Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi đi bộ với Yeonjun về đêm hôm đó, Soobin ngồi một mình trong căn hộ. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng.

Lời nói của Yeonjun cứ vang vọng trong đầu cậu. Có thật là cậu đang tự giam mình trong chiếc lồng của chính mình?

Soobin cầm bút lên, bắt đầu viết một bức thư.

"Yeonjun,
Có những điều tôi chưa bao giờ nói với ai, kể cả chính mình. Tôi đã sống cả đời để đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Tôi căm hận gia tộc này, căm hận cả người đã đưa tôi về đây, nhưng tôi lại không biết mình thật sự muốn gì. Có lẽ cậu nói đúng – tôi đã tự nhốt mình trong bóng tối quá lâu rồi. Và bây giờ, sự hiện diện của cậu khiến tôi thấy sợ. Sợ rằng nếu để cậu bước vào, tôi sẽ đánh mất vỏ bọc mà tôi đã xây dựng suốt bao năm. Nhưng Yeonjun à, cậu khiến tôi muốn thử một lần... được sống thật với chính mình.
Chỉ là tôi chưa đủ can đảm."

Soobin đặt bút xuống, nhìn bức thư trước mặt. Một lần nữa, cậu gấp nó lại và nhét vào ngăn kéo.

Cậu không sẵn sàng để Yeonjun biết những cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng mình. Nhưng dù có muốn phủ nhận đến đâu, Yeonjun đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Soobin.

Một buổi chiều, khi cả văn phòng đã tan làm, Yeonjun ở lại trễ để sắp xếp tài liệu. Soobin cũng ở lại, nhưng anh chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng mình.

Đột nhiên, đèn trong văn phòng tắt phụt. Cả tầng chìm trong bóng tối. Yeonjun hơi hoảng, gọi lớn:
"Soobin, anh có đó không?"

Soobin mở cửa bước ra, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt anh:
"Tôi đây. Có vẻ mất điện rồi."

Yeonjun thở phào, rồi bật cười:
"Em nghĩ mình bị bỏ lại một mình rồi chứ."

Soobin bước đến gần, ánh mắt thoáng chút dịu dàng:
"Cậu sợ bóng tối à?"

Yeonjun lắc đầu:
"Không hẳn. Chỉ là... em không thích cảm giác cô đơn."

Câu trả lời của Yeonjun khiến Soobin khựng lại. Cậu nhìn Yeonjun một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Tôi cũng vậy."

Yeonjun ngạc nhiên nhìn Soobin, nhưng không hỏi thêm. Trong khoảnh khắc đó, giữa bóng tối, họ cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết.

---

Văn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Yeonjun đứng dựa vào bàn làm việc, tay cầm điện thoại, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu.

"Bảo vệ nói sẽ mất khoảng 30 phút để khắc phục sự cố. Thang máy thì không hoạt động, còn thang bộ tối quá, đi sẽ nguy hiểm. Chúng ta đành phải chờ thôi" Yeonjun thông báo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút bối rối.

Soobin khẽ gật đầu, im lặng đứng dựa vào bàn gần Yeonjun. Cậu rút điện thoại ra, bật đèn pin để thêm ánh sáng.

Yeonjun nhìn Soobin một lúc, rồi mỉm cười, phá tan bầu không khí im lặng:
"Em nhớ lúc nhỏ, mỗi lần mất điện, mẹ em thường đốt nến rồi kể chuyện cổ tích cho em nghe. Còn anh thì sao, hồi nhỏ anh có sợ bóng tối không?"

Soobin hơi giật mình trước câu hỏi. Ánh mắt cậu thoáng chút xa xăm, như bị kéo về những ký ức cũ. Lần đầu tiên cậu gặp Yeonjun, cậu bé ấy khi ấy đã là một ngọn đèn nhỏ trong cuộc sống tối tăm của Soobin.

"Em ấy vẫn vậy" Soobin thầm nghĩ. "Lúc nào cũng biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu."

Yeonjun thấy Soobin không trả lời, bèn bật cười trêu chọc:
"Sao anh im lặng vậy? Đừng nói là hồi nhỏ anh sợ bóng tối nhé!"

Soobin khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp:
"Không hẳn. Nhưng tôi ghét bóng tối. Nó khiến tôi nhớ lại những điều không muốn nghĩ đến."

Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nét tò mò:
"Vậy tại sao anh lại nói không thích cô đơn? Em luôn nghĩ anh là người mạnh mẽ và độc lập mà."

Câu hỏi của Yeonjun làm Soobin khựng lại. Cậu nhìn cậu thư ký trước mặt, vẻ ngoài dịu dàng của Yeonjun lại ẩn chứa một sự nhạy bén đáng kinh ngạc.

"Còn cậu?" Soobin bất ngờ hỏi ngược lại. "Sao cậu lại cảm giác cô đơn?"

Yeonjun hơi sững lại, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn pin. Sau vài giây, cậu khẽ mỉm cười:
"Có lẽ vì em lớn lên trong một gia đình mà mọi người không thực sự gắn kết với nhau. Mẹ ruột của em rất tốt, nhưng bà quá bận rộn để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Em không trách bà, chỉ là đôi lúc em cảm thấy... mình không thực sự thuộc về đâu cả."

Soobin lặng im, ánh mắt cậu không rời khỏi Yeonjun. Câu trả lời của Yeonjun khiến trái tim cậu khẽ nhói lên, như tìm thấy sự đồng điệu mà cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có với ai đó trong gia đình này.

Họ nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt lên khuôn mặt Yeonjun, làm nổi bật đôi mắt sáng và đôi môi cong mềm mại.

Bất chợt, Yeonjun giơ tay lên, chạm nhẹ vào má Soobin.

"Anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra..." Yeonjun khẽ nói, giọng trầm xuống, "em nghĩ anh cũng cần được ai đó quan tâm."

Soobin không nhúc nhích, ánh mắt anh dán chặt vào Yeonjun. Bàn tay của cậu ấm áp, mềm mại, và sự dịu dàng ấy như một dòng nước nhẹ nhàng len lỏi vào lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh.

Không hiểu vì sao, Soobin lại tiến tới.

Đôi môi anh chạm nhẹ vào môi Yeonjun. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến trái tim vốn đã đóng băng bao lâu nay bắt đầu tan chảy.

Yeonjun hơi giật mình, nhưng không rời đi. Thay vào đó, cậu khẽ nhắm mắt, để mình hòa vào nụ hôn ấy.

Soobin nghiêng đầu, hôn sâu hơn. Đôi môi anh áp sát hơn, lưỡi khẽ lướt qua môi dưới của Yeonjun, rồi tiến vào trong, chạm vào vị ngọt dịu dàng của đối phương.

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt. Soobin cảm nhận được từng nhịp tim của Yeonjun, từng hơi thở ngắt quãng khi nụ hôn kéo dài.

Khi cả hai dứt ra, ánh sáng bất ngờ bật lên.

Đèn điện đã trở lại, chiếu sáng toàn bộ không gian văn phòng. Soobin nhìn Yeonjun, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt vẫn lấp lánh.

Yeonjun cười nhẹ, giọng nói như trêu chọc:
"Chắc là đèn biết chúng ta cần chút riêng tư."

Soobin không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Yeonjun, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi thứ giữa họ đã thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com