chương 27. cơn lạnh không từ trời
bước đến gần cửa nhà kho, yeonjun cảm thấy cả cơ thể như chùn xuống. mỗi bước đi như kéo theo cả một khối nặng nề trong lòng, đầu óc rối bời, không biết phải làm sao đối diện với bà ji. cậu run rẩy từng đợt, không chỉ vì cái lạnh của mùa đông, mà còn vì cái lo sợ đè nặng trong lòng.
cậu nghĩ đến cảnh tượng phải đối mặt với bà ji, chắc chắn sẽ không thoát khỏi một trận đòn roi. bà sẽ không tha thứ cho chuyện cậu đã trốn việc, hơn một tuần không về nhà, từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu đã luôn đau đáu việc đó, nhưng đối diện với soobin đang ở đó nên cậu không dám thể hiện ra
và dù cậu có giải thích thế nào, bà vẫn chỉ thấy tội lỗi của mình. vì thế, ngay khi nghĩ đến bà, lòng cậu lại trào dâng một cảm giác sợ hãi khó tả
vừa nhắc đến bà ji, yeonjun đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia, cùng với giọng nói oang oang của bà ấy: "về rồi đấy à, tưởng mày chết ở ngoài luôn rồi." giọng nói chói tai, đầy sự giận dữ và khinh miệt, cứ như thể bà ấy mong cậu sẽ không bao giờ trở về.
bà ji lắc thân hình mập mạp của mình, hùng hổ bước ra tìm yeonjun trút giận, bà ta đã nghe qua người làm xin cho cậu nằm viện rồi, nhưng vẫn muốn xử một trận cho biết lớn nhỏ.
tiếng bước chân của bà ji càng lúc càng gần, như thể bà ấy đang tiến về phía cậu để trút hết tất cả sự giận dữ. yeonjun chỉ đứng im, cậu rùng mình, cứng người, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu biết, giờ là lúc phải đối mặt với bà ấy, nhưng mỗi lần phải đối diện, cậu đều cảm thấy như mình đang đứng trước một cơn bão dữ dội.
"mày có biết việc nhà nhiều lắm không? thứ lười biếng, sao mày không chết luôn đi cho xong?" bà ji tiến lại gần, lời nói cay nghiệt đay nghiến .
cậu vội nép mình vào cửa nhà kho, cố gắng thu mình lại như một con thú nhỏ đang trốn tránh. đôi tay cậu nắm chặt lấy cửa, cơ thể run lên vì lo lắng, từng lời nói của bà ji vẫn luôn vang vọng trong đầu cậu.
"bà... bà ơi... con... con nhập viện... bà tha cho con..." giọng yeonjun yếu ớt, ấp a ấp úng như một đứa trẻ sợ bị mắng. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà ji, chỉ dám cúi đầu thấp, ánh mắt lóe lên chút xấu hổ và sợ hãi.
mỗi lần cậu xin bà tha thứ, lại như lặp lại một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. bà ji sẽ không bao giờ tha mà chỉ đẩy cậu vào trong những nỗi đau của sự bạo hành.
bà ji không thèm để ý đến lời xin lỗi của yeonjun, bà lao tới tát mạnh vào mặt cậu, khiến yeonjun ngã vật ra đất. cú tát rất mạnh, lực tay của bà khiến cậu va mạnh vào cạnh tường, hông đau buốt nhưng cậu chưa kịp cảm nhận được thì đã bị bà ji đá túi bụi vào người. mỗi cú đá đều đầy giận dữ, không chút thương tiếc.
"mày tưởng mày là ai? dám trốn việc, mày có tin tao báo cho ông bà chủ biết, đuổi màu ra khỏi nhà không?" bà ji gầm lên, vừa đánh vừa mắng.
cả người yeonjun run lên vì đau đớn, từ khi còn nhỏ, cậu đã quen với việc bị đối xử như thế này, chỉ có điều hôm nay, thân thể bệnh tật còn yếu ớt, cậu cảm thấy nỗi đau này sâu hơn bao giờ hết.
một cú tát nữa vung xuống mặt cậu, miệng lẩm bẩm mắng mỏ.
"dở thói hả? tưởng mình là thiếu gia à? nhập viện cái gì chứ, giả tạo!"
trong cơn hoảng loạn, từng cơn đau nhói vẫn chưa kịp buông tha, yeonjun bỗng nghe thấy một giọng nói từ xa. giọng nói đó rất quen thuộc. cả người cứng đờ, cố gắng gượng dậy, nhưng bà ji vẫn không buông tha, đang tiếp tục mắng mỏ, đá đạp vào cậu.
niran chạy lại, cô bé ôm chặt lấy yeonjun đang nằm dưới đất, nước mắt lăn dài trên má, cô bé khóc nức nở, giọng vang lên trong sự hoảng loạn.
"bà làm gì vậy, sao lại đánh anh, anh đau rồi này !"
cô bé vừa khóc vừa nhìn bà ji với ánh mắt đầy tức giận đôi tay nhỏ bé bám lấy yeonjun như muốn bảo vệ anh khỏi những cú đánh tàn nhẫn. tiếng nức nở của niran càng làm không khí thêm căng thẳng, cô bé muốn bà không đánh anh nữa.
bà ji thoáng khó xử, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó, trong lòng không ngừng mắng chửi cô bé. bà hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
"tiểu thư mau vào nhà đi, tôi không có đánh yeonjun."
niran nghe vậy, sự giận dữ trong lòng càng bùng lên, cô bé không tin những lời bà ta nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn bà ji, quát lên:
"bà nói dối, bà đánh anh!"
cô bé nhìn thấy rõ ràng, anh của mình đang nằm dưới đất, run rẫy vì đau đớn. niran từ bé sống như công chúa, nhưng cô bé lại rất ngoan rất hiểu chuyện, vốn
không thể chịu nổi sự tàn nhẫn ấy, nước mắt lại tuôn rơi.
bà ji thẹn quá hoá giận, sự xấu hổ khiến bà mất hết bình tĩnh. bà kéo niran ra khỏi yeonjun, chỉ tay vào mặt cô bé, giọng đầy đe dọa:
"tao đánh nó thì sao, một đứa con nít mà dám quát vào mặt tao à? mày muốn tao đánh cả mày luôn không?"
niran bị kéo mạnh, dáng người nhỏ bé run rẩy dưới tay bà ji, nhưng cô bé không sợ, vẫn dũng cảm đối diện, dù nước mắt tuôn rơi, đôi mắt kiên quyết nhìn bà ta. niran không hiểu hết mọi chuyện, nhưng cô bé hiểu rằng bà ji là người xấu, và cô bé không thể để bà ta tiếp tục làm tổn thương anh.
yeonjun thấy bà ji định đánh cả niran, cậu không khỏi hoảng sợ, trong lòng dâng lên sự lo lắng tột độ. cậu vội vàng định lên tiếng bảo niran mặc kệ cậu và mau vào nhà, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"bà định đánh ai, nói lại lần nữa xem?"
giọng nói lạnh lùng kia khiến không khí xung quanh như đông lại. chị saijja bước ra từ trong, vẻ mặt tối lại, chị bước tới gần kéo con gái nhỏ về phía mình, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà ta.
bà ji chột dạ, cả người đông cứng lại, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy bà ta. lần này, bà đã mạo phạm quá nhiều, sự xuất hiện của saijja khiến bà không dám cãi lại, vội vàng khúm núm xin lỗi.
"thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, xin lỗi, phu nhân nghe nhầm rồi..." bà ta cúi đầu, giọng nói nhỏ đi, không dám ngẩng lên nhìn saijja.
saijja đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng như dao, không hề tỏ ra chút nhân nhượng. từng câu từ nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng khiến người khác bể đầu bể óc:
"định đánh cả con tôi thì bà gan rồi, trong hôm nay cuốn gói, cút khỏi cái nhà này, trước khi tôi cào rách mặt bà."
bà ji vẫn không chịu khuất phục, giọng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo như thể mình là chủ. bà hất mặt, lớn giọng đáp lại:
"cô chỉ là con dâu, người thuê tôi là bà chủ, cô có quyền gì đuổi tôi?"
saijja không hề tỏ ra bối rối. trái lại, chị chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười đến mức khiến bà ji phải rùng mình. chị trả lời, giọng nhẹ nhưng không thể chối cãi:
"mẹ chồng tôi nhân hậu, yêu con yêu cháu, thương người, vậy mà thuê nhầm phải người định đánh cháu của bà ấy, với lại bà nghĩ tôi không làm gì được bà sao?"
chị bước tới một bước, đôi mắt sáng quắc, không hề rời khỏi bà ji, giọng nói như vẽ ra một bức tranh không thể tránh khỏi:
"tôi đường đường là dâu trưởng nhà họ choi, bà nghĩ bà là ai? dám ở đây múa võ mồm với tôi"
lời nói của saijja như một sự khẳng định quyền lực, làm bà ji dần cứng họng. bà ta nhìn thấy rõ ràng không phải là sự bực bội thông thường mà là một mối nguy hiểm vô hình đang bao quanh mình. bà ta chỉ còn biết im lặng, không dám đáp lại.
bà ji tức tối đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhưng không thể làm gì. cảm giác bị dồn ép khiến bà ta ngậm miệng, mắt liếc nhìn saijja đầy căm phẫn nhưng lại không dám mở lời.
"ngay lập tức cút khỏi nhà tôi. tiền sẽ được thanh toán đầy đủ, cút cho sạch đẹp, tôi thấy bà làng vảng ở đây thì đừng trách"
mỗi từ của chị như một lệnh cấm, sắc bén và không thể phản bác. bà ji đứng đó, cúi gằm mặt xuống, không còn chút tự tôn nào để giữ lại. cuối cùng, bà ta lùi lại một bước, không nói gì thêm, quay người bỏ đi với vẻ bẽ bàng.
niran đứng một bên, đôi mắt long lanh, nhưng có chút uất ức. cô bé nhìn mẹ mình đầy tự hào rồi lấy hết can đảm kể lại:
"mẹ ơi, bà ta là người xấu, con thấy bà ấy đánh anh rất nhiều lần. bà ấy còn mắng anh, con không thích bà ấy chút nào."
saijja không kịp để ý con gái, chị vội vàng bước tới đỡ lấy yeonjun đang nằm thoi thóp dưới đất. cả người cậu vẫn còn run rẩy, hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sợ hãi và xấu hổ.
yeonjun được đỡ ngồi dậy, cậu cắn môi, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. giọng nói nghẹn ngào, run rẩy:
"thiếu phu nhân... em... em xin lỗi... em không cố ý làm liên lụy tiểu thư đâu... em thật sự xin lỗi..."
cậu cúi đầu thật thấp, hai bàn tay gầy guộc siết chặt lấy nhau, không dám ngẩng mặt lên. từng tiếng nức nở nhỏ nhẹ như muốn giấu đi nhưng lại càng khiến người ta xót xa hơn.
saijja nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút đau lòng. chị dịu dàng xoa đầu yeonjun, giọng nói mềm mại nhưng dứt khoát:
"không sao, không phải lỗi của em"
cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước khẽ rung rung. cậu nhìn thấy trong ánh mắt của saijja không có trách móc, chỉ có sự dịu dàng và bảo vệ, lòng càng thêm âm ỉ không nói nên lời.
saijja dịu dàng chỉnh lại áo cho yeonjun, động tác rất nhẹ để không chạm vào mấy vết bầm trên người cậu. giọng chị trầm xuống, mềm mại nhưng không giấu được lo lắng:
"mấy ngày qua, em nhập viện hả? chị có nghe người làm nói qua hết rồi."
chị có nghe người làm nói qua, cả việc yeonjun được một bạn học tốt bụng giúp đỡ.
yeonjun cúi đầu, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo mình. cậu khẽ gật đầu, giọng lí nhí:
"dạ... em... em không sao... em đã khỏe ... khỏe hơn nhiều rồi"
nói chưa hết câu, cậu đã bị ánh mắt của saijja làm cho nghẹn lại. chị nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút trách cứ:
"vết thương nhỏ gì chứ, em xem người mình đi, xanh xao thế này còn bảo không sao."
cậu giật mình, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có thể im lặng cúi đầu. lòng ngực vẫn còn đau, cả người cũng còn run rẩy, nhưng so với nỗi sợ bị trách mắng thì chẳng đáng gì.
saijja nhìn yeonjun, giọng chị thấp xuống, pha lẫn chút bất lực và tức giận:
"bà ta đánh em từ lâu rồi đúng không? sao em không nói với ai hết, để bà ấy lộng hành như vậy?"
lời vừa dứt, chị đã thấy hối hận. thằng bé nói với ai được chứ...
saijja nhìn dáng vẻ co rúm của cậu, tim không khỏi thắt lại. hóa ra bấy lâu nay, thằng bé này vẫn luôn một mình chịu đựng hết tất cả. nghĩ đến đây, chị lại thấy giận bản thân vô cùng.
"em... em xin lỗi"
saijja khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu rối bù của yeonjun, giọng chị mềm lại:
"quên đi, đừng xin lỗi nữa. em không khỏe ở đâu thì cứ nói với chị, đừng giấu."
lòng bàn tay ấm áp dịu dàng khiến yeonjun thoáng chốc sững lại, yeonjun nhỏ giọng đáp:
"dạ... em cảm ơn chị..."
saijja khẽ cúi xuống, nhẹ nắm tay niran định dẫn con gái vào trong. giọng chị thoáng dịu dàng:
"niran, vào nhà thôi con. để anh yeonjun nghỉ ngơi."
nhưng niran lập tức níu tay mẹ, đôi mắt tròn xoe long lanh như sợ bị từ chối, cô bé giật nhẹ ống tay áo chị, giọng nũng nịu:
"mẹ ơi, cho con ở lại chơi với anh một chút nữa được không? con hứa sẽ vào ngay mà."
saijja thoáng khựng lại, nhìn ánh mắt cầu xin của con gái rồi lại quay sang yeonjun. thấy cậu cúi đầu lảng tránh, dáng vẻ rụt rè như không dám làm phiền, chị chỉ biết thở nhẹ, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ:
"được rồi, nhưng nhớ vào sớm đấy, không được quậy"
niran mừng rỡ, vội gật đầu lia lịa.
saijja bước đi, tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên nền gạch lạnh. chị cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng vừa đi được vài bước đã không nhịn được mà ngoái lại nhìn. ánh mắt dừng lại ở bóng dáng gầy gò của yeonjun đang ngồi cạnh niran, đôi vai nhỏ vẫn hơi run lên.
trong lòng chị bỗng dấy lên một suy nghĩ cay đắng: "anh gì chứ, nếu đúng ra... con bé phải gọi thằng bé là chú mới phải."
yeonjun khẽ lắc đầu, cố giấu đi sự mệt mỏi và đau đớn đang lan ra khắp cơ thể, cậu nhẹ giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm niran lo lắng.
"tiểu thư, tôi không đau đâu... thật đấy."
nhưng giọng cậu run run, yếu ớt vô cùng. niran nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. cô bé lắc lắc tay yeonjun, giọng nức nở:
"anh đừng nói dối anh đau vậy mà, với lại anh đừng gọi em là thiểu thư "
yeonjun khựng lại, nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của cô bé, cậu mím môi, không biết nên trả lời thế nào. rõ ràng là đau lắm, nhưng không thể để cô bé biết được.
yeonjun cúi đầu, giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy, cậu lí nhí:
"cô chủ, nếu không gọi vậy... tôi sẽ bị la mất."
niran tròn mắt nhìn cậu, gương mặt phụng phịu hẳn lên, cô bé lắc đầu nguầy nguậy:
"em không cho! ai dám la anh chứ? em méc mẹ đuổi hết!"
yeonjun khẽ giật mình trước giọng điệu kiên quyết của cô bé, nhưng rồi cậu chỉ biết mỉm cười gượng gạo. lòng cậu ấm lên một chút, nhưng nỗi sợ vẫn bám riết không chịu buông.
yeonjun nhìn niran, đôi mắt cậu dịu lại, nở một nụ cười ấm áp. cậu nhẹ nhàng nói:
"cảm ơn tiểu thư, vì lúc nãy đã bảo vệ tôi. giống nữ siêu anh hùng búp bê barbie."
cậu nháy mắt với cô bé, giọng nói đầy trìu mến. niran nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng lại rất vui, cô bé cười tươi, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
niran nhìn yeonjun với ánh mắt chân thành, đôi mắt trong sáng của cô bé đầy ngây thơ nhưng cũng rất kiên quyết. cô bé nắm tay cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết đoán:
"anh gọi là niran đi, đừng gọi em là cô chủ nữa, em buồn lắm. chỉ gọi vậy khi có hai chúng ta thôi nhé."
yeonjun nghe vậy, hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười. cậu gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cô bé. cậu nhẹ nhàng nói:
"được rồi, niran. vậy từ giờ anh gọi em là bé niran"
rồi yeonjun cười mỉm , mắt sáng lên khi lục đồ trong túi ra. cậu nhìn niran, vẻ mặt đầy hào hứng, rồi bảo cô bé:
"nhắm mắt lại đi, có quà cho em."
niran làm theo, đôi mắt nhắm chặt, cảm giác hồi hộp và vui sướng dâng lên trong lòng. yeonjun từ từ lấy ra một món quà nhỏ, đặt nhẹ vào tay cô bé. khi niran mở mắt ra, cô bé ngạc nhiên nhìn chiếc búp bê gỗ xinh xắn trong tay mình. đó là một con búp bê được khắc bằng gổ, tuy đơn giản nhưng rất dễ thương.
"đây là quà ...giáng sinh sớm cho em như đã hứa là.... anh tự làm đấy. đừng chê nhé," yeonjun nói, mắt ánh lên chút ngượng ngùng, nhưng cũng đầy tình cảm.
niran nhìn món quà với đôi mắt long lanh, rồi ôm chặt lấy nó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"cảm ơn anh yeonjun! em thích lắm!" cô bé nói, giọng ngập tràn hạnh phúc.
niran nhìn yeonjun, mắt sáng lên đầy ngỡ ngàng và ngưỡng mộ. cô bé nở nụ cười tươi, nhìn anh rồi nói:
"anh yeonjun, anh cười xinh quá! anh mau khỏi bệnh nhé!"
yeonjun hơi ngượng ngùng, nhưng không khỏi cảm thấy ấm lòng trước lời khen ngọt ngào của cô bé. cậu mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"cảm ơn niran, anh sẽ ...cố gắng khỏe lại...."
niran nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng và yêu thương, rồi ôm chặt con búp bê gỗ vào lòng, cảm thấy như có một phần tình cảm rất đặc biệt từ anh.
——
gọi saijja là xồng iu nhé, sau này cổ có đóng góp quan trọng lắm đó các môm 😢😢😢
với lại cho tui hỏi, tui sẽ chèn nhiều tình tiết gia đình lắm ấy, không biết mn có khó chịu hăm, mà tuyến tình cảm của tụi nhỏ thì vẫn nhiều nha, tuyến chính mà
tại tui nhiễm truyện , hào môn thế gia kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com