Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

"Chính là nói...anh lưu ban 1 năm là để quay về Hàn có thể học cùng khóa với anh Soobin sao?"

Nghe vậy Beomgyu chán nản nhìn chằm chằm về phía anh, Yeonjun lại có phần chột dạ mà tránh né ánh mắt em. Để có tên xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này, Yeonjun liền lên tiếng.

"Anh hứa sẽ học tập chăm chỉ mà."

"Em cũng chả nói nổi anh nữa. Anh lớn rồi thì tự liệu mà làm."

Nói xong Beomgyu ngoảnh mặt đi, kéo lạch cạch chiếc vali về phòng để sắp xếp.

Đúng vậy, đôi anh em Choi này đã chính thức quay lại đất nước mình sinh ra và ngôi nhà quen thuộc nơi mà anh em họ ngày nhớ đêm mong là điểm dừng chân của họ.

Việc Yeonjun quay lại Hàn Quốc, Soobin không hề biết đến. Đương nhiên là do Yeonjun giấu hắn rồi, chỉ đơn giản là anh muốn tạo bất ngờ cho hắn.



______+×+______

"Hai em uống nước đi."

"Cảm ơn thầy ạ."

Hiện giờ ở nơi đây có hai chàng trai "xinh đẹp" đang ngồi ở phòng hiệu trường.

Rồi cậu thiếu niên với mái tóc màu đen pha chút ánh nâu hạt dẻ, khuôn mặt mĩ miều pha vẻ lạnh lùng lên tiếng.

"Chào thầy ạ! Bọn em được viện trưởng Choi bệnh viện YB gửi thư giới thiệu đến trường mình, không biết là thầy nhận được chưa ạ?"

"Ôi trời thầy nhận được rồi, quý hóa quá. Không ngờ ngài ấy lại đích thân gửi thư giới thiệu đến ngôi trường tầm thường này, đây có lẽ là phúc của trường chúng ta. Haha"

Chàng thiếu niên cười nhẹ.

"Thầy không cần nói như vậy đâu. Như thầy đã biết, em tên Choi Beomgyu. Còn người ngồi cạnh là anh trai em, Choi Yeonjun."

Thiếu niên với mai tóc đen tuyền, đôi mắt cáo sắc bén long lanh như đọng lại nước mắt. Ngũ quan sắc bén nhưng khuôn mặt hài hòa, lại có phần yếu đuối khiến người khác chỉ muốn che chở.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của thầy hiệu trưởng. Yeonjun có chút khó chịu. Anh hiểu ánh mắt của thầy không phải kiểu người xấu mà giống như nhìn thấy một cái gì đó làm thầy ngạc nhiên. Dẫu vậy thì chả ai thích người khác nhìn mình cả, anh khẽ cau mày. Beomgyu nhận thấy liền lên tiếng.

"Và anh trai em có lưu ban một năm, mong nhà trường có thể chú ý giúp đỡ anh ấy."

"Ôi chao, thành tích của em Yeonjun trước giờ đều tốt, còn có khi có thể nhảy lớp. Em yên tâm là vấn đề lưu ban kia không làm ảnh hưởng đến em ấy."

"Vâng thưa thầy, bây giờ có thể xếp lớp cho chúng em được không ạ?"

"Ồ được chứ! Các em có nguyện vọng muốn vào lớp nào không?"

"Em ổn còn về phía anh trai em..."

Mãi cho tới lúc này Yeonjun mới lên tiếng như thể đã chờ câu hỏi rất lâu rồi.

"Em xin phép vào lớp có bạn học Choi Soobin ạ."



_______+×+_______

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến nhé các em."

"Đột xuất vậy hả cô?"

"Ừ cô cũng mới biết, thầy hiệu trưởng mới bảo cô. Chắc tầm này là bạn gần đến lớp rồi."

"Ầyyy bọn con trai lớp này thì có biết cái gì đâu cô. Nghe nói có hai học sinh mới chuyển về trường mình, là anh em, hai người họ sang Mỹ từ nhỏ nhưng không hiểu sao giờ lại về."

Thấy vậy một bạn nữ khác liền lên tiếng.

"Nghe nói họ rất đẹp trai, bạn mình vô phòng hiệu trưởng lấy tài liệu thì nhìn thấy hai bạn ấy."

"Trời ơi! Đúng mấy bà con gái chỉ mê trai đẹp là giỏi."

"Mấy ông thì biết cái gì? Điều quan trọng đây nè, anh em hai người đó họ Choi đó!"

"Họ Choi thì sao? Lớp mình cũng có Choi Soobin mà- Soobin nhỉ?"

Cậu bạn vừa quay ra sau liền thấy một chàng trai có mái tóc vàng màu lúa chín đang ngồi đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ. Tay thì cầm bút chì vẽ những nét nguêch ngoạc trên tờ giấy nháp như thể một mình một không gian.

Thấy vậy cậu bạn kia mới quanh lên thầm chửi.

"Sao mấy tên đẹp trai lúc nào cũng đẹp trai vậy trời? Bộ không cho người ta tỏa sáng hả?"

"Cậu thì biết cái gì? Nghe nói người mới chuyển đến là con trai viện trưởng của YB đấy, người ta là thiếu gia đấ-"

Cắt đứt giọng nói của bạn nữ sinh kia là một tiếng nói vang lên.

"Thưa cô em xin phép vào lớp."

Vị giáo viên từ nãy đếm giờ đứng bối rối nhìn học sinh của mình lời qua tiếng lại mà không biết làm gì. Sự xuất hiện của anh giống như là cứu tinh.

"Em vào đi."

"Ôi đệt mợ. Biết là đẹp trai nhưng có cần đến mức đó không?"

Sau tiếng nói của cậu nam sinh là sự rì rầm bàn tán không thôi giữa các nữ sinh.

"Các em trật tự. Em giới thiệu bản thân đi."

"Vâng thưa cô."

"Hello~ mình tên là Choi Yeonjun, mình sang nước ngoài định cư từ nhỏ vì công việc của ba mình. Mình mới về Hàn mấy ngày nên còn hơi lạ lẫm, mọi nhớ giúp đỡ mình nhé."

Sau lời giới thiệu thì những tiếng ồn lại vang lên.

Mặc kệ lời bàn tán của mọi người, Yeonjun tiến thẳng đến chỗ chàng trai có mái tóc vàng nổi bật đó.

"Bạn Yeonjun nè! Mình nghĩ là cậu nên né Soobin ra ấy, mình ngồi trên cậu ấy mà ngộp quá trời." Cậu bạn bàn trên cô gắng nhắc nhở Yeonjun, không đã trải qua truyện gì.

Yeonjun thấy thế cũng quay lại mỉm cười lịch sự một cái, chỉ là lại vô tình có thêm một người rung động vì nụ cười ấy của anh. Dù có được nhắc nhở nhưng Yeonjun vẫn cố tình tiến đến chàng trai bên cửa sổ kia rồi tháo rời một bên tai nghe của hắn xuống.

"Soobinie~"

Không gian lớp học đột nhiên tĩnh nặng đến ngộp thở, tất cả như thể chỉ chờ đợi phản ứng của Choi Soobin, hắn từ trước đên nay đặc biệt chả thân thiết với ai, lại có phần khó gần. Nhưng phản ứng Soobin bây giờ chính là điều không ai có thể nghĩ tới. Soobin một tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình, tay còn lại thì trống lên cằm, đôi mắt lại chỉ có thể ngước lên nhìn anh. Hắn cười dịu dàng, lộ ra núm má đồng tiền, trông hiền lành hơn bao giờ hết.

"Chào mừng cậu trở về."

Khung cảnh thanh xuân học đường ấy kết thúc bởi tiếng chuông thông báo hết tiết. Cuối cùng thì người khổ lại là vị giáo viên bị mất một tiết kia.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com