Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


" Mẹ cần một lời giải thích, Choi Soobin.  "

Trước cửa phòng bệnh, mẹ Choi nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Con trai bà cất công dậy dỗ từ nhỏ, luôn ngoan ngoãn nghe lời và biết chừng mực, biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thế mà lại làm ra loại chuyện bại hoại này với bé Junie bà cưng như cưng trứng. Bà không ngờ tới sẽ có một ngày hai đứa nhỏ đơn thuần mới gặp mặt nhau không lâu dám phạm phải lỗi sai không thể sửa chữa. Nhìn Junie mê man trong cái nóng rực của cơn sốt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi và cơ thể trải đầy dấu răng sâu hoẳm ghim vào da thịt non nớt, nỗi xót xa lấn áp trái tim người làm mẹ mặc dù thằng bé không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với bà, mà thủ phạm gây ra đau đớn cho thằng bé lại chính là đứa con trai bà yêu thương nhất trên đời.

Chết lặng là khi lòng tin bị tổn thương bởi người mà ta tin tưởng nhất.

Choi Soobin cúi đầu cắn chặt răng, hắn biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ ngay khi mẹ hắn biết chuyện. Thế nhưng trong lòng tuyệt nhiên không có chút ăn năn. Hắn chính là như thế, ngoài nóng trong lạnh, hắn kén chọn và khó chiều nhưng khi bắt gặp thứ bản thân ưa thích hắn sẽ trở nên cực kì điên cuồng, cực kì chiếm hữu tới độ bản thân hắn cũng không thể khống chế chính mình. Cái im lặng nặng nề bao trùm bầu không khí. Chẳng ai hiểu con hơn người làm mẹ. Mẹ Choi thấy hắn không xin lỗi cũng không ngẩng mặt lên nhìn mình bà đã biết bà có nói thêm gì cũng vô dụng, vì hắn không thấy bản thân làm sai, bà biết sâu bên trong đứa con trai ngoan hiền hằng ngày đang bùng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn tức giận khi có người chỉ trích hắn. Bởi trong đầu hắn đã định Yeonjun là của hắn từ khi hắn được cảm nhận đôi môi ấm áp của anh, cái nhìn dịu dàng và giọng nói ngọng ngịu ngọt ngào vang bên tai hắn sau ánh đèn sân khấu. Và việc hắn yêu thương người của hắn thì chẳng có gì là sai trái, nếu có sai thì hắn chỉ sai ở chỗ làm Yeonjun của hắn kiệt sức, muốn trách thì cũng chỉ có mình Yeonjun được trách mắng hắn không biết chừng mực khiến anh mê man trong cơn sốt. Giấu nhẹm trong lớp tóc dài quá lông mày chưa kịp cắt xoà trước trán, gân xanh chậm rãi nổi lên tố cáo cơn phẫn uất bập bùng, nắm tay cuộn chặt ức chế chính mình không phát tiết cơn giận dữ khi mà mẹ hắn đang ở ngay đây và người hắn thương còn đang nằm trong phòng bệnh.

Cạch

" Ai là người nhà của bệnh nhân  ? "

Vị bác sĩ đứng tuổi đẩy nhẹ gọng kính phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con.

" Là tôi, tôi là mẹ thằng bé, con trai tôi thế nào rồi thưa bác sĩ  ? "

Mẹ Choi trong lòng bất an nhưng vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Bà tạm gác lỗi lầm của con trai sang một bên để lo lắng cho chuyện quan trọng hơn đó là tình hình của Yeonjun. Junie từ nhỏ đã yếu ớt hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, đừng nhìn thằng bé hoạt bát tươi sáng, thực chất sức khoẻ tệ vô cùng. Bà nhớ hết những lần Yeonjun phải nhập viện vì cơn sốt bất chợt qua lời kể của mẹ Yeonjun. Bác sĩ khẽ nhíu mày với mẹ Choi.

" Choi Yeonjun không thể làm việc quá nặng "

Nói đoạn ông liếc qua nét mặt Soobin, rồi lại nhìn mẹ Choi, giọng nói âm trầm mang chút tức giận.

" Nếu không muốn cậu ấy chết sớm thì đừng ép cậu ấy kiệt sức. Hiện tại người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Đừng gây ồn ào, để cậu ấy nghỉ ngơi "

" Dạ, cảm ơn bác sĩ. "

Ông gật nhẹ đầu rồi đi tới phòng bệnh tiếp theo trả lại không gian riêng cho bênh nhân và người nhà. Mẹ Choi không nói thêm bước vào gian phòng sặc mùi thuốc khử trùng rồi đóng sầm cửa nhốt Soobin ở ngoài.  Soobin hoảng hốt vặn nắm cửa.

" Omma người làm gì vậy, Omma mở cửa cho con. Mẹ mở cửa con muốn gặp Yeonjunie "

Soobin vội vã chạy ra cửa kính trong suốt nhìn rõ ràng khung cảnh bên trong phòng bệnh. Gương mặt bực bội gấp gáp đập tay lên cửa kính hòng thu hút sự chú ý của hai con người bên trong.

" Mẹ, con sai rồi. Mở cửa cho con, con muốn gặp Yeonjun, Ommaa !!!! "

Ashh

Hắn tức tối đạp chân vào tường. Sắc mặt sa sầm gọi cho tài xế, hắn có lịch quay buổi chiều nay. 

Sẽ là bi kịch cho đoàn phim vì phải gánh chịu cơn thịnh nộ không có chỗ phát tiết của hắn.

Trong phòng bệnh, mẹ Choi thở dài sau khi bóng lưng Choi Soobin khuất dần. Soobin giống hệt bố nó, độc tài và nóng nảy, mặc dù ngày thường nó luôn tỏ ra đáng yêu thì cái bản chất hằn học vẫn chẳng thể che giấu trước bà. Bà nắm bàn tay nhỏ nhắn của Yeonjun, dùng khăn ướt lau nhẹ từng đầu ngón tay thon dài. Thằng bé ngủ say mà nét mặt vẫn vương chút mỏi mệt, tất cả là tại thằng con trời đánh của bà, cái thằng đó bà phải dạy cho nó một bài học thật đắt giá mới được. Nghĩ đoạn bà xoa nhẹ sợi dây hồng đeo trên cổ tay bé tí của Yeonjun, đây là chiếc vòng tay mà bà tặng cho mẹ Yeonjun vào ngày cô ấy quyết định cùng chồng sang định cư ở nước ngoài. Chiếc vòng tay vốn dĩ có một cặp. Một cái đang nằm trên cổ tay Yeonjun, còn một cái bà đeo cho Soobin từ khi mới lọt lòng, nó vẫn nằm yên vị dưới cổ chân Soobin, ngoài bà và bố Soobin ra thì cũng chỉ có mình Soobin biết tới sự tồn tại của nó. Ngót nghét đã mấy chục năm, bạn thân bà chưa trở về Đại Hàn. Nhưng lại gửi về một thiên thần nhỏ nhờ bà chăm sóc, thế mà bà lại chẳng thể chăm lo cho thằng bé chu toàn.
Vuốt mái tóc bé con trên giường bệnh, trong lòng âm thầm vẽ ra một kế hoạch không mấy tốt đẹp dành tặng con trai mình.

Muốn thay đổi một người, cứ trực tiếp đâm vào trái tim hắn.

Ngồi vững cái vị trí Choi phu nhân tới ngày hôm nay, bà không tin mình không dạy dỗ được con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun#txt