10
chiều cuối đông, anh sắp đồ vào balo chuẩn bị về nhà đón tết
tết năm nay sớm hơn mọi năm, ai ai cũng tất bật chuẩn bị về quê đón giao thừa
khắp phố phường tràn ngập sắc đỏ tươi thắm đón chờ khoảng khắc thiêng liêng
người cành đào, người chậu quất, lá rong gạo nếp đỗ xanh, tất thảy đều đủ cả
ai ai cũng háo hức chào năm mới, chỉ thấy choi soobin là không có động tĩnh gì
bao năm qua anh vẫn luôn là người về nhà đón tết trước, năm nay không ngoại lệ
nhưng từng ấy năm anh chưa thấy cậu chuẩn bị đồ đạc hay háo hức đón tết lấy lần nào, anh bỗng hỏi
"em không xếp đồ về ansan đón tết sao?"
"em không về"
anh nghe thế bỗng khựng lại, quay sang nhìn cậu
"sao năm nay em không về?"
"không phải năm nay em không về mà là mọi năm em đều không về"
cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, mắt đỏ hoe lúc nào không hay
bao năm qua cậu không về lấy một lần, cậu sợ phải đối mặt với thứ cảm giác ngột ngạt, khó chịu của cái gia đình ấy
"vậy mọi năm anh về đón tết thì em làm gì? cả giao thừa nữa, em đón giao thừa với ai?"
cậu ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ một lúc
"ở đây, nhớ anh, đón giao thừa một mình"
anh đau lòng, ôm cậu
"đi thôi, về nhà với anh, đón giao thừa với anh, anh sẽ là nhà của em, đừng một mình vậy nữa, xin em hãy để anh cùng em đi hết những ngày tháng về sau. ta về nhà thôi, về nhà thôi soobin"
cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, cậu chẳng tin nổi rằng một ngày nào đó cậu sẽ có một nơi gọi là nhà, nơi đong đầy hạnh phúc, nơi cùng nhau đón pháo hoa giao thừa
chiều 25 tết, cậu lái xe cùng anh về nhà
trước hiên là dàn hoa giấy hồng thắm tràn ngập sắc xuân
cậu gặp bố, gặp mẹ, cùng họ ăn cơm, họ thương cậu như con ruột, niềm nở đón cậu về nhà
lần đầu tiên sau chừng ấy năm cậu cảm nhận được tình thương cha mẹ, cảm nhận được mâm cơm ấm cúng giờ thời sự
"soobinie cứ tự nhiên nhé, đây là nhà của con rồi"
"con cảm ơn bác gái"
"bác nghe yeonjun kể về con nhiều lắm nên là
con có thể gọi bác là mẹ, nếu con muốn"
"cả bác nữa nhé, gọi là bố, hiểu chưa soobinie?"
soobin nở ra một nụ cười ấm áp, giờ đây với cậu, nụ cười ấm áp của mẹ, khuôn mặt phúc hậu của bố là những hình ảnh cậu sẽ giữ mãi trong tim
"soobin ăn nhiều vào nhé!"
"mẹ nấu vậy có hợp khẩu vị con không?"
"chà giờ thì con là con ghẻ rồi nhỉ...sao bố mẹ cứ lo cho csb mãi thế, con cũng là con của bố mẹ màaaa ㅠㅠ"
bữa cơm hôm ấy tràn ngập tiếng cười, với cơm trắng thịt kho, với bát canh nóng hổi, với đĩa trái cây mới gọt trên bàn
tất thảy những thứ ấy đã chữa lành tâm hồn điêu tàn tư lâu của choi soobin
tối 28 tết, cậu được bố dạy gói bánh chưng, bố ân cần chỉ cậu để lá sao cho đẹp, phải lót lá vào góc không nhân bánh sẽ dễ trào ra ngoài, buộc lạt phải thật chắc tay, mẹ choi ngồi đó, với bàn tay thoăn thoắt đã gói xong 2 cái bánh
"soobin của mẹ gói đẹp ghê ta"
"đâuu, soobin của con màaa, soobin gói bánh cho anh đi, anh không thích ăn đỗ đâu đó"
"anh ăn vậy không sợ thành heo hả"
"ơ hơ hơ thành heo thì soobin vẫn yêu anh mà =)) anh đâu có sợ =)))"
trong lúc bạn người yêu cùng bố mẹ gói bánh thì mèo xinh ngồi bên cạnh cứ ngắm cậu mãi thôi, lúc thì véo má cậu một cái, lúc thì đứng lên nghịch tóc cậu
"đừng quậy nữa bé ơi là bé ơiii ㅠㅠ mẹ ơi anh ấy cứ phá con hoàiii ㅠㅠ"
"ê hong chơi méc mẹ nha =))"
sáng 30 tết, dù đã gần đến giờ cơm rồi mà con mèo xinh kia vẫn say giấc nồng
choi soobin thức dậy vội xuống bếp phụ mẹ làm cơm tất niên
"sao con không ngủ thêm xíu nữa, xuống đây làm chi cho mệt"
"con muốn xuống chơi với mẹ cơ, bố đâu rồi ạ"
"đây bố đâyyyy, bin bin đi chợ tết với bố không"
"bin đi với bố đi, mẹ sắp xong hết rồi, đi chợ tết mua hoa cho mẹ nhé"
ngồi sau lưng bố, dù cao hơn bố một cái đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy mình rất nhỏ bé, gia đình này luôn cho cậu cảm giác an toàn, từ anh, đến bố rồi mẹ, lúc nào cậu cũng cảm thấy bình yên khi bên cạnh họ
cậu vòng tay qua ôm lấy bố, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy ấm áp đến vậy
thấy cậu ôm mình, bố choi nhẹ nhàng nói
"trải qua nhiều chuyện thế chắc chắn là con không dễ dàng gì, soobincủa bố vất vả nhiều rồi"
đêm giao thừa năm ấy, cậu được ở bên cạnh anh, mọi năm cậu sẽ ở lại căn nhà của anh và cậu, đón năm mới một mình, nghĩ về anh, nghĩ về ngày sau hạnh phúc của hai đứa, giờ đây, ngay lúc này, cậu đang cùng anh đếm ngược, chào tạm biệt những hồi ức năm cũ
dưới ánh pháo hoa rực rỡ, chào giây phút thiêng liêng của đất trời, họ trao nhau chiếc hôn nhẹ nhàng, da diết, thể hiện rằng dẫu mai này có mưa to, bão lớn, hay nắng nóng khô khan đất trời họ vẫn sẽ nắm tay nhau mà bước tiếp
"chúc mừng năm mới! xinh xắn của anh"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com