mình có vai để chơi trong đời 🔞
Câu chuyện nghe suýt hay
Một ai bắt tay đi tìm một hạnh phúc suýt tới…
***
Soobin cố nói. Không có âm thanh gì phát ra từ vòng họng hắn. Hắn chỉ biết trân trân đưa mắt nhìn người pha chế, cầu họ pha cho hắn một ly rượu cay. Thật nặng, thật say. Đêm nay, hắn muốn thứ gì khác.
Ông Chủ nhìn hắn nốc hết ly này đến ly khác, cười khẩy. Ông thấy hắn sao mà tã tượi, sao mà hốc hác. Tóc hắn rối như tơ vò. Sơ mi trắng của hắn nhăn nhúm. Bọng mắt thâm đen lồ lộ trên mặt hắn, cặp kính chắp nối bằng băng dính bị hắn vứt bơ vơ dưới đất. Hắn gục xuống bàn, thỉnh thoảng hắn lại nấc một phát nghe sao mà nghẹn ngào, tủi nhục. Hắn rõ là cái hạng cà lơ phất phơ làm bạt mạng mà kiếm chẳng đủ ăn, còn không có nổi cái thú vui để đánh đu với đời. Đã ba đêm liền, Ông Chủ thấy Soobin chỉ ở đây, nốc rượu đến mê man.
Người như hắn không hiếm. Người như hắn ở khắp nơi. Không hoài bão, ước ao, không một hy vọng vào tương lai trước mắt. Hắn sống như cành cây cheo leo nơi vách núi, chờ người trượt chân, bám vào hắn, và rồi cả hai ngã xuống vực sâu.
Đêm nọ, hắn khóc vì hắn không thương ai. Hắn khóc vì đời bắt hắn chai lì, vô cảm. Hắn khóc vì từng đặt thật nhiều, thật nhiều hy vọng vào một người, để rồi hiện thực về người đó tát hắn một cú bật ngửa. Hắn đâm sợ, không dám thương ai nữa. Hắn rút vào cái kén của mình.
Đêm nay, hắn khóc vì hắn không nói được. Hắn có bao nhiêu tủi hờn, uất ức đều kẹt lại trong não hắn, âm vang. Chúng nói với hắn, sao mà đời hắn khổ. Sao mà hắn sống kiếp tầm thường. Sao mà không ai ôm hắn, vỗ về hắn, để giờ đây hắn đơn côi, phải bầu bạn với mấy cốc nước cồn sẽ đốt ruột gan hắn đến cháy rụi.
Sao đời không có lấy một thứ để cho hắn mong?
Trong ánh đèn nhập nhoạng, Soobin thấy Ông Chủ ngoắc hắn dậy, trỏ vào một căn phòng buông rèm đỏ.
***
Khi hắn tỉnh dậy, hắn mơ màng thấy người đã biến mất.
Tựa như giấc mộng thắp lên từ vạn ngàn dục vọng trong lòng hắn, lâng lâng, ngây dại, người vờn quanh hắn như một con rắn, đưa bờ môi chín mọng, đỏ rực dọc theo từng thớ cơ trên người hắn, ấp ôm cự vật hắn, lôi hắn chết chìm trong đại dương khoái cảm.
Đẹp tựa chiêm bao khoảnh khắc chàng chồm lên người hắn và dạy hắn cách hai linh hồn hòa vào làm một. Hắn dồn dập nếm náp thứ da thịt đẫm hương hoa ngọt lịm mà chàng dâng lên mời hắn tận miệng, cả người chàng lấp lánh một thứ ánh sáng mà trong cơn hoang tưởng cực độ, hắn cứ ngỡ mình đang hôn lấy một vị thần. Vách thịt nóng ẩm thiêu lý trí của hắn ra tro, hắn chỉ biết cử động theo những gì bản năng gào thét. Hắn ôm siết lấy chàng, nâng hông chàng lên, đưa toàn bộ nỗi tủi hờn của hắn chôn sâu vào trong. Những giọt nước mắt hoan lạc đọng đầy trên vai hắn khi chàng dựa vào người hắn và thỏ thẻ,
“Kể cả khi anh van xin, em cũng đừng dừng lại.”
Hắn ước thời gian đừng trôi. Xin giam hắn vĩnh viễn ở đây, bên người con trai có đuôi mắt lơi lả tựa nét phẩy của một bức họa, đón nhận và chiều chuộng hắn hơn bất cứ ai trên đời.
Nhưng khi Ông Chủ lôi hắn ra khỏi căn phòng và khệnh khạng đòi tiền dăm chục ly rượu và cả trận tình đêm qua, hắn đã không còn thấy người đâu nữa.
***
Hắn ngơ ngẩn. Và rồi hắn không còn tìm đến Ông Chủ vì rượu. Vì người con trai đó, sơ mi lụa đỏ và quần da bó chặt. Làm ơn, trao trả lại cho tôi tròng mắt đen mượt như nhung. Trao trả tôi bờ môi nóng rẫy tựa vạn ngàn ngọn lửa.
Ông Chủ cười hềnh hệch. Dễ thôi.
Bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ trả. Một giây phút thiếu vắng bóng hình chàng, tôi cứ ngỡ mình sẽ phát điên.
Ông Chủ đếm xấp tiền hắn vừa nhét vào tay, sai người dẫn hắn vào căn phòng buông rèm.
Lại thêm một con mồi sa lưới.
***
“Gọi tên anh đi.” Chàng ôm lấy mặt hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt. Chàng mỉm cười giữa những tiếng thở dốc. “Tên anh là Choi Yeonjun.”
“Thật sao? Em tưởng họ gọi anh là…”
“Đừng.” Chàng chặn môi hắn. “Cứ gọi anh là Yeonjun. Cái tên kia, cứ cất sâu trong lòng.”
“Yeonjun, Yeonjun…” Hắn thúc mạnh, thấy bên trong chàng nhầy nhụa, gắt gao ôm lấy cự vật hắn. Rồi chàng ngửa cổ, hà hơi, làn khói trắng lửng lơ giữa đêm đông khiến hắn bỗng chột dạ vì một thứ hiển nhiên ở đời.
Hắn phát nghiện cơ thể chàng. Bất cứ đâu, bất cứ khoảnh khắc nào, tâm trí hắn đều sẽ hướng về chàng, hướng về đường cong đĩ thõa ngập ngụa sắc tình trong từng tấc da thịt. Cứ như thượng đế đã đẽo gọt chàng để dành cho hắn, từ khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, nét quyến rũ nơi chàng đã thắp bùng lên trong bụng dưới hắn một ngọn lửa đen đúa. Từng cái chạm đều mang theo hơi ấm. Mắt hắn dán chặt lấy chàng, lên bờ hông căng nảy dưới lớp quần da bó chặt, vào rồi chàng sẽ chiều theo ý hắn. Chàng thậm chí còn sáng tạo hơn: tự bịt mắt mình bằng một dải lụa đen, mặc cho hắn vần vò cơ thế mình đủ loại tư thế, địa hình. Khôn ngoan và biết điều, chàng cho hắn cái quyền làm chủ.
Cái tôi vỡ vụn của hắn được chàng nhặt nhạnh, từng mảnh, từng mảnh, ghép lại thành một tấm gương chắp vá mà chỉ khi hắn thấy chàng trần trụi ngả vào lòng mình và ngân nga những nốt mà bản nhạc đời không bao giờ cho hắn nghe, chỉ khi ấy, hắn mới thấy trọn vẹn và sung sướng.
Bên chàng, hắn không bao giờ buồn chán. Khi hắn mệt mỏi, chàng làm một con mèo ngoan, mặc hắn thỏa thích nói những lời sến sẩm và làm má chàng ướt nhẹp vì những cái hôn nhiễu nhão. Khi hắn sung sức, chàng làm một con nhện độc, giăng hắn trong cái bẫy tơ những ái tình mà mỗi lời bật thốt ra khỏi khuôn miệng chàng đều làm hắn râm ran thứ dục vọng cầm thú.
Ái ân chàng ban, hắn hớp từng giọt, thận trọng và kính cẩn như con chiên uống nước từ suối địa đàng.
Trong cơn mê, hắn nguyện cầu từng lời cuồng tín mà chính hắn từng bỉ bôi,
“Hỡi cơn giông của thượng đế, xin đừng mang con khỏi người này.”
***
Đó không còn là những trận tình vụn vặt trong hộp đêm. Đó là hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của chàng, tròng vào đủ thứ trang sức vụn vặt mua từ chợ giời mở cửa từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Đó là chàng cười lích rích khi nghe hắn phỉ nhổ cuộc đời, là mắt cáo mơ trao hắn cái nhìn âu yếm khi hắn giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, nước mắt chưa khô vì cơn ác mộng báo hiệu hắn sẽ bị tước thứ gì hắn rất trân quý.
“Yeonjun…” Hắn ôm lấy chàng. Cả người hắn to lớn lắm, siết lấy chàng đến nghẹt thở. “Yeonjun, Yeonjun… Cả đời em chưa từng có được thứ gì, đừng rời bỏ em, được không…”
Chàng đưa tay, miết lên vệt lệ nhòa trên má hắn.
Hắn nghiện thật rồi. Cả thể xác và linh hồn, đều đã bị chàng thuần hóa.
***
“Mày không được chào đón.”
Ông Chủ quát nạt hắn.
“Tôi sẽ làm tất cả, xin anh. Tài sản của tôi…” Hắn đưa cho Ông Chủ một tấm thẻ lạ. “Còn nhiêu đây. Cầm cự được bao lâu, xin anh nói. Nếu cần thiết, mạng này tôi cũng hiến. Van xin anh, tôi không thể sống thiếu Yeonjun.”
Ông Chủ săm soi tấm thẻ. Gã nhổ điếu thuốc trong mồm ra, cười gằn.
“Cả mạng mình ư? Mày không tiếc mạng?”
***
“Nếu em muốn sống, em phải rời bỏ anh.”
***
Trò chơi vờn quanh.
Hắn và chàng bên bờ biển vắng, cát đêm lấp lánh trong từng kẽ ngón chân. Trăng treo lên cao, nhỏ quanh người chàng thứ hào quang của một Á thần thứ thiệt.
Chàng chạy trên bờ cát. Soobin đuổi theo. Tà áo trắng tốc lên khi hắn bế xốc chàng, hôn lên chóp mũi cao của chàng, nghe tiếng cười lanh lảnh của chàng xé toang màn đêm tĩnh mịch.
“Soobin, Soobin.” Chàng gọi. “Em có thích biển không?”
Gã lắc.
“Trên đời này, em chỉ thích duy nhất một thứ.”
“Vậy sao?” Chàng trợn tròn đôi mắt thơ ngây. Và lạ lẫm, môi chàng đậu lên vành tai hắn, rót vào đó thứ giai điệu kỳ ảo, mê đắm.
“Anh thì thích biển lắm, Soobin à. Biển nuốt trọn con người.”
Chàng kéo hắn ra làn nước. Càng lúc càng xa bờ. Bên tai Soobin, hắn chỉ nghe thấy sóng vỗ rì rào và tiếng cười vang vọng của chàng. Cho đến khi bủa vây xung quanh hắn chỉ còn lại làn nước lạnh, hắn gấp gáp ôm lấy chàng vào lòng, như muốn che chở chàng trước đại dương hiểm ác.
“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Yeonjun à...” Nước biển mặn xộc vào môi lưỡi hắn lộn xộn. “Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, Yeonjun, hơn bất cứ một thứ gì trên cõi sống…”
Chàng trong lòng hắn nỉ non. Tiếng thầm thì khe khẽ, nghe như đang khóc than một kiếp người.
“Gọi đúng tên anh đi.”
“Yeonjun…”
“Không phải Yeonjun.” Chàng chạm môi hắn, cười rất nhẹ. “Là nha phiến.”
Và rồi chàng trong lòng hắn, tan ra.
Đến khi Soobin muộn màng nhận thức được, sóng ồ ạt đã dìm hắn chìm xuống đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com