3
Bé thích thú ngắm nhìn thành quả của mình, cười tít mắt. Con thỏ đáng yêu quá đi mất thôi...
Soobin mở mắt, cảm thấy có một cục gì đó ấm áp đang bên cạnh cậu trên giường cậu , liền giật mình quay người sang. Cái con quỷ gì thế này ? Sao lại có đứa nhóc ngồi trên giường Bin ? Mắt Bin mới ngủ dậy còn lim dim, hình ảnh còn mờ ảo, chỉ thấy một nhóc con tròn tròn ấm ấm với mùi thơm nhẹ của sữa dâu đang ngồi nhìn mình. Soobin dụi mắt mình vài lần. Cậu vội nhíu mày khi thấy trước mặt, hình ảnh hiện rõ ra là khuôn mặt đáng ghét đã ghi bàn vào khung thành của mình hôm ấy, liền dùng chân đạp nhóc ngã bịch xuống sàn, rơi xuống chiếc thảm. Bé bị tấn công bất ngờ, khẽ kêu lên 'ayaa', khó khăn đứng dậy xoa xoa mông mình.
Soobin trừng mắt thẩm vấn :
"Quỷ này ! Từ đâu chui ra đấy ?"
"Em là Kai nè ! Tuần sau em sẽ ở nhà anh đó !
"Nhóc con...Sao lại vào phòng anh, trèo lên giường anh ?"
"Em muốn chơi với anh !"
"..Hả..? Chơi với anh ? Sao không xuống rủ đám nhóc kìa !"
"Em phải ngồi trong nhà anh không được ra ngoài, với lại từ hôm nay em ở với anh Soobin rồi, không chơi với anh thì em tự kỉ mất !"
"Đừng trèo lên giường anh !"
"Em biết rồi !"
Soobin nhìn lọ bút màu trên giường mình.
"Nhóc vẽ thì xuống sàn mà ngồi vẽ, ngồi trên giường cũng vẽ được à ?"
"À thì....Em đâu có lôi anh xuống sàn được..." Bé gãi đầu gãi tai ấp úng
Ấy chết, bé lỡ miệng
"Hửm ?"
"Em bảo này...Anh Soobin trông giống con thỏ, đáng yêu lắm, em thích em thích !"
"Có ý gì ?"
"À không ạ... ý em là.. Em xin lỗi vì vào phòng anh...Anh chưa ăn sáng ạ ? Anh xuống ăn sáng đi !"
Cậu bé nào đó vừa ngập ngừng nói vừa làm điệu bộ như cố giấu sự buồn cười của mình.
Soobin khó hiểu nhìn cậu nhóc một lúc rồi tạm bơ. Cậu theo thói quen không thèm vào nhà tắm rửa mặt mũi vệ sinh cá nhân gì mà phi thẳng ra phòng ăn, vì thế cậu chẳng hay biết gì về cái mặt thỏ của mình.
Bà nội và bố mẹ Soobin khá bất ngờ với khuôn mặt được tô vẽ râu ria mũi của cậu. Hai thằng nhóc đã chơi trò gì trong đó vậy ? Đanh đá như Soobin mà cũng cho đụng vào mặt, xem ra quý tử nhà bác sĩ Huening cũng không phải dạng vừa !
Thấy mọi người cứ cười khúc khích ngoài phòng ăn, Soobin tò mò hỏi han hóng chuyện.
"Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kaiiiiiiiiiiiiiiiiii !"
Con thỏ đã nhìn thấy mình trong gương.
Con thỏ vừa thấy họa sĩ của mình rón rén bước đến đã lao vào véo tai, đánh, vật, đấm không thương tiếc , không cho em cơ hội giải thích biện minh. Dám làm bẩn mặt kim cương của anh, thật to gan !
Cậu nhóc nào đó xem ra lại rất thích thú khi bị anh tẩn dù rất đau. Bé ngồi một góc xoa xoa bóp bóp lại tay chân cơ thể, luôn miệng than đau nhưng khuôn mặt lại chẳng thể hiện tí đau nào. Kai sở hữu gương mặt tuy đáng yêu ngây thơ nhưng cá tính mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn, thích trêu người, mà người bị trêu phải tức như này mới thích, chứng tỏ trò mèo của bé đã thành công chứ không thành công cốc. Bị anh đánh, xem ra đã được anh chú ý rồi !
Soobin vừa lau mặt vừa sụp con mắt xuống, liên tưởng tới chuỗi ngày trong hai tháng tới phải sống cùng một đứa nhóc nghịch ngợm như thế này. Có khi nào, mỗi sáng cậu tỉnh dậy đều phải đứng rất lâu trong nhà vệ sinh chỉ để tẩy những nét vẽ trên mặt mình không ?
Ngoài bàn ăn, con thỏ Soobin cứ không ngừng càu nhàu, vòi vĩnh, đòi đuổi thẳng cổ chàng họa sĩ thiếu đánh ra khỏi nhà.
"Liệu bố mẹ có thể chịu cảnh con yêu bị bắt nạt, mỗi sáng phải kì cọ một con vật trên mặt mình sao ?"
"Coi như được rửa mặt kĩ hơn đi Bin ! Em nó hiền lành dễ thương thế này sao bắt nạt con được !"
"Con ghét nhóc ấy ! Nhà chú Huening không có ai sang trông nó à ?"
"Ừ ! Cố gắng hai tháng thôi, khi về bố mẹ sẽ mua cho Bin Ipad mới nhé !"
Coi như tiền có thể che mắt tạm thời.
Lúc nãy Soobin đã để ý thấy nhóc nhỏ tuổi hơn chẳng có chút xíu nào là hối lỗi và sợ hãi cả, trái lại còn cười khúc kha khúc khích thật sảng khoái khi bị cậu đánh. Điều đó chứng tỏ sau này cậu sẽ không cách nào khiến em nó sợ rồi nghe lời được mà lại tốn công tốn giọng. Sư tử Soobin đây chẳng lẽ sẽ phải mất hết cái oai phong lẫm liệt khi ngồi ở nhà với trẻ con à ? No no never ! Nhóc là đứa nhỏ hơn, nhất định phải là người sẽ phục tùng anh lớn.
Soobin căng não lập ra hàng loạt các chiến lược.
Phải nhẫn nhịn trước để em tung hoành thoải mái, tạo mối quan hệ tốt với em đã. Trời đất ! Ngoài việc luyện tập bóng đá, thì đây là việc duy nhất Soobin quyết định kiên trì và buộc phải kiên trì để thực hiện. Phiền phức quá đi mất !
Ôi lòng tự trọng của Bin !
Thế là bốn người bác sĩ đã lên đường đi làm việc.
Hai cậu bé chơi các loại game trong cả một buổi sáng, mà hầu như chơi game nào thì Huening cũng thắng, làm Soobin không thích chút nào. Thằng nhóc đến từ hành tinh nào vậy ? Sao lại giỏi từ thể thao tới chơi game như vậy chứ ? Hãy thua một trò chơi thôi để anh đỡ mất niềm tin vào cuộc sống, xin nhóc đấy~
Soobin vòi được Kai chơi cùng game tủ của cậu, thích thú, cười tới mắt híp lại như chiếc bánh macaron, tự tin thách đấu với em. Gì chứ trò bi lắc này, cậu chơi với bố thường xuyên và cũng đã thắng được cả bố nhiều lần, thể nào cậu cũng giữ được cái bản mặt khi chơi với bé. Lần này cậu tự tin đúng, cậu thắng liên tiếp, thật không hổ thẹn. Cậu vui sướng, cười như được mùa vào mặt em. Cậu nhóc kia tưởng sẽ không phục và nhăn dúm mặt lại, ai ngờ lúc Soobin dừng được trận cười sảng khoái, nhìn sang thật em cũng cười tít mắt, hai tay vỗ nhẹ nhẹ. Ơ, thua đau đớn mà vui thế à ?
"Vui không ?"
"Vui ạ !"
"Thua cũng vui thế à ?"
"Ừm... anh Soobin giỏi thật đó !"
"Nhóc.....chơi game cũng giỏi lắm, trừ trò này thì trò nào cũng thắng anh được.."
"Thì... đa số thôi Soobinie à. Có một số trò em..."
"Soobinie ? Ăn nói với người lớn thế đấy ! Nhóc ra đây nào !"
"...Em chơi ăn gian, em không nói chắc Soobinie còn khuya mới biết. Chuyện ! Ningning đây sau này không đi đóng phim thì ngành điện ảnh sẽ mất mát to lớn lắm ha~"
"Kai ơi em đói không ?"
"Có chứ, anh có gì cho em à ?"
"Em thích ăn đòn không ? Anh ngủ nhiều nên dư sức lắm !"
.....
"Là anh Soobin đánh thì Ningning ăn đòn cả ngày cũng được !"
"..."
"Em không nịnh đâu, em thấy anh Soobin ngầu lắm, lúc đánh em trông cũng ngầu. Nên là anh muốn thì cứ đánh em thoải mái, em vẫn quý anh mà !"
"...Đánh.... cũng ngầu sao ?"
"Ngầu lắm ! Ningning rất thích anh !"
Nếu em ấy đang cô lấy lòng thì tin Bin đi, em ấy sẽ toả sáng nơi Hollywood đấy, thật sự.
Nhưng em ấy lúc này có vẻ như thật lòng
Trông cái bộ mặt cười tươi rói của em bé kìa ! Trẻ con không biết nói dối, chỉ nói dối khi sợ thôi, mà nhóc này thì sợ cậu gì chứ. Cả việc chơi gian lận cũng tự nhận rồi, thì nhóc còn điểm nào là không thật thà với anh nữa...
Cái dáng ngồi kia nữa, tròn vo à, THỰC SỰ ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT !!
Trong một giây nào đó, Soobin cảm thấy lòng mình như có một tia nắng nhỏ ấm áp chiếu vào.
Ơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com