7
Soobin được phép nói phiền không? Phiền, rất phiền là đằng khác. Chạy trời không khỏi nắng, dù đã cố ra ngoài sớm để cô gái này không thể xin được phương thức liên lạc của mình, vậy mà cô ta lại hỏi cả mẹ mình luôn. Chịu rồi, vì tính lịch sự, Soobin trả lời lại cô gái sau một tiếng làm lơ cô, hoàn toàn tập trung vào công việc trong một tiếng đó. Đến giờ ăn trưa, Soobin mới chán nản mở điện thoại lên, trả lời một cách không đầu không đuôi.
Soobin:
Không.
Eunsoo:
Hay quá, anh trả lời rồi, chắc anh bận lắm ha? Làm giám đốc có khác, em đợi anh trả lời tin nhắn hết cả thanh xuân.
Cô ta, thật sự chờ mình trong một tiếng đồng hồ sao? Không, không ai rảnh vậy đâu, nhưng thật sự đã có người rảnh như vậy đó. Soobin khá bất ngờ với sự nhiệt tình của cô, cậu chỉ nhắn có một chữ, mà cô ta đã cuống quýt lên như vậy, luyên thuyên mãi về những vấn đề trên trời dưới đất, Soobin không thể chặn tin nhắn cô, vì làm vậy đối phương sẽ biết, cậu sẽ không sống yên ổn với bố mẹ, thôi kệ, cứ để cô ta nói đi.
Eunsoo:
Anh Soobin anh biết không? Hồi trước em có thời gian đi du học bên Anh, được trường đại học cấp các chứng chỉ có giá trị rất cao, em mong sau khi hai ta thành đôi, em có thể được làm thư kí, phục vụ cho công ty của anh và của bác trai.
À anh Soobin thích ăn bánh quý hay các loại bánh ngọt không? Chiều nay sau khi tan làm, em sẽ sang công ty đón anh đi thưởng thức trà chiều cùng em nha, trà chiều, là đặc sản của nước Anh đó, Soobin biết chuyện đó không?
Hay em nấu cơm mang lên công ty cho anh nha, em thấy khi nãy anh đi vội quá, cơm cũng không kịp ăn, em có thể mang lên không?
....
Soobin để điện thoại lại trong phòng, cùng thư kí và Beomgyu đi ăn trưa, đảm bảo lúc về, Soobin không bất ngờ mới lạ. Trước lúc đi ăn, Soobin có bảo Beomgyu rủ theo Yeonjun đi ăn trưa, đây là cơ hội tốt, Soobin nghĩ họ sắp gặp được nhau rồi. Nhưng không, Yeonjun đã về nhà ăn cơm, Beomgyu nói, ở nhà Yeonjun đã có người nấu cơm rồi, chiều cậu ấy sẽ lên làm việc tiếp. Beomgyu không nói cho Soobin biết, người nấu ăn cho Yeonjun là Huening Kai, làm cho Soobin thẫn thờ cả một buổi trưa, chỉ lặp đi lặp lại trong đầu một câu hỏi: Yeonjun có vợ rồi sao? Chỉ có vợ mới nấu ăn chờ chồng đi làm về rồi ăn thôi? Không lẽ, mình hết cơ hội thật rồi à..?
Beomgyu thấy Soobin cơm cũng không thèm xới vào chén ăn, cứ cầm đũa chọt chọt xuống bát cơm, liền lên tiếng:
- Mày có ăn không thì bảo? Làm gì mà cứ thẫn thờ mãi thế?
- Ai.. Ai là người nấu cơm cho Yeonjun chứ.. chỉ có tao.. mới được nấu ăn cho ảnh thôi...
"Yeonjun à, anh làm cơm xong rồi, em xuống ăn nhanh lên rồi hai đứa mình đi học"- Soobin một thân mang đồng phục đi học, khoác trên mình chiếc tạp dề trắng, bưng hai dĩa mì cua ra, gọi í ới cho Yeonjun ở trên phòng đang thay quần áo.
"Đây em đây em đây, em xuống tới rồi đây"- Từ trên lầu, Yeonjun phi xuống, chỉ còn chừng hai bậc thang, Yeonjun phóng xóng một cái rầm, báo hại Soobin giật mình tưởng cậu sẽ trượt chân đập đầu ra đằng sau.
- Anh đã dặn em là đi xuống cầu thang chứ không phải bay xuống cầu thang mà, em không nghe lời anh sao?- Soobin thấy Yeonjun tiếp đất kiểu đó, không khỏi tức giận, phần là vì trong nhà mang dép, gạch trong nhà là gạch bóng, nhỡ sơ xuất, té dập đầu thì người đau là Soobin chứ còn ai vào đây nữa.
- Em biết rồi, sau này em không vậy nữa, thôi lại ăn đi, sắp muộn học đến nơi rồi.
Từ lúc quen nhau là năm lớp 10, đến năm lớp 12, mọi bữa ăn của Yeonjun đều được Soobin chuẩn bị kĩ lưỡng, Yeonjun bụng yếu, ăn bậy dễ trúng thực, mỗi lần như thế, Soobin sẽ phải thức trắng đêm canh chừng Yeonjun, Yeonjun đau 1, Soobin không đau 10, mà là 100, 1000. Vậy mới nói, Soobin rất yêu Yeonjun, thương Yeonjun hơn chính cả bản thân mình, chưa bao giờ để Yeonjun chịu thiệt dù chỉ một chút.
Càng yêu đậm sau, con người ta khó thể nào quên đi được hình bóng của người mình yêu.
Dòng hồi tưởng về những nhày ở bên Yeonjun, làm Soobin càng mong muốn gặp Yeonjun sớm nhất có thể, được rồi, chiều nay không có lịch hẹn gì hết, chỉ cần giải quyết một số giấy tờ của các công ty con gửi đến, là xong rồi, quyết tâm, phải xuống được phòng Ban xử lí giấy tờ, cậu sẽ gặp được Yeonjun ngay thôi, cố lên!
Đến chiều, sau khi kí xong biên bản cuối cùng, Soobin cũng đã rảnh rồi, cậu đứng trước gương, chỉnh trang tóc tai, quần áo, thêm xíu nước hoa, rồi bấm thang máy, đi thẳng xuống phòng Ban xử lí giấy tờ. Đến nơi, Soobin không thấy Yeonjun đâu, hỏi Beomgyu thì cậu xuống sảnh nhận hàng rồi, lật đất bấm thang máy xuống sảnh, vẫn không thấy Yeonjun đâu, đùa à? Hỏi nhân viên trực sảnh thì cậu đã lên trên rồi. Đang chuẩn bị lên trên, một giọng nữ gọi Soobin từ ngoài cửa công ty:
- Anh Soobin!!
- Cô là, Eunsoo đúng không? Có chuyện gì, sao lại đến đây?- Soobin đang gấp, còn bị cô ấy gọi lại nói chuyện, thật sự rất mất kiên nhẫn để trả lời cô gái này.
Vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đen, vài sợi bị cuốn theo làn gió bay ra trước mặt, Eunsoo vuốt nhẹ ra sau tai, rồi nói:
- Em có bảo, buổi chiều sẽ sang rước anh đi thưởng thức trà chiều, anh quên rồi sao? Đi mau, ba mẹ anh và ba mẹ em đang chờ hai chúng mình kìa anh.
Cái gì, kéo cả bố mẹ đi theo, được rồi, xem như cô hay, không còn cách nào từ chối, Soobin đành đi theo với cô gái ấy. Nhưng với điều kiện, cô một xe, Soobin một xe.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com