Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ruột Soobin, nhưng Yeonjun không biết điều đó. Sáng sớm, Soobin biến mất, không hề báo trước. Điện thoại của anh không liên lạc được, tin nhắn cũng không trả lời. Yeonjun cảm thấy bất an, cả ngày cậu lái xe đi khắp nơi tìm anh.

Cậu đến công ty hỏi nhân viên, nhưng không ai biết Soobin đi đâu. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, Yeonjun quay lại nhà riêng của anh dự định chờ anh về. May mắn là Soobin đã từng đưa cho cậu chìa khóa dự phòng, nói rằng: "Phòng trường hợp anh lỡ quên đồ hoặc không về được, em có thể giúp anh."

Khi đến nơi, Yeonjun nhận ra đèn trong nhà đã bật sáng. Tim cậu đập mạnh, vừa nhẹ nhõm vì Soobin đã về, vừa lo lắng không biết anh đang thế nào.

Cậu vội mở cửa, bước vào và gọi lớn: "Soobin? Anh có ở đây không?"

Không có tiếng trả lời. Yeonjun nhanh chóng đi qua phòng khách và nhìn thấy Soobin ngồi trên sàn cạnh bàn uống nước. Kế bên là vài chai rượu đã vơi gần hết và Soobin dường như đã say.

"Soobin!" Yeonjun gọi, bước nhanh lại gần. Khi đến gần hơn, cậu nhận ra vai anh đang run lên. Soobin đang khóc.

Yeonjun ngồi xuống đối diện anh, tay khẽ đặt lên vai anh. "Soobin, anh sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"

Soobin ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun. Đôi mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn mệt mỏi và đầy đau khổ. "Hôm nay... là ngày giỗ mẹ anh..." Giọng anh khàn đi vì rượu và những giọt nước mắt.

Yeonjun ngỡ ngàng. Cậu không biết phải nói gì trong khoảnh khắc đó, chỉ có thể lặng lẽ đưa tay kéo Soobin vào một cái ôm.

"Em đây, Soobin" Yeonjun thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn. "Em sẽ ở đây với anh. Em hứa."

Soobin lặng người trong vòng tay Yeonjun. Sự ấm áp từ cậu như xua tan đi phần nào nỗi đau trong lòng anh. Anh vòng tay ôm lấy Yeonjun thật chặt, như thể cậu là thứ duy nhất có thể cứu anh khỏi cảm giác cô đơn.

Một lúc sau, khi cả hai tách ra, Soobin nhìn vào mắt Yeonjun. Trong ánh mắt đó, Yeonjun thấy được sự yếu đuối mà Soobin luôn che giấu, và cả một chút gì đó như là... mong đợi.

Yeonjun không suy nghĩ nhiều. Bằng một cách nào đó, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.

Soobin áp môi mình lên môi Yeonjun. Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ tràn đầy sự dịu dàng và biết ơn. Nhưng rồi, như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc, nụ hôn trở nên sâu hơn.

Soobin nghiêng đầu, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi Yeonjun, cảm nhận vị ngọt ngào của cậu. Tay anh đặt lên eo Yeonjun, kéo cậu lại gần hơn, như thể muốn hòa làm một với cậu.

Yeonjun đáp lại nụ hôn, tay cậu vòng qua cổ Soobin, hơi thở cả hai quyện vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không có quá khứ đau buồn, không có những nỗi lo lắng. Chỉ có họ và cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau.

Khi nụ hôn dứt, Yeonjun tựa trán vào trán Soobin, khẽ thì thầm: "Anh không cô đơn đâu, Soobin. Em sẽ luôn ở đây."

"Yeonjun..." Soobin gọi tên cậu, giọng anh trầm thấp và khàn khàn như đang kìm nén một ngọn lửa cháy âm ỉ.

Bằng một động tác dứt khoát, Soobin bế Yeonjun lên. Cậu thoáng hốt hoảng, đôi tay vội vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng. "Soobin, anh đang làm gì thế?" Yeonjun thì thầm, nhưng cậu không thực sự phản đối.

Soobin chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và khó đoán, rồi khẽ nhếch môi. Anh bước về phía phòng ngủ, cánh cửa khép hờ mở ra để chào đón họ.

Đặt Yeonjun nhẹ nhàng lên giường, Soobin không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Anh chậm rãi cúi xuống, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt Yeonjun, như thể muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào lòng.

Hơi thở cả hai trở nên dồn dập hơn khi Soobin cúi xuống, môi anh chạm vào môi Yeonjun, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Nụ hôn ngày càng sâu, nhiệt độ trong căn phòng như dâng cao, hòa quyện với cảm xúc của hai người.

Soobin dịch chuyển đôi môi mình, nhẹ nhàng lướt qua má Yeonjun, rồi xuống quai hàm, cổ và dừng lại ở xương quai xanh thanh mảnh. Những nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt hơn, để lại từng vệt đỏ trên làn da trắng mịn của cậu.

Yeonjun khẽ rên lên, bàn tay bám chặt lấy vai Soobin. "Soobin..." Cậu thì thầm tên anh, giọng cậu run rẩy nhưng ngọt ngào.

Soobin ngẩng lên nhìn Yeonjun, ánh mắt anh đầy lửa và sự cương quyết. "Yeonjun... em là của anh."

Không đợi cậu trả lời, Soobin tiếp tục, mỗi hành động của anh như những cơn sóng dập dồn cuốn lấy cả hai vào một thế giới chỉ thuộc về họ. Trong từng nhịp chuyển động, từng cái ôm và nụ hôn, mọi thứ ngoài kia – hận thù, đau khổ và cả những toan tính – dường như biến mất.

"Yeonjun... Yeonjun..." Soobin không ngừng gọi tên cậu, giọng anh đầy đắm đuối và điên cuồng.

Yeonjun siết chặt lấy Soobin, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, không có gì quan trọng hơn việc họ đang thuộc về nhau.

Đêm ấy, chỉ có hai người, Soobin và Yeonjun, cùng một tình yêu vượt qua mọi rào cản. Một tình yêu thuần khiết và mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com