Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.11. christmas

Tuyết phủ trắng cả Paris, nhạc Giáng Sinh ngân vang khắp khu phố Rue Bonaparte và những đứa bé vui vẻ nô đùa trên những con hẻm, thì thầm với nhau rằng liệu năm nay ông già Noel sẽ mang đến những bất ngờ gì cho chúng.

Không khí náo nức của ngày lễ cũng bao trùm khắp École des Beaux-Arts, với những băng rôn và đồ trang trí treo dọc hành lang, những tấm poster rực rỡ được đính trên bảng thông báo cùng những tiếng khúc khích trao đổi của sinh viên nên mời ai đi cùng vào buổi tiệc cuối năm của trường (*).

Vấn đề này làm Yeonjun đau đầu mấy hôm nay.

Đương nhiên là anh rất muốn mời Soobin làm bạn nhảy của mình nhưng việc mời "anh em thân thiết" như vậy có kỳ quặc không? Chưa kể là chỉ xung quanh cậu còn rất nhiều trai xinh gái đẹp sẵn sàng ngỏ lời rủ Soobin làm bạn cặp với mình, không lý nào cậu lại đồng ý đi cùng Yeonjun. Và nếu, giả sử, chỉ là giả sử thôi, Soobin đồng ý thì Yeonjun nên làm gì?

Vậy nên, trong lúc anh đang cuống quýt, Soobin đã chấp nhận lời mời từ một cô bạn cùng khoa tên Claire.

Yeonjun từng nghe kể về Claire, hoa khôi của khoa Photo, thậm chí cũng từng nói chuyện với cô nàng ấy rồi. Nếu có điều gì làm anh đắng lòng hơn việc vụt mất cơ hội với Soobin thì câu trả lời rằng Yeonjun không thể nào ghét Claire được. Cô bé xinh xắn, ngoan hiền, tốt bụng, hài hước và còn giỏi giang nữa, và cái suy nghĩ rằng "Nhìn xem hai người họ xứng đôi cỡ nào." như một mũi kim rỉa thẳng vào tim anh từng chút, từng chút.

Soobin, trái lại, có vẻ rất mong chờ vào buổi tiệc cuối năm. Cậu thậm chí còn nhờ Yeonjun tư vấn xem mình nên phối đồ như thế nào để gây ấn tượng với Claire, sẵn sàng lôi anh lượn một vòng trung tâm thương mại cả tiếng đồng hồ (việc mà Soobin từng thề là ghét cay ghét đắng) để lựa ra một bộ cánh cho thật "bảnh".

Thề có Chúa, đúng là Yeonjun từng mơ mộng về việc được khoác tay người yêu và lượn lờ đi mua sắm, lựa đồ cho nhau, mua mấy món đồ đôi bé bé xinh xinh cho cả hai đại loại vậy nhưng anh chưa bao giờ lường được cái viễn cạnh đi chọn đồ cho người mình thích để họ đi chơi với ai-đó-không-phải-là-mình. Họng anh đắng nghét, nơi ngực trái như bị đè ép đến không thở nỗi nhưng Yeonjun vẫn cố nở một nụ cười thật tươi trên đầu môi:

"Nhìn hợp với em lắm đó Soobinie. Anh nghĩ là Claire cũng sẽ thích lắm cho xem."

Soobin xoay người, ngắm nghía bản thân mình trong gương thêm một lần nữa. Tóc vuốt keo để lộ vầng trán cao, vest đen và áo len cổ lọ, quần tây ôm lấy đôi chân dài và một ít hương nước hoa Demeter nơi cổ tay. Một chàng hoàng tử quyến rũ.

Nhưng em ấy lại không phải là của mình.

"Để anh chỉnh lại vest cho em." Yeonjun đứng dậy, cố định lại cổ áo cho người con trai nhỏ tuổi. Mùi nước hoa nhẹ nhàng bao trùm lấy giác quan của anh, là mùi của nắng, Yeonjun thầm nghĩ trước khi vô thức hít sâu thêm vài lần. Anh không nhận ra rằng mình vừa đơ ra, vành tai cũng đã bắt đầu đỏ lên khi đại não anh hoàn toàn đắm chìm trong mùi hương dễ chịu ấy. Chúa ơi, Yeonjun có thể ngửi nó cả ngày cũng được.

"Yeonjun-hyung?"

Anh giật mình, bỏ tay ra khỏi áo của Soobin rồi lùi lại. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở  của mình, Yeonjun phủi tay:

"Được rồi đấy. Giờ em đi đón Claire là vừa đẹp đó. Em tính dẫn cô ấy đi ăn tối nữa mà đúng không?"

"Vâng, em có đặt sẵn một bàn vào sáu giờ tối nay. Nếu vậy thì em đi trước nha, cảm ơn hyung nhiều lắm."

Tay anh buông thõng xuống. Giờ thì Soobin đi rồi, anh cũng chả phải gồng mình làm gì nữa.

Giữa khu mua sắm sầm uất có một bờ vai gầy đương run rẩy, hai bàn tay cố gắng tự ôm lấy tấm thân cô độc của mình.

.

"Anh đến rồi à Yeonjun-hyu...? Trời ơi cái gì vậy anh vừa NHUỘM T-"

Anh vội bịt miệng Huening Kai lại, thằng bé vẫn chưa hết bất ngờ, mắt mở lớn nhìn trừng trừng vào mái tóc vốn màu đen vào khoảng tám tiếng trước. Bây giờ mái tóc ấy mang màu vàng của lúa mạch, của nắng Paris tháng chín, và phải công nhận một sự thật rằng màu tóc ấy hợp với Yeonjun quá đỗi. Áo lụa đen cùng với blazer cùng tông khoác hờ ngang vai, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế và quyến rũ.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của một con sói đang găm chặt trên người mình.

"Anh mới đến à hyung?"

Là Soobin, bên cạnh là Claire đang khoác tay cậu. Cô nàng gật đầu chào, mỉm cười nhìn anh:

"Chào tiền bối, em là Claire. Em từng nghe Soobin kể về anh rồi. Hân hạnh được gặp anh."

Claire diện một bộ đầm dạ hội màu trắng, trang điểm nhẹ với mái tóc vàng tự nhiên óng ả được bện thành lọn trông chẳng khác gì một nàng công chúa yêu kiều. Yeonjun cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, dẫu cho tai anh ong ong và khóe mắt cay xè.

Anh nhận ra mình sẽ không bao giờ được như Claire, anh không bao giờ có thể trở thành một cô công chúa đúng nghĩa để có thể sánh vai cùng Soobin.

Disclaimer: (*) vụ này là mình make up, chứ bên trường École des Beaux-Arts có cho tổ chức hay không thì mình không biết :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun