Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4): Không được động nhưng vẫn thích động

" Điên rồi... Điên thật rồi... "

Soobin nằm trên giường lăn qua lăn lại như một đứa con nít. Anh ôm cái gối dài vào người, tâm trạng thì bứt rứt. Không hiểu khi nãy Beomgyu nó đã nói cái gì khiến Soobin đớn đến thế ta.

" Shit, tại sao nhóc đó lại là bạn thân của Beomgyu chứ?! Khó lắm rồi "

" Anh điên vừa thôi Soobin! Huening Kai, là bạn... Bạn thân của em... "

" Huening nhỏ hơn em 1 tuổi... "

" Huening Kai, LÀ BẠN THÂN CỦA EM ĐÓ "

" Và em sẽ không bao giờ để anh tiếp cận và làm hại nó đâu! "

" Vậy mà khi nãy nó vừa bênh mình. Bảo mình chơi cái nhóc đó, vậy mà giờ nó lại là con kỳ đà trong chuyện này rồi!! " Anh đăm chiêu nhìn lên đôi chân dài đang chổng lên không, đung đưa hai chân qua lại, hành động y hệt như một đứa con nít đang chán nản.

Nhớ lại lần nữa khi nãy Beomgyu nó vùng lên giựt tóc mình đứt cả chùm tóc chỉ vì em muốn bảo vệ Huening Kai. Em còn cả gan cảnh cáo anh nữa mới ghê.

" Vì lúc đầu em không biết đó là Kai, giờ em biết là em ấy... Thì chắc chắn sẽ anh sẽ không làm hại được em ấy, em trai cưng của em đó đừng có động vào không thì đừng trách em "

*chát chát chát

" Cho anh chừa! Tránh xa Huening Kai ra "

" Anh chỉ được tiếp cận em ấy trừ khi "

...

" Nó còn dám nói nhảm con mẹ gì nữa trời... Sao mình lại thương nó đến thế cơ chứ! "

" Tao nói cho mày biết Beomgyu à! Mày mà không phải em trai tao... Tao mà không thương mày tao sẽ giết mày chết "

" Trừ khi anh thật sự thích Huening Kai thôi "

" Hè hè chắc chắn sẽ đáng yêu lứm cho mà xem nha "

" Hừm, em sẽ không nói mưu kế của anh cho Kai biết, nhưng mà em bảo trước rồi, em cấm anh đụng tới "

" Anh còn dám, em thuê người chặt tay anh "

Ngẫm một hồi anh cũng không biết mình nên xử lí như thế nào. Anh đang phân vân anh nên làm gì tiếp theo, em có dọa anh thì anh cũng đâu có sợ bị lìa tay đâu mà.

Cơ mà anh đang thắc mắc Huening Kai có cái thá gì mà Beomgyu và Yeonjun, hai người quan trọng với anh lại thương cậu ta đến thế. Tính của Soobin sẽ không bao giờ bỏ qua nỗi ô nhục này, chỉ là anh sẽ tìm cách trả lại sự nhục nhã mà Huening làm cho anh, trả thù cách mà Yeonjun lạnh nhạt thờ ơ mà còn chọc ghẹo anh trước mặt Huening Kai.

" Còn về phần mày Beomgyu à! Nãy thằng bố mày dám giựt tóc tao. Tao hứa lúc nào mày ngủ như chết tao sẽ cạo trụi đầu của mày " Soobin nghiến răng đập tay liên tục lên giường tạo tiếng động đúng lớn mà Beomgyu bên phòng kế nói vọng qua mỉa mai.

" Toner nhà này em bảo mẹ vứt hết rồi. Anh đừng có mà bạo gan đến thế, đầu em mà trụi em mách bố! "

Anh trề môi, vớ lấy cái gối phan vào vách tường xát bên phòng của Choi gấu cho đỡ tức. " Mày dám lấy bố mẹ ra mà dọa tao đấy à? Tao thách "

" Ừ thử xem "

" Hứmmm, tới lúc đó Kang Taehyun thấy Beomgyu trong bộ dạng xấu xí trọc lóc thế nì ấy. Thì thế nào Taehyun sẽ un crush ngay thôi, hó hó "

*đùng

Beomgyu giận đùng đùng đá banh cái cửa vội vào trong, cái cửa mở toang với một Beomgyu đang xù lông gấu, anh ngồi dậy nhìn em với ánh mắt tròn hơi hoảng. Tự dưng ông chú 30 cũng thấy sợ một con gấu nhỏ này...!!

" Anh nói lại cho tôi nghe xem! Choi Soobin! "

" T-- tao có nói gì đâu?... Ê ê, địt con mẹ cái cửa... Beomgyu à!!!! Cái cửa thứ 5 rồi!!! " Em năm lần bảy lượt cứ hay đi đá cái cửa này, nó cứ hỏng mãi và Soobin cứ bị mắng mãi. Mẹ thì mắng mà bố thì đập cho nát cái mông.

Vì mỗi lần hai anh em này gây nhau, Beomgyu toàn làm loạn. Phá hoại đồ đạc của nhà, mà Soobin không nỡ đánh em trai lấy một cái. Kết quả đứa bị đánh là Soobin, còn gấu nâu thì nắp sau lưng anh để nhường anh hưởng hết.

" Tôi nói anh nói cái gì?? "

" GIÀ CÁI ĐẦU RỒI MÀ CHƠI CÁI TRÒ TRẢ THÙ XÀM XÍ ĐÓ HẢ? "

Em vồ tới đè Soobin nằm ngược lại xuống giường, dùng hai ngón tay chọt cù lét anh. Rồi lại giựt tóc anh, véo hai cái má đỏ chét. Cái mung xinh của Soobin cũng bị hành hạ cả chục đòn đánh... Vậy mà Soobin cứ la oe óe lên không thèm đánh lại em, anh mà đánh lại là Beomgyu có nằm viện. Được nước Beomgyu lấn tới, anh già cam chịu cho em nó hành hạ mình.

" Oaaaaa, bố ơi mẹ ơi!!! EM NÓ ĐÁNH CON KÌA!!! "

" Bố mẹ làm đếch gì có ở đây đâu... "

" ANH MAU XIN LỖI EM ĐI NHANH LÊN CHỨ "

" ĐỊT SAO TAO PHẢI XIN LỖI MÀY HẢ? Tao có làm gì sai đâu... "

" CHOI SOOBIN!!!! "

...

*Cạch

" Hai người làm cái trò gì vậy hả? "

...

Cả hai anh em dừng lại mọi động tác đùa cợt với nhau dù Soobin đếch có vui. Soobin giật giật cái môi như muốn chửi. Lại thêm một thằng nào đó tùy tiện dám xông vào phòng của anh, chứng kiến anh trong cảnh nhục nhã này hèn lắm.

" Taehyun " Beomgyu gọi nhóc.

" Ơi " Nhóc đáp lại anh, nhưng ánh mắt lạnh nhạt đa nghi nhìn Soobin, khỏi lo đi Taehyun và Soobin cũng như Yeonjun và Soobin vậy á:)... Thuộc dạng anh chồng em rễ cũng đâu có ưa gì nhau. Cà khịa trêu ghẹo nhau mãi thôi chứ gì đâu.

" Em... Sao em qua đây? "

" Em bên phòng đợi anh lâu quá, lại nghe tiếng la hét của anh và thằng già này. Nên em qua đây "  Taehyun bước vào trong, đi đến giường ngồi kế hai anh em nhà này. Nắm cánh tay gấu nâu kéo ra ngồi một bên.

Không cần kéo Soobin đứng dậy đâu, tự Soobin nghe và tự ái rồi thì tự động bật dậy lao đến vồ lấy Taehyun như con hổ đói thôi. Taehyun thì nhanh rồi né được hết mấy cái tát của anh, em ngồi đó nhìn hai thằng này quằn qua quằn lại mà buồn ngáp.

" Con chó!!! Mày là em rể kiểu gì đó?! Mày dám bảo tao là thằng già sao?! "

" Anh nói nhiều quá "

" THẰNG HÈN, AI CHO MÀY NÉ, ĐỊT MẸ "

...

...

" Mệt chưa hai khứa? " Beomgyu hả hê chứng kiến hai tên này nằm xìu xuống giường, mồ hôi nhể nhải vì mệt. Không đứa nào còn dám động tay động chân, em có cần can thiệp gì tới.

Tự mệt tự nghỉ " Tự mệt tự nghỉ, đã quá dồi còn gì nữa chứ "

" Cút, cút ra ngoài hết đi. Hai thằng nhãi!!! "

...

Taehyun tặc lưỡi, nhóc ta lườm nguýt Soobin. Rồi kéo tay gấu nâu đứng dậy.

" Em thèm ở đây với anh quá hả? "

" Ừ nói hay đi tao đéo có gã em tao cho nhà mày đâu "

" Bác trai bác gái đồng ý gã rồi ạ "

...

" Thôi, em với anh đến quán tìm Huening đi " Hình như là Taehyun nãy giờ đã nghe thấy điều gì đó rồi thì phải... Nhóc nghe hết mọi cuộc nói chuyện của anh em nhà Soogyu cả rồi.

Khi Beomgyu rời đi trước, Soobin chạy thục mạng nắm cổ áo của nhóc mà ngã vội vào lòng của anh, hai tên này ngơ ngác nhìn nhau.

Như thể liếc mắt đưa tình, Soobin ảnh còn dọa nhóc bằng cách choàng tay qua cổ của Taehyun và nháy mắt với nhóc. Trời ơi nhóc rợn người nổi hết da gà... Sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người của anh.

" Áaaaaaaaa buông em ra thằng già dê này!!!!! Địt mẹ "

" Taehyunie của hyung nò, em có biết là... Tao cần mày lúc này lắm hông hả tời? "

...

___________________________________

Ngày hôm sau, Huening hôm nay đến quán khá sớm. Còn chu đáo pha cà phê sẵn cho Yeonjun khi Y từ công ty về nữa.

Jungwon cũng đã đến sau cậu 15 phút rồi. Hai anh em cùng mấy người nhân viên mở quán. Chưa gì mới sáng sớm khách đã vào nườm nượp, Jungwon đói rã rời mà chưa chịu đi ăn sáng, vì cùng mọi người bận bịu pha chế cho khách nữa.

Nhưng ngày hôm nay là một ngày mát mẻ lại còn đẹp trời. Phòng kính thì không nói nhưng hàng chục bộ bàn ghế để ngoài trời, kể cả trên sân thượng cũng không có tí nắng nào.

Huening sau khi xong công việc. Cậu và Jungwon cầm đồ ăn sáng ra cùng ngồi ăn với nhau. Cậu hít một hơi thật sâu, thấy bản thân mình hôm nay thật thoải mái. Không dính líu đến phiền phức. Khách khứa cũng đã phục vụ xong. Chỉ đợi Yeonjun về khen thôi.

Nhìn ngày đẹp trời như này, Huening thật sự quên mất chuyện tồi tệ hôm qua rồi. Công nhận quên nhanh thật. quên luôn hình bóng cao như cây sào của cái họ Choi gì đó...

" Không biết khi nào anh ấy về nữa Jungwon hyung "

" Hửm, kệ đi. Công việc ở công ty còn lo chưa xong, cả đám tụi mình thì phụ ổng ở quán rồi là đỡ cho ổng lắm đó "

" Mà tại sao ảnh lại nhiều công việc đến vậy? Làm giàu hả? " Kai đơ mặt, hỏi thêm về Yeonjun mà hầu như Won biết rất rành về Yeonjun luôn mới ghê.

" Làm giàu cũng không hẳn, nhà ổng bố mẹ giàu sẵn "

" Làm cho vui, có dư tiền thì đi ăn mint choco cho đã "

*rộp rộp

" Yeonjun làm công ty có bố đầu tư 50%, làm nhiếp ảnh gia cho mẹ của ổng, cũng là tip người không sĩ, cũng không suy nghĩ gì sâu xa thái hóa, cho nên ổng không hề nghĩ đến việc phải xa vòng tay bố mẹ đâu anh "

" Ờiii, là mama boy? "

" Đéo, Yeonjun làm vậy là khôn đấy, làm cùng với bố mẹ thì nhanh làm giàu hơn cơ mà "

" Ồhhh, hóa ra là do làm với phụ huynh cho nên Yeonjun bận ấy hả. Ảnh là con một, em nghĩ ảnh sẽ được cưng chiều, ảnh sẽ không cần phải bận bịu đến vậy đâu chứ!! "

" Nghĩ như em là ổng nghèo rồi còn đâu? Có làm thì mới có ăn "

...

Không khí đột nhiên im thinh thích, rồi lại nháo lên vì mấy đứa nhỏ nhân viên sợ hãi chạy vào bên trong quầy.

Huening Kai bận ăn cũng không thèm để tâm là ác quỷ nào tới. Giọng nói của Jungwon chỉ vô tình lọt vào tai cậu thôi.

" Kìa đấy, giờ là thời khắc có làm thì mới có ăn rồi đó Kai. Khách tới kìa ra hỏi khách uống gì đi "

" Sao mặt anh xanh lè vậy? Mà sao anh không ra đi em đang ăn mà?! "

" Thôi thôi kèo này không ngon, em tự đi mà ra. Anh không rảnh " Won bưng tô mì bỏ lên lầu trên mà không thèm ngồi lại với Huening. Cậu bức bối vì khó hiểu... Lỡ mì của cậu nguội rồi nở thè lè ra nữa thì sao chứ!!!

" Chết tiệc, Jungwon xấu tính thiệt mà có ra tiếp dùm cũng không chịu "

Huening đứng dậy, cậu ngó ra ngoài. Ngay bàn của vị khách mới đến, sống thần tự nhiên ùa tới cuốn đi một buổi sáng yên bình của cậu... Huening do dự không dám đi đến chỗ của anh ta.

" Yaa, Jaeyun ahh, em ra hỏi khách mới vào dùm anh đi! "

" Không được đâu, Choi Soobin bảo chỉ được anh mới ra thôi "

" Anh ta bảo nếu tụi em ra anh ta đập què giò. Còn anh không ra anh ta đập anh "

" Địt mẹ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com