5
Không biết từ lúc nào, khoảng vài tuần sau, Soobin nói với Kai rằng cậu rất thích em bé, thích muốn điên.
Đúng rồi đấy, Huening Kai là tình đầu của Soobin, không thể phủ nhận.
Soobin từng tự tát mình, chạy mười mấy vòng quanh sân thượng để cố phủ nhận điều này, nhưng cảm giác ấm áp trong người cậu nhất quyết không chịu theo. Cuối cùng thì Soobin đành dần chấp nhận cảm xúc của mình. Đó quả là cảm giác kì lạ.
Cũng may là vì Soobin từng xem khá nhiều phim tình cảm cùng mẹ, nên cũng có biết đôi chút về cái thứ tình cảm vừa khó chiu vừa dễ chịu đang đeo bám trong lòng mình.
"Kai này !"
"Dạ ?"
"Em..... hồi học mẫu giáo từng thích bạn nào chưa ?"
"Rồi á... nhiều lắm luôn !"
"Thật á ?" Mắt Soobin cụp xuống. "Giờ còn thích không ?"
"Không bao giờ hết thích !"
"Vậy à...." Soobin buồn và ghen tị lắm, khẽ cúi đầu xuống cào liên tục vào sàn nhà, mỏ hồng chu chu lên hờn dỗi, hai má bánh bao đỏ ửng lên.
"Anh muốn thấy các bạn ấy không ?"
"Ừ !" Soobin cau mày nhăn mặt, gật đầu.
Gì chứ ? Thích tới mức phải mang theo ảnh à ?
"Soobin nhìn nè, đáng yêu lắm đúng không ?"
Soobin tò mò ngẩng đầu lên, có vẻ đã sẵn sàng ghen tị, tối ngủ sẽ mếu mếu một lúc lâu rồi.
"Đây là Molangie, đây là Dolphinie,..."
Gì vậy ? Soobin bất ngờ mà cũng thấy ấm ấm trong lòng. Không phải người sao ? Hoá ra 'hậu cung' của em bé lại là cả một đám.. thú nhồi bông to lớn hơn cả người bé. Thế này thì còn lâu mới tranh sủng được với anh đây nhé ! Chẳng phải anh là con thỏ quyền lực nhất của cậu sao ?
"Kai này !"
"Dạ !"
"Em.... thêm Soobinie vào danh sách đó nhé~" Soobin làm vẻ mặt đáng yêu, tươi cười khẽ chạm vào tay em bé.
"Danh sách gì ?"
"Crush của Huening Kai ấy !"
"Ầy..không được đâu !"
"Sao vậy ? Thôi nào...."
"Anh muốn gì ? Đừng bảo là thích em nhé !"
"Ừ, Soobinie thích em lắm, thích chết đi được ấy. Anh muốn Ningning làm vợ anh chết đi được~"
"..."
Choi Soobin cũng thật tự nhiên quá đi, sao có thể nói ra mấy câu ấy một cách dễ dàng với một nhóc con ngây thơ mới bảy tuổi chứ ? Thôi thì, với cậu thì chỉ cần bé con chưa crush người bạn nào là được, thể nào rồi bé cũng là của anh mà !
Tuy nhiên..
"Em không muốn làm vợ Soobinie một chút nào !"
Hai cậu bé đã im lặng với nhau suốt cả ngày rồi. Buổi tối hôm ấy Huening cũng cắp gối về phòng mình. Không ngủ chung, chắc em bé không biết Soobin khóc đáng thương thế nào. Cậu lăn lộn quanh phòng, nhảy liên tục trên giường rồi tự ngã, rồi lại đấm liên tục vào mấy bé thú bông Kai để lại vì quên mang sang.
Nhóc con này !
Sao lại không muốn làm vợ anh chứ ?
Dám từ chối anh sao ?
Người ngoài hành tinh à ? Không muốn người Trái Đất sao ?
...
Kai hình như biết anh lớn buồn hay khó chịu gì đó vì câu nói của mình, nên sáng hôm sau vẫn chạy vào phòng đánh thức dậy, cư xử bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bắt đầu ngày mới một cách thật thoải mái. Soobinie quả thật đã tưởng rằng hôm qua là mình mơ ngủ, cậu cũng chẳng dại gì thổ lộ ra điều xấu hổ ấy lần nữa, đành trôi qua ngày hôm ấy và sau đó y như lối đi mà Kai đã mở sẵn cho.
Sau này, bản thân Kai cũng không còn nhớ đến lời tỏ tình của anh lớn nào đó nữa, chẳng ai nhắc lại chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com