1
Ring ring ring dậy đi Yeonjun ahh
Sau tiếng đồng hồ báo thức dài đằng đẳng và được lặp lại nhiều lần, nhưng Yeonjun, anh chàng 16 tuổi vẫn đang nằm lười biếng trên giường, và không muốn rời khỏi sự ấm áp của chăn ấm nệm êm. Nhưng tới khi tiếng đồng hồ kêu tới lần thứ mười lăm, thì cậu mới quyết định thức dậy, đeo kính vào như mọi ngày rồi bước xuống giường, mang một đôi dép bông hình con vịt rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cậu bước ra nhà vệ sinh cùng với một bộ đồng phục tươm tất, không một nếp nhăn. Sau đó, cậu đi xuống dưới nhà rồi chuẩn bị đi xe buýt tới trường, nhưng vì đây là ngày đi học đầu tiên trong ngồi trường mới, nên mẹ cậu đã chuẩn bị một con xe ô tô BMW màu trắng đậu trước nhà để chở cậu đi học. Nhìn vậy thì chắc nhà cậu cũng không phải dạng vừa...
"Mẹ à, mẹ không cần làm quá vậy đâu mà"
"Ngày đầu con đi học ở trường mới mà nên là đừng phũ như vậy chứ, lên xe mẹ chở đi, không trễ giờ đây này"
Thật ra cậu nói vậy thôi, chứ cũng lên xe để đi học, chứ đời nào rồi có người chở đi là sướng muốn chết sao mà từ chối được, đúng không? Lên xe, thì mẹ cậu chỉ dặn dò một vài điều ở trường là đừng để bị chú ý bởi những kẻ bắt nạt hay người khác, vì ở trường cũ, cậu đã bị đánh bầm dập tới mức phải chuyển trường, chỉ vì cậu không chuyển tiền cho bọn nó mỗi tuần. Cậu nghe cũng chỉ gật đầu vài cái cho có rồi cũng không nói gì. Cậu cũng muốn đánh bọn nó lắm chứ, nhưng đâu có võ hay biết đánh nhau đâu, nên chỉ có chịu trận là an toàn nhất. Bỏ qua dòng duy nghĩ nãy giờ của cậu, thì mẹ cậu cũng đã chở cậu đến trường,thì tất nhiên cậu phải xuống xe để đi học rồi, cậu tạm biệt mẹ và nói vài câu với bà rồi mới bước vô trường.
"À, mà mai mẹ không cần chở con tới trường đâu, mai con sẽ tự đi xe buýt đến trường"
Mẹ cậu chỉ mỉm cười, và định nói gì đó nhưng đã thấy cậu đã quay đi bước vô trường rồi, nên đành thôi. Sau đó, mẹ cậu đeo một chiếc kính răm, vặn ga lên để lái xe đi làm, và trong đầu bà thầm nghĩ rằng, cậu vẫn luôn là đứa trẻ đanh đá ngày xưa và không thay đổi tính cách đó khi lớn lên...
——————————————-
Khi cậu bước vào khuôn viên trường, ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò, lạ lẫm, và cũng có những đôi mắt không quan tâm hay cần biết cậu là ai. Thì đúng rồi, cậu là học sinh mới chuyển đến mà cần gì phải biết cậu là ai, tên gì hay gia thế như thế nào. Cậu không quan tâm với những điều đó mà chỉ đi thẳng vào trường mà một mạch đi lên cầu thang để tìm phòng giáo viên. Trong lúc, cậu đang đi lên cầu thang, thì cậu lỡ va vào một anh chàng khối trên, và xém té thì anh ấy dang hai tay ra và đỡ lấy cậu trong ánh mắt của nhiều người. Mắt cậu và mắt anh nhìn nhau, không chớp mắt, hai bên má của cậu bắt đầu đỏ ửng lên như quả cà chua vừa chín tới, nhưng lúc sau, cậu bật dậy khỏi hai cánh tay đang đỡ của anh ấy mà ráo rít xin lỗi.
"E-em xin lỗi, em xin lỗi"
"Không sao, mà em là học sinh mới hả, cần tìm phòng giáo viên đúng không?Bây giờ em lên một cái cầu thang nữa, quẹo phải rồi quẹo trái là tới"
"À, em cảm ơn"
Cậu cảm ơn anh không ngừng, nhưng anh chỉ mỉm cười để lộ ra hai cái má lúm, mà ai nhìn vào đều có thiện cảm, và sau đó chào tạm biệt cậu và quay đi, hèn gì nãy giờ lúc anh đỡ cậu thì mấy chị nữ sinh cứ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt giận dữ và ghen tị. Mà công nhận anh ấy đẹp trai thấy đấy, bảo sao ai cũng mê. Khi gần lên tới phòng giáo viên cậu khó hiểu, và thầm nghĩ rằng tại sao anh ấy biết cậu là học sinh mới, và cần tìm phòng giáo viên nữa, trong khi ở trong trường này biết bao nhiêu người, mình còn chả nhớ mặt. Hơi đáng nghi thật đấy.
"Dạ cho em hỏi ở đây có giáo viên Park Yuseong không ạ?"
"Em là Choi Yeonjun đúng không? Đây thầy ấy ở đây này"
Khoan khoan, giọng nói này nghe quen quen, hình như là cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải. Hình như là anh ấy, nhưng mà cậu nhớ anh ấy vừa mới đi xuống cầu thang sao có thể leo nhanh lên đây được chứ? Hay là cậu tìm phóng giáo viên quá lâu? Với lại, sao anh ấy biết tên mình? Hay anh ấy là thầy của mình? Tất nhiên là không... Một nghìn câu hỏi chạy qua trong suy nghĩ của Yeonjun, nhưng phải tạm gác lại, vì cậu thấy người đằng sau anh ấy là một giáo viên già trong như sắp về hươu, hình như đó mới chính là thầy Park Yuseong. Thầy dẫn cậu đến bàn làm việc của mình để phổ biến những luật lệ ở trường, và giới thiệu cậu học lớp nào, cũng như là cần lưu ý một số điều ở trường.
"À thêm một điều nữa, thầy chưa giới thiệu với em, đây là hội trưởng hội học sinh, Choi Soobin, nếu em cần giúp đỡ, thì anh ấy sẽ giúp đỡ em"
"H-Hội trưởng hội học sinh C-Choi Soobin"
—————————
Xl mấy bn vì tui mất tích hơn mấy tháng trời không ra truyện mà còn ẩn chap😔tại tui đang chờ bà tác giả ruột của tui comeback ra truyện mà chx thấy bả đâu nên là mới ngoi lên đây để viết và sửa lại truyền nề😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com