1.
Ngày đầu dọn vào ký túc.
Choi Yeonjun hít một hơi thật sâu trước cửa phòng 304. Trên bảng tên là dòng chữ ngay ngắn: Choi Yeonjun / Choi Soobin.
Là anh cả trong nhóm bạn, nhưng thật ra Yeonjun chưa bao giờ giỏi làm "người lớn" cả. Em chưa bao giờ bỏ được cái tính hướng nội hay ngại của mình , thay vào đó chúng cứ dần dà tăng lên . Chính vì thế lần xếp phòng kí túc ngẫu nhiên lần này làm Yeonjun có chút sợ
Em gõ cửa một, hai rồi ba tiếng.
Không có hồi âm.
"... Xin lỗi.." Yeonjun lẩm bẩm, nhẹ nhàng xoay nắm cửa
Em khẽ đẩy vào. Chỉ một khe nhỏ thôi, nhưng khung cảnh đó cũng đủ làm Yeonjun đứng chết trân.
Trong phòng, một chàng trai cao, dáng người thon gầy, áo sơ mi trắng mở hờ, cổ áo trễ đến lộ cả xương quai xanh. Anh ta ngồi trên giường, gương mặt sáng rỡ, điệu cười ngả ngớn. Ngay bên cạnh là một cô gái lạ, tay hắn vòng qua eo cô ta. Hai người cười với nhau, giọng trầm thấp xen tiếng rên ú ớ khiến tai Yeonjun đỏ rần
Chuyện quái gì vậy...?
Cạch!
"xin lỗi!!!"
Yeonjun vội sập cửa lại, tim em đập dồn dập. Không kịp nghĩ thêm, em kéo vali chạy thẳng xuống hành lang, lẩm bẩm trong miệng:
"Xong rồi... mới ngày đầu mà thấy cảnh này..."
Buổi chiều, Yeonjun trốn trong quán cà phê đối diện ký túc. Em ngồi một góc, úp mặt xuống cốc americano đá đang chảy nước, cảm giác mình vừa phạm phải một sai lầm thậm tệ.
Choi Soobin... người như thế, em phải tránh xa.
Điện thoại chợt sáng màn hình.
beargyu->yawnzzn
beargyu
alooooo
yawnzzn
yawnzzn
yawnzzn
anh đây
beargyu
hẹ hẹ
ký túc xá ấy
anh ở với ai théeeeee
yawnzzn
anh thấy ở ngoài ghi choi soobin
nhưng mà anh không biết nữa
vừa vào thì thấy...
beargyu
HẢ
CHOI SOOBIN Á
yawnzzn
ò
beargyu
ờm
anh thấy chả làm gì
yawnzzn
choi soobin đang trong cuộc với 1 bạn nữ
thì phải...
beargyu
yaaaa
anh TRÁNH XA thằng chả ra cho em
BIẾT CHƯAAAA
yawnzzn
không cần m nói anh cũng tự rồi
beargyu
giỏi quáaaa
ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
------------------------
Tiếng gõ cửa như muốn bung bản lề. Choi Soobin mở cửa, chỉ thấy Beomgyu đứng chống nạnh, mặt đỏ phừng phừng.
"Làm gì vậ-"-Soobin chưa kịp nói hết câu thì Choi Beomgyu đã xen vào
"MÀY MỚI LÀM GÌ ĐÓ! Bạn tao vừa vô phòng, mày làm cái trò mèo gì cho ảnh thấy rồi hả?!"
Soobin chớp mắt. "... Bạn nào?"
"ANH YEONJUN! Ảnh thấy hết rồi đó!!!"
Soobin khựng lại nhưng ngay giây hắn cười xòa: "À... thì ra anh Yeonjun thấy."
Hắn nhún vai, thản nhiên: "Thấy thì thấy, có sao đâu."
Beomgyu suýt đập dép vô mặt Soobin.
"Mày bị cái đéo gì thế! Yeonjun-huyng hướng nội bỏ mẹ, mày tính hù ảnh chuyển đi hả?!"
Choi Soobin không biết nói gì, hắn chỉ nhún vai nhưng Choi Beomgyu bên cạnh thì sắp khè ra lửa rồi
______________________________________
Đêm muộn, Yeonjun lặng lẽ quay lại ký túc. Đèn trần vẫn sáng, Choi Soobin nằm dài trên giường, tai nghe cắm hờ, ngón tay gõ nhịp lên điện thoại.
Yeonjun chỉ muốn nhanh chóng chui vào chăn. Nhưng vừa mở cửa, Soobin đã ngẩng lên.
"À, anh về rồi hả" Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể chẳng có chuyện gì.
"Anh là Yeonjun đúng không?"
"... Ừ."-Khung cảnh ướt át hồi chiều ùa về làm tai Yeonjun đỏ rần
Soobin cong môi cười, ánh mắt lấp lánh.
"Xin lỗi nha, hồi chiều hơi ồn. Đừng để bụng."
Nó gác tay ra sau đầu, liếc qua Yeonjun một cái rồi phì cười.
"Anh vẫn hay ngại thế này à? Dễ thương đấy"
Yeonjun cứng người, kéo vali vào góc, em chẳng nói được gì. Nhưng em nhận ra:
Choi Soobin quả nhiên... cực kỳ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com