Tạ lỗi?
Sau khi về phòng,cậu còn chả thèm liếc đến hắn một cái.Vậy mà chẳng hiểu sao hắn cứ được đà mà lấn tới.Cứ nói chuyện như một tên điên,khiến người ta tức chết đi được.
-Sao rồi?bé con à~
-Không xin chuyển phòng được à?~
-Tội thế nhờ^^
-Ở với anh đây vài năm thôi mà,CỐ LÊN NHÉ^^
Cậu ghét cái kiểu nói chuyện của hắn cực kì luôn ấy,tại sao phải cần nhấn mạnh từ "CỐ LÊN NHÉ" như thế chứ.đúng là điên với tên đó thật.
-Này,tôi đang cố nhịn để không cho cậu ăn đấm đấy,nên cậu cút sang một bên đi.TÊN ĐIÊN À
-Ôi trời,bé cưng à~
-Từ nãy tới giờ tôi còn chưa mắng em cơ mà~
-Sao em có thể đối xử với anh như thế chứ=<<
Nói vậy xong rồi,hắn còn làm ra vẻ mặt buồn bã nữa cơ chứ.Nói thật lúc ấy cậu cũng hơi rung rinh tim nhẹ.Nhưng khi cậu nghĩ đến những việc hắn từng làm với mình,cậu lại chỉ muốn cào nát khuôn mặt ấy ra.
-Nãy giờ tao vẫn nói chuyện bình thường chán mày ạ.
-Với cả mày đừng làm ra vẻ mặt ấy,tao thấy mà nổi hết da gà lên rồi.
-Và để tao nhắc cho mày nhớ rằng TAO và MÀY ĐÃ KẾT THÚC TỪ LÚC CUỐI CẤP RỒI.
Vừa nói Yeonjun vừa nhấn mạnh và đọc chậm rãi từng chữ để hắn có thể khắc ghi vào não.Lúc nói xong Junnie thấy ngầu vãi luôn.Mà khi nhìn mặt hắn,cậu có thể nói là sốc luôn.Gương mặt hắn lạnh tanh,chẳng còn cười hay trêu ghẹo mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng,sắt đá của hắn.Trong cuộc đời cậu,chỉ mới thấy gương mặt này của hắn ba lần trong đời,lần đầu và lần hai là do hắn thấy cậu thân với các nữ hậu bối và tiền bối ở trường cấp ba và đây chính là lần tiếp theo cậu thấy khuôn mặt này.Hắn lại tiếp tục mở miệng và nói một câu làm Yeonjun sững lại vài giây.
-Này cục cưng à,đừng đùa với tôi như thế.
-Vì em sẽ không tôi sẽ làm gì khi phát điên đâu.
Cậu wow thật rồi á.Đây lần đầu hắn nói chuyện nghiêm túc với cậu như thế này.Nhưng mà cậu thấy cũng sợ thật,nên thôi cậu quyết định sẽ nhường nhịn hắn lần này vì cậu thấy mình ngầu nhiêu đó đủ rồi,không thì lát không biết hắn sẽ làm gì Yeonjun nhà ta nữa.
-Thì thôi!tôi xin lỗi đó,được chưa!!
-...
-Nếu anh thấy chưa được thì tôi sẽ tạ lỗi với anh!
-Tạ lỗi?
-Đúng,tôi sẽ thực hiện một điều anh muốn!
Soobin đáng ghét đó im lặng rồi,ngồi suy nghĩ trong rất trần tư.Khi ấy,con tim cậu thấp thỏm liên tục vì cậu chẳng biết hắn có yêu cầu điều gì quá đáng không nữa.Cuối cùng thì cũng chịu cười một cái rồi,tiếp đó anh ta lại nói một câu làm cậu phải ngớ người.
-Làm người của tôi trong vòng SÁU TUẦN.
-HẢ???
__________________________________
Chào mọi người ạ🎀Có vẻ em off lâu quá rồi nhỉ🥹Em xin lỗi vì thời gian qua đã không ra chap 2 ạ😭Bây giờ em sẽ chăm chỉ ra chap đều ạaa.Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em trên con đường hoàn thành bộ truyện "tình cờ" ạaa💗Cảm ơn và xin lỗi mọi người rất rất nhiều ạ😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com