Chap 4
Một lần nữa, em tỉnh dậy trong vòng tay của Choi Soobin người mà em đã đem lòng yêu đến chết đi sống lại. Lần thứ mấy rồi nhỉ, có lẽ giờ ẻm chẳng còn danh phận để được đòi hỏi gã hôn chúc buổi sáng tốt lành nữa rồi.
Soobin đã là người gia đình, gã còn một cô vợ hiền gã còn tổ ấm của gã. Cả ba mẹ gã cũng vậy, em lấy tư cách gì mà đòi gã phải ở cạnh mình cơ chứ. Tình yêu mà nếu ngay từ đầu không xác định rõ ràng thì làm sao tránh khỏi cảnh rạn nứt? Nếu gã đã muốn vậy thì em sẽ chiều theo, tình yêu bốn năm đâu phải nói bỏ là bỏ nói buông là buông được đâu. Choi Soobin gã muốn em làm tình nhân của gã, được dù gì từ trước đến nay em cũng chẳng có nổi một danh phận đường hoàng bên cạnh gã bây giờ em sẽ làm cho cả cái gia tộc Choi đó biết ai mới là thiếu phu nhân!
"Dậy đi! Đây không phải chỗ anh muốn đến là đến muốn đi thì đi đâu"_Yeonjun
"Đừng quấy, hôm nay là ngày nghỉ anh không muốn đến công ty chỉ muốn ở nhà ngủ thôi"_Soobin
"Nhà? Anh nói chuyện nực cười thế, Choi Soobin. Nhà của anh là nơi có cô vợ trẻ ngon ngọt đang chờ kia kìa, chứ không phải ở đây."_Yeonjun
"Xinh yêu à,... sao em cứ đuổi anh mãi thế"_Soobin
"Ừm, anh có vợ rồi đấy. Đừng dây dưa mãi với tôi như thế, phiền phức cho tôi lắm."_Yeonjun
Gã nhận ra bảo bối nhà gã không còn thương gã nữa rồi, em chỉ suốt ngày đuổi gã đi thôi.
"Việc anh đề nghị muốn tôi làm tình nhân...Dễ thôi,đổi lại tôi muốn làm thư ký ở tập đoàn CB"_Yeonjun
"Chỉ vậy thôi à? Bảo bối như vậy có phải quá dễ dàng rồi không?"_Soobin
"Đừng nói trước vì căn bản tôi không chắc bản thân sẽ đủ tỉnh táo khi anh âu yếm cô vợ nhỏ của mình đâu"_Yeonjun
"Xinh yêu ghen thôi cũng đáng yêu"_Soobin
"Cút!"_Yeonjun
Cứ thế em ngang nhiên làm thư ký chủ tịch tập đoàn CB. Em biết chắc chắn vợ gã sẽ đòi được đến công ty làm việc, haiz nhưng tiếc quá vị trí phù hợp nhất với cô ta thuộc về em rồi. Dù bây giờ cô ta có mách với phu nhân Choi thì cũng chẳng làm gì được em đâu, Soobin sẽ chống lưng cho em.
Chẳng gấp gáp gì, một tuần sau đó em được đích thân chủ tịch tập đoàn CB đến mời vào công ty làm việc. Đó là ưu ái dành riêng cho thư ký chủ tịch ư? Không là dành riêng cho Choi Yeonjun mới đúng.
___________
Hôm nay có thể coi là ngày đầu tiên em đến Tập đoàn CB với vai trò là thư ký của chủ tịch Choi Soobin. Ha, nhưng mà nói sao giờ nhỉ? Chẳng có thư ký nào lại để đích thân chủ tịch của một tập đoàn danh gia vọng tộc đến đón đi làm cả. Chỉ có Yeonjun em mới được như vậy thôi, đơn giản mà em là "ngoại lệ" của gã.
Trong mắt các nhân viên của công ty, em đơn giản chỉ là một nhân viên bình thường nhưng đối với gã em như một cô vợ nhỏ bé vậy. Ngày ngày cùng Soobin đến tập đoàn, sau đó là đi ăn trưa và kết thúc một ngày bằng buổi tối lãng mạn trên giường.
Quay lại thực tại, khi em sánh đôi cùng chủ tịch Choi Soobin lên tập đoàn đa phần đều là ánh mắt ngưỡng mộ. Vì họ biết kể cả Choi thiếu phu nhân cũng chẳng có đặc quyền được đi ngang hàng với gã, ấy vậy mà thư ký Choi lại có thể. Thư ký Choi thậm chí còn chẳng thèm bấm thang máy mặc cho ánh mắt nhìn mình ngày càng nhiều em vẫn mặc kệ, vì em biết em làm vậy là để họ nhận ra tầm quan trọng của em đối với Soobin.
Em mặc kệ họ nghĩ gì, chỉ cần họ biết Choi Yeonjun em được gã Choi dung túng nâng niu vô điều kiện. Chủ tịch với thư ký thì đã sao? Một bên là tình đầu một bên là vợ thì đã sao? Chỉ cần là Choi Yeonjun, tất cả đều như vô nghĩa.
Đến phòng làm việc của gã chủ tịch, thực ra đây cũng không phải lần đầu em đến đây đâu. Chẳng qua đây là lần đầu làm việc thôi, nếu nói số lần thì em đã đến đây vô số lần chỉ là không ai để ý đến tên mọt sách này thôi.Trong phòng làm việc của gã có đến hai cánh cửa, một bên là để ra ban công bên còn lại là phòng nghỉ của gã. Và trong tương lai đó sẽ là phòng "nghỉ ngơi" của gã và em.
Bên cạnh bàn làm việc của chủ tịch là chiếc bàn nhỏ đầy đủ các món đồ văn phòng vần thiết nhưng có lẽ thứ em quan tâm nhất chính là tấm ảnh đầu tiên của gã và em khi ở nước ngoài. Không quá bất ngờ khi Soobin đặt nó ở bàn làm việc mà không phải ảnh cưới của gã và vợ. Em sợ có khi gã còn chẳng thèm nhìn ảnh cưới đến một lần cơ.
Vừa ngồi xuống chiếc ghế văn phòng mềm mại thì Choi Soobin đã ra lệnh bắt em phải đi pha cà phê cho gã rồi.
"Choi Soobin, bộ tập đoàn của anh thiếu người pha cà phê lắm hả? Sao lại bắt em đi pha chứ?"_Yeonjun
"Miu xinh à, em là thư ký đó. Sao lại nói chuyện với chủ tịch của mình như vậy, vả lại đó là nhiệm vụ của em kia mà."_Soobin
"Yaaaa, Choi Soobin. Đêm nay đừng có mơ mà vào được phòng."_Yeonjun
Dứt lời, em hậm hực bỏ đi ra ngoài. Pha thì pha, làm như em sợ gã lắm ý. Chỉ là một tên chủ tịch thôi mà, em đây còn lâu mới sợ gã.
Văn phòng của gã ở mãi trên tầng cao nhất của tập đoàn, mà ở tầng này cũng chỉ có mỗi phòng làm việc của gã và vài cái phòng họp nhàm chán. Hành em phải đi xuống tầng dưới hỏi xem có chỗ pha cà phê không, em thề là khi ấy em hận không thể bóp chết tên người yêu em của mình.
Lúc em xuống tầng dưới thì mới nhận ra Taehyun cũng làm ở tập đoàn của gã, đã vậy còn là trường phòng nữa cơ. Thế mà giờ em mới biết.
Em cứ thế đi thẳng vào phòng làm việc của trường phòng Kang ban kế toán, không thèm gõ cửa hay hỏi ý. Mặt em đanh lại làm cho cả ban kế toán hôm ấy tưởng rằng trưởng phòng Kang đã làm gì đó chọc giận chủ tịch rồi, nhưng người bị tên họ Kang kia chọc giận là em chứ không phải tên chủ tịch đáng ghét đó.
Em cất chiếc giọng thanh thoát của mình lên, nhưng từ ngữ chẳng đi đồng với giọng nói gì cả.
"Mẹ kiếp! Kang Terry, cậu xem tên bạn thân của cậu bắt tôi đi pha cà phê mà cả cái tầng đó chẳng có nổi một cái máy pha cà phê."_Yeonjun
"Yeonjun à, bình tĩnh chút đây là công ty mà"_Taehyun
"Cái con khỉ ấy, cậu nghĩ tôi bình tĩnh được chắc. Thang máy thì phải dùng thẻ mà tôi quên con mẹ nó rồi, phải chạy thang bộ từ trên đó xuống đây còn phải đi tìm máy pha cà phê nữa chứ."_Yeonjun
"Tên họ Choi đáng ghét đó, đừng mong tôi pha cà phê cho"_Yeonjun
"Ể? Cậu là muốn ở đây đến giờ ăn trưa à? Công việc của Soobin không ít đâu, chả lẽ cậu để cậu ấy tự làm một mình à?"_Taehyun
"Kệ anh ta, tôi trẻ con vậy đấy, Anh ta muốn làm gì thì làm."_Yeonjun
Em cứ thế đóng đô ở phòng kế toán chưa được mười lăm phút đã thấy nhớ mùi của gã,muốn về chỗ gã rồi. Chả lẽ em phải lết lên đấy lần nữa ư? Không muốn chút nào, mỏi chân chết đi được.
Điện thoại của cứ liên tục thông báo tin nhắn từ gã, em biết gã nhắn vậy cũng chỉ để em biết trong năm phút nữa gã sẽ đích thân đến lôi em về. Gã bên này biết chắc miu xinh lại giở thói ăn vạ trẻ con ngồi ở đâu đó trong công ty rồi.
"Chủ tịch Choi"- đúng năm phút sau Soobin buông laptop ra, đi đến phòng kế toán lôi mèo nhỏ nhà gã về.
"Này, cậu thư ký Choi gì gì đó có mối quan hệ gì với chủ tịch vậy?". biết bao nhiêu lời xìa xào bàn tấn trong công ty về gã và em, đa phần là thắc mắc về thân phận của em và cả mối quan hệ giữa cả hai nữa.
"Miu, về nào. Em còn định ở đây đến bao giờ? Hửm?"
__________
Huhu mấy cổ kh nhắc là tui cx quên mất chiếc fic này roiii, xinloi mấy cổ nhieuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com