Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

  "Nghe tên anh, em bất ngờ lắm sao?"

"À không, chỉ là em nghe tên quen quen thôi..."

  Sau đó, anh dẫn cậu đi tham quan trường và giới thiệu cho cậu các dãy hành lang dẫn tới một nơi nào đó như phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật,... Nhưng cậu có thèm nghe những thứ nhàm chán đó, thứ cậu chú ý chính là trường này có căn tin hay không, tại vì trường cũ rách nát đến mức đến nổi căn tin còn không có, mà đầu gấu thì nhiều, cứ tranh đồ tại nhà ăn, ghét thế chứ lị. Trong lúc cậu đang đi bên cạnh anh và nghĩ ngợi về căn tin trường, thì tự nhiên có một chàng trai chạy lướt qua với tốc độ nhanh, không những thế còn đụng cậu một cái rõ đau, khiến cho cậu xoay một vòng rồi ngã nhào ra trước.

"Aiss, sao xui quá vậy nè, mà mắt kính mình đâu rồi, không thấy gì hết"

Lúc đó, cậu rất hoảng hốt, cậu tìm kính và quơ tay liên tục. Nhưng rồi, hai tay của cậu thì chạm vào một vật gì đó mà mềm mềm nhưng cũng hơi "sần sùi". Đến khi giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của anh ấy cất lên khiến cậu bừng tỉnh.

"Mắt kính của em đây này"

Anh ấy từ từ đeo kính cho cậu. Khi thế giới đang trở nên rõ ràng hơn cậu thấy mình đang trong tư thế giống như vồ ếch. "Thứ gì đó" mà hai tay cậu chạm vào thì đó là hai cái má mềm mềm của anh hội trưởng siêu đẹp trai Soobin. Ối giồi ôi cái tình huống đó phải gọi là ngại thôi rồi. Mặt cậu thì đỏ bừng còn hơn vụ lần trước phải nói là còn hơn quả cà chua.

"Ch*t cụ rồi, à nhầm, e-em xin lỗi anh"

Cậu liền bật dậy, đứng thẳng lên, xin lỗi anh rối rít. Sau đó thì tẩu thoát về lớp, mặc dù cậu không biết lớp ở đâu nhưng cứ tin ông bà thì sẽ biết. Và thấy lớp nào có thầy Park Yuseong chủ nhiệm thì cứ mà đi vô. Cậu vừa chạy vừa nhẩm trong đầu rằng "Mới ngày đầu đi học mà gây sự chú ý rồi, những ngày sau thì sẽ như thế nào đâyyy". Trong khi đó bên phía Soobin, thì anh vẫn còn ngồi thẫn thờ, sau đó thì cười khờ sau cú chạm hồi nãy. Cảm giác khi nhìn mặt cậu lúc không đeo kính thật sự rất đẹp, cảm giác lúc đó khiến tim anh bồi hồi mà rung động. Chã nhẽ anh....

————————————

Reng reng reng

"Chuông reng rồi sao? Mà công nhận trường này vô tiết trễ hơn mình nghĩ. Bởi vậy mới xảy ra những chuyện đáng xấu hổ đó..."

Anh bước vào một lớp học nào đó, khá là tự tin vì thấy người thầy Park Yuseong đang dạy. Và đúng thật, đấy chính là lớp cậu học, lớp 10a2. Sau đó thầy kêu câu giới thiệu bản thân và chỉ cậu chỗ cậu ngồi và bắt đầu tiết học. Bàn của cậu ở tuốt phía dưới, ngồi kế một anh bạn cũng rất điển trai, với chiếc mắt kính trông có vẻ như học bá, còn cậu thì cũng đeo kính, nhưng không phải là học bá. Cậu vừa mới ngồi xuống và chào hỏi anh bạn đó vài câu, thì mới biết anh bạn ấy tên là Choi Beomgyu. Anh bạn ấy nhìn rất điển trai, cũng đeo kính giống cậu nhưng nhìn cậu ấy như học bá, còn cậu thì cũng học bá, nhưng có điều Toán thì lại không ra hồn.

  Choi Beomgyu rất thân thiện, cậu với Beomgyu nói rất nhiều chuyện với nhau, mặc dù là cậu qấy với cậu đang trong tiết Toán của thầy Park Yuseong. Cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và cũng không nghĩ rằng mình lại hợp với Beomgyu và nói nhiều đến thế, tại ở trường cũ thì cậu rất ít nói, cụ thể hơn là cậu như lạnh lùng boy vậy, nhưng có ai lạnh lùng boy mà đanh đá như cậu đâu, nên biệt danh này thì chắc do cậu tự bịa mà thôi...

"À nè lát cậu xuống căn tin không".

"Ểy, trường mình có căn tin luôn hả"

Yeonjun khi nghe đến hai chữ "căn tin" thì mắt sáng bừng, vì đối với cậu ngôi trường này chỉ được cái to chứ chả có gì đặc biệt, vì thế ít nhất còn có căn tin để có thể vớt vác được một xíu. Nhưng không may, lúc đó cậu trả lời Beomgyu  với giọng điệu to khiến cả lớp đều nghe thấy kể cả thầy giáo ở trên bục giảng. Thầy thấy thế thì mời Yeonjun lên bảng làm một bài Toán để xem trình độ như thế nào. Ôi thôi chết, môn Toán là môn cậu ghét nhất trên đời, và luôn là môn top 1 khiến cậu đội sổ đến mức mà môn Văn của cậu có thể cao hơn Toán là đủ hiểu. Cậu có cố gắng nhường nào thì điểm cũng không nhích lên dù chỉ một tí. Trúng điểm yếu, nhưng cậu vẫn rất đang đá mà đi lên bảng nhưng trong lòng thì run như cầy sấy. Phải làm sao bây giờ cậu có biết làm đâu. Khi cậu bắt đầu viết trên bảng thì vừa nhìn vào thôi thầy Yuseong cũng phải thốt lên rằng.

"Thằng bé này mấy gốc Toán nặng". Thầy lắc đầu ngao ngát, mời cậu về chỗ và bắt đầu lấy lại gốc cho những học sinh yếu Toán, dù là lớp thứ 2 trong khối thế thôi, chứ cũng có nhiều học sinh đội sổ lắm chứ đùa....
 
—————————————

Hơi plot twist xíu nhờ, mà thôi kệ đi tại tui có ý tưởng mà bí văn quá chời T0T. Vs lại hơi ngắn, mà tht có bao h tui vt dài đâu...

  
 


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com