Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Ngủ cùng em

Trời đổ tuyết từ sáng sớm. Từng lớp trắng xóa phủ lên hàng cây trước sân, nhuộm cả không gian thành sắc xám mịt mờ. Trong căn nhà gỗ nhỏ ven núi, Yeonjun khẽ kéo tấm rèm lên, để ánh sáng mờ nhạt tràn vào phòng khách. Và cậu thấy Soobin—người vẫn nằm thiêm thiếp trên sàn nhà, trán ướt đẫm mồ hôi.

Cậu thở dài.

"Đồ ngốc này..." Yeonjun lẩm bẩm, bước tới, nhẹ nhàng cúi xuống áp mu bàn tay mình lên trán Soobin.

Nóng ran. Hơi thở của người kia gấp gáp và khàn đặc. Có lẽ vì đêm qua đứng quá lâu ngoài cửa trong cái lạnh cắt da.

Yeonjun đi pha nước, vắt khăn ấm rồi trở lại. Cậu đặt chiếc khăn lên trán Soobin, ngồi im lặng một lúc, ánh mắt không giấu được nỗi lo. Nhưng khi bàn tay Soobin hơi cử động, cậu lập tức đứng dậy, lùi về phía sau như thể sợ bản thân sẽ yếu lòng thêm chút nữa.

"Em mặc xác anh." Câu nói ấy thốt ra rất nhỏ, chỉ để tự mình nghe. Nhưng giọng nói run run kia không thể nào che giấu được sự mâu thuẫn trong lòng Yeonjun.

Một lát sau, cậu bưng một bát cháo nóng đặt trên bàn, để lại mẩu giấy gấp làm đôi:

"Ăn đi. Cho hạ sốt."

Rồi Yeonjun bước ra ngoài, để lại phía sau là không gian yên lặng, và người con trai đang ngủ vùi với gương mặt tái nhợt.

---

Soobin tỉnh dậy vào xế chiều. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, không ngừng nghỉ. Căn phòng vẫn thế, vô cùng ấm áp, sạch sẽ, và mang hương hoa nhài dịu nhẹ. Hắn ngồi dậy, thấy khăn ấm đã nguội trên trán, và bát cháo vẫn còn âm ấm trên bàn. Mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng bên cạnh. Nét chữ quen thuộc khiến tim Soobin nhói lên một nhịp.

Cậu ngồi đó, cầm chiếc muỗng như cầm một báu vật. Lặng lẽ ăn hết từng thìa cháo, rồi khẽ cười với chính mình.

"Vẫn còn quan tâm đến anh... phải không, Yeonjun?"

Hắn không hy vọng được tha thứ ngay lập tức. Nhưng ít nhất thì Yeonjun đã không bỏ mặc hắn một mình vào lúc này. Soobin vẫn còn cơ hội. Một chút thôi... cũng đủ để sống tiếp rồi.

Đêm đến, nhiệt độ hạ thấp kỷ lục. Gió lùa qua khe cửa kính, làm những cành cây va nhẹ vào tường tạo nên những tiếng động khẽ khàng. Soobin co ro trong lớp chăn mỏng trên ghế sofa, cả người vẫn còn hơi sốt, mồ hôi lạnh thấm ướt gáy.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Soobin ngước lên và thấy Yeonjun đang đứng trước cửa phòng ngủ, tay ôm chiếc gối ôm hình mèo quen thuộc. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra phía sau cậu, khiến hình bóng ấy trở nên mờ ảo như trong mơ.

"Phòng khách lạnh lắm. Vào đây ngủ." Yeonjun nói, giọng đều đều.

Soobin sửng sốt mất mấy giây. Hắn định mở miệng hỏi lại, nhưng Yeonjun đã quay đi, để cửa phòng khẽ mở. Đó không phải là một lời mời nồng nhiệt. Chỉ đơn giản là... một cánh cửa không đóng hẳn.

Soobin đứng dậy, lặng lẽ bước theo.

Phòng ngủ nhỏ chỉ có một chiếc giường đôi phủ ga trắng, góc bàn gỗ có đèn ngủ và vài quyển sách cũ. Yeonjun nằm quay lưng vào trong, chừa ra một nửa chiếc giường. Không nói gì thêm.

Soobin trèo lên giường, rón rén nằm xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Họ nằm yên như thế, chỉ nghe tiếng gió thổi và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.

Một lúc sau, Soobin khẽ gọi:

"Em bé à..."

Em bé cái khỉ gió, ngại chết đi được nhưng mà mèo ta kiêu lắm nên vẫn giữ im lặng.

Soobin cắn môi, thì thầm:

"Anh biết... anh không xứng để được tha thứ. Nhưng... anh vẫn muốn được gần em như thế này. Dù chỉ một chút."

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng bờ vai Yeonjun hơi run lên. Không rõ vì lạnh hay vì những cảm xúc chực trào sau đôi mắt nhắm hờ.

Soobin tiếp lời, giọng khàn đi:

"Cảm ơn vì đã không đẩy anh ra ngoài. Cảm ơn vì đã để anh được nằm cạnh em. Dù em im lặng... anh vẫn cảm thấy được yêu."

Yeonjun khẽ xoay người, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt gầy gò kia, thì thầm:

"Anh đừng nghĩ... nằm cạnh em là được mọi thứ lại như xưa."

Soobin gật đầu, dịu dàng đáp:

> "Không. Anh không dám mơ. Chỉ là... nếu có thể, anh muốn từ hôm nay trở đi mỗi lần em mở mắt, anh đều ở đó."

Yeonjun nhìn vào đôi mắt ấy, im lặng. Rồi không nói gì thêm, cậu xoay lưng lại. Nhưng trước khi đèn ngủ tắt, bàn tay cậu bất giác kéo chăn lên che ngang vai Soobin.

Dẫu chưa chạm đến trái tim, thì ít nhất cũng đã chạm được vào lòng thương.

Không gian chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua ngoài hiên và nhịp thở khẽ khàng từ hai người.

Soobin vẫn mở mắt, chăm chú nhìn vào bóng lưng của Yeonjun. Một quãng lặng dài, như thể hắn đang tranh đấu với chính mình. Tay hắn nắm lấy góc chăn, rồi lại thả ra. Cuối cùng, như thể không thể kìm lòng nữa, Soobin cất giọng rất khẽ, đến nỗi tưởng như đang thì thầm với gió:

"Yeonjun... anh có thể... ôm em một chút thôi, được không?"

Yeonjun khựng lại, lưng cậu vẫn quay về phía Soobin, căng thẳng và ngại ngùng khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Không có câu trả lời nào vang lên trong bóng tối. Nhưng cũng không có tiếng từ chối.

Soobin chờ thêm vài giây, rồi rất chậm rãi nhích lại gần, từng chút một.

Một cánh tay vòng qua eo Yeonjun, dè dặt. Nhẹ nhàng như chạm vào cánh hoa vừa hé nở. Soobin gần như không thở nổi, trái tim đánh trống từng nhịp căng thẳng.

Yeonjun khẽ cựa mình, theo bản năng muốn né đi nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.

"...Đừng có mà nghĩ là em mềm lòng." Giọng cậu nhỏ xíu, hai tai đỏ như quả cà chua vẫn nhất quyết không nhìn mặt Soobin.

Soobin mỉm cười, vùi mặt vào gáy người kia, nơi mùi bạc hà thoang thoảng vẫn chưa phai.

"Anh biết rồi mà, nếu em tha thứ dễ dàng như thế thì anh nghĩ mình không xứng đáng lắm đâu."

Yeonjun không đáp lại cái câu sến rện ấy, cậu chỉ khẽ kéo tay Soobin lại, để nó siết chặt hơn quanh eo mình. Có lẽ vì vòng tay ấy rất ấm, hoặc... vì chính cậu cũng đã mệt mỏi với việc phải gồng mình quá lâu.

Đêm đó, tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai trái tim đang lặng lẽ sưởi ấm cho nhau bằng tất cả những gì còn sót lại sau những vết thương chồng chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com