chương 44. nụ hôn đầu trên trán, và lần đầu gọi 'anh'
soobin bước chậm rãi qua lối mòn nhỏ dẫn về khu trại, gió đêm se se lạnh luồn qua lớp áo mỏng nhưng anh chẳng để tâm. trong vòng tay anh, yeonjun đã ngủ gục từ lúc nào, hơi thở đều đều, má cọ nhẹ vào vai áo anh, mí mắt khép hờ như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong sự dịu dàng.
cậu mệt, sau một ngày dài lẫn những xúc cảm cuồn cuộn nơi sườn núi kia. nhưng giờ đây, trong vòng tay anh, cậu được an toàn.
soobin cúi đầu nhìn gương mặt ấy , yên bình đến lạ. ngực anh khẽ trầm xuống, bước chân lại nhẹ hơn, như thể sợ lay động mạnh sẽ đánh thức người trong lòng.
về tới lều, anh khom người thật cẩn thận, đặt yeonjun xuống tấm nệm trải sẵn. cậu không tỉnh, chỉ trở mình khẽ khàng, miệng lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ, và rồi lại rúc đầu vào chiếc gối như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
soobin quỳ gối bên cạnh tấm đệm, cúi người xuống, một tay đỡ nhẹ sau gáy yeonjun, tay kia kéo chiếc gối lại gần rồi kê ngay ngắn dưới đầu cậu. cử động của anh chậm rãi và cẩn thận.
khi chắc chắn đầu cậu đã tựa lên gối êm, anh ngồi thẳng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác dày nhất trong balo mình. soobin mở rộng áo, rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của yeonjun lên, từng bên một, luồn vào ống tay áo. anh kéo áo trùm gọn lên người cậu, sau đó khép phần cổ lại, gài nút kín đáo.
sau đó, soobin cúi xuống, kéo chiếc chăn phủ lên người yeonjun. anh nhẹ tay vuốt cho tấm chăn phẳng phiu, che kín từ vai cậu xuống đến gần cổ chân. nhưng khi chạm tới chân, ánh mắt anh khựng lại.
đôi bàn chân nhỏ lộ ra ngoài ống quần, đỏ ửng lên vì lạnh. trời khuya se sắt, sương xuống đầy, cậu lại ngủ say đến chẳng biết gì. soobin khẽ thở ra một hơi, rồi lấy ra đôi tất len trong ba lô của mình.
anh cẩn thận xỏ từng chiếc vào bàn chân gầy guộc kia. ngón tay anh vén phần gấu quần lên một chút, khum lòng bàn tay lại phủi phủi dưới gan bàn chân của cậu, như để xua đi cái lạnh còn vương lại, cũng như để xem cậu có đang khó chịu ở đâu không.
đến khi chắc chắn mọi thứ đã ấm áp, soobin mới kéo chăn lên phủ kín đến mắt cá.
xong xuôi, anh vẫn không đứng dậy ngay. chỉ ngồi đó, tay lặng lẽ vuốt một bên mép chăn, mắt dịu dàng nhìn người đang ngủ say trong lòng chăm chút ấy, người con trai mà giờ đây, đã là người yêu của anh.
trong ánh đèn lều vàng nhạt và hơi thở đều đều của đêm núi rừng, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ trước mặt. yeonjun nằm im lìm, gương mặt áp nhẹ vào chiếc gối anh vừa chỉnh ngay ngắn, mái tóc xõa lòa xòa phủ ngang trán, bờ mi khẽ động mỗi lần cậu thở sâu.
một người nhỏ bé như thế... nhút nhát, dè dặt, đôi khi đến cả việc gọi tên anh cũng ngập ngừng. vậy mà hôm nay... lại có thể vì anh mà lao vào giữa hai kẻ đáng sợ, một mình đối đầu, một mình chịu đựng, chỉ vì... chúng xúc phạm đến anh.
tim soobin nhói lên - không phải vì đau, mà là vì một thứ xúc động quá đỗi dịu dàng và choáng ngợp.
em nhỏ như thế. vậy mà lúc ấy, em chẳng do dự. chẳng nghĩ đến bản thân, chẳng nghĩ đến hậu quả. chỉ biết đứng chắn trước mặt anh, dùng hết sức mình. bằng tất cả những gì em có để bảo vệ anh.
anh vươn tay ra, cẩn thận vén lọn tóc đang rũ trước trán cậu. đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm lạnh, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán trắng mịn kia - nhẹ như một lời thề, dịu như một lần dỗ dành.
nụ hôn không mang sự khao khát mãnh liệt, mà là sự biết ơn, cảm kích, và một tình yêu đong đầy đến tràn trong lồng ngực.
"anh không ngờ," anh thì thầm, như sợ đánh thức giấc mơ nào đó, "rằng em đã là người yêu của anh rồi."
rồi anh ngồi lại thêm chút nữa, lặng lẽ nhìn cậu ngủ. giữa yên tĩnh của đêm, giữa mùi rừng cây và tiếng gió nhẹ ngoài lều.
anh không biết tương lai thế nào, nhưng nếu có em ở đó, mọi thứ đều xứng đáng.
———
sáng sớm trên núi, cái lạnh như cứa vào da thịt. sương mù vẫn còn giăng đầy khe đá, phủ lên mặt đất một lớp ẩm ướt mờ mờ. đồng hồ chưa điểm sáu giờ, trời còn lặng như tờ.
soobin mở mắt khi ngoài kia mới lờ mờ ánh sáng. anh chỉ ngủ được chừng hai tiếng, nhưng không thấy mệt, ngược lại còn rất tỉnh táo. điều đầu tiên anh làm là nghiêng đầu sang bên cạnh.
yeonjun vẫn đang ngủ rất say.
gương mặt cậu vùi nửa vào gối, hơi thở đều đều, soobin đưa tay kéo chăn lên cao thêm một chút, mắt khẽ dừng lại nơi sống mũi và bờ môi nhợt nhạt kia - cậu ngủ ngoan như một đứa trẻ, và bình yên đến mức khiến người khác chẳng nỡ phá vỡ
soobin kéo áo khoác lên sát cổ, rời khỏi lều khi trời mới lờ mờ sáng.
anh chỉ định ra hít chút không khí, nhưng chưa kịp đi được mấy bước, một bàn tay từ đâu đó bất ngờ chụp lấy cổ tay áo anh, kéo phăng đi như một cơn gió mạnh.
"này...!"
soobin nhíu mày khẽ phản ứng, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt ai thì đã bị kéo tuốt ra sau một tảng đá lớn, khuất hẳn khỏi khu trại.
trước mặt anh là harry, tóc rối bù, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng vẫn khí thế hừng hực.
"harry, mày làm tao giật cả mình"
cô nàng không trả lời, chỉ đứng chống tay lên hông, trừng mắt như thể anh vừa ăn trộm đồ nhà cô. phải đến khi chắc chắn xung quanh không có ai, harry mới nghiến răng mở lời, giọng nửa khản nửa sốt ruột:
"đêm qua rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
soobin thở ra, không bất ngờ, cũng không phòng thủ.
nhưng trước khi anh kịp nói, harry đã đập tay vào tảng đá, gằn từng chữ:
"lúc tao tới, yeonjun đang cắn cái thằng soek!!! mày có biết tim tao như muốn rớt ra ngoài không?, lúc đó tao có hét cậu ấy cũng không buông, mới phải đi kêu mày, nửa chừng mày đuổi tao về..."
soobin hơi bật cười, không rõ là vì ngạc nhiên hay vì vẫn còn chưa tin hết những gì xảy ra. anh ngồi xuống mép đá, xoa thái dương, một lúc sau mới thấp giọng nói:
"xin lỗi, chuyện dài từ từ đã..."
anh kể - không bỏ sót điều gì.
từ lúc yeonjun bị chặn đường, đến những lời nhục mạ tàn nhẫn. và đến cả cú cắn đau điếng mà soobin biết, chẳng phải bản năng tự vệ... mà là vì giận thay cho anh.
harry nghe mà tay siết chặt lại, lúc mặt cau có, lúc mắt mở to vì không tin nổi. đến khi câu chuyện kết thúc, cô chỉ thốt lên một câu, tay che miệng:
"yeonjun... có sao không?"
soobin lắc đầu.
"không. tao không để cậu ấy sao hết."
harry gật gù, mím môi như thể còn hàng trăm câu hỏi chưa biết nên bắt đầu từ đâu. nhưng trước khi cô kịp nói tiếp, soobin đã ngẩng lên, mắt nhìn ra khoảng trời vừa ửng sáng sau rặng cây:
"còn một chuyện nữa."
"gì?" harry nghiêng đầu cảnh giác.
soobin hít sâu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ:
"tao và yeonjun... là người yêu của nhau rồi."
im lặng.
harry đứng hình như ai đó vừa nhấn nút tạm dừng cô giữa lúc tỉnh ngủ. ba giây sau, cô bật ra một tiếng hét như thủy lôi vừa phát nổ:
"gì cơ???!"
soobin ngoái lại, vẫn cười, vẫn cái vẻ mặt tỉnh bơ nhưng trong mắt là thứ ánh sáng mà cô chưa từng thấy bao giờ - một thứ ấm áp đến mềm lòng.
"ừ. là người yêu."
"mày... mày tỏ tình hả?"
"không." soobin chậm rãi lắc đầu, "là... tỏ tình với nhau."
harry ngơ ngác thêm một chút nữa. rồi như thể có gì đó vừa đổ vỡ trong lòng, không phải vì buồn, mà vì xúc động - cô bước tới, vỗ mạnh vào vai soobin một cái rõ đau:
"...mừng cho hai người."
và khi nhìn kỹ lại nụ cười đó, cô biết, soobin cuối cùng cũng biết yêu, một cách thật sự.
tầm bảy giờ sáng, khi ánh nắng bắt đầu len qua được lớp sương mù dày đặc, cả khu trại dần rục rịch chuyển mình khỏi cái lạnh tê tái của đêm núi. từng túi ngủ lần lượt được mở ra, những cái lều nhỏ lần lượt có người thò đầu ra, tóc tai rối bù, mắt vẫn còn díp lại vì thiếu ngủ.
tiếng dép lẹp xẹp bắt đầu vang lên xen lẫn với tiếng vươn vai rên rỉ uể oải. vài bạn đã tranh thủ thay đồ mới, xếp gọn balo. mùi khăn ấm, mùi nước rửa mặt thoang thoảng bay trong gió lạnh. không khí trong lành trên đỉnh cao dần bị lấp bởi tiếng trò chuyện líu ríu, tiếng gọi nhau í ới cùng những tràng cười rôm rả.
một nhóm nhỏ bắt đầu tháo lều, gấp vải bạt, gom lại dây cột, gọn gàng như chưa từng có một đêm ngủ lại nơi này.
phía bên kia, giáo viên phụ trách đang kiểm tra lại danh sách, thông báo qua loa rằng khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu di chuyển đến trạm cáp treo để xuống núi.
ai nấy đều khẩn trương nhưng vẫn giữ vẻ háo hức. buổi sáng cuối cùng trên núi - lạnh buốt, rộn ràng và đầy luyến tiếc.
yeonjun cũng bừng tỉnh trong tiếng xôn xao ngoài trại. cậu khẽ nhúc nhích, đầu còn hơi đau âm ỉ vì hôm qua khóc nhiều quá. ánh nắng lách qua khe lều chiếu nhẹ vào khuôn mặt còn vương nét mơ màng. cậu ngồi thẫn thờ một lúc, như chưa thật sự phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
tay vô thức dụi dụi mắt, mái tóc mềm xù rối bung phủ lên trán. gò má hơi ửng hồng vì lạnh.
lúc này, soobin từ bên ngoài vén cửa lều đi vào. gió sớm ùa vào theo, mang theo cả hơi lạnh lẫn ánh sáng lờ mờ đầu ngày. anh cúi người bước vào, thấy người kia đã ngồi dậy, tay còn đang dụi mắt, tóc rối mềm xòa xuống trán.
"em dậy rồi à?" anh hỏi, giọng âm trầm như sợ làm cậu giật mình. "muốn ngủ thêm không?"
yeonjun lắc lắc đầu, mi mắt vẫn còn trĩu nặng. cậu khẽ lẩm bẩm:
"sao cậu không gọi tôi dậy... mọi người đã dậy hết rồi mà..."
soobin không trả lời ngay. anh chỉ cười nhẹ, rồi ngồi xuống một góc lều, bắt đầu xếp lại đồ đạc. từng động tác đều đều rất gọn gàng. ba lô mở ra, từng cái áo, túi thuốc, khăn nhỏ được gấp gọn lại, bỏ vào ngăn từng món một. không khí trong lều chỉ còn tiếng lụp chụp của vải và khóa kéo.
xếp xong, anh quay lại nhìn yeonjun, lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, đang ngồi ôm gối nhìn anh chằm chằm.
soobin cầm chiếc áo khoác mới đưa ra trước mặt cậu, tay kia đưa lcởi chiếc áo đang choàng trên vai người nhỏ hơn.
"thay áo đi, lạnh đấy," anh nói khẽ, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, khoé môi khẽ cong lên, giọng đều đều:
"với lại... từ hôm nay, phải gọi là anh xưng em. biết chưa?"
vành tai của yeonjun đỏ như cà chua chín, cậu quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt đang nhìn mình đầy ý tứ của soobin. nhất thời không biết phải nói gì, cũng không hiểu vì sao soobin lại bắt cậu... gọi là "anh".
soobin khẽ bật cười, không nén được khi thấy phản ứng ngốc nghếch ấy. anh đưa tay xoay nhẹ mặt cậu lại, ép cậu đối diện với mình. giọng anh cố ý trêu:
"quay sang đây, sao lại tránh anh? xưng hô vậy không vừa ý em à?"
yeonjun chớp mắt, lúng túng nhìn anh. cậu lắc đầu, chậm rãi hỏi nhỏ:
"sao... phải gọi cậu là anh?"
câu hỏi vừa rơi khỏi môi, soobin liền đưa tay kẹp nhẹ sống mũi cậu, nhíu mày hờn dỗi như thể bị tổn thương sâu sắc:
"em đang định đùa giỡn tình cảm của anh đấy à? em không nhớ tối qua em đã nói gì sao?"
đúng vậy...
tối qua, dưới bầu trời đầy sao ấy- những lời thổ lộ, những nhịp tim, ánh mắt và cả nụ hôn đầu tiên...
yeonjun hoảng hốt:
"soobin... không phải, tôi...không cố ý, tại lúc đó..."
soobin cắt lời, cúi đầu thấp hơn, ánh mắt nghiêm nhưng vẫn trầm ấm:
"làm người thì phải giữ lời... anh miễn nghe từ bây giờ nhé..."
anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đỡ yeonjun nằm xuống lều.
anh kéo vạt áo cậu lên một chút, động tác rất nhẹ và dè chừng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm người trước mặt đau thêm nữa. yeonjun cứng người lại theo phản xạ, mặt thoáng đỏ lên, nhưng không chống cự. chỉ ngoảnh mặt sang hướng khác, bàn tay vo tròn vạt chăn dưới người.
khi ánh mắt chạm đến những vết bầm tím còn hằn rõ bên hông và sau lưng cậu, soobin khẽ mày, thứ cảm giác đau lòng lặng lẽ trào lên.
anh thề sau khi kết thúc chuyến đi, sẽ lột da bọn chúng.
soobin lấy tuýp thuốc từ balo ra, cẩn thận thoa một lớp mỏng lên những vùng bị bầm. đầu ngón tay anh dịu dàng, chậm rãi, giống như đang xoa dịu cả những tổn thương trong lòng cậu
"đau không?" anh khẽ hỏi.
yeonjun vội lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như lạc đi trong tiếng gió len qua vách lều:
"tôi không đau đâu..."
soobin thoáng khựng lại, rồi nhíu mày: "gì cơ...?"
yeonjun chớp mắt, như sực nhớ ra điều gì, vội vàng sửa lại lời mình, môi mấp máy:
"à... em không sao..."
lúc này, nét mặt soobin mới dịu đi. anh nhẹ nhàng kéo áo cậu xuống, gấp gọn ống thuốc lại cất đi, sau đó mới đỡ yeonjun ngồi dậy. bàn tay anh luôn giữ sau lưng cậu, cẩn thận và vững chãi như một chỗ dựa.
sau đó anh nhẹ nhàng lôi từ bali ra một món gì đó đã được gói kỹ càng. anh mở ra, là chiếc khăn len sẫm màu, chính là chiếc mà yeonjun đã tặng anh hôm giáng sinh.
anh chìa chiếc khăn ra trước mặt cậu, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng đuôi mắt lại hơi cong lên vì nụ cười nén lại.
"choàng khăn cho anh đi," anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "tập làm người yêu đi chứ?"
yeonjun lập tức đỏ bừng cả mặt. cậu lắp bắp định phản ứng lại, nhưng cuối cùng chỉ cụp mắt xuống, ngón tay luống cuống gấp lại mép khăn cho thẳng rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ soobin.
vì chân yeonjun không khuỵu thoải mái được nên soobin đành khom người xuống thấp hơn, chống tay xuống gối để vừa tầm. ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể nghe rõ cả nhịp thở.
yeonjun chậm rãi quấn khăn quanh cổ anh, tay khẽ khàng vuốt lại nếp gấp ở phía trước. gương mặt cậu nghiêm túc một cách ngốc nghếch, khiến soobin bật cười khẽ.
và ngay khi cậu vừa gài nút khăn xong, chưa kịp rút tay về - soobin bất ngờ nghiêng đầu xuống, đặt một nụ hôn chụt lên môi cậu.
một cái hôn rõ to, rõ ràng, nhưng chỉ vỏn vẹn trong một giây.
yeonjun tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì soobin đã cười toe, thì thầm bên tai:
"phần thưởng cho bạn trai ngoan."
yeonjun ngẩn người. cậu không kịp tránh, không kịp nghĩ, cũng chẳng kịp nói gì. chỉ cảm thấy môi mình vừa bị ai đó chạm khẽ vào rồi rút về, để lại một tiếng "chụt" rõ ràng vang bên tai như nổ tung.
gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng ran.
cậu bối rối nhìn soobin, môi mấp máy mãi mới thốt được một tiếng:
"anh..."
không nói hết câu, cậu đưa tay đập nhẹ một cái vào đùi soobin, chẳng đau chút nào, chỉ như mèo con giơ móng vuốt không biết làm gì với trái tim đang đập loạn.
soobin cười nghiêng đầu, trông chẳng có chút hối lỗi nào. anh khoanh tay, trêu chọc:
"ơ hay, là bạn trai hôn bạn trai, có cần xin phép không?"
yeonjun càng cúi đầu thấp hơn, gần như muốn chui luôn vào trong áo khoác.
và khi cậu còn chưa kịp ngẩng mặt lên, soobin đã nhanh như chớp ghé sát lại, thơm chụt một cái lên má trái, rồi má phải, rồi thêm một cái chính giữa trán. xong xuôi, anh nháy mắt:
"tập làm người yêu đi chứ, em quên rồi à?"
nói rồi, anh bật dậy, chạy vụt ra khỏi lều trước khi yeonjun kịp phản ứng gì.
yeonjun ngồi im như tượng, tay siết chặt mép gối, đôi môi mím lại - đến cả khóe môi khẽ cong lên cũng không giấu nổi.
vào đúng 8 giờ sáng, khi ánh mặt trời đã đủ ấm để hong khô những giọt sương cuối cùng trên đỉnh cỏ, cả khu trại trở nên rộn ràng hẳn lên.
mọi người đã dọn dẹp xong xuôi - lều trại xếp gọn, ba lô buộc chắc, rác gom vào từng túi ni lông cẩn thận. tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp sườn núi, hòa vào tiếng gió lạnh thổi qua từng tán lá thông đang rung rinh nhè nhẹ.
các nhóm lần lượt tập trung về điểm hẹn, giáo viên điểm danh lại một lượt, nhắc nhở từng đứa cẩn thận khi lên cáp treo. ai nấy đều đã thay đồng phục gọn gàng, quàng khăn, đeo găng tay kín mít để chống lại cái lạnh cắt da trên cao.
đối với yeonjun, mọi thứ ở đây đều mới lạ. từ khí trời buổi sáng se lạnh, tiếng cỏ xào xạc bên triền núi, cho đến cả việc được ngồi cáp treo xuống dưới - thứ mà trước giờ cậu chỉ từng thấy thoáng qua trên tivi, trong những thước phim du lịch.
khi nghe soobin nói sẽ đi cáp treo, yeonjun lập tức ngẩng đầu lên với ánh mắt tròn xoe, tò mò xen lẫn háo hức. cậu ngó quanh trông ngóng, gần như rướn cổ về phía xa chỉ mong mau mau được thấy cái "cáp treo thật sự" mà người ta vẫn thường nói.
nụ cười hiện rõ trên mặt cậu - đơn giản, rạng rỡ và trong veo như ánh nắng buổi sớm.
cả đoàn bắt đầu rời trại lúc đúng tám rưỡi. đường ra trạm cáp treo mất tầm mười lăm phút đi bộ, lối mòn tràn ngập sương sớm và mùi cỏ lạnh. mọi người nhốn nháo, đeo balo, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
soobin và yeonjun đi cùng nhau ở phía cuối đoàn. cậu chống nạng đường mòn nên khập khiễng, soobin lặng lẽ đi sát bên, một tay đỡ nhẹ sau lưng phòng khi cậu mất thăng bằng.
đi được năm phút, nhóm của harry đi cùng, cô nàng nhảy chân sáo vài bước rồi không báo trước, túm lấy cổ tay yeonjun kéo về phía mình.
"đi chung cho vui nào~" harry lém lỉnh cười.
yeonjun còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi mất nửa bước, phải quay lại nhìn soobin như cầu cứu, nhưng anh chỉ phì cười, gật đầu nhẹ như cho phép.
"tối hôm qua" harry ghé sát tai cậu, giọng hạ xuống nửa thì thầm, "cậu ngầu lắm đó nha."
yeonjun lập tức đỏ mặt. trong đầu lập tức hiện lại hình ảnh tối qua... cú cắn, ánh mắt tức giận, và cả... cái ôm siết run rẩy.
"cậu quên đi ..." cậu nhỏ giọng, vừa chống nạng vừa lấy tay kia che mặt.
harry bật cười, chưa buông tha:
"nói chứ, cậu và soobin... vậy là 'chính thức' rồi hả?"
yeonjun chưa kịp chối, harry đã tiếp lời, nửa đùa nửa thật:
"này, nếu nó bắt nạt cậu thì cứ nói với mình. mình sẽ xử lý."
yeonjun chỉ biết cười, gật gật đầu như một chú mèo con biết ơn, ánh mắt còn lén nhìn về phía sau, nơi soobin đang lững thững đi theo.
harry lúc này dường như đã thấy đủ, phất tay nói:
"thôi, mình đi trước nha. hai người... từ từ mà tình cảm đi~"
cô quay lưng, nhập lại với nhóm bạn phía trước, để lại yeonjun đứng đó má vẫn còn đỏ.
vài giây sau, soobin bước lên, vai hơi nghiêng để ngang bằng cậu. anh hỏi, như thể chỉ tình cờ:
"harry vừa nói gì với em thế?"
yeonjun không trả lời ngay, chỉ cắn môi dưới, mắt nhìn mũi giày của mình. mãi một lúc sau mới lí nhí:
"...cậu ấy nói em... ngầu."
soobin nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười không giấu được tự hào:
"ngầu thật, người yêu anh mà... dũng mảnh như sư tử con"
cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được khu vực cáp treo. đứng trước khoảng không cao vút, gió thổi phần phật, yeonjun khựng lại một chút. cậu ngước nhìn lên những cabin đang lơ lửng giữa trời, ánh mắt hơi chớp chớp.
soobin đứng bên cạnh, vừa thấy vẻ mặt đó liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"sợ à?"
"sợ gì chứ?" yeonjun đáp, nhưng giọng hơi cao hơn bình thường.
soobin mỉm cười như thể đã đoán trước, anh khoanh tay, nghiêng vai trêu:
"à vậy em đi với nhóm khác đi, không sợ vậy chắc không cần anh đi cùng rồi."
nói rồi anh quay người bước đi, chưa được hai bước thì cánh tay áo đã bị níu lại. yeonjun hớt hải kéo anh lại, mặt cậu gần như nhăn nhó:
"sợ... sợ mà. anh đừng bỏ em..."
soobin quay đầu lại, cố nhịn cười, nhưng khoé môi cứ cong lên không kiểm soát.
"haha, đã vậy mà ngay từ đầu còn mạnh miệng nữa cơ..."
đúng lúc đó, harry từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai yeonjun, giọng rõ là khoái chí:
"yeonjun, đừng lo. có bọn tôi ở đây rồi, cậu không phải đi một mình đâu."
phía sau, cả nhóm cũng vừa tới gần. tình cờ nghe đoạn đối thoại, ai nấy đều không giấu được nụ cười. chuyện gì xảy ra tối qua thì đã rõ, qua lời kể của harry họ cũng biết được hai người bọn họ đã xác định mối quan hệ.
nhưng đến mức gọi nhau "anh - em" ngọt xớt thế này thì vẫn hơi... sốc.
"nó hay bị khùng vậy đó, cậu đừng chấp nó làm gì." wdi và up đứng cạnh đồng thanh nói, mặt tỉnh bơ như đã quá quen với harry.
eun lắc đầu, kéo harrry lại sát bên mình, cô không bất ngờ gì người yêu mình nữa, chỉ bật cười rồi quay sang yeonjun và soobin :
"chúng ta đi chung cáp treo nhé, càng đông càng vui."
soobin khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua gương mặt bất mãn đang cố giấu của harry mà suýt bật cười thành tiếng.
mua vé xong, cả nhóm lần lượt ngồi vào cabin.
yeonjun ban đầu còn hơi sợ, vừa ngồi xuống liền nắm chặt lấy tay áo soobin. mãi đến khi cảm thấy tốc độ cabin không quá nhanh, cậu mới chịu buông tay, mắt thì mở to phấn khích nhìn cảnh núi rừng mờ xa dần phía sau.
bên trong cabin chia làm bốn dãy ghế. tất nhiên soobin và yeonjun ngồi cạnh nhau. harry và eun thì đang trò chuyện rôm rả về chuyện sáng nay ăn gì. còn hai "linh hồn lang thang" wdi và up thì ngồi chung dãy, mỗi người một góc.
"này wdi, mày có để ý không? bình thường yeonjun cứ cúi mặt hoài, giờ ngồi gần mới thấy ..."
up ghé lại gần rù rì, vừa nói vừa thúc thúc cùi chỏ vào tay wdi, mắt vẫn dán về phía dãy ghế trước.
"thì sao?"
up bị cơn buồn ngủ vật, mắt nhắm mắt mở, ngáp cái rõ dài, lười biếng đáp lại.
"thì... đẹp quá chứ sao? không ngờ luôn á."
"đẹp cái mả cha mày á."
wdi tự nhiên bật tỉnh, quát một câu như sấm nổ, rồi còn bồi thêm một tiếng hừ đầy khinh thường.
up bị dội nguyên gáo nước lạnh, mặt ngu ra như bò đội nón. "ủa? tao khen yeonjun chứ có đụng gì tới mày đâu? mắc gì chửi ?"
wdi mặt cau có, trượt người nép ra xa, quay lưng về phía up như thể đang hờn giận ghê gớm lắm.
harry bên này đang khoác vai chị eun cười hì hì kể chuyện cũ, nghe động đậy liền ngẩng lên nhìn hai đứa kia.
"trời má... hai thằng này, con nít hả? ."
cô thở dài ra một tiếng rõ mệt.
"mày coi nó kìa," up than trời, "tao nói chơi có một câu mà nó dỗi."
cuộc trò chuyện của nhóm bạn không to, nhưng giữa khoang cabin kín gió và yên tĩnh, vài câu vẫn lọt vào tai soobin, dù chỉ là những tiếng loáng thoáng, đứt đoạn.
anh chẳng định nghe lén, nhưng từ lúc cái tên yeonjun được nhắc tới, đôi tai như tự động bật chế độ chú ý. và khi nghe đến giọng nói quen thuộc của wdi - có chút gắt, có chút hằn học. thì ánh mắt soobin bất giác nghiêng sang.
...giận à?
anh không rõ, lúc nãy vẫn ổn nhưng bây giờ wdi cứ lườm nguýt gì đó, gương mặt vốn hay pha trò giờ lại căng như dây đàn. nếu là bình thường, cậu ấy đã quăng vài câu cà khịa rồi ngủ gật tít vào vai up chứ không ngồi đó... bực bội với cái người vừa khen yeonjun đẹp.
soobin im lặng nhìn vài giây, rồi quay đi.
cũng chẳng đến mức như anh đoán đâu nhỉ...?
chắc không đến mức đó.
dù gì thì... cũng là bạn thân thôi mà.
từ đầu cho đến cuối suốt chuyến đi cáp treo, ai cũng trò chuyện hoặc mất tập trung vào chuyện riêng, chỉ có yeonjun là toàn tâm toàn ý ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
cậu dán mắt ra ô kính, ánh mắt sáng lấp lánh như trẻ con lần đầu được đi chơi xa. những tán thông trải dài, mây trôi là là qua đỉnh núi, chim lượn giữa thung lũng, cả ánh nắng loang nhẹ lên mặt hồ xa xa...
cảnh vật lướt qua liên tục, nhưng cậu lại nhìn từng chút một, tỉ mỉ như muốn in hết vào trong mắt.
một cơ hội hiếm hoi như vậy, cậu phải tận hưởng cho thật nhiều.
bởi vì với cậu, tất cả những điều ấy... đều là lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com