Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


sau khi quấn máy xăm trong cuộn băng đủ màu, odin bật công tắc để kiểm tra máy rồi tiến đến chỗ cậu ngồi. mãi nghĩ về người kia yeonjun bị tiếng rè rè của máy làm cho giật mình, cậu rất muốn cười cợt vẻ ngớ ngẩn của bản thân nhưng cậu cũng không muốn doạ sợ người trước mặt. odin nãy giờ vẫn chăm chú kiểm tra máy không mảy may nhìn vị khách ngớ ngẩn kia. "okay, tôi chuẩn bị xong rồi. à mà cậu ngã người về phía trước một tí đi." odin ngồi xuống một vật gì đó (cậu không chắc) trông giống cái ghế có bánh xe phía dưới, anh di chuyển đến gần yeonjun và ngồi sao cho vừa tầm với bả vai cậu. yeonjun áp người vào ghế như anh dặn, da thịt ấm áp chưa quen với nhiệt độ phòng, ngực trần chạm vào da ghế có hơi lạnh nên cậu rụt người lại. odin đợi cậu thả lỏng làm quen với chỗ ngồi mới tiếp tục, anh với tay chỉnh ghế cậu lên một tí nhưng vẫn đảm bảo đối phương có thể dễ dàng ngã người, sau đó yeonjun xoay đầu tìm điểm thoải mái nhất mà tựa vào.

"chúng ta bắt đầu nhé? tôi sẽ vẽ đường kẻ để cậu làm quen với mũi kim trước, ổn chứ?" odin dời máy xăm ra xa, nhìn kĩ một lượt trước khi bắt đầu công việc. yeonjun hừm nhẹ như đã hiểu những gì anh nói, thả lỏng người khi odin chạm vào da thịt mình, một tay anh đặt lên người cậu để cố định vị trí xăm, tay còn lại thì cầm máy. tiếng rè rè lại vang lên lúc odin khởi động máy lần nữa và cùng lúc đó cậu cảm nhận được cơn đau châm chích từ bả vai mình. "cậu thấy sao rồi? chịu được không?". yeonjun, người nãy giờ vẫn đang nhắm hờ mắt nghe anh hỏi liền quay sang để rồi vô tình không tránh được nhìn thẳng vào mắt người nọ. ở khoảng cách gần như vậy cậu không thể miêu tả mắt odin bằng màu sắc mà phải nói đến chiều sâu, giống như chỉ cần cậu nhìn lâu hơn nữa thì sẽ đánh mất bản thân như rơi vào hố đen vũ trụ mà không thoát ra được. vội quay đi chỗ khác vừa để tránh né ánh mắt ai đó vừa để che đi hai bên má đỏ ửng vì ngại.

"tôi ổn." không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải tự trấn tỉnh lại bản thân, nhanh chóng để người nọ tiếp tục. so với những gì cậu nghĩ thì cảm giác cũng không quá tệ, mũi kim đi đều đều và nhẹ nhàng nên có chút gây mê, cảm giác buồn ngủ trong cậu lại kéo đến. yeonjun cứ vậy mà nhắm mắt để mọi suy nghĩ ra sau đầu. cậu chắc mình sẽ chịu được cảm giác này cho đến khi thấy nhoi nhói lúc odin dùng miếng giấy lau đi vết mực thừa trên vai cậu. nghĩ lại thì người này kiệm lời cũng tốt, ít nhất cậu không phải nghĩ làm thế nào để bắt chuyện hay nói cái gì đó khiến bản thân xấu hổ.

cả hai không nói với nhau câu nào, căn phòng im ắng chỉ toàn âm thanh của máy xăm, yeonjun tí nữa đã ngủ quên trên ghế nhưng lại nhói lên lần nữa khi odin lia mũi kim đến điểm gần xương vai. lần này cậu cảm nhận được rất rõ cơn đau và vì hơi bất ngờ, yeonjun không kìm được mà rên nhè nhẹ. cậu cắn chặt môi cố thả lỏng, odin thấy vậy cũng ngưng máy một chút, "cậu ổn chứ?". xấu hổ thật, cậu thấy hai bên mặt mình nóng lên và miễn cưỡng quay lại nhìn odin. lại chạm mắt người kia nhưng không giống như lần trước, cậu không đoán được ý tứ trong ánh mắt của anh lúc này.

"tôi không sao. chắc do nó đau bất chợt quá nên tôi giật mình." yeonjun không nói gì nữa, cậu vẫn nghe thấy sự xấu hổ từ giọng nói của mình. vì đang không cầm máy nên odin tận dụng một chút thời gian co giãn cơ tay trước khi quay trở lại lau mực thừa trên vai cậu. có thể anh làm vậy để cậu có thời gian thích nghi với cơn đau, điều đó làm cậu thấy ấm lòng. "đây là hình xăm đầu tiên nên tôi chưa quen lắm." câu trả lời yeonjun nhận được là sự im lặng, cậu nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở việc nói "tôi ổn".

cho là cậu hoa mắt vì không đời nào odin đang... cười? anh ta đang đeo khẩu trang, rất khó để biết đúng hay không, nhưng yeonjun chắc là mình đã thấy mắt người nọ cong lên và xuất hiện vài nếp nhăn. mắt cười hay giả vờ cười bằng mắt, cậu mong là vế thứ nhất. cậu định hỏi vì sao thì bị odin cắt ngang, "nhìn khuyên của cậu tôi không nghĩ cậu biết đau." anh ta là đang trêu mình đúng không? giọng mỉa mai tới vậy mà? ai đó hãy nói là cậu đúng đi nếu không cậu sẽ lại xấu hổ chết mất.

"tôi đâu có nói là mình không chịu được, tôi chỉ nói tôi chưa quen đau kiểu này thôi." nghĩa trên mặt chữ, cậu nói những gì cần nói, không nghe anh trả lời nhưng khi quay sang nhìn thì một lần nữa cậu bị choáng ngợp bởi đôi mắt của odin. cậu không biết hai người cứ nhìn nhau như vậy bao lâu, mỗi bên đều đợi đối phương làm gì đó trước. yeonjun rùng mình phá tan bầu không khí kì quặc, odin cũng vì vậy mà thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ nãy giờ. anh hắng giọng và mở máy lên tiếp tục. nhưng cậu để ý người nọ phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, hoàn toàn tập trung vào công việc.

và yeonjun đã cố im lặng, cố không phát ra bất kì âm thanh nào, nhưng cậu không làm được. odin vẫn đang xăm ở vị trí đó, càng di chuyển mũi kim cơn đau càng tệ hơn. cậu cắn môi nén xuống âm thanh ở cổ họng, bằng một cách nào đó tiếng mà rên nhỏ vẫn trượt ra bên ngoài. chuyện vô lý là yeonjun - một người thích cảm giác đau đớn từ thể xác lại không giỏi chịu đau, cậu đã xém bất tỉnh từ đợt xỏ khuyên nhũ.

"phần này sắp xong rồi, cậu chịu một chút nhé. xăm ở xương thường sẽ đau hơn mấy chỗ còn lại." nghe giọng odin ồ ồ bên tai cậu mới nhận ra mình và anh gần nhau đến cỡ nào. không cần nói yeonjun cũng biết hai bên má đã đỏ như quả lựu nhưng giọng đối phương cũng bắt đầu không ổn định rồi. lén mở mắt nhìn odin, anh vẫn chăm chú vào bên tay cầm máy, lia mũi kim từng milimet trên da thịt cậu. odin không biết hoặc đang mặc kệ để phía bên tay trái mình lúc này gần như bấu chặt lấy vai yeonjun. cậu đảo mắt quan sát, anh hết tiến rồi lại lùi chứ không ngồi yên một chỗ, giống đang che đậy thứ gì đó. chắc là...?

yeonjun muốn trêu đùa xem anh ta thật sự có phản ứng với mình hay không, nhưng khi thấy odin vẫn đang dùng vật nhọn đó trên người mình thì lại thôi. dẹp ý tưởng đó qua một bên, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi im và không làm phiền đối phương. chẳng mấy chốc thì cơn ác mộng 'xăm ngay xương' cũng qua, anh di chuyển đến vị trí khác đỡ đau hơn nhưng không có nghĩa yeonjun trở lại trạng thái ban đầu. cậu vẫn luôn nghĩ về giọng nói run rẫy lúc nãy, và bắt đầu dè chừng hơn với bàn tay đang đặt trên vai mình.

mọi thứ gần như đã hoàn thành, odin xịt một lớp chất lỏng lên hình xăm và nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi. vì vừa mới xăm nên vùng da chỗ đó rất nhạy cảm cộng thêm tác động từ bên ngoài, yeonjun xiết răng cố chịu đau thêm một chút. odin hơi ngập ngừng vì sợ cậu chịu không được nhưng với kinh nghiệm của mình anh nhanh chóng kết thúc để tránh kéo dài cơn đau. xong, anh lùi ghế về phía sau nói: "được rồi. cậu có thể dùng gương ở đằng kia để nhìn rõ hơn, nếu thấy ổn thì tôi sẽ dặn dò một vài cách chăm sóc hình xăm."

yeonjun gật đầu, cơ thể ngồi quá lâu trong một tư thế nên mỏi nhừ. cậu đang giãn cơ thì thấy odin vẫn đang nhìn mình, cơ thể đẹp thì sao phải giấu, nghĩ vậy cậu liền khoe ra một chút cơ bắp gây ấn tượng với người nọ, vừa đủ chứ không lố lăng. yeonjun vẫn muốn thực hiện ý nghĩ trêu đùa anh ban nãy nhưng vì quá mong chờ nhìn hình xăm trên vai mình nên tạm quên chuyện đó lần nữa.

mặc dù phần da ở bả vai còn đỏ tấy và hơi sưng lên nhưng cậu không kiềm được mà nở nụ cười thoả mãn. hệt như những gì cậu miêu tả cho odin qua tin nhắn, đường kẻ rất đẹp, bông hoa được đánh bóng đơn điệu không quá thô vừa có thể tạo điểm nhấn giữa những hình xăm khác. yeonjun thích thú ngắm nghía nó từ bên này đến bên kia mà không để ý đến odin đã đứng cạnh mình lúc nào.

cậu quay mặt lại cười. không biết cách một lớp khẩu trang như vậy anh có thấy không nhưng mong là nhìn vào mắt cậu odin sẽ hiểu. "cảm ơn anh nhiều lắm! đúng như tưởng tượng của tôi luôn!" odin nghe vậy cũng vui vẻ cười với cậu.

anh tiến lại gần, nhìn một lượt thành quả của mình, muốn hỏi việc gì đó. "vẫn còn hơi đỏ, nhưng nếu được cậu cho tôi chụp một tấm đăng lên instagram nhé." yeonjun đồng ý, việc này thường thấy ở mấy tiệm xăm xỏ mà. cậu để người kia điều chỉnh cơ thể mình sao cho đúng ý và chụp đến mấy bức cũng được. anh đưa hình cho cậu xem, đương nhiên chỉ chụp từ cổ đến giữa bắp tay vừa đủ để thấy xương đòn và vừa đủ che đi khuyên ngực của cậu.

sau cùng, hình xăm được che lại bằng một miếng băng trong suốt, anh đưa cậu hủ thuốc mỡ và không quên dặn dò cách chăm sóc hình xăm tại nhà cho đến lúc lành hẳn. hai người lại lần nữa chạm mắt nhau trong lúc tính tiền, "nếu cậu có thắc mắc hay có vấn đề gì có thể nhắn tôi bất cứ lúc nào. nếu không thì ba tuần nữa hãy chụp hình và gửi tôi để tôi kiểm tra tình trạng hình xăm. cảm ơn cậu đã ghé."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com