Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37 em ước mình chưa từng ra đời, tôi chỉ muốn ôm em sống tiếp

yeonjun lê từng bước nặng nề trở về sau một buổi làm thêm kéo dài đến tận khuya. gió cuối năm tràn qua cổ áo, rét buốt đến tận xương sống. cậu khẽ rụt người, tay ôm sát túi giấy vào ngực, lặng lẽ đẩy cánh cửa nhà kho cũ kỹ, nơi mình vẫn lặng lẽ tá túc suốt những năm qua.

gần tết rồi, trời càng ngày càng lạnh. sương đọng thành giọt trên mái tôn, nhỏ tong tỏng xuống nền xi măng lạnh ngắt. yeonjun không bật đèn, chỉ mò mẫm trong bóng tối quen thuộc, tháo chiếc khăn choàng cũ trên cổ ra rồi xoa xoa hai bàn tay cứng ngắc vì lạnh.

không còn sức đâu mà rửa mặt hay thay đồ, cậu chỉ rửa qua loa hai bàn tay, rồi lặng lẽ ngồi xuống một góc khô ráo, lôi túi giấy ra.

mùi bánh bao xá xíu nóng hổi lan nhẹ trong không khí ẩm ướt. là tiền lương hôm nay cậu mới nhận được, cậu đã hiếm khi dám tiêu xài, nhưng hôm nay... cậu đã tự thưởng cho mình một ly nước cam nhỏ, đựng trong túi nylon, đá đã tan gần hết.

yeonjun thổi nhẹ vào chiếc bánh bao, hai tay ôm lấy nó như ôm một chút ấm áp hiếm hoi. vừa xuýt xoa, vừa cắn một miếng thật nhỏ, rồi nhai thật chậm, như để giữ lại lâu hơn vị ngon trên đầu lưỡi.

trong khoảnh khắc đó, cái lạnh, cái mệt, cái tủi thân... như được nuốt xuống cùng miếng bánh mềm.

ăn được nửa cái bánh thì đột nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập phía ngoài. cậu giật mình, định thì đầu ra xem thì giọng bác chủ trọ đã vang lên từ cửa:

"yeonjun... con về rồi sao?"

cậu vội đứng dậy, lau tay vào vạt áo, luống cuống đáp:

"dạ, dạ ... bác tìm con có chuyện gì ạ?"

bác chủ bước vào, ánh mắt vô thức đảo quanh căn nhà kho nhỏ hẹp và lẽo. ông khẽ cau mày khi thấy lớp sàn xi măng lạnh ngắt, không có máy sưởi, chăn cũng mỏng te. trên tay ông là một chiếc chăn dày, loại dùng để chống lạnh ban đêm, ông tiến lại gần, nhét vào tay yeonjun.

"đây, ta mang cho con cái này... gần tết rồi, ở seoul lạnh lắm. mày ngủ ở đây, bác thấy lo quá."

yeonjun khựng lại, tay run run nhận lấy chiếc chăn ấm. cậu ngập ngừng cúi đầu thật sâu:

"con... cảm ơn bác, nhiều lắm ạ."

bác chủ không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi chỉ vào tấm nệm mỏng: "ngồi xuống đi, bác nói chuyện xíu."

cậu làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn thấp thỏm. bác chủ trọ trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi cất tiếng:

"ở trường con, tổ chức đi du lịch phải không?"

yeonjun cụp mắt xuống, toàn thân cứng lại. cậu lí nhí:

"dạ... đúng rồi ạ." câu trả lời nhỏ như muỗi, nghe đầy chột dạ.

bác chủ nhìn vẻ mặt yeonjun mà thở dài, giọng ông ấm áp hơn, như thể đang nói thay nỗi lòng ai đó:

"đi đi con, sao mày không nói với bác...tuổi trẻ chỉ có một lần. hiếm lắm mới có người tốt với con như vậy... hoàn cảnh mày thế này, bác nhìn mà thương lắm."

yeonjun mím môi, ngẩng lên nhìn ông bằng đôi mắt đã đỏ hoe. cậu gật gật đầu, không nói thành lời, chỉ khẽ nghẹn:

"con... con ...cảm ơn bác."

trong lòng cả hai người, đều hiểu rõ người đứng sau tất cả những điều này là ai. chỉ là... không ai nói ra. không ai cần nói ra.

——————————————

chớp mắt đã đến chiều thứ bảy.

chiều hôm nay, yeonjun răm rắp làm theo những lời dặn của soobin, không sót điều gì. anh bảo cậu không cần mang quá nhiều quần áo, nhớ lấy theo thuốc, rồi nhắc tới nhắc lui đôi giày mà anh đã từng tặng, "phải mang đôi đó, đừng lấy đôi cũ kia nữa"

cậu kiểm tra lại từng món một cách cẩn thận, chắc chắn rằng mình không bỏ quên thứ gì. sau khi gấp gọn gàng mọi thứ vào chiếc túi vải cũ đã sờn, yeonjun cẩn thận kéo khóa lại.

rồi cậu ngồi bệt xuống nền xi măng, xếp bằng, hai tay ôm lấy chiếc túi nhỏ, yên lặng chờ đợi. soobin lúc đó lặp đi lại, phải là anh đích thân đến đón cậu, không được từ chối.

cứ thế, trong căn phòng nhỏ, ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tàn chiếu xiên qua khe cửa, in bóng cậu bé ngồi thu mình giữa những ngổn ngang, trong lòng có một chút hồi hộp, một chút lo lắng, và một điều gì đó ấm áp đang khẽ chảy trong lồng ngực.

là lúc ở trường, soobin đã dặn trước với một giọng điệu không thể từ chối, rằng chiều thứ bảy anh sẽ đến đón cậu sang nhà mình nghỉ lại một đêm, để sáng hôm sau cả hai cùng đi đến điểm tập trung cho chuyến tham quan. dù cảm kích, nhưng yeonjun vẫn cố gắng từ chối, viện đủ lý do từ "không tiện" đến "có thể tự đi được." cậu không dám tưởng tượng đến cảnh mình xuất hiện trong nhà của soobin, nơi chắc chắn sẽ gọn gàng, ấm áp và khác xa thế giới mà cậu đang sống.

thế nhưng, soobin lại là kiểu người mà khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển. anh chỉ bảo nếu cậu không đến, anh sẽ giận. không lớn tiếng, không ép buộc, chỉ là một câu nói đơn giản mà đủ dọa sợ yeonjun, không dám làm trái. thế là, dù ngại ngùng và lo lắng, cậu vẫn cẩn thận xếp đồ, dọn dẹp gọn ghẽ, ngồi chờ đúng giờ như lời anh nói.

đến gần bốn giờ, yeonjun bắt đầu hơi sốt ruột. cậu đứng lên, vuốt lại vạt áo mấy lần, rồi lặng lẽ vào trong chào tạm biệt bác quản gia. bác dặn dò cậu đi đường cẩn thận, nhớ giữ ấm và ăn uống đầy đủ. cậu gật đầu vâng dạ, sau đó bước ra phía cổng trước, nơi gió chiều cuối năm thổi lất phất qua mái tóc đã hơi dài.

cậu chống nạng đứng thẫn thờ một lúc, tay siết chặt quai túi. trong lòng không biết là hồi hộp hay bối rối, chỉ biết tim cứ đập nhè nhẹ, đều đặn như đếm ngược đến giây phút gặp soobin,

bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên — tiếng xe phân khối lớn gầm nhẹ giữa con phố nhỏ. yeonjun giật mình ngẩng đầu, và đúng như linh cảm, chiếc xe đen quen thuộc của soobin đã dừng lại trước cổng.

hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác đen dài, bên trong là hoodie xám, đeo kính râm che đi nửa gương mặt, trông vừa ngầu vừa cao lớn. cởi nón bảo hiểm, tóc hơi rối vì gió. ánh chiều tà quét qua vai anh, kéo bóng người ấy dài ra trên mặt đường.

xong xuôi, soobin quay lại, đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt ẩn sau lớp kính nhưng giọng nói thì rõ ràng, mang theo ý cười nhẹ như gió đầu xuân:

"nhãi con."

nghe giọng anh vang lên, không hiểu vì sao tai cậu lại bất giác đỏ bừng. yeonjun cúi đầu, tay siết quai túi, lí nhí:

"cậu đến sớm quá..."

soobin không đáp, chỉ nhếch môi cười, nụ cười quen thuộc vừa lười biếng vừa mang chút trêu chọc. anh tiến lên, chẳng hỏi han gì nhiều, cúi người nhấc lấy hành lý trong tay cậu, ném gọn gàng lên xe trước.

đợi yeonjun vẫn còn đang lúng túng chưa biết đứng thế nào cho "đúng", soobin chẳng khách khí, cúi người một phát xốc cậu ngồi phắt lên yên sau, tay còn chỉnh nhẹ lại vị trí cho vững.

"nắm chặt vào. té thì khỏi đi nữa."

nghe thấy thế hai tay yeonjun vội vàng siết lấy vạt áo khoác của anh, gò má vẫn còn âm ấm chưa tan.

chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng, gió chiều thổi qua mang theo chút lành lạnh cuối đông. đi được một đoạn, soobin kéo nhẹ kính râm xuống sống mũi, hơi quay đầu lại phía sau, giọng đều đều: "có muốn ăn gì không?"

yeonjun giật mình, ngồi sau lưng anh hơi siết tay lại, lí nhí đáp ngay: "không không... tôi tôi ăn rồi."

soobin khẽ cười, y như dự đoán. anh nhếch môi, không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng cho xe rẽ vào một con đường khác, hướng về phía siêu thị gần đó.

đến nơi, anh phanh nhẹ, đưa một tay tháo mũ bảo hiểm, rồi quay sang bảo: "ngồi yên đây đừng xuống, lạnh."

nói xong, anh rút chìa khóa, sải bước đi vào trong. yeonjun chỉ biết ngoan ngoãn ngồi lại, hai tay ôm balo trước ngực, chân không ngừng đong đưa nhẹ như để xua đi chút bối rối.

một lúc sau, soobin quay trở ra, hai tay lỉnh kỉnh mấy túi to. trong đó có đủ thứ rau, mấy gói gia vị nấu lẫu, hải sản, còn có cả nước trái cây, thêm vài thứ lặt vặt như miếng dán giữ nhiệt và cả một túi cam nhỏ.

yeonjun tròn mắt nhìn đống đồ, định mở miệng thì đã bị anh dập trước:

"đừng nói gì hết. tôi đói nên mua cho mình. tiện tay mua thêm thôi."

nói là "tiện tay", vậy mà những thứ anh chọn đều là đồ dùng để tối nay nấu cho yeonjun ăn cả.

nhà soobin là một căn hộ cao tầng hiện đại, nằm độc lập trong khu yên tĩnh cách trung tâm thành phố không xa. hôm nay trời đẹp, nắng chiều trải vàng lên hàng thông dọc lối vào, lá đã ngả sang một màu xanh non tươi mới, không khí cuối năm ấm áp như được ủ bởi sự dịu dàng hiếm hoi của mùa đông seoul.

xe dừng trước cửa. soobin bước xuống trước, sau đó vòng ra sau đỡ yeonjun xuống xe, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, anh quay đầu nhìn cậu khẽ cười:

"nếu tối nay trời còn đẹp thế này, chúng ta lên sân thượng ăn lẩu nhé."

yeonjun chưa kịp trả lời, đôi mắt đã bị hút chặt vào quang cảnh xung quanh căn nhà. tòa căn hộ cao tầng mang vẻ hiện đại nhưng không lạnh lẽo, bao quanh là cây cối được cắt tỉa tỉ mỉ, có cả vườn nhỏ bên hông, và ánh đèn ngoài hiên đang dần được thắp sáng như đón chào khách quý. cậu đứng ngây ra một lúc, mồm chữ O, mắt chữ A, đúng kiểu lần đầu thấy thế giới rộng lớn hơn cái nhà kho tồi tàn mình sống.

soobin quay sang nhìn cậu, thấy cậu ngẩn người thì hơi nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "sao thế, không khỏe à?"

yeonjun giật mình, vội lắc đầu, lí nhí đáp: "không... nhà cậu... đẹp quá..."

rồi như nhớ ra điều gì, cậu lắp bắp hỏi tiếp: "cậu... sống một mình ở đây hả?"

soobin gật đầu, giọng đều đều nhưng pha chút nhẹ tênh như cố ý:

"ừ, từ năm mười bốn, mười lăm tuổi là ở một mình rồi, nhưng năm mười sáu mười bảy tôi sống ở bỉ, mới về đây được nửa năm thôi... ở đây cũng chưa lâu lắm"

yeonjun nghe xong chỉ biết khẽ gật đầu, lòng có chút lạ, không rõ là ngưỡng mộ, hay thương xót cho một phần cô đơn trong anh mà cậu chưa từng biết đến.

soobin nhìn thấy dáng vẻ hồi hộp đến mức tay nắm lấy dây balo căng chặt của cậu, môi khẽ cong lên. anh chậm rãi mở cửa vào nhà, vừa đi vừa nói như vô tình:

"vú nuôi hôm nay xin nghỉ về quê rồi. trong nhà chỉ còn tôi với cậu thôi."

yeonjun khựng lại một giây, ngước nhìn anh.

"vậy... à." cậu đáp nhỏ, rõ ràng là muốn giữ bình tĩnh nhưng giọng lại hơi run.

soobin không đáp nữa, chỉ nghiêng người sang nhẹ xoa đầu cậu, như thể dỗ một con thú nhỏ đang rụt rè lần đầu vào nơi xa lạ.

anh đứng yên một lúc trước bậc thềm phòng khách, ánh mắt khẽ lướt về phía cậu đang rụt rè tháo giày.

yeonjun là người đầu tiên.

là người đầu tiên mà soobin chủ động đưa về nhà.

"bao lâu nữa mới đón em về được đây..."

"vào đi."

yeonjun bị đẩy nhẹ về phía trước, theo bản năng bước vào trong căn nhà mà từ nãy đến giờ cậu vẫn còn bối rối chưa dám chạm mắt quá lâu. tiếng cửa đóng lại sau lưng khẽ vang lên, như chặn lại toàn bộ con đường lui phía sau.

"ngồi xuống đi."

soobin nói, rồi không nhìn cậu thêm lần nào, bước thẳng về phía bếp. động tác thành thạo như thể nơi này không chỉ là nhà, mà còn là lãnh địa riêng không ai được phép xâm phạm, thế nhưng hôm nay, anh lại mở cửa đón một người khác vào.

yeonjun còn đang ngơ ngác thì đã thấy soobin trở ra, trên tay là đĩa bánh lạnh và hai chai nước ép vừa lấy từ tủ mát. anh đặt mọi thứ lên bàn trà, rồi ngẩng đầu hỏi như vô tình: "sao? nhìn đủ chưa? nhà tôi ổn chứ?"

chưa kịp để cậu trả lời, anh tiếp luôn, mắt vẫn dán vào chai nước đang mở nắp: "sau này nếu tôi đón cậu về ở cùng... thì có đồng ý không?"

giọng anh không giống đang đùa, cũng không giống thật, hoặc nếu có, thì là kiểu đùa khiến tim người ta đập nhanh rồi nghẹn lại, chẳng biết nên tin hay nên lảng tránh.

yeonjun ngẩng đầu, lặng vài giây rồi lại cúi xuống, khoé môi hơi cong như muốn cười, nhưng không cười nổi. má cậu đỏ nhẹ, ánh mắt luống cuống, chỉ biết im lặng, không dám đáp.

soobin nhìn thấy phản ứng đó thì hơi nhếch môi, như thể đang thưởng thức điều gì đó thú vị.

anh bật TV lên, lướt kênh vài lần rồi dừng lại ở một bộ phim hoạt hình, chat biết yeonjun có biết không, nhưng anh lại rất thích bộ phim này

"ngồi yên đây nhé, tôi chuẩn bị một số thứ"

lên đến tầng trên, sau khi chắc chắn rằng yeonjun vẫn ngồi yên dưới sofa, chăm chú xem TV như một chú mèo ngoan tạm yên vị nơi xa lạ, soobin khẽ khép cửa phòng mình lại.

anh bước nhanh về phía góc phòng, kéo túi nhỏ của yeonjun ra, anh chỉ cẩn thận lấy từng món đồ bên trong, gấp lại ngăn nắp rồi xếp sang một bên tủ. hầu hết đều là quần áo cũ, mỏng, vài món còn sờn vai.

sau đó, anh bước về phía tủ quần áo lớn bên cạnh. mở cửa ra, anh lấy xuống vài túi đồ đã chuẩn bị sẵn, đều là quần áo mới, gấp gọn trong túi giấy, nhãn mác còn chưa gỡ. cùng với đó là một chiếc mũ len đơn giản, màu tro nhạt.

tất cả được bày lên giường, ngay ngắn. tay anh lướt qua từng món như đang kiểm lại lần cuối, một ngày lạnh sắp trôi qua. nhưng có vẻ anh không định để người kia mặc những bộ quần áo mỏng manh ấy thêm ngày nào nữa.

sau khi kiểm tra mọi thứ lần cuối, soobin khẽ thở ra một hơi, rời khỏi phòng. anh bước xuống cầu thang, vừa đi vừa gọi:

"yeonjun, lên đây một chút."

dưới phòng khách, yeonjun nghe thấy giọng anh thì vội vã đứng dậy, nhưng vì chân còn đau nên động tác hơi loạng choạng. chưa kịp đứng vững, một cánh tay vững chãi đã đỡ lấy cậu từ bên cạnh.

"cẩn thận, tôi đỡ," soobin nói nhỏ, tay vòng ra sau lưng cậu, dìu từng bước một.

cậu khẽ gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ lặng lẽ bước theo, hơi ấm từ tay anh khiến nhịp tim có chút hỗn loạn.

lên đến lầu, cửa phòng vừa mở ra, mắt yeonjun đã tròn xoe vì bất ngờ.

trên chiếc giường lớn là hàng loạt túi đồ được sắp ngay ngắn, quần áo đủ kiểu, còn có kính mắt, khăn choàng cổ, thắt lưng... tất cả đều mới tinh, chỉ nhìn thôi cũng biết là đắt tiền. từng món từng món đều được lựa chọn tỉ mỉ, không hề qua loa.

nhưng yeonjun chỉ kịp nhìn, cậu không hiểu dụng ý của soobin lắm.

soobin đi vòng qua giường, quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên như có như không: "mấy thứ này tôi chuẩn bị cho cậu, đều là tôi thiết kế đấy"

anh ngừng một nhịp, giọng trầm thấp mang theo chút kiên định dịu dàng: "tất cả là tặng cậu. không được từ chối nhé"

yeonjun ngẩn ra nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. căn phòng thoáng chốc trở nên quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ của một người, đang hoang mang lẫn cảm động đến run tay.

"soobin tôi cảm ơn cậu... nhưng mà... không không được đâu... mấy thứ này... hẳn là rất đắt.."

anh nhìn cậu, mỉm cười nói: "cậu không cần lo mấy chuyện đó đâu, tôi cũng là một nửa ông chủ đấy, đây là thương hiệu của tôi cùng một người anh sáng đồng lập ra, nên cậu không phải lo đâu."

soobin vừa nói vừa chỉ vào mác áo.

năm soobin học lớp mười, anh quen một người anh qua mạng - hyang,. cả hai nhanh chóng thân thiết vì cùng có chung một đam mê: thiết kế thời trang.

đó là ước mơ từ nhỏ của soobin, nhưng anh chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, kể cả những người thân cận nhất. trong một thế giới chất đầy những kỳ vọng và áp lực,

hyang cũng giống như soobin, theo đuổi ước mơ bằng tất cả trái tim. anh mở một cửa hàng nhỏ, cố gắng dựng nên thương hiệu bằng hai bàn tay trắng. nhưng hiện thực không bao giờ dễ dàng, cửa hàng ấy rơi vào khủng hoảng vì thiếu vốn, thiếu hậu thuẫn, thiếu cả một cơ hội để sống sót.

đúng lúc mọi thứ tưởng chừng sụp đổ, bakorn gặp được soobin.

dù mới là học sinh trung học, soobin đã sớm có một cái nhìn rõ ràng và nghiêm túc về tương lai. sau một thời gian trò chuyện và làm việc cùng nhau, anh nhận ra mình và bakorn thực sự đồng điệu, từ tư duy thiết kế, thẩm mỹ, cho đến lý tưởng sống.

nghe hyang kể cửa hàng đang đứng bên bờ vực phá sản, soobin không đành lòng. anh không ngần ngại rút hết số tiền mà ông gun vẫn gửi định kỳ vào tài khoản, mang đến đưa cho hyang xoay sở.

từ đó, cả hai cùng nhau vực dậy cửa hàng. họ miệt mài ngày đêm, không kêu than, chỉ có đam mê, sự sáng tạo, và một lòng tin không đổi vào con đường mình chọn. cửa hàng nhỏ mang tên "cocask" dần vượt qua giai đoạn khó khăn, rồi từng bước chiếm được lòng tin của khách hàng. mỗi mẫu thiết kế tung ra đều bán sạch, không cần ồn ào quảng bá, chỉ nhờ chất lượng và tâm huyết.

dù vậy, soobin chưa từng để tên thật của mình xuất hiện. anh không muốn ai biết đến vai trò của mình trong thương hiệu ấy. tất cả bản thiết kế anh vẽ đều mang một ký hiệu ẩn danh: SJ

hyang từng nhiều lần hỏi vì sao, nhưng soobin chỉ cười nhạt cho qua.

với anh, việc tạo ra giá trị bằng chính năng lực của bản thân, không phải danh tiếng hay tiền bạc từ đình, mới là điều khiến anh tự hào.

cho tới bây giờ vẫn không có ai biết soobin đã cho mình thành công nhỏ từ rất sớm, anh chính là không muốn sống bám vào đồng tiền của ông gun, mỗi tháng ông ta đều điều đặn gửi tiền vào tài khoản của anh, bây giờ số dư chắc đã tăng lên mấy con số 0, nhưng anh còn chả thèm đá động tới một xu.

soobin mang một phần câu chuyện kể cho yeonjun nghe, không phải muốn khoe khoang mà để cậu đỡ phần nào áy náy khi nhận quà của anh.... dẫu sao sau này tiền của anh cũng là của yeonjun mà.

yeonjun nhỏ bé co vai, ngồi xếp bằng trên giường, cậu trợn tròn đôi mắt sâu tròn xoe, trong con ngươi giờ chỉ toàn là ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh vẻ tôn sùng, không nói nên lời.

bây giờ cậu nhìn soobin, nhìn xung quanh anh giống như có hào quang tỏa ra vậy, đẹp trai, tốt bụng, lại giỏi giang... sau này ai là người được soobin yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

soobin nhận ra ánh mắt yeonjun nhìn mình có chút lạ, anh khẽ liếc qua, nhíu mày hỏi:
"nghĩ gì đấy?"

yeonjun hơi giật mình, tự trách sao bản thân lại nhìn anh rõ ràng đến thế. cậu cúi đầu, lúng túng lắp bắp:
"không... không có gì đâu... chỉ là... cậu giỏi thật đấy... thật sự rất giỏi luôn...cảm ơn cậu... nhiều lắm."

soobin không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng quay đi, khóe môi khẽ công lên, ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt yeonjun, lặng lẽ mà rối bời.

rồi như nhớ ra chuyện gì đó, soobin đứng giữa phòng, mắt lấp lánh đầy hào hứng, vừa thu dọn vài thứ vừa gọi yeonjun:

"nào, để đấy đi, bây giờ đi xuống dưới với tôi! anh kéo nhẹ tay cậu đứng dậy, ánh mắt đầy mong chờ và ấm áp.

yeonjun nhìn soobin một lúc rồi cũng mỉm cười nhẹ, chậm rãi đứng lên theo anh.

hai người cùng nhau đi xuống lầu. soobin nhanh nhẹn lấy nguyên liệu ra chuẩn bị.

mang nguyên liệu từ trong túi đã mua ở siêu thị này ra bàn, anh cẩn thận rửa sạch từng bó rau, sau đó lại sơ chế hải sản tươi rói. ánh mắt anh chăm chú, chuyên nghiệp khi mang bao tay và bắt đầu sơ chế.

dù tự lập từ sớm, ăn chơi xa đọa có nhưng cũng học được cách chăm sóc bản thân rất chu đáo. hai năm sống ở bỉ, không quen ăn ngoài nên anh tự học nấu nướng.

không chỉ thành thạo, soobin còn nấu rất ngon.

soobin sợ để yeonjun một mình ở trên lại buồn, cậu đi đứng thì không tiện, nên để cậu ngồi ở gần bàn bếp, còn cậu ngồi một bên, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì, ánh mắt ngập ngừng nhìn soobin bận rộn. anh thì nghiêm nghị, không để cậu động tay vào bất cứ việc gì, chẳng lẽ cứ ngồi không thế này...

cậu bên cạnh, chăm chú quan sát từng động tác của soobin. bất chợt yeonjun nhận ra, anh không chỉ giỏi giang trong mọi việc khác mà còn cực kỳ thành thạo trong việc nấu nướng. trong lòng yeonjun, hình ảnh soobin bỗng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

bỗng yeonjun tụt xuống ghế cậu chống nạn nhích lại gần, ánh mắt nhìn anh chăm chú mãi đến mức chính cậu cũng thấy mình kỳ lạ. cảm giác đứng không một chỗ khiến lòng cậu cồn cào khó tả. cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu khe khẽ lên tiếng:

"soobin ơi... tôi có thể phụ cậu việc gì không?"

soobin hơi khựng lại trong giây lát, tay vẫn đang lặt nốt mớ rau cuối cùng. anh biết cậu ngại khi chỉ đứng nhìn, để cậu ngồi yên buồn chán cũng không đành lòng. quay sang, rồi đưa phần rau vừa rửa sạch cho cậu:

"vậy cậu nhặt rau nhé."

yeonjun khẽ gật đầu như học sinh nhỏ được giao bài tập, đón lấy rổ rau với vẻ nghiêm túc đến buồn cười. dù động tác có phần vụng về, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên sự vui vẻ, vì ít nhất cũng được làm điều gì đó cùng soobin.

yeonjun nhận lấy rổ rau từ tay anh, hai tay ôm lấy như ôm vật gì quý giá. nhưng cậu chỉ đứng đó, ngơ ngác. từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thật sự bước vào bếp, đó là việc của các chị, cậu chỉ bưng lên thôi, còn công việc của cậu là mấy việc nặng quanh quẩn ngoài vườn, đi làm thêm thì là rửa bát hay chạy vặt trong quán... mấy thứ như lặt rau, cắt rễ hay nhặt lá úa, hoàn toàn là khái niệm mơ hồ.

mắt cậu đảo quanh, rồi dè dặt nhặt một cọng rau lên. lật trái, lật phải... xong rồi chẳng hiểu sao, cậu lại bứt nguyên phần non để bỏ đi, giữ lại đoạn gốc già khô cứng, xếp gọn vào một góc rổ.

soobin đang thái hành thì liếc qua, khựng tay một nhịp. anh im lặng nhìn cậu làm thêm vài cọng nữa, cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ bật cười một tiếng rồi quay sang: "cậu định giữ lại mấy thứ đó để nấu cháo hả?"

yeonjun ngẩng lên, rõ ràng hoang mang. cậu nhìn rổ rau, rồi lại nhìn anh, như vừa bị dội gáo nước lạnh. và có vẻ như đến lúc này, cậu mới nhận ra mình thật sự... không biết mình đang làm gì.

soobin thở ra một tiếng, bước lại gần. ánh mắt anh không có châm chọc, chỉ là một chút mệt mỏi xen lẫn bất đắc dĩ.

"đưa tôi. cậu mà tiếp tục chắc lát nữa chỉ còn nấu được nước luộc gốc rau."

anh không nói thêm, cầm lại rổ rau rồi cúi xuống lặt từng cọng một, động tác nhanh gọn, dứt khoát. yeonjun đứng bên, mắt mở to nhìn anh làm, áy náy cùng xấu hổ không thôi,

soobin đứng bên cạnh, tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau, ánh mắt liếc sang rổ rau bị yeonjun "hành hạ" chẳng thương tiếc. khóe môi anh hơi cong lên, giọng trầm thấp vang ra, không giấu được ý trêu ghẹo:

"nói thật đi... có thật sự biết nấu ăn không? mà đòi phụ tôi."

yeonjun đang cúi đầu, nghe thế liền khựng lại. cậu cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vừa oan ức vừa không cam lòng:

"tôi đâu có nói là biết..."

soobin nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu như kiểu "vậy còn bày đặt". ánh mắt anh lạnh lùng nhưng khoé miệng lại cong nhẹ, mang theo vẻ giễu nhè nhẹ, kiểu như đang cố nhịn cười mà vẫn muốn trêu một chút.

yeonjun bị nhìn đến mức không biết giấu mặt đi đâu, đành lúng túng cúi gằm, lí nhí: "tôi ... tôi tưởng dễ thôi..."

soobin lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cậu ra khỏi bồn rửa:
"lùi ra, lát nữa rửa chén là được."

nửa tiếng sau, soobin đã hoàn thành xong hết mọi thứ, từ nước dùng đang sôi, thức ăn đi cùng với lẩu, từng miếng thịt được ướp đều tay thơm lừng. mùi hương nồng nàn từ gian bếp lan ra khắp ngôi nhà, như đánh thức cả không khí tĩnh lặng của buổi tối.

mọi thứ được chuẩn bị gọn gàng, đâu vào đó. anh vừa lau tay vừa liếc nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm, rồi quay sang kéo nhẹ tay yeonjun.

chỉ thoáng chốc, mọi thứ đã được anh dọn lên sân thượng , từ bếp lẩu điện, đến đĩa rau, thịt, mì và cả mấy lon bia. gió đêm lùa nhè nhẹ,trời lạnh nhưng
vừa đủ để hai người ngồi cạnh nhau, cùng ăn một bữa thật ấm cúng.

soobin nhìn toàn cảnh đã xong xuôi, trong lòng nhẹ hẫng. không biết từ lúc nào, việc nấu nướng rồi ngồi ăn cùng một người như thế này lại khiến anh thấy dễ chịu đến vậy.

mười lăm phút sau, cả hai cuối cùng cũng yên vị ngồi trên ghế dựa, hơi nóng từ nồi lẩu phả lên mặt từng đợt ấm áp. soobin cởi áo khoác treo sang bên, dựa lưng vào ghế, tay cầm đũa mà chẳng gắp gì, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt. ánh đèn vàng hắt lên nồi nước sôi lăn tăn, còn yeonjun thì ngồi đối diện, mái tóc hơi rối, tay cầm đũa gắp rau, biểu cảm rất chăm chú.

soobin cười khẽ, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo thứ cảm xúc mềm mại hiếm hoi. anh bỗng thấy lòng mình dịu lại, một sự thỏa mãn dâng lên từ tận đáy tim. đã bao lâu rồi, căn nhà này mới có tiếng người, mới có hơi ấm từ gian bếp, từ một bữa ăn đơn giản mà trọn vẹn như vậy? và hơn hết, là người anh thích, đang ngồi ở ngay trước mặt, đôi mắt sáng, khuôn miệng cong lên khi ăn món mình nấu.

sự chán chường thường trực trong anh suốt bao năm bỗng biến đi đâu mất, như thể chưa từng tồn tại.

soobin nghiêng người, gắp hai ba miếng mực đã nướng chín tới, đặt vào bát yeonjun, giọng thấp nhẹ:
"có hợp khẩu vị của cậu không?"

"ngon lắm." yeonjun vẫn cúi đầu, trả lời bằng giọng đầy chân thật, đuôi mắt cong cong, miệng lấm tấm mỡ mà vẫn cười rạng rỡ như trẻ nhỏ.

soobin liếc nhìn quanh rồi nửa đùa nửa thật:
"nếu bụng có khó chịu thì nói, sợ cậu ăn không quen, khó tiêu."

yeonjun đang ăn tới mức gần như quên cả trời đất, nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, vừa ngốc vừa thật thà:
"không có... tôi khỏe... cậu nấu ngon lắm..."

soobin nhìn cậu như vậy chỉ khẽ thở ra một tiếng cười.
trên đời này, hóa ra cũng có những phút giây đơn giản thôi... là đủ để khiến người ta muốn giữ lại mãi mãi.

soobin chống cằm, một tay gắp thêm đồ ăn bỏ vào nồi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn đối diện. dưới ánh đèn bếp, hàng lông mi của yeonjun khẽ rung mỗi lần chớp mắt, khuôn mặt tròn tròn đỏ ửng vì hơi nóng từ nồi lẩu, nhìn vào, tự nhiên khiến tim anh đập chậm đi một nhịp.

anh không nhớ rõ lần cuối mình cảm thấy bữa ăn là điều gì đáng mong đợi là từ khi nào. có lẽ là từ hồi mẹ anh còn sống, cũng có thể là chưa từng.

"ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn," anh khẽ nhắc, giọng trầm đều nhưng có phần mềm đi thấy rõ.

yeonjun lí nhí một tiếng, mặt đỏ lên, cậu lật đật nhai chậm lại, nhưng miệng vẫn nhét đầy đồ ăn như một con sóc nhỏ.

trên sân thượng, tiếng nước lẩu sôi lách tách, mùi thơm lan toả khắp phòng. ngoài trời gió thổi khe khẽ qua tán cây, nhưng bên trong, mọi thứ như đang ngừng lại, chỉ còn lại hai người, hai cái bóng phản chiếu lên mặt tường ốp gạch, gần nhau đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

cả hai vừa ăn xong, cùng dựa lưng ra ghế, hơi no, hơi lười, họ cứ thế nằm ngửa nhìn rồi lại nhìn vô định, bầu trời về đêm hôm nay đẹp đến lạ.

không khí hơi lạnh, bầu trời phủ đầy sao, rải đều như những mảnh ký ức lấp lánh, đọng lại tất cả niềm vui, nỗi buồn, lẫn những mộng mơ chưa từng gọi tên của thời niên thiếu.

soobin và yeonjun nằm sát nhau, khoảng cách không gần không xa, đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng chẳng ai mở lời. không khí tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể đêm nay vốn được sinh ra để dành cho sự yên bình này.

rồi một lúc sau, soobin khẽ hỏi, giọng anh thấp trầm như sợ làm vỡ mất sự an tĩnh: "này... cậu có tin vào du hành thời gian không?"

yeonjun nhắm mắt hờ, môi khẽ mấp máy:
"không biết nữa... nhưng nếu được đi, cậu sẽ đi đâu? muốn gặp ai?"

câu hỏi đơn giản đó lại như chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng soobin.

anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chạm vào nỗi buồn sâu kín: "tôi muốn gặp lại mẹ tôi... tôi nhớ bà ấy. nhớ đến mức mỗi lần thở cũng thấy đau."

yeonjun không nói gì thêm, chỉ quay đầu về phía anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ lên ngực anhc nơi có trái tim đang khẽ run lên vì những điều chưa bao giờ nguôi ngoai.

cậu đưa tay chỉ về phía bầu trời đầy sao, ánh mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ:

"...cậu thấy ngôi sao ở hàng thứ năm ...bên phải không? sáng nhất đấy... tôi nghĩ mẹ cậu đang ở đó. bà ấy vẫn luôn dõi theo cậu, chỉ là... ở một hình dạng khác thôi."

soobin khẽ nhắm mắt lại, bàn tay đặt lên tay cậu, không nói gì thêm. bầu trời như lắng lại, gió cũng dịu hơn, và đêm nay bỗng trở nên rất dịu dàng.

lòng soobin ấm dần lên như có ai nhóm lửa trong lồng ngực, hơi ấm ấy len lỏi qua từng kẽ hở cô độc của những năm tháng anh đã một mình. lúc này, anh cũng xoay người lại đối diện với yeonjun, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu.

bàn tay anh khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào má cậu, chỉ một chút thôi rồi lập tức rụt lại, như thể sợ chính mình đang làm điều quá đỗi thân mật.

soobin bật cười, giọng anh thấp và dịu hơn bao giờ hết: "vậy nếu được du hành vượt thời gian, cậu muốn đi đâu? muốn gặp ai?"

biểu cảm trên gương mặt yeonjun lúc này rất phức tạp, ánh mắt cậu khẽ xao động, ngỡ ngàng rồi lại trầm lắng, như thể trong lòng có một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ dâng lên. đôi mắt lim dim khép hờ, môi mấp máy chậm rãi:

"muốn nhiều lắm... muốn gặp bà... bà không phải ruột rà nhưng thương tôi lắm... rồi muốn gặp mẹ... xin mẹ đừng như thế... như vậy tôi sẽ không sinh ra... rồi ai cũng sẽ vui..."

giọng cậu nhẹ hẫng như gió thoảng, không mang theo bi lụy, không gượng gạo, chỉ là một nỗi buồn cũ kỹ được lật lại trong một buổi đêm hiếm hoi bình yên.

từng lời từng chữ, soobin đều lặng lẽ thu hết vào tai, vào lòng. anh nhìn cậu thật lâu, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ. rồi không nói gì thêm, anh bật người dậy, vòng tay kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo nhẹ một cái.

yeonjun bất ngờ bị kéo ngồi dậy, dáng người nhỏ nhắn lập tức đổ vào lồng ngực soobin. cậu úp mặt vào hõm cổ anh, hơi thở phập phồng chạm vào da thịt, nhịp tim cả hai như hòa chung một tiết tấu.

soobin siết nhẹ cánh tay ôm lấy cậu, như thể muốn thay cậu gánh một phần những điều chưa từng được nói ra.

anh cảm giác như trái tim mình vừa bị câu nói ấy của yeonjun nghiền nát. một cơn xót xa âm ỉ như ngọn sóng trào lên, nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến anh gần như không thể thở được, thiếu chút nữa mà bật khóc.

anh ôm chặt lấy cậu, siết chặt đến mức như muốn gom hết mọi mất mát, mọi nỗi đau mà cậu đã phải nuốt vào lòng suốt mười mấy năm sống trên đời. từng cái vỗ nhẹ trên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ lạc lõng trong thế giới không có lấy một chỗ bấu víu.

soobin cúi sát, giọng anh trầm xuống, như một bản nhạc ru khẽ khàng vang lên ngay bên tai cậu:

"yeonjun à... cậu không có lỗi gì cả... cậu là ánh sáng. là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng gặp trong cái cuộc đời nửa vời này."

yeonjun nằm trong vòng tay anh, đôi vai khẽ run nhẹ. cậu không nói gì, chỉ gật đầu từng cái một cách chậm rãi, rồi nhẹ nhàng tựa hẳn vào vai soobin, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.

soobin im lặng, anh biết cậu đã ngủ say. cái lơ mơ trong ánh mắt cậu ban nãy... là vì tác dụng thuốc, nhưng cũng là vì lần đầu tiên, sau rất lâu, cậu mới được an toàn trong một vòng tay ấm áp như thế này.

khẽ nghiêng người, với tay lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế gần đó. động tác chậm rãi, như sợ làm phiền giấc ngủ vừa chớm yên của người trong lòng.

anh nhẹ nhàng phủ áo lên người yeonjun, cẩn thận kéo phần cổ áo che kín vai cậu, rồi một tay vòng ra sau ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé kia, như một bản năng bảo vệ.

bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của hai người quyện vào nhau trong màn đêm êm dịu.

soobin không ngủ ngay, anh khẽ cúi đầu nhìn cậu con trai trong lòng mình, người đầu tiên khiến trái tim anh thổn thức sau ngần ấy năm.

rồi anh cũng khẽ nhắm mắt lại, cánh tay siết chặt hơn một chút không phải vì sợ mất, mà như thể muốn níu lại cả những vết thương cậu từng chịu, giữ chúng lại cho riêng mình.

có một cảm giác bức bối len vào trong lồng ngực anh, một nỗi tức tối mơ hồ, như thể thời gian trước kia đã tàn nhẫn đến vậy, còn anh thì lại đến quá trễ.

soobin không nói gì, chỉ im lặng ôm cậu chặt hơn, như một lời thề không thốt ra được:

từ giờ trở đi, chỉ cần anh còn ở đây, sẽ không ai, không một ai được phép khiến em tổn thương thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com