Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

:

1

trời tháng sáu đổ mưa không báo trước. cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng, rơi lặng thinh như một nỗi buồn ngủ quên trên bờ vai ai đó. trong căn phòng nhỏ ở tầng ba của ký túc xá trường nghệ thuật, soobin ngồi tựa cửa sổ, mắt lặng nhìn từng giọt nước trượt dài trên ô kính.

phía sau lưng cậu, yeonjun vẫn đang ngủ say. hơi thở nhẹ đều, gương mặt nghiêng nghiêng về phía bên phải, vài sợi tóc lòa xòa phủ xuống hàng mi dài. anh ấy luôn ngủ như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến mình bận tâm. còn soobin, cậu lại quen với việc tỉnh dậy giữa đêm bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại, nơi yeonjun rời đi mà chẳng một lời từ biệt.

người ta nói, khoảng cách xa nhất trên đời không phải là giữa hai thành phố, mà là giữa hai người từng yêu nhau nhưng chẳng thể ở lại cạnh nhau.

cậu từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để giữ yeonjun ở lại. nhưng dường như yêu thương đôi khi không cần nhiều đến thế. chỉ cần một vết nứt nhỏ; từ một ánh mắt tránh né, một lời nói úp mở cũng đủ để cả thế giới bên trong ai đó sụp đổ.

cậu quay đầu lại, nhìn yeonjun thật lâu, như thể muốn khắc ghi tất cả, gương mặt ấy, dáng người ấy, cái cách người ấy khẽ nhíu mày mỗi khi ngủ không sâu giấc. soobin biết, sáng mai khi thức dậy, mọi thứ sẽ đổi khác. vì hôm nay là lần cuối cùng yeonjun còn ở đây ; bên cạnh cậu.

điều tàn nhẫn nhất không phải là chia tay, mà là khi một người đã chọn buông bỏ, còn người kia vẫn chưa kịp yêu hết lòng.

soobin đứng dậy, bước thật khẽ để không đánh thức anh. cậu lấy từ trong ngăn bàn ra một phong thư đã viết sẵn từ trước, nét chữ đều đặn, gấp gáp, như nỗi đau không thể kìm nén. cậu để nó ngay trên bàn, bên cạnh chiếc móc khóa hình ngôi sao mà yeonjun từng tặng trong ngày sinh nhật năm ngoái.

trong thư chỉ có một dòng ngắn ngủi duy nhất:

"nếu có thể, xin hãy quên tất cả về em, mong anh hãy sống như thể chưa từng có một choi soobin trong thanh xuân của mình."

cậu bước ra ngoài, không dám ngoảnh lại, vì sợ nếu ngoảnh lại sẽ không can tâm mà rời đi mất.

và cơn mưa tháng sáu vẫn rơi, dai dẳng như một bản tình ca chưa bao giờ viết đến đoạn kết.
___

2.

soobin gặp yeonjun vào một chiều cuối thu. trời se lạnh, gió thổi lăn tăn qua hành lang dẫn vào tòa nhà chính của khoa nghệ thuật. cậu đang vội đến buổi tập nhạc của câu lạc bộ, tay ôm chặt tập bản thảo rơi vãi giấy, thì một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau:

"của cậu đánh rơi này."

soobin quay lại. một chàng trai mặc áo khoác lửng màu xám nhạt, dáng người cao ráo, tay cầm tờ giấy bị gió cuốn bay. ánh mắt anh ấy sáng, đôi môi cong cong mang nét đùa cợt, như thể không bao giờ nghiêm túc được. nhưng chính nụ cười đó lại khiến cậu bối rối đến mức quên cả cảm ơn.

lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình luống cuống vì một người.

chàng trai ấy tên là yeonjun – học trên soobin một khóa, là sinh viên khoa múa đương đại. người quen nào cũng bảo yeonjun có chút bất cần, sống phóng khoáng, chẳng bao giờ bận tâm thiên hạ nghĩ gì. thế mà chỉ trong một tuần sau buổi chạm mặt đầu tiên, anh ta đã bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng tập của cậu, tay cầm hai cốc matcha.

"cậu thích uống matcha đúng không? lần trước thấy cậu uống, anh đoán vậy."

soobin nhíu mày. "em chưa bao giờ nói mình thích nó cả."

"ừ, nhưng anh thích được chưa. cậu uống thử xem có hợp không."

cả hai cùng cười. kể từ lúc ấy, yeonjun bắt đầu chen vào lịch trình đơn điệu của cậu như một cơn gió lạ ; lúc là lời nhắn ngắn ngủi dán trên giá đàn, khi lại là vài gói snack để trong hộc bàn, hay tiếng gõ cửa phòng kí túc lúc hai giờ sáng chỉ để rủ nhau lên sân thượng ngắm sao.

không biết từ khi nào yeonjun đã xuất hiện như một phần không thể thiếu trong cuộc sống cậu. đến cả yeonjun cũng không thể ngờ được việc mình suốt ngày bám lấy soobin.

" hình như mình thích em ấy mất rồi "

anh không bao giờ nói rõ tình cảm của mình. nhưng soobin cảm nhận được, qua cái cách anh ấy ngồi lặng cạnh mình khi stress vì bài tập, hay cách ánh mắt yeonjun dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt nhất của cậu.

___

họ chính thức bên nhau vào một chiều mưa.

trong căn kí túc, giữa ánh đèn mờ và tiếng mưa rơi rả rích, yeonjun bất ngờ hỏi:

"nếu anh nói anh thích cậu, cậu có ghét anh không?"

soobin im lặng. một lúc sau, cậu nắm lấy tay yeonjun, nhẹ nhàng đáp.

"không. nhưng nếu anh không hôn em ngay bây giờ, em sẽ là người làm trước."

mọi thứ sau đó như tan chảy vào nhau, nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, đêm đầu tiên, lần đầu tiên gối đầu lên vai nhau ngủ quên trong một chiều mưa muộn.

họ cứ thế yêu nhau như thể không có ngày mai. soobin chơi dương cầm, yeonjun nhảy theo từng giai điệu ấy. có hôm anh múa đến chảy máu chân chỉ để khớp từng nốt trong bản dương cầm cậu vừa soạn. yeonjun bảo:

"chúng ta là hai nửa của cùng một bản nhạc."

soobin tin điều đó.

tình yêu giữa soobin và yeonjun, có lẽ không phải là thứ nồng nhiệt nhất, nhưng lại là thứ khiến người ta muốn sống thêm một đời để được cảm nhận lần nữa.

sau cái hôn đầu tiên, mọi thứ giữa họ chuyển biến tự nhiên như thể đã từng quen nhau từ rất lâu. không cần ràng buộc, không cần hứa hẹn; chỉ cần cùng nhau có mặt, cùng nhau tồn tại, vậy là đủ.

soobin vẫn là người ít nói, sống theo nhịp điệu chậm rãi, chỉ thực sự sống động khi đặt tay lên chiếc đàn. yeonjun thì ngược lại, cậu ấy luôn mang theo bầu trời trong mắt, tưởng như có thể kéo cả đại dương lên chỉ bằng một cái cười.

họ hòa hợp kỳ lạ. soobin là tiếng dương cầm trong chiều lặng, còn yeonjun là điệu vũ xoay tròn không điểm dừng. cứ thế, họ len lỏi vào nhau, từng chút, từng chút một – trong bản nhạc dang dở, trong buổi tối nằm ôm nhau đọc sách, trong những buổi trưa trốn học đi xe buýt vòng quanh thành phố.

"nếu sau này em nổi tiếng, liệu anh có còn được đi xe buýt chung với em không?" – yeonjun từng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"chỉ cần anh thích, em sẵn sàng sẽ vẫn là người bấm chuông xuống trạm cùng anh."

họ có những ngày trốn đến bãi đất hoang sau trường, nơi mọc đầy cỏ dại và hoa vàng nhỏ li ti. soobin đem theo chiếc loa mini, yeonjun nhảy trên nền nhạc lo-fi, nắng xuyên qua tóc cậu ấy như vệt ánh sáng lạc.
có hôm trời mưa, hai đứa trốn trong nhà kính cũ, soobin đàn lên giai điệu buồn, còn yeonjun chỉ ngồi tựa vai xuống chiếc ghế bên, tay đặt lên tay, im lặng.

cả hai từng viết ra một danh sách "những điều sẽ làm cùng nhau sau khi tốt nghiệp":
1. đi pháp– đến paris và hôn nhau trên cầu tình yêu.
2. mua một căn hộ nhỏ có cửa sổ thật rộng.
3. nuôi một chú mèo trắng, đặt tên là miu.
4. tự tổ chức một buổi diễn chỉ có hai người – em chơi nhạc, anh múa.
...
5. không bao giờ buông tay nhau, dù có chuyện gì xảy ra.

3.

soobin giữ tờ giấy đó trong ví, đến cả bây giờ vẫn còn vết gấp cũ kỹ và mực nhòe vì nước mưa hôm cả hai cãi nhau lần đầu.

và cũng chính vì yêu nhau quá nhiều, nên có những điều họ chọn giấu đi. soobin không kể về áp lực từ gia đình, những kỳ vọng nặng nề, những lời răn đe về việc không được để "sự nghiệp trượt dốc vì một cuộc tình". yeonjun cũng chẳng bao giờ nói về đầu gối trái đã bắt đầu tổn thương sau nhiều năm luyện tập quá sức, hay nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không thể nhảy nữa.

họ đều giỏi im lặng, giỏi chịu đựng, và cũng giỏi giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

nhưng tình yêu không phải là điều có thể gồng gánh mãi một mình.
và yêu một người không có nghĩa là sẽ giữ được người ấy ở lại bên mình mãi mãi.

___

người ta nói, tình yêu không chết vì tiếng gào thét, mà chết trong những ngày bình thường nhất; khi cả hai không còn cười vì những chuyện cũ, khi tin nhắn trả lời chậm dần, và khi một cái chạm tay cũng không còn khiến tim run lên như trước.

soobin bắt đầu về ký túc muộn hơn. yeonjun bắt đầu không hỏi lý do.
yeonjun bắt đầu không nhắn tin lo lắng như mọi hôm. soobin cũng chẳng thắc mắc.

không cãi nhau. không ai thốt ra câu chia tay. nhưng giữa họ là một thứ khoảng cách lớn hơn cả lời chia ly

im lặng.

từ ngày soobin nhận được học bổng âm nhạc đặc biệt, điều mà bố mẹ cậu luôn mong đợi. nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải dành nhiều thời gian hơn ở phòng thu, đi biểu diễn nhiều hơn, thậm chí là ra nước ngoài ba tháng trong năm tới.

"anh có đi cùng em không?" – soobin từng hỏi.

yeonjun chỉ cười nhạt:

"nếu em cần, anh sẽ đi."

nhưng soobin nghe rõ trong câu trả lời ấy là một lời từ chối nhẹ tênh.
bởi ngay lúc đó, yeonjun đang giấu trong ngăn kéo kết quả chụp MRI, nơi hiển thị rõ ràng tổn thương nghiêm trọng ở đầu gối trái. bác sĩ bảo nếu cứ tiếp tục nhảy, khả năng phục hồi là rất thấp. nhưng nếu nghỉ, sự nghiệp của anh coi như kết thúc.

yeonjun sợ mình là gánh nặng. sợ rằng một ngày nào đó, khi soobin ở đỉnh cao nhất, anh lại chỉ là người ngồi dưới sân khấu vỗ tay.

thế nên anh bắt đầu lùi bước.

anh không còn nhảy nữa. không còn theo soobin đến phòng tập. không còn gửi những bản ghi âm tự quay mỗi tối. soobin nghĩ anh chán. còn yeonjun chỉ đang tự biến mình thành điều dễ quên, để soobin có thể sống tốt hơn.

"anh thay đổi nhiều lắm rồi." – soobin nói trong một lần hiếm hoi họ tranh cãi.

anh chỉ im lặng, sau đó quay lưng bước đi.

đó là lần đầu tiên soobin thấy mình muốn giữ lại một người đến tuyệt vọng, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói: "đừng đi."

bởi vì chính cậu cũng bắt đầu tin: yêu yeonjun là điều không còn phù hợp với cuộc sống mà cậu đang theo đuổi.

đêm hôm đó, yeonjun đi ngủ sớm hơn thường lệ. soobin thức cả đêm. và rạng sáng, cậu viết bức thư ấy, cất vào trong ngăn tủ rồi lại lôi ra; dòng chữ run rẩy như bàn tay ai đó vừa đánh rơi mọi điều quý giá nhất.

"nếu có thể, xin hãy quên tất cả về em, mong anh hãy sống như thể chưa từng có một choi soobin trong thanh xuân của mình"

sáng hôm sau, anh thức dậy trong một căn phòng vắng.
không còn tiếng nước chảy trong nhà tắm. không còn âm thanh lạch cạch từ máy pha cà phê.

chỉ có một lá thư và chiếc móc khóa ngôi sao lặng lẽ nằm trên bàn.

và trái tim yeonjun, lần đầu tiên trong đời, không còn đủ sức để nhảy thêm một nhịp nào nữa.

em đi rồi,
để mặt trời ở lại.
mặt trời về nhà
vĩnh viễn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com