Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

-23/11/2019-

"Soobin à..."

"Yeonjun thích Soobin nhiều lắm, liệu... Liệu Soobin có thể trở thành bạn trai của anh được không?"

"Hmmm"

"Em cũng thích anh, em đồng ý!"

Hôm đấy, cậu bạn Yeonjun đã can đảm thổ lộ hết tâm tư, tình cảm của mình với Soobin.

-----------------------------------------------------------------
-25/11/2019-

"Binie à, bé chụp cho anh vài tấm hình ở đây nhéee~"

"Uci nè, bé tạo dáng đi em chụp cho nhé"

"Ăn bánh hongg?"

"Để Bin cầm cho, bé cầm dễ dơ tay lắm. Này, Jjunie nói A để Bin đút cho nè"

"Woaa, Binie ơi tuyết rơi rồi kia đẹp quáa"

"Hah, đẹp thật đấy nhưng tuyết đẹp đến mấy cũng không bằng Jjunie của em được"

Buổi hẹn hò hôm đấy của em và hắn rất tuyệt. Hắn quan tâm em, chăm sóc em từ A-Z dù việc đấy như thế nào.

Cứ ngỡ, họ sẽ hạnh phúc như vậy đến đầu có hai màu tóc nhưng rồi...

-----------------------------------------------------------------
-21/11/2023-

*Xoảng*

Yeonjun cáu gắt, đập vỡ đi chiếc bình gốm mà cả hai đã cùng tạo ra, quát hắn rất lớn:

"CÚT RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!!"

"TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CỦA CẬU LẦN NÀO NỮA HẾT"

"CÚT!!"

Soobin lườm Yeonjun một cái rồi khoác áo vào đi ra ngoài miệng còn lẩm bẩm gì đó. Soobin nghĩ rằng Yeonjun chỉ giận hờn vu vơ thôi, hắn mà mời em một chầu mint choco thế nào cũng làm lành lại. Thế mà..

"Ý bé nhắn gì cho mình vậy nè? Chắc là làm hoà rồi"- Soobin nhận được tin nhắn của em, ngỡ rằng em đã biết lỗi và xin lỗi, hắn mừng rỡ mở bong bóng chat ra, đọc tin nhắn của em gửi cho hắn.

📲
:Soobin à, tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ đáng lẽ không nên có này.


Hắn chết lặng khi đọc được dòng tin nhắn đấy của em, hắn gọi điện cho em ngay lập tức, em nhở cuộc gọi của hắn cũng đã mười lần. Hắn vẫn ngoan cố gọi em mãi, sự lì lợm của hắn đã được em đáp lại sao mấy trăm lần gọi.

"Alo?"

"Yeonjun à, anh đang đùa em thôi đúng không? Hay là em dẫn anh đi ăn mint choco nhé? Tha thứ cho em được không?"

"Cậu không biết đọc chữ à? Tôi bảo chấm dứt."

"Tại sao? Anh và em vẫn đang hạnh phúc  mà?"

"Ok cậu muốn lí do chứ gì? Lí do là tôi đã hết yêu cậu rồi, hiểu rồi chứ?"

"Yeonjun à e-"

"Câm đi, cậu biết lí do rồi thì mời bước ra khỏi cuộc đời tôi"

*Tít tít*

Kết thúc thật rồi sao? Mối quan hệ mà bốn năm nay của em và hắn sụp đổ rồi sao? Mắt hắn rươm rướm những giọt lệ rồi không kìm được mà trào ra. Cảm giác này là cảm giác gì đây? Hụt hẫn, đau đớn. Biết làm gì thêm nữa đây? Cuộc tình này không còn cứu vãn được nữa rồi. Soobin chỉ biết đứng ở một góc tối ngoài vĩa hè khóc, khóc cho đến khi nước mắt cạn đi hết Soobin cất điện thoại vào túi quần, khoé mắt vẫn cay xoè, hắn lê bước đi đến đâu đó...

-----------------------------------------------------------------

Gì vậy? Em là người nói lời chia tay trước mà, sao lòng em lại nặng trĩu đến như vậy?

Em ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đàn bài hát mà ngày xưa em và hắn rất thích, vừa đàn vừa ngân nga giai điệu cũ. Cổ em nghẹn dần khi đến đoạn cao trào của bài hát, không phải là vì đoạn đấy có  lyrics da diết, làm cho em nhớ lại những ngày còn ở bên hắn mà là đoạn đấy là line của em,hắn luôn dành với em đoạn này khiến cho em rất khó chịu nhưng giờ đây em có muốn cũng không có lại được cảm giác khó chịu đấy nữa.. Em hát mà giọt lệ của em cứ tuông mãi, không kìm lại được.

Em bỏ cây đàn xuống ghế, mở điện thoại lên xem lại những tấm ảnh ngày đó em và hắn đã chụp chung.

Em nằm trên ghế lướt lại những tấm ảnh cũ của em và hắn. Lướt mãi lướt mãi, mắt em lại rướm lệ, em cố nén nó vào và tiếp tục lướt xem những tấm ảnh đã cũ. Em xem lại mà miệng cười cười mắt thì rươm rướm. Tấm hình em và hắn chụp trong lần đầu tiên hẹn hò nó là thứ quý giá nhất đối với Yeonjun. Em ngắm tấm hình hồi lâu, vừa ngắm vừa cười liên tưởng lại hồi ức cũ của em và hắn. Nhớ lại những thứ tuyệt vời đó làm Yeonjun bồi hồi, tiếc nuối. Do dự hồi lâu, Yeonjun xoá sạch những thứ lưu trữ kỷ niệm của em và hắn. Cũng tiếc đấy chứ nhưng... Kết thúc rồi mà, đây là việc nên làm thôi.

----------------------------------------------------------------

Quay trở lại với Soobin. Hắn đến nơi mà cả hai hẹn hò đầu tiên, nhớ lại những hình ảnh ngày đầu. Ngồi trên chiếc ghế đá, hắn ngậm ngùi, ngước mắt lên trời cũng không biết định làm gì.

Èo, gì vậy nè, tuyết á? Hừm, ngày đầu hắn và em hẹn hò tuyết cũng rơi như này, vẫn đẹp như ngày ấy, tuyết năm hôm ấy và hôm nay cũng như vậy thôi chỉ khác là bây giờ Yeonjun và Soobin không còn ở bên nhau.

Hắn nhìn tuyết rơi rồi cười nhẹ, đứng phất dậy rồi trở về căn hộ-căn hộ mà người cũ của Soobin đang ở đó trông ngóng cậu về.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ằn nhonn👋
Đây là fic đầu tay của tớ luôn á mấy cậuu nên mong mấy cậuu ủng hộ nhée!~
Nếu có sai sót gì thì cứ nói nhoo để tớ sửaa💗
Àm mà fic có thể hơi nhảm=)) nên chin lõy trước nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun