6
"Bye bye anh Soobin, cuối tuần rảnh lại đi đá bóng !"
"Bye bé, ngày nghỉ sang nhà anh ở với anh tiếp nhé !"
Hai tháng trôi qua, Soobin và Kai đều sắp đi học.
Buổi chia tay diễn ra lãng xẹt và nhạt nhẽo, chỉ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại, thêm được tí lưu luyến muốn em bé ở lại lâu hơn trái ngược hẳn với không khí hôm hai đứa lần đầu gặp nhau. Bởi chúng nghĩ chúng sống cùng tòa nhà, chạm mặt nhau là chuyện cơm bữa. Trẻ con mà ! Chúng không nghĩ đến việc nếu một đứa sống giờ Mỹ, đứa kia sống giờ Á thì có là hàng xóm cũng không gặp mặt được.
Soobin lên lớp bốn, mong muốn thi vào trường tốt và bố mẹ cậu cũng vậy. Họ hướng cậu và một trường chuyên và đưa cậu đi gõ cửa từng lớp phụ đạo, lấp đầy thời gian biểu vốn chỉ chơi ngủ ăn trước đó
Có thể nói đứa trẻ ấy suốt ba năm cuối tiểu học chỉ có đi học và học bài. Ngay sau khi tan học đã được đưa tới các đội tuyển, lớp học thêm, tối muộn mới về. Lên lớp năm, lớp sáu, Soobin quả thực luyện nhiều nên học rất giỏi, thường được đưa đi thi các cuộc thi toán lớn tầm cỡ quốc gia, quốc tế và đạt giải cao. Soobin có tham vọng, có mong muốn nên cậu gần như không chán nản việc học, chỉ đôi khi cậu mệt mỏi vì thiếu ngủ khi phải làm lượng lớn bài tập về nhà trong thời gian trống ít ỏi. Nếu ba năm đầu của Soobin đầy giải trí và thú vị thì ba năm cuối lại thật nhạt nhẽo và mệt mỏi.
Nhưng tình đầu thì vẫn còn trong tim, chỉ là những lịch học liên tiếp nhau của Soobin không cho phép nhớ. Em bé của cậu đã lặn ở một góc nào đó rồi.
Soobin lên cấp hai lại học ở một ngôi trường, xem ra cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, ngoại khóa, thật sự đáng mừng vì cậu có thể nghỉ ngơi vui chơi nhiều hơn, nhưng lại không hẳn là phù hợp với nhu cầu học tập lúc ấy của cậu
Mấy năm không chơi thể thao, chơi game, dĩ nhiên kĩ năng không còn tốt và thành thạo, thuần thục như trước. Nếu nói Soobin lên lớp sáu thể lực yếu thì cũng chưa chính xác, nhưng với lịch học thêm ngày càng dày đặc và chèn ép như thế quả thực là quá sức với một cậu bé học sinh. Song Soobin lại chỉ suy nghĩ đơn thuần rằng những cơn mệt mỏi ấy chỉ là tạm thời, cậu vẫn còn có thể đi học.
Quan trọng gì chứ ! Trường nào thì cũng phải học hành cả, cậu vẫn sẽ trụ được thôi !
Kai trải qua thời tiểu học vô cùng êm xuôi, đi học như đi chơi vậy. Nói đúng ra cậu chơi nhiều hơn học, giao tiếp tiếp xúc nhiều nên tính cách vốn đã vui vẻ nay lại trở nên hòa đồng, hoạt bát hơn.
Hai đứa bé vậy mà đã lớn lên khác hẳn nhau.
Lứa trẻ con hồi ấy, hầu hết trạc tuổi nhau, lớn lên là cả lũ cùng lớn, cùng trưởng thành. Sau này, người ta càng ít thấy đám trẻ ấy rủ nhau đi đá bóng.
Nhiều đứa bé sau mùa hè lại hiếm khi gặp nhau, có khi chẳng gặp, điển hình như thủ môn Anh Lớn và tiền đạo Em Bé.
Không phải cứ nhà gần, chơi thân là có thể duy trì được một mối quan hệ.
Gần thật, duyên thật, nhưng chỉ vỏn vẹn hai tháng ở chung và chơi chung.
Tình đầu của đứa trẻ chín tuổi có thể được ghi nhớ, nhưng người bạn thân hai tháng của đứa bé bảy tuổi ngây thơ, liệu sau này còn tồn tại trong một góc trí nhớ không ?
Ấn tượng với ai đó của đứa bé bảy tuổi, lâu dài, có đáng tin không ?
Những câu chào bình thường đã kết thúc chuỗi ngày trong suốt hai tháng gắn kết của hai nhóc từ chó mèo đến kẹo cao su, vui có, tức giận có, đánh nhau có, kể cả thứ cảm xúc kì lạ, ấm áp trong lòng cũng đã xuất hiện . Cũng là câu tạm biệt hẹn gặp lại ấy đã kết thúc một tình bạn nào đó trong chớp nhoáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com