chương 39 người mang nắng đến giữa ngày mưa
cả khối tập trung ở khách sạn, cuối cùng cũng đến nơi nhưng đã gần mười một giờ trưa.
sảnh khách sạn prime town rất rộng, ghế sô pha nối dài từng hàng, vừa đủ để học sinh nghỉ chân tạm thời. nhưng dù sao thì cũng rơi vào cảnh quá tải, mấy trăm học sinh chen chúc trong một không gian, vừa ồn ào vừa lộn xộn.
mọi người đang rôm rả tranh nhau nhận phòng. soobin thì cõng yeonjun trên lưng, đứng một bên rõ sốt ruột. thỉnh thoảng anh lại quay đầu ngó cậu bạn nhỏ, thấy yeonjun vẫn ngủ mê man, nhịp thở nặng nề, gương mặt nhợt nhạt, lòng soobin cứ như có lửa đốt.
anh sốt sắng đảo mắt tìm quanh, hy vọng nhóm của harry đến sớm để lấy phòng giúp, sớm đưa yeonjun lên nghỉ ngơi một chút.
trong đám đông, có người đang cười đùa, có người phàn nàn mệt mỏi, chỉ riêng soobin là đứng im lặng, cõng theo cả thế giới nhỏ bé của mình, kiên nhẫn chờ đợi.
up và wdi bê đồ nên tới sau cùng, còn eun và harry thì mới đi được nửa chừng đã rẽ sang hướng khác, bảo là muốn ghé mua vài món đồ dùng cần thiết. đến lúc bốn người họ có mặt ở khách sạn thì vừa vặn, quầy tiếp tân chỉ còn dư đúng ba phòng đôi.
chủ nhiệm khối giao ba chìa khoá cho wdi, dặn mọi người tự sắp xếp chia nhau, rồi quay lưng rời đi ngay. vừa canh thầy đi khuất, harry đã hớt hải chạy tới chỗ soobin, trên tay xách một túi đồ, vừa đưa ra vừa thở hổn hển:
"trong này có cháo với mấy thứ linh tinh mày cầm đi. để yeonjun hạ sốt nhanh tối còn đi chơi. tao với chị eun tiện đường mua đó."
soobin thoáng khựng lại rồi đưa tay nhận lấy túi, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ, hiếm có: "cảm ơn."
phòng của nhóm họ nằm ở tầng năm. lúc này sảnh đã bớt đông, thang máy cũng không còn quá tải. lên tới nơi, up nhanh chóng giúp soobin mở cửa phòng, bật đèn, rồi kéo hành lý của anh đặt gọn vào một góc.
xong xuôi đâu đó, up chào một cái rồi rời đi. soobin cũng không quên đáp lại bằng một câu cảm ơn chân thành.
nghĩ lại, trong nhóm ấy ngoại trừ wdi là người anh từng không có thiện cảm ra, thì dần dần mọi thứ cũng đã bình thường trở lại. lần này lại càng thấy rõ không có bọn họ giúp đỡ, một mình anh xoay sở không biết sao cho trọn.
đặt yeonjun nằm xuống giường, soobin đi vòng qua phía cửa sổ kéo rèm lại, che đi ánh sáng hắt vào từ bên ngoài. anh chỉnh điều hòa về mức nhiệt thật vừa phải để cậu dễ chịu, sau đó lấy trong vali ra một bộ quần áo sạch, bước thẳng vào phòng tắm gột rửa lớp bụi bẩn sau hành trình dài.
chưa đầy mười phút sau, soobin quay lại với một chậu nước ấm trong tay, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn thận từng cử động như sợ làm phiền giấc ngủ của cậu.
anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt yeonjun, cậu nằm ngoan ngoãn, hơi thở nặng nhọc khiến ngực phập phồng từng nhịp yếu ớt. trong cơn sốt, gương mặt cậu vẫn cứ nhăn lại, lông mày khẽ chau như đang gặp ác mộng.
soobin liếc sang túi đồ harry mang cho. lấy ra một cây nhiệt kế và cẩn thận đo nhiệt độ cho cậu. mười phút sau, con số hiện lên khiến nét mặt anh trùng xuống: 39 độ.
ngón tay run nhẹ, soobin khẽ cởi áo của yeonjun. thân thể vẫn gầy gò như trước, rồi ánh mắt anh dừng lại ở một vết sẹo dài vắt ngang hông, vết cũ mà yeonjun từng kể bị quẹt trúng thanh sắt.
mắt anh hơi đỏ lên, tim nhói lên một cái rõ ràng như có ai siết chặt.
anh cúi đầu, đặt môi lên vết sẹo ấy, không mạnh, không mềm, chỉ đủ để truyền đi một lời hứa im lặng.
giọng anh nhỏ như gió thoảng bên tai cậu:
"anh không dám hứa, nhưng anh sẽ làm. xin em, hãy tin anh..."
sau đó soobin nhanh chóng lấy khăn thấm nước, vắt vừa đủ rồi áp lên trán yeonjun. anh liên tục thay khăn, lau sạch ngực và phần bụng dưới, từng động tác cẩn trọng như thể chăm sóc cho điều quý giá nhất trên đời.
gần nửa tiếng sau, khi cơ thể yeonjun đã đỡ hơn một chút, soobin mới thu dọn khăn gạc, rửa tay rồi xoa nhẹ mi tâm cho đỡ căng. anh lấy ra một bộ đồ đơn giản quần short và áo thun rộng. rồi nhẹ nhàng thay đồ cho cậu, chuẩn bị để cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.
cơn sốt dần hạ.
soobin bước lại gần, khom người mặc quần áo cho yeonjun, nhẹ nhàng giúp cậu đóng từng cái cúc áo một cách cẩn thận. từ trên cao nhìn xuống thế này, anh lại càng cảm nhận rõ hơn cơ thể gầy rộc của yeonjun, xương quai xanh nhô cao, lồng ngực mỏng dính. ở bên anh cũng không ít ngày rồi, vậy mà vẫn chẳng lên nổi lạng thịt nào.
suy nghĩ vẩn vơ nên tay anh vô thức lướt lên tới ngực cậu lúc nào không hay. soobin khựng lại, ánh mắt chạm vào vùng da trắng mịn phẳng lì kia, đầu óc như bị đánh một phát ù ù...
má nó, sao tự dưng thấy khát khô cả họng thế này.!
soobin lập tức quay ngoắt đi chỗ khác, tay quơ đại lấy bình nước trên bàn, tu gần hết nửa bình. uống xong còn phải hít thở mấy nhịp cho tỉnh táo lại.
"đồ cầm thú..." anh lẩm bẩm mắng chính mình, mặt nóng bừng như vừa chạy 100m, mắt nhìn vào khoảng không mà không dám nhìn yeonjun thêm giây nào nữa.
rồi lặng lẽ lết vào phòng tắm,ba mươi phút sau mới chịu ra, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.
lúc trở ra anh nằm vật ra kế bên cạnh cậu, nội tâm rối như tơ vò, lăn lộn nửa ngày cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
——
mãi đến hai giờ chiều, yeonjun mới lờ mờ tỉnh dậy, hàng mi khẽ động, ánh mắt vẫn còn mơ hồ mờ mịt. cậu khẽ nghiêng đầu, thấy soobin đang ngủ rất say, đầu tựa lên tay, nằm sát mép giường bên cạnh cậu.
yeonjun cứ thế nhìn soobin, không rõ tư vị trong lòng mình là gì. cậu vẫn còn nhớ mình bị sốt, trong lúc mê man vẫn cảm nhận được hơi ấm và bàn tay của ai đó luôn túc trực bên cạnh. cả khi được cõng trên lưng, cậu biết rõ người đó là soobin. chỉ là lúc ấy quá mệt, nên không thể mở nổi mắt hay lên tiếng được.
cậu nhìn anh rất lâu mà không chớp mắt. đột nhiên, những khoảnh khắc mà soobin từng âm thầm bước vào cuộc sống của cậu... từng cái một, từng chút một, chầm chậm ùa về.
hơn ai hết, yeonjun biết mình là ai.
biết rõ bản thân được sinh ra từ đâu, mang theo điều gì, và vị trí của mình trong cuộc đời này nằm ở chỗ nào.
cậu không phải người đặc biệt. không giỏi giang, không thú vị, cũng chẳng có gì khiến người ta muốn giữ lại bên mình.
yeonjun biết, loại hạnh phúc dịu dàng mà soobin mang tới, ấm áp, kiên nhẫn, và nhẹ nhàng như nắng ban trưa ấy... sẽ không thể kéo dài mãi mãi.
nó quá đẹp, quá trong lành, đến mức chẳng giống thứ gì từng tồn tại trong cuộc đời cậu.
cậu không dám mơ mộng.
nếu có thể, yeonjun chỉ mong có thể cùng soobin làm bạn tốt cả đời.
chỉ như vậy thôi... là quá đủ với một đứa như cậu rồi.
(anh soobin nghe ẻm muốn làm bạn tốt cả đời chắc lên máu)
anh dù có hơi lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng. yeonjun không biết trước kia anh là người như thế nào, nhưng chắc chắn dù là quá khứ hay hiện tại, xung quanh soobin đều có rất nhiều người ưu tú. một người hoàn hảo đến thế...
soobin đối xử tốt với cậu, chỉ đơn giản là vì anh vốn là người tốt. còn cậu, chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, ngay cả cha mẹ cũng không cần, chưa từng làm được việc gì ra hồn để báo đáp. thậm chí còn liên tục gây rắc rối, hết lần này đến lần khác khiến anh phải lo lắng.
một chuyến du lịch thôi mà, soobin đáng ra phải được tận hưởng trọn vẹn... vậy mà vì cậu mà mất vui cả rồi.
yeonjun muốn mình khá hơn. muốn lanh lẹ một chút, giao tiếp giỏi hơn một chút, đừng cứ mãi chậm chạp, vụng về như vậy. cậu cũng muốn có một cơ thể khỏe mạnh hơn, để không cứ ốm đau suốt, không phải nằm bẹp ở đây trong khi người ta phải chăm mình.
nghĩ tới bản thân vài tháng trước, yeonjun chỉ thấy nghẹn ngào. lúc đó cậu yếu đến mức như một cái bóng. không dám nghĩ tới tương lai, cũng chẳng dám hy vọng điều gì.
cậu khẽ thở dài, viền mắt cay xè, bất giác đỏ hoe
hai tay bấu chặt lấy nhau, yeonjun quay mặt sang hướng khác. cậu nỗ lực hết mức để kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được... nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt.
trong lòng cậu tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc như vậy. sau này nhất định phải thật vui vẻ, phải biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá này... những khoảng thời gian còn được ở bên cạnh soobin.
soobin ngủ không sâu, chỉ vì hơi mệt nên thiếp đi một chút. anh giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng thút thít khe khẽ bên cạnh, như tiếng chuột con đang khóc.
lúc này yeonjun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, quay mặt đi nên không hề biết soobin đã tỉnh.
anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thấy cậu đưa tay lau nước mắt một cách vụng về, bóng lưng đơn bạc co lại, run rẩy đến đáng thương.
soobin giật người dậy, không nói không rằng đã nhoài người nắm lấy hai tay yeonjun, hơi siết chặt lại như để giữ cậu bình tĩnh. trong đầu anh hiện lên một loạt câu hỏi, không rõ rốt cuộc cậu gặp chuyện gì. nhưng anh vẫn giữ giọng thấp, cố kiềm chế để không khiến cậu sợ:
"làm sao vậy? tỉnh rồi mà không gọi tôi, đau ở đâu à?"
yeonjun vẫn còn ngơ ngác. cậu cứ ngồi yên, mặc cho soobin đang lo lắng đến nẫu cả ruột, một lúc sau mới phản ứng, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là đang lảng tránh.
soobin nhíu mày, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cậu. anh thở ra một hơi, cố mềm giọng thêm một chút:
"nè, sao lại khóc? nói tôi nghe được không, học đâu ra cái thói làm ngơ vậy ?"
ở bên nhau một thời gian, soobin đâu phải không nhìn ra được yeonjun đang nghĩ gì. anh đoán được tám, chín phần, chỉ là không muốn nói thay cậu. anh muốn cậu tự mở lời.
"soobin... đừng giận... xin lỗi..."
yeonjun khẽ ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng cũng khàn đặc. bộ dạng này khiến tim soobin thắt lại một cái. anh cắn nhẹ môi dưới, nhịn không đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ngay.
"vậy nói đi. khóc cái gì? tôi bắt nạt cậu à?".
yeonjun lắc đầu, nước mắt lại trào ra, cậu cố gắng cắn răng nuốt xuống, nhưng vẫn không giấu được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. cậu không biết vì sao mình lại khóc thế, chỉ thấy bản thân thật thảm hại.
một lúc sau, khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, cậu ngẩng đầu lên, lí nhí:
"tại tôi... thấy mình phiền lắm. phiền cậu đủ thứ. đến cả chuyến đi này... cũng không để cậu vui được... soobin... tôi xin..."
chưa nói hết câu, soobin đã kéo cậu vào lòng. động tác không quá mạnh, nhưng dứt khoát. anh vỗ nhẹ lưng cậu theo nhịp, chậm rãi và ổn định, giống như muốn nói với cậu rằng, còn anh ở đây, không có gì phải sợ.
"nói nhảm gì đó, tôi không thấy phiền."
soobin khẽ cau mày, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm thấp đầy dằn vặt:
"cậu nghĩ tôi là loại người thấy phiền thì vẫn ở cạnh hoài chắc?"
yeonjun nằm gọn trong vòng tay anh, cậu ngượng đến chín mặt, hơi đẩy anh ra nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. cậu chỉ có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của soobin, và nhịp tim đều đặn truyền qua ngực.
soobin lặng thinh, ôm chặt thêm một chút. trong lòng anh buồn cười không để đâu cho hết. chăm sóc cậu rõ ràng là việc anh muốn làm, là điều khiến anh cảm thấy mình có ý nghĩa, vậy mà cậu lại cứ tưởng mình là gánh nặng.
ngốc này, khi nào mới chịu hiểu?
sau đó soobin tiếp tục, giọng dứt khoát.: "quan trọng là sức khỏe của cậu. vả lại... cậu cũng đâu muốn như vậy. chẳng lẽ làm bạn với nhau, tôi giúp cậu một chút cũng không được à?"
yeonjun ngẩng lên, ánh mắt như chú cún con vừa bị mắng lại vừa muốn được dỗ. cậu mím môi, ấp úng không biết phải đáp sao, chỉ khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ:
"soobin... cảm ơn... cảm ơn cậu rất nhiều..."
soobin không nói gì. thật ra là không thèm trả lời luôn. anh quay mặt đi, cảm giác trong lòng vừa bực vừa khó nói. cái kiểu cảm ơn như trả bài này, cậu đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. có lúc xin lỗi, có lúc gọi anh là người tốt, cứ như thể đang giữ khoảng cách với anh vậy. anh nghe đến phát ngán luôn rồi.
"nhãi con...eq kém thật"
soobin lẩm bẩm, tay đã quay đi lấy khăn ướt. không cho yeonjun bước xuống giường, anh nắm vai cậu ấn nhẹ trở lại, rồi dùng khăn mặt lau hết lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cổ và cả sau gáy cậu.
yeonjun giật mình, cả người cứng đờ vì ngượng. cậu khẽ nói: "tôi... tôi tự làm được..."
"ai hỏi."
soobin vẫn tiếp tục lau, không thèm để ý tới phản ứng của cậu. giọng anh hơi cộc, nhưng tay lại nhẹ như gió.
mãi đến khi trời nhá nhem tối, soobin vẫn luôn túc trực bên cạnh yeonjun. căn phòng nhỏ chỉ có hai người, vậy mà chưa từng thiếu vắng sự nhộn nhịp. soobin sợ cậu buồn, sợ cậu lại âm thầm suy nghĩ linh tinh, nên gần như không để cho không khí yên lặng quá lâu.
anh nói rất nhiều, hết chuyện này đến chuyện khác, không thì pha trò chọc ghẹo khiến yeonjun bật cười. thật khó tin rằng soobin, người luôn tỏ ra lạnh nhạt, ít nói và nghiêm túc, lại có thể trở thành một phiên bản "ồn ào mất kiểm soát" như thế khi ở bên cậu.
nhưng soobin không phải kiểu người cộc cằn với cả thế giới rồi chỉ dịu dàng với một người như trong phim. anh vốn là người lịch thiệp, lễ độ, rõ ràng trong mọi mối quan hệ. mặc dù từ sớm đã hiểu rõ xu hướng tính dục của bản thân, khi đối mặt với những lời tỏ tình từ các bạn nữ, anh vẫn luôn nhẹ nhàng từ chối để không khiến ai bị tổn thương hay mất mặt.
soobin là kiểu người sẽ luôn giữ sự tử tế với tất cả mọi người, còn riêng với người mình thích, anh đối xử bằng sự chân thành và quan tâm đặc biệt. anh không xem sự ấm áp như đặc quyền chỉ dành cho người yêu, cũng không dùng cọc cằn làm hàng rào để phân biệt ai là quan trọng. nếu là người chỉ biết tử tế với người mình thương mà thô lỗ với phần còn lại, thì đó đâu phải là người tốt thực sự.
mẹ anh, dù không ở cạnh lâu...nhưng lại dạy soobin nhiều điều tử tế. dù có lớn lên trong một môi trường phức tạp, dù có trải qua không ít chuyện buộc phải trưởng thành sớm, anh vẫn không quên những điều mẹ từng căn dặn.
dẫu vậy, trong người anh vẫn chảy dòng máu lạnh lẽo từ cha. một sự vô cảm rất bản năng, anh có thể hờ hững với thế giới, bỏ mặc mọi thứ mà chẳng thèm ngoái lại. nhưng một khi đã để ai đó bước vào mắt, thì toàn bộ bản năng trong anh sẽ trỗi dậy. sự điên cuồng đó, là bản năng được hình thành từ rất sớm, và chỉ bùng nổ khi ai đó dám động vào người anh muốn bảo vệ.
sau khi soobin cho yeonjun ăn cháo, uống thuốc xong xuôi, cậu cũng không còn cảm thấy mệt mỏi như lúc trước nữa. bây giờ, yeonjun đang ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm mấy cuộn len, dân cho xong phân nữa cái khăn còn đang dở
soobin thì ngồi phía dưới giường, đang xem lại vài bản thiết kế kiến trúc trên laptop. thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn về phía yeonjun, sau đó bật cười khẽ như thể không kìm được.
bầu không khí trong căn phòng nhỏ yên tĩnh đến lạ, bình yên đến mức có chút không thật, giống như một giấc mơ dịu dàng.
yeonjun ngồi yên trên giường, gương mặt không có biểu cảm rõ rệt, chỉ thoáng lộ ra chút ngơ ngác. cậu lặng lẽ nhìn soobin một hồi lâu, trong lòng không biết mở lời thế nào, ánh mắt cứ chầm chậm mở to ra, rồi dụi mắt vài cái như muốn xác nhận điều gì đó. cuối cùng cậu nhích lại gần, ấp úng gọi nhỏ:
"soobin..."
"hửm?" anh vẫn đang chăm chú nhìn bản thiết kế.
"hay là... cậu ra ngoài chơi với lớp đi, tôi ở lại phòng cũng không sao đâu, tôi không đi lung tung đâu, thật đấy... tôi đợi cậu về."
soobin vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt không rời màn hình. nhưng vài giây sau, anh đóng laptop lại, dẹp hẳn bản vẽ sang một bên, rồi quay sang nhìn cậu. gương mặt bỗng chốc đen như mực, sát khí toát ra âm ỉ.
anh đưa ngón trỏ chọt nhẹ vào trán yeonjun, giọng hơi cộc nhưng vẫn kiểm soát được:
"tôi không thích đi với bọn họ. hay là cậu thấy tôi ở bên nhiều quá nên đâm ra khó chịu rồi hả?"
đôi lúc soobin tự hỏi, cậu đã phải khổ tâm đến mức nào, tâm lý mới thành ra kiểu cứ sợ mình là gánh nặng của người khác như vậy...
"thế thì làm sao?" anh nhíu mày hỏi lại, giọng vẫn nghiêm túc.
"tôi sợ cậu chán. đây là chuyến du lịch mà, cậu phải ra ngoài đi chứ, cứ ở lại với tôi mãi... không vui chút nào hết."
"yeonjun này," anh gọi tên cậu một cách dịu dàng
"tôi không chán. ở cạnh cậu thì không thể chán nổi. vả lại cậu đang bệnh, tôi bỏ ra ngoài đi chơi thì có phải là đồ xấu xa không? mà tôi thì không xấu xa, tôi đẹp trai cơ mà, nhớ chưa?"
"nhưng mà..."
"tôi đã gọi điện hỏi bác sĩ gia đình rồi, cậu chỉ cảm mạo nhẹ do sốc nhiệt thôi, nghỉ ngơi một ngày là ổn. ngày mai khoẻ rồi tôi sẽ đèo cậu đi chơi, đi mấy chỗ mình thích, còn tới ba ngày mà."
anh nhẹ giọng nói thêm:
"chúng ta còn tận bốn ngày du lịch nghỉ một ngày có sao đâu. đừng suy nghĩ gì hết, đừng sợ tôi chán, tôi chẳng có gì để chán cậu cả, cậu chỉ cần lo mau khỏe"
yeonjun sững người vài giây, rồi khẽ gật đầu. tim cậu như có một luồng ấm áp chạy qua, cậu chẳng nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.
soobin ngồi cạnh yeonjun, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ mái đầu cậu. dáng vẻ ngoan ngoãn, yên lặng lắng nghe khiến tim anh mềm lại.
anh thực sự rất thích con người này , đáng yêu dịu dàng, và luôn hiện diện mỗi khi anh cần. anh nói gì, cậu cũng lắng nghe, lâu lâu còn gật đầu hoặc nở một nụ cười nhẹ.
soobin chưa bao giờ mong cầu điều gì quá lớn lao. thứ anh khao khát nhất, chỉ là một người luôn sẵn lòng đợi anh, luôn muốn nghe anh nói, luôn ở đó ...bất chấp thời gian xa cách hay im lặng dài lâu.
tình yêu, với anh, chính là như vậy. và anh đã tìm thấy nó... nơi yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com