1.1. paris
Paris là một chốn xinh đẹp, Yeonjun phải công nhận điều ấy.
Kinh đô ánh sáng vốn không phải là nơi anh từng mơ tưởng sẽ đặt chân đến, nói gì đến việc theo học tại đây - cái nôi của nghệ thuật Châu Âu. Thế mà anh đã hít thở cái bầu không khí của Paris cũng ngót nghét một tuần rồi, chẳng khác gì một giấc mơ cả.
Chuyện kể ra thì dài, nên tóm tắt sơ qua thì Yeonjun đoạt giải Nhất trong một cuộc thi thiết kế toàn quốc tầm nửa năm trước. Những người đoạt giải, bao gồm cả anh và bốn người khác có được cơ hội theo học ở École des Beaux-Arts, một ngôi trường nghệ thuật tiếng tăm trên đất Pháp, với hỗ trợ học phí và phí ăn ở toàn phần. Xin phép nhắc lại một lần nữa, chẳng khác gì một giấc mơ cả.
Mọi chuyện xảy ra như một cơn lốc: từ lúc nhận giải, xử lý giấy tờ, làm hộ chiếu cho đến tận khi đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn. Nhóm năm người được sắp xếp ở chung với nhau trong một căn hộ nhỏ ở rìa góc phố Rue Bonaparte, cách đấy chỉ vỏn vẹn 5 phút đi bộ là quán café des Beaux-Arts với món bánh socola trứ danh. Mọi thứ thật hoàn hảo, từ con người đất Pháp, ngôi trường nơi anh sẽ theo học, cảnh đẹp và đồ ăn ngon, đáng lý ra không có thứ gì có thể làm Choi Yeonjun phiền lòng được.
Ấy vậy mà vẫn có đấy.
Chuyện là sau một tuần ở chung với nhau, anh đã thân thiết đến mức có thể quàng vai bá cổ gọi hai tiếng huynh đệ với ba đứa nhóc Beomgyu, Taehyun và Huening Kai rồi. Mang danh chiến thần ngoại giao, lại còn ở chung với toàn mấy đứa nhóc hướng ngoại, thành ra cả bốn anh em cứ sểnh ra một tí là lại ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất, không phải lo thiếu chuyện gì để kể. Chỉ riêng mỗi Soobin, dù Yeonjun có cố bắt chuyện cỡ đi nữa thì thằng bé vẫn chỉ đáp lại anh mấy câu xã giao đúng "chuẩn" văn mẫu rồi chuồn đi mất, thành ra giữa hai người vẫn luôn có sự xa cách nhất định. Kém nhau một tuổi, Yeonjun cứ ngỡ là hai người sẽ dễ nói chuyện hơn chứ, thế mà thằng bé chỉ nói chuyện với ba nhóc nhỏ hơn mà hoàn toàn lơ đẹp anh.
Vốn là người đi đến đâu cũng có bạn, anh không cam lòng chút nào. Chưa kể là còn phải ở với nhau cả một năm, thế mà Soobin mãi không chịu mở lòng với anh. Yeonjun ấm ức mãi, đến mức Kai, đứa em út vốn hiền lành cũng phải càu nhàu:
"Hyung, anh thở dài lần này là lần thứ mười một rồi đó!"
"Nhưng mà anh không hiểu thật, anh làm gì đụng đến Soobin hay sao mà ẻm cứ né anh hoài vậy trời..." Yeonjun nằm nhoài ra bàn, không thèm quan tâm đến vẻ mặt đầy vẻ đánh giá của Beomgyu.
"Mình mới quen nhau có một tuần thôi mà, cho ảnh thời gian đi trời." Thằng bé đảo mắt, đá đá vào chân người đối diện chỉ để đổi lại mấy tiếng gầm gừ từ vị anh cả. "Nhân tiện, tối nay ăn gì đây ta? Em hơi ngán Ramyeon rồi á..."
Câu hỏi hằng ngày của sinh viên khi bắt đầu sống xa nhà.
Mấy ngày chỉ quanh quẩn trong căn hộ để dọn dẹp thành ra cả bọn toàn gặm mỳ tôm cho qua ngày. Choi Yeonjun tự nhận rằng mình là người dễ ăn dễ sống nhưng cái viễn cảnh tiếp tục ăn Ramyeon tối nay làm dạ dày anh nhộn nhạo.
"Anh sẽ đi bộ ra chỗ des Beaux-Arts mua hamburger cho buổi tối. Mấy đứa muốn ăn gì thì nhắn lên nhóm nhé."
Vơ đại chiếc hoodie móc trên giá treo, xỏ thêm đôi converse, có lẽ anh sẽ đi dạo thêm một vòng quanh đường Quai Malaquais trước khi về nhà, dù gì hôm nay trời cũng nắng đẹp. Nếu kịp, có thể anh sẽ vòng sang René Galassi ngắm tranh một chút xem sao.
"Hyung nhớ bảo người ta đừng cho cà chua vào phần của em nhaaaaaaaa." Beomgyu gào lên trước khi Yeonjun kịp bước ra khỏi nhà. Vẫy vẫy tay ra hiệu mình đã biết, Yeonjun chậc lưỡi, làm gì mà kén ăn thế không biết.
.
Mưa bắt đầu rơi ngay khi Yeonjun vừa đến café.
Café des Beaux-Arts là một quán khá là dễ thương với gam màu chủ đạo là đỏ đô. Đặt chân vào là có thể thấy ngay một kệ đầy những chai rượu vang với các kiểu dáng và kích cỡ khác nhau cùng đủ kiểu ly, tách cho thực khách trải dài từ đầu đến cuối quán; vài ba bức tranh treo rải rác xung quanh; tường ốp giả gỗ cùng ánh sáng vàng ấm áp của đèn chùm bao phủ toàn bộ không gian. Thật ra thì cách bố trí của quán có hơi lộn xộn, nếu bạn hỏi Yeonjun, nhưng lạ là anh vẫn thích, ít ra thì nó bừa bộn một cách có tổ chức.
"Cho mình năm phần classsic cheeseburger, một không có cà chua. Mang về ạ."
"Hóa đơn đây ạ, của anh hết 84.5€. Phiền anh đợi một lát nhé, quán đang đông khách."
Yeonjun kéo một chiếc ghế gần đó ra ngồi tạm, tiện trả lời nốt đống tin nhắn chưa đọc còn lại trong hòm thư. Chủ yếu là tin nhắn từ ba mẹ, ngoài ra còn có của thầy cô và mấy đứa bạn đại học bên Hàn Quốc; quanh đi quẩn lại cũng toàn mấy câu như thời tiết thế nào, ăn uống có được không, có khỏe mạnh không,... Ngày mai trường sẽ làm lễ khai giảng và ruột gan anh giờ nhộn nhạo hết cả lên, hồi hộp chết đi được.
"Phần của cậu đây."
Bồi bàn gọi, tay đưa Yeonjun một túi đồ ăn, không quên nở nụ cười tiêu chuẩn. Anh nhận lấy túi đồ ăn, tiện tip thêm cho gã một khoản tiền cũng có thể gọi là hậu hĩnh. Hàn Quốc vốn không có văn hóa tip tiền, nhưng nhập gia tùy tục, vả lại anh cũng muốn nhờ gã chút việc. Trời vẫn không
Đồ ăn đã xong nhưng trời thì vẫn đương mưa, thậm chí còn có xu hướng nặng hạt hơn. Phải chi nãy anh không lượn lờ ở René Galassi lâu đến vậy mà đi thẳng ra đây luôn, Yeonjun thở dài, đã vậy cũng chủ quan không thèm mang theo ô nữa chứ.
"Yeonjun-ssi. Anh đây rồi!" Giọng nói trầm ấm vang lên, Yeonjun ngây người. Là Soobin.
"Sao em biết anh ở đây mà ra đón?"
"Em với Taehyun mới đi mua đồ về thì nghe mấy đứa nhóc bảo anh ra ngoài mua đồ ăn tối rồi, cơ mà chờ mãi không thấy anh về, trời còn đổ mưa nên em chạy đi kiếm anh."
Dễ thương vậy trời.
Yeonjun bật cười, rướn người xoa đầu cậu trai nhỏ tuổi, làm rối tung mái tóc mềm.
"Nãy anh mãi lượn ở René nên hơi lâu, ai dè mới ra quán thì trời đổ mưa luôn. Đồ mới làm xong luôn, mình về ăn luôn cho nóng."
"Ummmm, Yeonjun-ssi..." Soobin gãi gãi đầu, phần tai cậu đỏ rực lên dưới ánh đèn đường, "Nãy đi vội quá nên em mang có một cái dù à. Mình đi chung có được không ạ?"
"Có sao đâu trời." Yeonjun phá lên cười, vỗ vỗ lưng cậu, "Với lại, gọi anh là hyung, gọi ssi anh giận đấy. Mấy đứa nhóc cũng gọi anh là Yeonjun-hyung mà."
"Vâng, hyung."
Paris đêm hôm đấy có hai chàng trai trẻ cùng đi chung dưới ô, tiếng cười nói hòa làm một với tiếng mưa rơi, đẹp như một bức họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com