7
Chương 12: Dấu Hiệu Của Cuộc Chiến
Ba ngày trôi qua kể từ khi Lucian xuất hiện, nhưng sự bất an vẫn bám chặt lấy Yeonjun.
Soobin tỏ ra bình thản, như thể sự kiện hôm đó chưa từng xảy ra. Hắn không nhắc đến Hội Đồng, không nhắc đến quá khứ, cũng không hề nói về Lucian. Nhưng Yeonjun biết, trong lòng Soobin đang có một cơn bão ngầm.
Cả hai di chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, tạm thời tránh xa những con phố đông đúc. Soobin nói rằng nếu Hội Đồng muốn tìm họ, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng ít nhất, hắn muốn có một chút thời gian để chuẩn bị.
“Chuẩn bị cho cái gì?” Yeonjun đã hỏi.
Soobin chỉ im lặng nhìn cậu.
Và giờ đây, Yeonjun đang đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Cậu không còn là con người.
Làn da trở nên nhợt nhạt hơn, đôi mắt mang sắc đỏ mờ ảo mỗi khi cơn khát trỗi dậy. Cơ thể mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, nhưng cũng đầy những bất ổn mà cậu chưa kiểm soát được hoàn toàn.
Những thay đổi này khiến cậu vừa sợ hãi, vừa tò mò.
"Yeonjun."
Tiếng gọi trầm thấp của Soobin vang lên từ phía sau.
Yeonjun quay lại, thấy hắn đang dựa vào khung cửa.
“Anh muốn dạy em cách chiến đấu.” Soobin nói. “Nếu họ đến, em phải có khả năng tự bảo vệ mình.”
Yeonjun nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Được.”
Chương 13: Thử Thách Máu
Soobin dẫn Yeonjun vào một khu rừng vắng vẻ. Trăng đêm treo cao trên bầu trời, chiếu xuống những bóng cây trải dài như những móng vuốt đen tối.
“Ma cà rồng không chỉ dựa vào sức mạnh hay tốc độ.” Soobin nói, đứng giữa khu rừng. “Chúng ta cần biết cách cảm nhận.”
Yeonjun cau mày. “Cảm nhận?”
Soobin nhắm mắt lại. “Hãy lắng nghe xung quanh. Cảm nhận từng cơn gió, từng chuyển động nhỏ nhất.”
Yeonjun làm theo.
Ban đầu, tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng gió xào xạc. Nhưng dần dần, cậu cảm nhận được nhiều thứ hơn—tiếng nhịp tim xa xăm của những con vật nhỏ, tiếng bước chân của một con nai lướt qua cỏ, thậm chí là cả hơi thở rất nhẹ của Soobin.
Cậu mở mắt. “Em…”
Ngay lúc đó, Soobin biến mất.
Yeonjun chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã đánh cậu ngã xuống đất.
Soobin đứng ngay trên cậu, đôi mắt lạnh băng. “Quá chậm.”
Yeonjun nghiến răng.
Cậu bật dậy, lao vào Soobin với tốc độ nhanh hơn trước.
Nhưng Soobin vẫn né được một cách dễ dàng. Hắn lách sang một bên, xoay người tung một cú đá, nhưng lần này, Yeonjun đã kịp phản ứng.
Cậu cúi người, tránh đòn, rồi phản công bằng một cú đấm.
Soobin giơ tay chặn lại, nhưng ánh mắt hắn lóe lên tia hài lòng.
“Tốt.”
Cả hai tiếp tục giao đấu. Yeonjun có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Cậu nhanh hơn, mạnh hơn, và bắt đầu nắm bắt được nhịp điệu của trận đấu.
Nhưng Soobin vẫn quá áp đảo.
Chỉ sau một phút, Yeonjun đã bị Soobin quật ngã lần nữa.
Cậu thở hổn hển, nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh của hắn.
“Anh thật sự đã sống hàng thế kỷ rồi, đúng không?” Yeonjun thở dài.
Soobin bật cười, vươn tay kéo cậu dậy. “Phải. Và em vẫn còn nhiều thứ phải học.”
Yeonjun cười nhẹ. “Vậy thì dạy em đi.”
Soobin nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được.”
Chương 14: Mùi Máu Và Sự Xuất Hiện Của Kẻ Thù
Sau vài giờ tập luyện, cả hai rời khỏi khu rừng.
Nhưng khi họ trở về đến thị trấn, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ.
Một con phố tối om, vắng lặng hơn bình thường. Không khí nặng mùi máu.
Yeonjun khựng lại. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong cơ thể cậu—cơn khát máu.
Soobin đặt tay lên vai cậu. “Bình tĩnh.”
Yeonjun siết chặt nắm tay, cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi những vệt máu loang lổ trên mặt đường.
Phía xa, một thân hình đang ngã gục. Một người đàn ông.
Yeonjun chạy đến, nhưng Soobin giữ cậu lại. “Đừng lại gần.”
Cậu sững sờ, nhìn lên Soobin. “Nhưng anh ta còn sống…”
Soobin lắc đầu. “Không phải chúng ta là những kẻ duy nhất ở đây.”
Yeonjun lập tức nhận ra.
Có ai đó khác đã ở đây trước.
Ngay khoảnh khắc đó, từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
“Xem ai đây nhỉ?”
Soobin và Yeonjun lập tức quay lại.
Một nhóm người xuất hiện từ trong bóng tối. Họ mặc áo khoác đen, ánh mắt sắc bén và đầy chết chóc.
Soobin thì thầm. “Thợ săn.”
Yeonjun nín thở.
Những kẻ này không giống với những thợ săn bình thường. Họ không mang những vũ khí thô sơ như gỗ hay bạc. Trên tay họ là những thanh kiếm sắc lạnh, khắc đầy những ký hiệu cổ đại.
Người đứng đầu nhóm cười lạnh. “Chúng ta đã tìm các ngươi lâu lắm rồi.”
Soobin đẩy Yeonjun ra sau lưng mình. “Chạy đi.”
Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt đầy lo lắng. “Nhưng—”
Soobin quay đầu lại, ánh mắt hắn lạnh như băng.
“Yeonjun, chạy ngay.”
Nhưng đã quá muộn.
Một mũi tên lao đến, nhắm thẳng vào Soobin.
Yeonjun hét lên. “Soobin!”
Hắn né được, nhưng ngay lập tức, hai thợ săn khác đã lao đến tấn công.
Yeonjun nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
Cậu không thể đứng yên được nữa.
Cậu phải chiến đấu.
Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực.
Lần này, cậu sẽ không để Soobin bảo vệ cậu một mình.
Lần này, cậu sẽ chiến đấu cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com