5
thời gian thấm thoát trôi qua, choi soobin giờ đây đã sắp tốt nghiệp, giờ cậu cày đêm học ngày, sáng lên trường rồi ở lại thư viện tới 7-8h tối mới về nhà, choi yeonjun cũng tất bật chuẩn bị cho công việc, đây là một trong những khoảng thời gian bận nhất trong năm của choi yeonjun , mùa này nhiều bên thuê về diễn show, đối tác ngày càng liên hệ nhiều khiến yeonjun đầu bù tóc rối chạy deadline
có những hôm anh bé phải ở lại phòng tập tới 12h đêm để biên bài , 1h sáng mới về đến nhà, có những hôm 3h sáng mà đèn bàn trong phòng soobin còn sáng, nào là dự án, nào là luận văn, cậu khổ sở với hàng tá đống bài tập phải hoàn thành
"bin bin, hôm nay anh tan làm sớm, chiều anh qua đón em nhé? nhớ em chết mất"
"huhuu chiều nhớ qua đón em nhé ㅠㅠ mệt chết em rồiii ㅠㅠ"
bận bịu là thế nhưng họ vẫn dành thời gian cho nhau vẫn ôm nhau ngủ mỗi tối
vẫn quan tâm xem đối phương hôm nay thế nào, mọi chuyện có ổn không. tình yêu đơn giản chỉ là những phút giây nhỏ bé dành cho nhau trong cuộc sống đầy muộn phiền này, không cầu kì, không phức tạp, chỉ là những điều nhỏ nhặt vậy thôi cũng khiến con người ta hạnh phúc rồi
dù yeojun đã xong những dự án nhỏ của mình nhưng soobin thì vẫn đang vò đầu bứt tai với đống luận văn và dự án kia, yeonjun thấy em người yêu của mình vậy anh xót lắm, nhiều lúc cậu đang học anh không nhịn được mà chui vào lòng cậu ngồi, ôm lấy cậu động viên
"đừng cố quá, có gì anh nuôi em"
"aigooo bé nuôi được em cơ á? vậy thì chắc bé phải giàu lắm nhỉi? chắc tương lai em cũng phải làm dancer thôiii"
"thích thì làm đi, anh dạy em"
"dù anh cũng chỉ là tân binh, anh chưa có gì trong tay cả, nhưng anh sẽ cố, ít nhất là có tiền nuôi em"
"tân binh thì sao chứ, với khả năng này của người yêu em thì không khéo mấy nữa cúp để đầy nhà ý nhở ~~"
anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, lim dim lúc nào không hay
"thành công của anh nhất định phải có em theo cùng" anh nói lí nhí trong mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ
"ừmm, thành công của anh nhất định phải có sự góp mặt của em, ngủ ngon, choi soobin yêu anh"
ngày thi càng ngày càng gần, choi soobin cũng áp lực không ít, mấy hôm nay cậu đi sớm về khuya, mặt mũi trông rất mệt mỏi, yeonjun thấy thế ngày càng lo lắng, như thường lệ, tối hôm ấy yeonjun ngồi sofa chờ cậu về nhà
đồng hồ đã điểm 20h tròn, cùng lúc đó có tiếng cạch cửa, soobinie về rồi
yeonjun thấy thế liền chạy ra, chưa kịp nói gì đã bị con thỏ to lớn kia ôm chầm lấy, anh vẫn còn đang giật mình thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít
anh có chút hoảng, xoa lưng an ủi con thỏ lớn đang khóc trong lòng mình
"yeonjun ơi em mệt lắm"
"không sao,khóc đi , anh ở đây với em"
"không phải anh đã nói có gì anh sẽ nuôi em rồi sao? có anh ở đây rồi, anh nuôi em"
"em thật sự không muốn khóc đâu nhưng mà..."
"sao lại không nhỉ, đừng nhẫn nhịn nữa, cứ khóc đi, người khóc nhiều đâu phải người yếu đuối. em biết không, khi con người khóc hoặc đau , não của chúng ta sẽ tiết ra một chất tên là endorphin, endorphin sẽ an ủi chúng ta và giúp chúng ta bớt đau hơn, cũng giống như khi em hạnh phúc vậy, não sẽ tiết ra dopamine hay thậm chí là khi em yêu anh, não cũng sẽ tiết ra oxytocin. việc giải phóng cảm xúc là nhu cầu của con người mà, vậy nên xin em đừng chịu đựng một mình,nhé?"
"ừmmm, em biết rồi, mà sao bé biết mấy cái đó hay vậyyy??"
"làm ielts reading nhiều cái riết bị ám đó bé ơi"
soobin nghe thế thì phì cười, choi soobin mọi khi lạnh lùng, cứng rắn là thế nhưng cũng có lúc cậu yếu lòng, trước đây mỗi lúc như thế cậu chỉ có thể lủi thủi một mình gặm nhấm, nhưng giờ cậu có anh rồi, yeonjun tuy tính tình trẻ con vậy thôi nhưng mỗi lúc soobin yếu lòng thì chắc chắn anh sẽ là nơi vững chãi nhất để cậu dựa vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com