11.
Choi Yeonjun trốn tránh mọi thứ đang xảy đến với em, nhưng bất ngờ lại nhận được lời mời hẹn ăn tối của Hwang Yeonji. Cô nói đã lâu hai người không cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cho nên muốn rủ em đi chơi, tiện cũng có vài chuyện muốn tâm sự.
Yeonjun đoán rằng cô đã ngầm biết được chuyện gì đó giữa bạn thân và chồng mình, cho nên mới muốn gặp em thăm dò, xem thái độ em ra sao.
Em thở hắt ra một hơi, trong đầu thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi à? Sao phải yếu đuối đến vậy? Yeonjun không chút do dự đồng ý gặp Yeonji, trao đổi qua lại một lúc đã chọn được địa điểm. Là nhà hàng quen thuộc của hai người, hồi cô còn độc thân, thường xuyên cùng Yeonjun tới đây.
Gần đây, Choi Soobin bận việc công ty, tần suất mà em gặp hắn cũng ít đi rất nhiều, ngay cả đến công ty tìm hắn làm phiền em cũng không làm nữa. Hắn ngồi trong phòng họp, tâm trạng muộn phiền, đầu óc không hề tập trung vào nhân viên đang trình bày phía trước. Choi Soobin bây giờ chỉ đang nhớ tới em.
Một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu hắn, tại sao từ ngày hôm đó trở đi lại không hay hẹn gặp hắn nữa. Có phải do Choi Soobin đã nói gì làm em không vui? Rõ ràng gần đây là đang cố tình tránh mặt hắn. Không biết, em có lại đang chơi chiêu với hắn không, những Choi Soobin không thể ngừng nhớ đến Yeonjun, như muốn phát điên.
Hay em ốm xong liền thay đổi rồi? Hôm đó, hắn rõ ràng chăm sóc em rất tốt, Choi Yeonjun không hề để tâm, chỉ vu vơ hỏi.
"So với vợ anh, em có thể thay thế không?"
Choi Soobin ngẩn người, cứ nhắc đến chuyện này là hắn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Hắn không muốn nghĩ, đúng hơn là chưa từng nghĩ đến chuyện này, Choi Soobin vẫn còn rất thương yêu người vợ ở nhà. Cô ấy rất tốt, hiền lành và tử tế, chẳng có lý do nào để hắn bỏ lại cô cả.
Hắn không biết có phải vì cảm giác mới lạ với Yeonjun hay không, nhưng hắn thừa nhận rằng rất thích em, không thể nào ngừng chìm đắm vào thế giới có em cả.
Nhưng, chẳng gì là mãi mãi, Choi Soobin nhìn em bâng quơ nói.
"Bé con à, em có thể đừng so đo với vợ anh không. Chúng ta bây giờ đang rất tốt..."
Yeonjun chán ghét né tránh nụ hôn của hắn, hoá ra cốt truyện do em thay đổi, chỉ diễn ra tại thời điểm đó, hoàn toàn không thể khiến nhân vật trở nên khác đi so với mô tả gốc. Cho nên, suy nghĩ của Choi Soobin chính là
Chúng ta như bây giờ đang rất tốt
Hoàn toàn không có ý muốn thay đổi
Cuộc sống của hắn đang yên ổn, cho nên em tốt nhất đừng phá hoại.
Em biết, ngay từ đầu là do em sai...
Thế mà cứ nghĩ mình chơi rất giỏi, đến lúc thật sự rung động rồi mới thấy
Trò chơi tình ái, quả thật rất khó...
Đâm đầu vào rồi không thoát ra được...
Sáng hôm sau, Choi Soobin thấy vợ mình dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất còn trang điểm rất xinh đẹp. Hắn tò mò không nhịn được, đến ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, thì thầm vào tai cô hỏi dò.
"Em chuẩn bị đi đâu à?"
"Em đi gặp Jjunie"
Choi Soobin cảm thấy có chút chột dạ khi cô nhắc đến em, rõ ràng chỉ là bạn thân họ muốn gặp nhau tâm sự, thế nhưng hắn lại cảm thấy lo sợ. Sợ Yeonjun sẽ nói sự thật với vợ mình, đến lúc đó không biết phải giải quyết ra sao.
Còn nữa, tại sao em đồng ý gặp Yeonji, thế nhưng lại không gặp mặt hắn? Choi Soobin suy nghĩ đến đau đầu, cuối cùng quyết định mặc kệ em. Không gặp thì thôi, ai thèm nhớ nhung chứ.
Cuộc hẹn của Yeonjun và cô diễn ra tại một nhà hàng nhỏ. Trước đây, lúc cả hai còn đi học, đó chỉ là một quán ăn bình thường, sau này quán làm ăn khấm khá hơn đã mở một chuỗi nhà hàng. Hương vị thơm ngon cũng chưa từng thay đổi, là một nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp của hai người.
Yeonji mỉm cười thân thiện, nói với em
"Gọi món như cũ nhá?"
Yeonjun gật đầu
"Được."
Cô gọi món, sau đó quay sang nói chuyện với em, như thể Yeonjun sợ cô sẽ nói gì đó không đúng, ánh mắt có phần nghi ngờ, khuôn mặt xinh đẹp trông có vẻ không được thoải mái lắm.
Yeonji xoa mái đầu em, Yeonjun ngẩng lên nhìn, hình như đã bớt khó chịu hơn lúc đầu. Cô thầm nghĩ, Yeonjun trông thật xinh đẹp, đôi mắt cáo có phần đuôi dài hơi cong lên, da trắng, đôi môi hồng dày dặn xinh xắn. Mũi cao, thẳng, đầu mũi thuôn nhọn, nhìn nghiêng rất sắc sảo cũng rất tinh tế. Gương mặt này, tạo hoá đã quá thiên vị em rồi!
Nếu như phải thua em trong cả chuyện tình cảm, có lẽ là do ông trời đã quá ưu ái Choi Yeonjun.
"Sao thế? Cậu không thoải mái à?"
"Không có, mới khỏi bệnh nên còn chút mệt."
"Cậu ốm hả? Có sao không? Đã đỡ nhiều chưa?"
"Không sao đâu, bị cảm thôi ấy mà!"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi quan tâm từ Yeonji, em lại thấy nặng nề trong lòng.
Cô ta quan tâm em quá, khiến em thấy day dứt...
"Yeonjun này!"
"Sao vậy?"
"Chúng mình vẫn mãi là bạn tốt đúng không? Mình không làm gì khiến cậu ghét bỏ chứ?"
Yeonjun chột dạ, vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu em, lương tâm thôi thúc em nói sự thật với cô gái trước mặt nhưng lại không thể, chỉ ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao lại thế được?"
"Thật vậy sao? Mình mong là cậu sẽ không ghét mình!"
Cô gái này luôn mềm mỏng như vậy, dù cho có bao nhiêu chuyện đi chăng nữa vẫn dịu dàng như tính cách vốn có của cô. Yeonjun không rõ có phải bản thân đã bị cô phát hiện ra hay không, nhưng em chưa đủ sẵn sàng để nói ra.
Hệ thống đáng ghét đó một lần nữa ngoi lên nhắc nhở
Nhiệm vụ 4: Cho Hwang Yeonji biết sự thật
Yeonjun cau mày, không nói!
Ba người ngồi trước bàn điều khiển lại bắt đầu xôn xao hội ý. Tác giả của bộ tiểu thuyết ngôn tình mà Yeonjun đắm say đang ngồi ở đây, Choi BeomGyu bắt đầu nói trước.
"Cho Kang Taehyun vào đi!"
Kang Taehyun giãy nảy
"Gì chứ? Sao em cứ phải làm nhân vật phản diện hoài vậy?"
"Vì hồi viết bộ này, tui ghét em, được chưa?"
Kang Taehyun nhăn mặt, đôi mắt to tròn dường như mở to hơn cả bình thường. Hóa ra vì ghét mình mà Choi BeomGyu đã viết cậu thành nhân vật phản diện.
"Dám ghét em?"
Cướp lấy đôi môi đang hé mở định nói gì đó của BeomGyu, ngấu nghiến cho thỏa mãn cơn giận dỗi trong lòng, đè vai người nhỏ xuống ghế, không cho đường lui.
Huening Kai đen mặt
"Làm trò gì vậy? Tao chưa mù đâu!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com