Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi sáng, Yeonjun bước vào lớp với gương mặt uể oải. Cả đêm qua em lăn qua lộn lại, không ngủ nổi. Trong đầu cứ văng vẳng câu "Anh đừng tránh em nhiều như vậy, em sẽ buồn đó" của Soobin.

Buồn cái gì chứ? 

"Ya, hyung!" – Choi Beomgyu đập tay xuống bàn, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. 

"Anh mà cứ thế này em sẽ chuyển phòng cho anh đấy!!"

Yeonjun ngơ ngác: 

"Ch-chuyển phòng gì cơ?"

"Thì chuyển anh sang phòng em với Taehyun! Ở chung với Soobin là tự sát đấy!" – Beomgyu phẩy tay mạnh đến mức cái bút rơi xuống đất.

Taehyun nhặt hộ, thản nhiên chen vào:
"Thật ra chuyển cũng khó. Phòng đã chia đủ người rồi. Với lại..." – cậu dừng lại, liếc Yeonjun – "Yeonjun hyung đâu phải kiểu dễ bỏ chạy. Anh sẽ ở lại."

Yeonjun im lặng. Em không biết sao nhưng lời Taehyun làm tim em chùng xuống.

 Ừ... ở lại, nhưng với ai?

--------------

Buổi chiều, Yeonjun lạc trong thư viện, vừa định lấy quyển sách thì một bàn tay khác cũng chạm tới.

"Ồ." – giọng trầm quen thuộc vang lên. – "Trùng hợp ghê."

Yeonjun giật mình, quay sang. Choi Soobin.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Yeonjun thấy rõ nốt ruồi dưới mắt Soobin, thấy cả sợi tóc lòa xòa trên trán hắn. Tim em lỡ nhịp.

Yeonjun vội rụt tay lại: "Cậu... lấy trước đi."

Soobin nhướng mày, khẽ cười:
"Anh lúc nào cũng nhường người khác à? Đúng là kiểu anh cả hiền lành."

"Không... anh chỉ—"

"Anh chỉ ngại thôi."

 – Soobin cắt ngang, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại dịu hơn bình thường. – "Em nói đúng không?"

Yeonjun nghẹn lời. Em muốn phủ nhận, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại.

Soobin nhận sách, nhưng không bỏ đi ngay. Hắn đứng đó, nhìn thẳng vào Yeonjun vài giây. Rồi hắn hạ giọng, khác hẳn với cái tông bông đùa thường ngày:

"Anh đừng tránh em nữa. Em không thích cảm giác đó đâu."

Yeonjun ngẩn người. Trong khoảnh khắc, em cảm thấy lời nói của Soobin... không phải trò đùa. Đôi mắt hắn sáng lên, một chút chân thành xen lẫn bối rối.

Nhưng ngay lập tức, Soobin phá vỡ không khí bằng nụ cười ngả ngớn:
"À, đừng hiểu lầm. Em chỉ thấy... có bạn cùng phòng mà xa cách thì buồn thôi. Vậy nhé."

Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Yeonjun đứng chết trân giữa kệ sách.

Tối đó, nhóm chat lại bùng nổ.

                                                                                 beargyu ➝ yawnzzn

beargyu

ya anhggggggg
hôm nay ổn không đó
soobin nó làm gì anh chưaaa

yawnzzn
anh... không biết nữa

beargyu:
cái gì là "không biết nữa" hả????
đừng nói là ảnh bắt đầu cười với nó nha 

😱

beargyu:
em nói rồi mà!!!
ANH NÉ NÓ ĐI!!!

yawnzzn
 bớt suy diễn lại giùm anh cái...

--------------------------------------------------------------------------------------

Yeonjun tắt điện thoại thở hắt một hơi:
Dù em không muốn thùa nhận nhưng sự thật là Choi Soobin đã thành công khiến em để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com