iv.
Obsession has been growing inside him, as he's insanely craving for his petal's heart.
Đại dịch Zombie vẫn chưa có ngày nào là thuyên giảm, người dân ngoài zone vẫn đang gào thét cầu cứu, hy vọng cái ngày mà ngài S và "bề trên" cứu họ sẽ đến sớm thôi. Trong khi đó, "bề trên" đang làm cái gì? Ngồi trong nhà, bật máy lạnh và xem thời sự về tình hình ngoài zone như một chương trình giải trí ư?
Choi Yeonjun xin phép được đầu hàng. Cậu không chấp nhận được cái thực tại chó đểu này. Cậu sẽ lao ra bên ngoài, từ bỏ zone biệt lập, cậu sẽ làm những điều bốc đồng nhất, ngu ngốc nhất, thậm chí là chết đi cũng được. Cha mẹ cậu không phải là "bề trên", họ chết vì Zombie, và bây giờ họ đã trở thành một phần của lũ Zombie đó. Không còn bất kì một đặc điểm nhận dạng nào nữa.
"Thưa ngài, Yeonjun-ssi thật sự mất kiểm soát rồi. Mới đầu chỉ là những lá thư phàn nàn, sau đấy là đơn thôi việc, và bây giờ cậu ấy thậm chí còn đòi lao ra khỏi zone. Theo luật thì lẽ ra cậu ấy phải bị tống vào nhà giam, nhưng mà dù gì..."
"Taehyun-ssi, cậu vất vả rồi. Tôi sẽ giải quyết số công việc còn lại."
"Xin hãy sử dụng hình phạt nhẹ nhàng nhất với Yeonjun-ssi. Cậu ấy chỉ-"
"Tôi nói, đủ rồi."
Kang Taehyun nhìn chằm chằm Choi Soobin, yên lặng thật lâu.
"Ngài tháo lớp mặt nạ kia xuống từ khi nào vậy?"
"Kang Taehyun, tôi cảnh cáo cậu." Choi Soobin nhìn thẳng vào mắt người đối diện, miệng gằn lên từng chữ. "Đừng xen vào chuyện của tôi."
Taehyun không muốn xen vào chuyện của Choi Soobin, anh chỉ muốn đảm bảo là Choi Yeonjun không xảy ra chuyện gì. Beomgyu nói Yeonjun là một trong những người bạn tốt nhất của ảnh, vậy nên bảo vệ Yeonjun cũng là trách nhiệm của Taehyun.
Những người muốn vượt zone đều bị xem là phần tử nguy hiểm của xã hội, xét theo luật sẽ phải lãnh án tù chung thân. Điều căn bản này ai ai cũng biết, nhưng có vẻ như Choi Yeonjun đã quá nóng vội mà không màng đến an nguy của bản thân mình.
Kang Taehyun là người hiểu rõ nhất bộ mặt thật của Choi Soobin, án tù chung thân kia cũng chỉ dùng để che mắt người khác mà thôi. Những kẻ vượt zone là những kẻ chống đối S, là những kẻ đi ngược lại với dã tâm của S, có dễ gì mà được sống thêm dù chỉ một ngày.
Nhưng có một điều mà Taehyun không biết, Choi Soobin sẽ không làm đau cánh hoa nhỏ của hắn.
.
.
.
[...]
Choi Yeonjun đang nằm mơ, mơ về thiên đường trắng xóa không có một vết tích của lũ da xanh, chỉ có trời, có mây, có những thiên thần áo trắng lượn qua lượn lại như tiên cảnh.
Kể từ lúc cậu vượt zone thất bại, cậu đã chắc mẩm mình sẽ đoàn tụ với ông bà rồi. Choi Soobin sẽ không để cho cậu sống. Ít nhất là trong những lời kể của Beomgyu, hắn đã giết vô số người làm trái với điều luật chết tiệt này.
"S có thể sẽ bỏ qua cho những kẻ giết người cướp của, nhưng chắc chắn sẽ bằm mấy người vượt zone ra bã." Trích Tuyển tập thần sầu của Choi Beomgyu.
Yeonjun không hiểu, vì sao hắn lại quá nhạy cảm với vụ vượt zone vậy? "Bề trên" có khả năng đấm tay đôi với Zombie mà không bị sứt mẻ gì, vì vậy họ có thể bảo vệ những người bình thường kia một cách dễ dàng. Nhưng mà Choi Soobin...Hắn phức tạp hóa mọi chuyện. Hắn luôn miệng hướng đến một kế hoạch thật thận trọng và kỹ càng. Nhiều lúc Yeonjun nghĩ, có phải đại dịch Zombie này ngay từ đầu là do hắn tạo ra nhằm mục đích thực hiện một âm mưu nào đó cực kì ghê gớm hay không?
Urgh...Điên mất.
Nhưng mà trước tiên, cảnh tượng này...Cậu chết thật rồi à? Chết dễ vậy à? Không đau tẹo nào cả.
Thật đáng tiếc, phải khiến cho Choi Yeonjun thất vọng rồi.
Cậu nhắm nghiền mắt lại để chứng thực, và rồi khi mở mắt ra lần nữa, thứ cậu nhìn thấy không phải là thiên đường.
Đây là...?
Một căn phòng đen thuần, đến cả cửa sổ cũng không có.
Choi Yeonjun không biết mình đang ở đâu, xung quanh không có ai, cũng không có thiết bị liên lạc. Cửa ra vào bị khóa ngoài, dùng hết sức bình sinh để đạp cũng chẳng có kết quả gì.
Ya, tình huống gì vậy.
Yeonjun trở lại giường, một lần nữa quan sát kĩ căn phòng. Trang trí quá tối giản, chắc chắn là phòng của một người đàn ông. Hơn nữa, còn là một người đàn ông giàu có.
Một là được cưu mang, hai là bị giam cầm. Ngoài ra, Yeonjun không còn nghĩ ra được khả năng nào khác nữa.
Cạch-
"..."
Cậu xin thề với đấng cứu thế lần nữa, giữa 1001 khả năng tồi tệ nhất, cậu vẫn không dám nghĩ đến việc Choi Soobin sẽ mở cửa và bước vào căn phòng chết dẫm này.
Gì? Vậy là mình vẫn chưa chết, và chuẩn bị mình sẽ được ăn kẹo đồng.
"Em tỉnh rồi?"
"...Trước khi dẫn tôi đi xử bắn, có thể nghe lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi được không. Huening Kai, em ấy-"
Choi Soobin bật cười, cắt đứt mạch giọng của cậu con trai đang ngồi trên giường.
"...?"
"Cưng à, em đang nói đến việc gì vậy? Kẻ nhẫn tâm nào có thể xuống tay với em chứ."
Khi Yeonjun còn chưa kịp tiêu hóa những gì mình vừa nghe được, giọng nói êm tai của người đối diện lại tiếp tục vang lên.
"Quên lũ Zombie đi. Chỉ cần nằm yên ở đây, tôi sẽ dâng lên cho em những điều tốt đẹp nhất."
The greatest things ever,
I promise.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com