2.
Choi Soobin đồng ý đến bar cùng Yeonjun nhưng lại nhất quyết giữ khoảng cách với em, cứ giống như là mang theo trợ lý đến ký hợp đồng với đối tác vậy. Nhưng không sao, càng lạnh lùng thì em lại càng thấy hắn quyến rũ. Yeonjun cố tình bám nhẹ lên cánh tay hắn, móng tay giả khẽ cào lên làn da người nọ, Choi Soobin liếc mắt nhìn Yeonjun, em tỏ vẻ yếu đuối, nhỏ nhẹ nói ở đây quá đông người nên em có chút sợ. Choi Soobin không nói gì nữa rồi tiếp tục đi vào trong.
Yeonjun biết thừa hắn không hề tin em, bởi theo nguyên tác thì nhân vật này nổi tiếng ăn chơi, là một tiểu thiếu gia được chống lưng bởi ông bố giàu có với gia đình trâm anh thế phiệt, làm sao có thể vì chút không khí nhộn nhịp mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn quả là người biết giữ thể diện, Choi Soobin là một người lịch lãm, không thể tùy tiện đẩy Yeonjun ra hay làm em khó chịu ở đây, vì dù sao bố em cũng là người trả lương cho hắn.
Yeonjun kéo hắn đến một bàn còn trống, đợi Choi Soobin ngồi xuống rồi tự mình ôm lấy cổ người lớn hơn, khéo léo đặt bờ mông căng tròn của mình lên đùi hắn. Choi Soobin có chút giật mình, lại thấy gương mặt xinh đẹp của Yeonjun ở đối diện, kề sát mặt mình. Hắn né tránh ánh mắt của cáo nhỏ trước mặt, bởi hắn biết nếu cứ chiều theo ý Yeonjun, em sẽ càng được đà lấn tới. Hai tay Choi Soobin đặt ở vòng eo mềm mại của em, nhấc em ngồi sang ghế bên cạnh, thuận tiện nói.
"Ở đây không thiếu ghế."
Yeonjun nhìn hắn cong môi cười, trong lòng thầm nghĩ hắn đúng là mẫu người đàn ông mà em thích, không hề dễ bị lay động bởi một đóa hoa hồng xinh đẹp, bởi hắn biết mình đã có vợ. Nhưng nhiệm vụ của Yeonjun đến đây là để làm vợ hắn, cho nên em không chịu ngồi yên. Thấy Choi Soobin cầm ly rượu trên tay, Yeonjun ưỡn người đến gần, tay đặt trên đùi hắn, cố tình muốn người đàn ông kia nhìn thấy vòng ngực trắng nõn đang phơi bày trước mắt. Hương thơm ngọt ngào từ cổ em tỏa ra quanh quẩn nơi đầu mũi, Choi Soobin lại không chút phản ứng gì. Choi Yeonjun không tin là em xinh đẹp như thế, hắn lại chỉ nhớ đến người vợ đang ở nhà của mình.
Ngón tay thuôn dài đặt trên khuôn cằm cương nghị của Choi Soobin, em nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nhướn người hôn lên môi hắn lại cố tình ngả cả cơ thể vào lòng hắn. Choi Soobin đỡ lấy em, nhưng lại dứt khoát từ chối nụ hôn của em, đặt Yeonjun ngồi xuống ghế. Thôi được rồi, nếu hắn đã không muốn, thì em sẽ từ từ tiếp cận.
"Chê em sao? Kỹ thuật không bằng vợ anh à?"
"Choi Yeonjun, cậu ăn nói cho cẩn thận."
"Aww, đã nói gọi là em mà, nghe xa cách quá đi!"
"Tôi cũng không có ý định thân thiết với cậu."
Gì chứ! Anh đẹp trai đây chắc chắn đến vậy sao? Đợi đến khi rung động, nhớ là đừng bỏ vợ vì em đấy nhé! Hình tượng của anh sụp đổ, Yeonjunie sẽ buồn lắm đó!
Yeonjun vẫn luôn nhìn hắn bằng đôi mắt cáo xinh đẹp, đôi môi một lần nữa lại khẽ cong vẽ thành nụ cười đẹp đến mê người. Dù trong mắt hắn, Hwang Yeonji luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất, nhưng em biết chắc rằng, Choi Soobin nhất định cũng thấy em đẹp. Bằng chứng là mỗi lần em nhìn hắn, Choi Soobin đều nhìn em 5s rồi mới rời ánh mắt đi nơi khác.
"Đừng nói thế mà, Jjunie sẽ khóc đó!"
Giọng em có chút mỏng đi, Choi Soobin quay sang nhìn em một lát, Yeonjun vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi, hắn chột dạ cầm ly rượu uống cạn.
Rõ ràng là sợ em tổn thương mà!
Không khí vì thế mà có phần gượng gạo, với kinh nghiệm làm tiểu tam bằng 0 thì tại thời điểm này, em không biết nên làm gì tiếp theo.
Hệ thống ngu ngốc kia lại thật biết xuất hiện đúng lúc, còn nói em mau giả vờ say xỉn đi!
Gì chứ!!!
Người ta, cũng say thật rồi...
Yeonjun tựa đầu lên vai hắn, mắt nhắm hờ, hai má em hồng đào cùng đôi môi mấp mé như muốn nói gì đó. Choi Soobin cúi xuống nhìn em, Yeonjun giương ánh mắt cáo nhỏ lấp lánh nhìn hắn, đôi mắt em hơi ướt, có vẻ như say rượu rồi, còn vùi đầu vào lồng ngực hắn kêu mấy tiếng nhỏ.
Choi Soobin không đẩy em ra nhưng hắn không nhìn em nữa, càng không quan tâm đến em, để Yeonjun muốn làm gì thì tuỳ!
Ủa!!! Cái anh này!!! Anh không đẹp trai thì Yeonjun đây không thèm nhá!
Nếu hắn để em tuỳ ý thì em tuỳ tiện cho hắn xem.
Choi Yeonjun lần mò cởi cúc áo của hắn, Choi Soobin ngay lập tức giữ tay em lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn em khiến tim em liền run lên một nhịp.
Đẹp trai quá! Mẹ ơi, hắn đúng thật là gu của em đó!
"Muốn làm gì?"
Choi Yeonjun không trả lời hắn, trực tiếp dùng lực giật đứt cúc áo vest của người kia. Choi Soobin không để yên cho em làm càn, nắm chặt hai tay em, thần khí toả ra như đang muốn doạ em sợ.
Nhưng Yeonjun không sợ, cũng có thể do men say nên em cứ thế làm liều. Đôi tay nhỏ nhắn của em đẩy hắn xuống hàng ghế dài, trườn lên người Choi Soobin, đôi môi ngọt lịm của vị rượu nho đặt lên môi hắn. Choi Soobin dựng người em lên nhưng Yeonjun đã kịp thời bám chặt lấy cổ hắn, lưỡi nhỏ còn hư hỏng liếm quanh môi người kia.
Choi Soobin tức giận mà đẩy mạnh em ra khiến Yeonjun đập lưng vào thành ghế, hắn có vẻ khá hốt hoảng nhưng sau đó vẫn chất giọng lạnh lùng nói với em.
"Choi Yeonjun, tôi có vợ rồi, đừng có tuỳ tiện như vậy!"
"Hức... anh làm em đau đấy..."
Ánh mắt sắc lạnh của Choi Soobin liền xuất hiện vài tia lo lắng, Choi Yeonjun cười thầm.
Lo cho em chứ gì?
Có vợ thì sao chứ? Ai cũng có thể trở thành vợ của anh...
Còn em thì chỉ có 1 0 2, Choi Soobin ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com