Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Không đón được đoàn nhân sự mới cũng đồng nghĩa Soobin đã không gặp lại được Yeonjun, thôi thì, để lần sau vậy, việc cần làm bây giờ là về nhà theo lệnh của bố, trên con đường đi từ công ty về nhà của Soobin, vừa hay đi qua trường trung học phổ thông Jawoon, Soobin bắt gặp hai cậu nhóc một lớn một nhỏ sóng vai bước đi bên nhau, kỉ niệm về Yeonjun chợt ùa về trong tâm trí Soobin.

"Chờ anh với, Yeonjun"- Soobin cầm chiếc cặp đen bóng, có móc khóa hình đầu sói trắng mắt thâm, miệng đang nhoẻn cười trông rất đểu cáng. Vừa chạy vừa gọi vọng đến cậu trai cũng mang cặp màu đen, có móc khóa hình đầu cáo cam mang nón vịt. Cậu trai có móc khóa hình cáo kia, không ai khác là Yeonjun. Đang cầm trên tay hộp kem mintchoco, nghe tiếng í a í ới của người nọ, Yeonjun quay lại:

- Làm cái gì mà anh ra trễ vậy? Em chờ mỏi hết cả chân rồi!

- Xin lỗi xin lỗi, do anh phải đi kiếm giáo viên kí sổ đầu bài, nên ra trễ, mong em lượng thứ cho anh được không?- Soobin chắp tay lại, đi xung quanh Yeonjun rồi xoa xoa, lại dùng đôi mắt cún đấy nữa, cứ mỗi lần Yeonjun tức giận, tuyệt chiêu duy nhất mà Soobin dùng đó là chiếc mắt cún xinh yêu kia, Yeonjun không cầm lòng nổi, thờ dài rồi nói:

- Một mintchoco bigsize double choco thì em sẽ tha cho anh.

Soobin nghe vậy, cậu vui mừng đến nhảy cẫng lên, chuyện gì chứ chuyện này dễ, mọi thứ mua cho Yeonjun, Soobin không tiếc, chỉ cần cậu vui, vậy là đủ rồi.

Đầu mùa hạ năm ấy, cận kề với những tháng nghỉ hè, những cơn mưa phùn cũng đã bắt đầu xuất hiện. Biết Yeonjun thường đi học quên mang dù, cặp Soobin lúc nào cũng có dù ở trong. Một lớn một nhỏ đi trên con đường về nhà, dọc đường là hàng cây xanh, những chiếc lá xanh theo làn gió của cơn mưa bị cuốn xuống đất, trải đầy một cung đường. Soobin chưa bao giờ để vai của Yeonjun dính dù chỉ một hạt mưa, trái lại, vai trái của Soobin luôn ướt đẫm mặc dù cậu lúc nào cũng mang dù. Tình yêu là chiếc ô nghiêng, nghiêng đủ sâu, tình yêu đủ lớn.

Hoài niệm về kí ức tuổi mới lớn, về tình yêu đẹp nhất đời minh, Soobin đã được tài xế đưa về tận đến nhà. Cảm ơn và chào tạm biệt tài xế như thường lệ, Soobin sải chân đi vào nhà. Hôm nay trước nhà xuất hiện một chiếc Audi màu trắng, Soobin nhớ ba mẹ mình đâu ai thích Audi đâu, vậy chiếc này chắc của khách rồi. Liếc sơ chiếc xe rồi nhanh chóng vào nhà. Vừa vào đến nhà, Soobin đã bố mẹ ngồi trên ghế sofa, đối diện là một cặp vợ chồng, trạc tuổi bố mẹ Soobin, họ toát lên khí chất thanh lịch chuẩn những người có tiền, đi cùng với họ là một cô gái, mà không phải, là một tiểu thư, dáng ngồi thẳng tắp, mái tóc màu nâu đen được uốn xoăn bồng bềnh, cô mặc một chiếc váy dài ngang mắt cá chân, màu trắng có tà màu hồng dài từ thắt eo đến mắt cá chân, một chiếc nơ được đính ở giữa thắt eo, tạo nên sự sang trọng, quý phái, lịch thiệp của vị tiểu thư này.

"Soobin về rồi à? Lại đây ngồi nói chuyện với bố mẹ nào."- Mẹ Soobin thấy con trai về, liền vui mừng bảo anh tiến đến sofa ngồi tiếp khách với ông bà, Soobin, tiến đến ngồi xuống, hay thật, ngồi đối diện với cô tiểu thư kia. Lúc này, Soobin mới nhìn rõ mặt cô ấy, rất xinh đẹp, nhưng vẫn thua cậu ấy.

"Đây là gia đình Ahn, chúng ta đã gặp họ trong buổi tiệc họp mặt các công ty của toàn quốc, con nhớ không?"- Mẹ Soobin lên tiếng gợi lại kí ức cho Soobin. Soobin mới nhớ đến buổi gặp mặt ấy, lúc đó anh đang năm hai đại học, bố anh muốn cùng anh và mẹ đi đến buổi tiệc đó, để làm quen và kiếm một gia đình để tạo dựng hôn sự cho con trai:

- Con có nhớ.- Soobin lên tiếng

- Nhớ là tốt, đây là con gái của họ, Ahn Eunsoo, hôm nay ba hẹn gặp họ, một phần là muốn hai bên gia đình quen biết nhau hơn, phần còn lại, ba muốn con nên duyên hôn sự với gia đình Ahn.

"Nên duyên", "Hôn sự", Soobin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nó quá sớm với anh, vừa ra trường đã được giao công ty cho quản lý, đôi lúc anh còn cảm thấy chênh vênh, bây giờ cưới vợ, vừa phải cân bằng giữa công ty và gia đình, tuổi này, Soobin vẫn còn muốn, sau khi tan làm liền có thể lang thang với bạn bè. Nghe vậy, Soobin hít một hơi và nói:

- Con biết tuổi của con bây giờ, một số người đã lập gia đình, con đàn cháu đống, nhưng mà hiện tại, con cũng chỉ vừa được nhậm chức giám đốc điều hành công ty chưa lâu, chưa cân bằng được công việc, bây giờ, cưới vợ, con sợ con không cân bằng được giữa công việc và gia đình, nên con vẫn chưa muốn kết hôn. Còn nếu ba mẹ muốn con và cô Ahn đây hiểu nhau hơn, hãy để chúng con tìm hiểu nhau trước.- Soobin xổ ra một tràng dài, không phải là anh không muốn kết hôn, mà là vì anh chờ, chờ một ngày anh và người ấy, trong một mùa hạ nào đó, có thể tương phùng cùng nhau.

- Con nói vậy, bố mẹ và hai bác cũng không ép con được, thôi được, hai đứa sẽ tìm hiểu nhau trước được không? Rồi từ từ tính chuyện hôn sự. Hai người các ông không phải còn công việc sao, cùng nhau lên bàn bạc đi, tôi và cô đây vào chuẩn bị cơm trưa cho hai đứa cùng ăn.- Mẹ của Soobin trước giờ, luôn đặt ý kiến của con trai và chồng lên hàng đầu, miễn là nó hợp lí.

- Không được rồi, còn không thê ăn cơm với nhà mình và hai bác, cùng cô Ahn đây được, công ty vừa nhận một hợp đồng của đối tác, cần chữ kí của con gấp, nên con phải về công ty đây, thứ lỗi cho con, con xin phép.

Nói rồi, Soobin ào ra cửa đi luôn, không để cho Eunsoo nói thêm một lời nào. Một phần, cậu biết ở lại cô gái này sẽ xin phương thức liên lạc của cậu, thứ hai, cậu không muốn ăn cơm với cô gái này, nên viện cớ bỏ đi, thật ra chẳng có hợp đồng nào ở đây cả. Soobin gọi tài xế đến, hiện tại cũng đã 9 giờ, buổi chào đón nhân sự, đã kết thúc từ lâu, có về cũng không gặp được Yeonjun. Thôi đi ngang phòng Ban xử lí giấy tờ nhìn một chút, không sao đâu ha.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

end part 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com