8. miu xinh.
Yeonjun bước vào căn penthouse của mình, đóng cửa lại và dựa lưng vào đó, thở dài một tiếng. Anh không thể ngừng nghĩ về Soobin cùng với những lời hứa, ánh mắt đầy chân thành, và cả nỗi đau trong giọng nói của hắn.
mình có nặng lời quá không? mình sẽ làm em ấy buồn chứ?
Yeonjun tự hỏi, đưa tay lên xoa xoa trán, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy anh. Tình cảm giữa họ từ lúc bắt đầu chỉ là những trò đùa, những màn trêu ghẹo không đầu không cuối, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thay đổi trong lòng cả hai.
Soobin, bên ngoài, vẫn đứng yên dưới ánh đèn đường. Hắn không rời đi ngay mà cứ đứng đó, nhìn lên cửa sổ căn nhà to lớn ấy, như muốn chắc chắn rằng anh đã an toàn.
Nắm chặt tay, cảm giác mình như đang đứng trên bờ vực. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với những cảm xúc mà hắn đã cố gắng trốn tránh trong suốt thời gian qua. Hắn nhớ Yeonjun. Hắn nhớ những trò đùa, những tiếng cười, và cả sự tức giận, sự bất lực mà anh mang lại. Mọi thứ đó đều len lỏi chí ít vào cuộc sống tẻ nhạt khi chỉ biết gái gú cùng với thói quen chỉ chơi qua đường của hắn.
Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ nhưng chỉ khác là người hỏi thăm đối phương không còn là Yeonjun nữa.
Soobin không ngừng nhắn tin cho Yeonjun. Những tin nhắn không dài, không hoa mỹ, không thả thính như trước, chỉ là những lời quan tâm đơn giản:
"Anh đã ăn tối chưa?"
"Nhớ đừng bỏ bữa."
"Lạnh rồi, anh có mặc ấm không?"
anh có xem đấy, nhưng không thích trả lời.
nó ác, nó không thèm reply tin nhắn mình hai tuần liền thì mắc gì mình phải mềm lòng rep nó? trong khi chỉ mới chưa tròn 1 tuần?!!
Miu xinh liếc nhìn qua màn hình điện thoại, thấy Soobin vừa gửi tin nhắn cho mình năm phút trước, anh bấm vào xem.
anh ngồi chễm chệ trên cái ghế lười ở phòng khách, vừa đọc vừa bĩu môi nhại lại đoạn tin nhắn bên kia màn hình.
"Yeonjunie, anh nhớ đừng bỏ bữa, em mà thấy mất má bánh bao là không yên với em đâu."
Don chun ni, nhanh nhớ nhừng nhỏ nhữa, nhem nhà nhấy nhất nhá nhánh nhao nhà nhanh nhông nhiên nhới nhem nhâu..
Anh không trả lời tin nhắn hắn mà đi vào phòng tắm, đứng trước gương, anh phồng hai má mình ra, lấy tay bóp thấy nó vẫn còn mềm mềm và phúng phính anh mới yên tâm.
"chà.. còn má bánh bao nhé nhóc!" anh lẩm bẩm rồi đứng trước gương tự bật cười làm lộ răng thỏ xinh iu. Mắt cáo, răng thỏ, mỏ vịt, nhưng hoá ra Yeonjunie là một con mèo!
Báo thức bỗng reo lên, inh ỏi nguyên một căn nhà.
Hoá ra là báo thức ngủ trưa trên công ty thường ngày của anh.
"Reo reo cái đếch gì mà reo, hôm nay bố mày nghỉ làm nhé!" anh bực bội rút điện thoại từ trong túi mình ra tắt báo thức rồi la vào màn hình đáng thương.
"Bleh bleh" Yeonjun phun mưa vào màn hình như đang chọc tức nó.
???!!
Nhiều lúc không tin được Yeonjun đã 24 tuổi, là người đàn ông giàu có nhất cái Seoul.
Anh nhìn qua phía gương, vuốt vuốt tóc lên rồi lại đè đè cho nó rũ xuống. Vuốt lên thì anh làm vẻ mặt ngầu lòi, đẹp trai hết cứu. Để tóc rũ xuống thì anh lại thấy mình như mèo ấy nhỉ, ngoan xinh yêu vô cùng tận.
"Má nó! Vuốt lên thì đẹp trai vãi lồn, để mái thì đụ má!! Quá trời dễ thương rồi Yeonjun ơi!!"
Anh đứng vuốt lên rồi lại rũ xuống một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chết! Sao càng làm càng mất cái vẻ ngầu lòi ta?" Yeonjun rủa thầm, nhưng vẫn không thể giấu đi nụ cười nửa miệng khi nhìn thấy mình trong gương. Anh bắt đầu làm cái vẻ mặt "ngầu lòi" mà anh cứ hay tưởng tượng, lần 1, lần 2 thì rất ngầu, bảnh tỏn, lần thứ N thì dần lòi ra cái nét xinh yêu của anh bên trong.
"Kệ mẹ đi, mình đẹp là được"
Tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại! Ấy rất yêu!!
'Ấy' nào thì anh không nói.
Yeonjun ngồi thừ ra ghế sofa cỡ lớn trong phòng khách, khuôn mặt anh trở nên thất thần, chán nản với cuộc đời.
"Chán! Chán quá chán!"
Đang ngồi tựa vào ghế sofa, đôi chân bắt chéo, một tay cầm điện thoại, tay kia rảnh rỗi vô thức vén tóc qua tai, trông điệu hết sức. Anh vừa mới đăng một bức ảnh lên Instagram và không thể ngừng mỉm cười khi thấy lượng tương tác tăng vùn vụt.
Bỗng nhiên, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
"Em vẫn nhớ anh, Yeonjun à."
Là từ người yêu cũ.
gì vậy con này?!
Anh tự động cau mày lại, mặt hơi nhăn một chút, miệng xinh bắt đầu trở thành mỏ hỗn xì tin khi thấy ả nhắn và nói nhớ anh, trong khi một tháng trước vừa bảo chia tay, còn thừa nhận đã cắm cặp sừng dài thòn lòn cho anh, sau đó còn chủ động block anh?! Con quỷ trong người Yeonjun trỗi dậy, hình như nó muốn trêu đùa cô ả, đúng lúc anh đang chán! Yeonjun nhoẻn miệng cười, một nụ cười không thể mưu mô hơn.
"ờ, anh cũng nhớ em." Rất nhanh, anh đã trả lời dòng tin nhắn của tình cũ, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại với tốc độ nhanh, mắt không rời khỏi dòng chữ vừa hiện ra.
Anh cũng thừa biết rằng loại người như ả chủ động nhắn tin đến cho anh đếch có mục đích tốt đẹp gì, có thể là hỏi mượn tiền, hay lý do nào khác, nhưng anh vẫn cứ thích chơi trò mèo vờn chuột đấy.
"Anh dạo này sao rồi? Ổn không? Lạnh rồi mặc áo ấm nhé." Bên kia nhắn lại.
gì vậy má?
Yeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình mà không khỏi sởn tóc gáy, đây là cái cảm giác nó tởn nhất mà anh từng cảm nhận. Con nhỏ này, nó đá anh, bây giờ quay lại kêu nhớ rồi giả bộ quan tâm.
"Làm như tao ngu! Câu này để cho Choi Soobin nói còn dễ nghe hơn mày." Anh la um sùm vào cái điện thoại, rồi nói hết câu thì lấy tay bịt miệng lại do nhận ra mình vừa mới nhắc đến hắn.
hah.. gì vậy chứ...?
Chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên:
"Vậy... mai mình gặp nhau được không? Em muốn nói chuyện."
Yeonjun bật cười lần nữa, nhưng nụ cười này không còn chút gì là thân thiện. Anh dựa lưng vào ghế, mắt ánh lên sự giễu cợt.
Gặp mặt á? Trò gì nữa đây?
Anh gõ nhanh:
"Được thôi. Nhưng nhớ đừng mặc cái váy đỏ lần trước nhé. Nhìn chán lắm."
Bên kia hiện lên chữ đang nhập tin nhắn liên tục, rồi một hồi lâu mới hiện lên câu trả lời:
"Anh vẫn nhớ cả chuyện đó sao... Em cảm động quá."
Cảm cảm động cái khỉ gió. Chẳng qua do cái váy đó chính tay tôi mua cho cô với giá 5000 won thôi.
Yeonjun bĩu môi, ngón tay không ngừng gõ:
"Nhớ chứ. Nhớ cả cách em vờ ngã để đổ rượu lên người gã bạn anh nữa. Chuyên nghiệp thật đấy."
Lần này, bên kia không phản hồi ngay lập tức. Yeonjun cười khẩy, tay vén tóc ra sau. Vừa định đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn tới:
"Yeonjun, đừng nói vậy mà. Anh không muốn làm lành với em sao?"
Yeonjun trừng mắt nhìn dòng chữ, rồi bật cười lớn.
Làm lành? Sao? Nói lại xem?
Anh trả lời, lần này giọng điệu đầy mỉa mai:
"Đâu, anh muốn mà, anh cũng không quên được cái sừng dài tám mét mà em cắm cho anh ấy. Thật khó mà quên, nhỉ?"
Hiện không liên lạc được với người này.
Anh trợn tròn nhìn trên màn hình chỉ vỏn vẹn dòng chữ đấy, sốc do tốc độ lật mặt của ả. Biết ngay là mục đích đéo tốt lành gì rồi mà, cùng lúc đó, mặt Yeonjun hơn sụ xuống một tí, anh lẩm bẩm:
"Gì mà block nhanh vậy chứ, con điếm hèn."
Yeonjun vứt điện thoại lên bàn, nằm ngả người trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng hơi của máy lạnh, thoáng chốc lại có vài tin nhắn rác, anh cũng chả buồn mà xoá nó. Trong đầu anh, hình ảnh của Soobin lại hiện về, như một thước phim quay chậm chẳng thể xóa nhòa.
Gì vậy trời? Sao mình lại nghĩ đến hắn hoài vậy chứ?
Mặt trời dần lặn, bầu trời cũng đã chuyển sang cam. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều.
Hay giờ chợp mắt tí nhỉ? Dù gì thì hôm nay cũng đâu có đi làm.
Nghĩ là làm, Yeonjun lết mông vào phòng ngủ của mình, thân hình cao ráo nhưng không kém phần thon thả của anh cuộn tròn vào trong chiếc chăn ấm áp, thật sự dễ thương không thể tả nổi. Yeonjun thật sự là một con mèo.
________________________
end chap 8.
Hehe chap này viết khùm viết điên gì tui cũng k biết nữa=))) nhớ vote cho tui nha hihi🫰🏿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com