.
Gửi.
Đây là lần đầu anh gọi hắn bằng tên hắn theo một hướng có vẻ như đang quan tâm hắn, anh cứ vô tư gọi "Soobin" như vậy mà đâu biết rằng phía bên kia, hắn vẫn xem được tin nhắn anh khi nó hiện thông báo lên, chỉ là không nhấp vào xem thôi.
"Soobin... Yeonjun gọi mình là Soobin một cách quan tâm như vậy.."
"Mình nhớ Yeonjun.."
"Mình thật sự nhớ Yeonjun á..? ôi mình đang nói gì thế này.."
Những ngày không nghe thấy giọng nói châm chọc của Yeonjun, không thấy ánh mắt bất mãn của anh, mọi thứ đều như mất đi một phần trong cuộc sống hắn. Đã nghĩ rằng biến mất sẽ giúp cả hai dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng.
Choi Soobin vẫn ở trong nhà, hắn cũng chẳng buồn đi đâu cả. Khi hắn nhận ra mình đang dần có thứ cảm xúc mà người ta gọi là "yêu" trong người, hắn liền tìm mọi cách tránh mặt Yeonjun. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn và rồi hắn cũng sẽ mặc kệ anh vì vốn dĩ con người hắn rất nhanh chán, nhưng không như dự định, có vẻ mọi chuyện dần ngày càng tệ đi.
Cái cảm giác cô đơn, trống trải và nhớ nhung đó cứ lặp đi lặp lại như một cuộn phim làm hắn tiều tụy thấy rõ trong mấy ngày qua vậy. Dù không muốn chấp nhận nhưng hắn cũng không thể nào phủ nhận rằng hắn đã yêu Yeonjun từ cái đêm định mệnh ấy, và ngay bây giờ hắn thật sự đang nhớ Yeonjun.
"chết tiệt... anh làm em khó chịu quá, Yeonjun.."
"xin lỗi vì em hèn.."
Soobin bước ra khỏi nhà, xách con xe mô tô bị phủ kín bởi bụi của mình, lấy chổi phủi phủi vài cái rồi leo lên chạy ra khỏi nhà, mục đích cho khuây khoả bản thân một chút.
Hắn đang lái xe lang thang vô định, cố gắng tìm cách xua tan cảm giác ngột ngạt trong lòng. Mấy ngày qua, hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng trốn tránh là tốt nhất, rằng Yeonjun rồi cũng sẽ quên hắn như cách người ta quên đi một cơn gió thoảng qua.
______________________________
Phía bên Yeonjun, sau một lúc không thấy Soobin xem hay trả lời lại, anh quăng điện thoại lên bàn rồi tự nói với bản thân.
"Chà.. chắc hôm nay phải đi đến bar rồi."
Quả là từ ngày gặp Soobin, anh đã bỏ hẳn cái thói quen đi bar rồi nhậu say bí tỉ của mình.
Bé à.. đi bar hoài không tốt đâuu, đi ăn với em nhé?
Nghĩ đến mà bất chợt khuôn miệng anh cong lên, Yeonjun nhớ sau khi hắn nói câu đó thì anh không còn ghé qua bar nữa nhưng hôm nay chắc anh phải lại tìm đến nơi đó để giải sầu rồi.
_______________________
8h43 pm.
Yeonjun bước ra khỏi căn hộ, khoác chiếc áo jacket mỏng. Làn gió đêm thổi qua khiến anh rùng mình. Bar quen thuộc ở đầu phố vẫn sáng đèn, tiếng nhạc đập mạnh len lỏi ra bên ngoài. Anh thở dài, đã lâu rồi không đặt chân đến đây, cũng không nghĩ rằng lần quay lại này sẽ mang một tâm trạng hỗn loạn như cái lúc anh chia tay người yêu cũ vậy.
"Chà.. lâu rồi mới thấy mày quay lại đó, nhìn mày có vẻ tâm trạng không tốt nhỉ?"
"Thấy rồi còn hỏi."
Khi bước vào, ánh đèn mờ ảo và không khí đặc trưng của quán bar lập tức bao trùm lấy anh. Yeonjun gọi một ly whisky, ngồi xuống quầy bar quen thuộc. Lúc bartender đặt ly xuống trước mặt, anh nhấp một ngụm, vị rượu cay nồng lan toả khiến anh bất giác cau mày.
Anh quay qua nhìn lên sàn nhảy, nơi có mấy em gái đang đứng nhảy múa lắc mông nhưng khuôn mặt anh cứ như vô hồn, lâu lâu lại còn nhăn mặt lại dù trước đây anh đã từng rất thích thú vui tiêu khiển này. Mọi thứ dường như chẳng còn vui vẻ hay thú vị như trước nữa. Cứ như trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh tên nhóc phiền phức ấy. Từ cái cách hắn cười, giọng điệu trêu chọc đến cách hắn nhìn anh, tất cả đều hiện lên rõ mồn một.
Yeonjun bật cười khẽ, một tiếng cười không mấy vui vẻ. Anh lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh đèn phản chiếu qua chất lỏng hổ phách tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Nhưng ngay cả những vệt sáng ấy cũng chẳng thể xua đi sự bức bối trong lòng anh.
"Chà.. lúc cần thì chả thấy đâu..." anh lẩm bẩm.
"Xin chào quý khách" tiếng của phục vụ từ ngoài cửa vang lên, chắc có khách mới vào, anh cũng chẳng buồn mà quay lại nhìn xem ai.
Đang xem các cô gái nhảy múa thì anh thấy họ tụm lại xì xầm gì đó, cố nghe lắm anh mới nghe được một vài từ:
"nghe bảo hình như giàu top 2"
"trông có đẹp trai không chứ?"
"lại đẳng nhảy cho anh ta xem đi"
"Ôi trời.. bọn hãm.. người đẹp trai và giàu top 1 như bố đây không nhảy mà đi nhảy cho thằng top 2 xem à.." anh bật cười, cười khẩy các cô gái kia, hình như chưa cảm nhận được gì ở sau lưng mình.
"Khoan... Choi.. Soobin?" Yeonjun khựng lại một lúc sau khi nghe thấy tên hắn trong cuộc nói chuyện của họ.
"Cuối cùng bé cũng nghe thấy tên em rồi à?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà Yeonjun nhớ nhung mấy ngày nay vang lên sau lưng anh.
Yeonjun theo phản xạ mà quay đầu qua phía sau lưng, anh nhìn thấy thân hình cao lớn của Soobin đang khoanh tay đứng sau lưng mình, mái tóc được hắn để rũ xuống, mặc một chiếc áo hoodie đen và quần jeans dài.
Anh ngồi bất động trong vài giây, nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm xúc trong anh lúc này vừa tức giận, ngạc nhiên và cả chút vui mừng không hiểu từ đâu trỗi dậy.
"Sao thế? Sao nhìn em chằm chằm vậy?"
"Choi Soobin, em ra ngoài nói chuyện với anh tí đi."
Trái tim hắn đập trật 1 nhịp, có lẽ Yeonjun không biết từ "em" mà anh nói ra nó có thế khiến trái tim hắn nhảy ra ngoài luôn đấy chứ.
Không cho hắn cơ hội trả lời, anh đứng dậy ra khỏi quán bar rồi qua phía bên kia đường. Không gian ngoài quán lạnh lẽo cùng với những ánh đèn đường vàng hắt vào như đang cố sưởi ấm anh.
_________________________________________
end chap 6.
thấy hay vote cho tui với ae, flup ói, k vote tui cắn ak T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com