C4: Tiệc thanh lọc
Ánh nắng nhạt rọi qua khung cửa sổ bệnh viện, len lỏi qua tấm rèm mỏng và đổ bóng lên gương mặt tái nhợt của Yeonjun. Cậu vẫn còn yếu, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục sau sự cố ở buổi tiệc, nhưng bác sĩ đã cho xuất viện với lời dặn: "Tránh xúc động mạnh."
Vừa đặt chân về đến dinh thự họ Choi, Yeonjun cảm nhận ngay được không khí kỳ lạ bao trùm căn nhà. Những người hầu trước đây vẫn chào cậu bằng nụ cười dịu dàng thì nay lại cúi mặt, lặng lẽ tránh ánh nhìn. Có người vừa thấy cậu đi tới, đã quay lưng đi nhanh.
Không ai hỏi cậu có khỏe không. Không một ai nhắc đến chuyện cậu đã ngã xuống ngay giữa bữa tiệc.
Chỉ có một người giúp việc lâu năm, khe khẽ kéo tay Yeonjun lại khi đi ngang qua hành lang và thì thầm, giọng lo lắng:
"Họ nói... cậu gây rối. Làm mất mặt gia tộc trong buổi tiệc."
Yeonjun khựng lại. Một cơn nhói buốt lặng lẽ xuyên qua lồng ngực. Cậu gật đầu nhẹ như đã quen với cảm giác bị hiểu lầm.
Soobin biến mất khỏi nhà từ sáng, không để lại lời nhắn. Căn phòng làm việc của cậu đóng chặt cửa suốt cả ngày.
---
Chiều xuống, một cuộc họp đột ngột được tổ chức trong phòng khách lớn. Toàn thể trưởng bối và những thành viên chủ chốt của gia tộc họ Choi đều có mặt. Soobin ngồi ở cuối bàn, im lặng như một chiếc bóng.
"Đủ rồi," một vị trưởng bối gằn giọng,
"Chúng ta đã quá nhân nhượng với mối quan hệ này."
"Yeonjun là một diễn viên. Một người ngoài. Sự tồn tại của cậu ta không mang lại lợi ích gì cả. Thậm chí còn phá hoại danh tiếng chúng ta xây dựng bấy lâu nay."
Một người khác tiếp lời, giọng lạnh tanh:
"Cậu ta đã khiến bữa tiệc lớn nhất trong năm trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Tin tức vẫn đang bị rò rỉ ra ngoài, chúng ta phải hành động trước khi truyền thông bùng nổ."
Soobin không nói gì. Bàn tay cậu siết chặt dưới mặt bàn, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"Tôi đề nghị chấm dứt hôn ước một cách im lặng, không ồn ào. Hãy để mọi chuyện kết thúc êm đẹp."
Không ai phản đối chuyện này cả.
Yeonjun không có mặt trong cuộc họp đó, nhưng kết quả được truyền đạt đến cậu một cách lạnh lùng: Hôn nhân bị hủy bỏ, mọi ràng buộc tài sản chấm dứt. Một tờ giấy đặt trên bàn gỗ như chiếc bản án không cần phiên tòa.
---
Tối hôm đó, Yeonjun lặng lẽ vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không một tiếng nấc, không một giọt nước mắt.
Chỉ có sự im lặng dày đặc như lớp sương mù, trùm kín từng cử động.
Từng bộ quần áo được gấp gọn, xếp ngay ngắn vào va-li. Những món đồ lưu niệm nhỏ - cậu để lại. Bức ảnh cưới đặt trên bàn phủ đầy bụi, cậu lau sạch bằng tay áo rồi đặt úp xuống.
Yeonjun tháo chiếc nhẫn cưới khỏi ngón tay mình, xoay xoay vài vòng trước khi đặt nó lên chiếc gối trắng cạnh đầu giường.
"Em không còn là vợ của ai nữa rồi...tạm biệt Soobin nhé." giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
Trước khi rời đi, Yeonjun để lại một tờ giấy nhỏ cạnh khung ảnh cưới:
"Cảm ơn... vì đã để em bước vào thế giới của anh. Dù chỉ là vai phụ mờ nhạt."
---
Sáng hôm sau, các mặt báo đồng loạt đăng tin:
"Cặp đôi chia tay chóng vánh hôn nhân hợp đồng tan rã."
Cùng lúc đó, trong nội bộ họ Choi, một bữa tiệc riêng được tổ chức. Không công khai, không ồn ào, người ta gọi nó là "Tiệc thanh lọc".
Một bức ảnh rò rỉ cho thấy: Những gương mặt đầy quyền lực nâng ly giữa ánh đèn sang trọng. Soobin đứng giữa, không chút cảm xúc, nhưng vẫn có mặt.
Bức ảnh đó xuất hiện trên một trang báo lá cải, đúng lúc Yeonjun đang ngồi một mình ở ga tàu vắng người.
Tờ báo run lên trong tay cậu. Cơn gió đầu thu lùa qua, thổi tung mũ áo khoác, thổi luôn cả sự cố gắng cuối cùng để đứng vững.
"Vậy ra... mình là thứ đáng bị ăn mừng khi biến mất sao?"
Yeonjun siết chặt tờ báo trong tay. Không ai thấy giọt nước nào rơi xuống bởi nước mắt đã cạn từ rất lâu.
Tối hôm đó, trợ lý của Yeonjun tuyên bố:
"Cậu ấy đã rút khỏi mọi dự án. Cảm phiền không liên lạc. Xin cảm ơn."
Giới truyền thông trở nên điên đảo, từ chấn động chuyển sang nghi ngờ về việc rút lui khỏi màn ảnh của sao hạng S đang có bước tiến phát triển vô cùng lớn.
"Yeonjun biến mất khỏi showbiz - Trầm cảm vì ly hôn?"
"Nguồn tin riêng: Yeonjun gặp tai nạn nghiêm trọng?"
"Bóng người giống Yeonjun xuất hiện ở vùng quê xa lạ - thật hay giả?"
Một đoạn video mờ nhòe được lan truyền: chỉ là bóng dáng gầy gò, đội mũ len, đi dưới trời mưa ở vùng núi. Nhưng fans của cậu đã khóc ròng, cầu nguyện không biết bao nhiêu cho đủ, viết thư gửi về địa chỉ cũ.
Không một ai có thể tìm thấy Yeonjun nữa.
---
Trong căn hộ rộng lớn, Soobin ngồi một mình trên ghế sofa, tivi vẫn mở nhưng không có tiếng. Một bản tin lướt qua màn hình, chiếu lại khoảnh khắc Yeonjun từng đứng trên sân khấu, với nụ cười tỏa sáng, đẹp đến mức khiến hắn phải ngẩn người ra trong một phút.
Soobin nhìn không chớp mắt.
Đôi mắt cậu trống rỗng, như thể đang nhìn xuyên qua màn hình ấy vào một nơi xa hơn.
"Mình vừa... đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhỉ?"
Một giọt nước rơi lên tay Soobin, không biết từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com