Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chất liệu bạn trai, chuẩn vị xứ Nhật

Sáng đầu tuần, Huening Kai được đánh thức bởi mùi cơm rang kim chi bay thẳng vào mũi. Mơ màng một hồi cậu mới sực nhớ ra trong nhà hiện tại đã nhiều thêm một người, vừa định leo xuống giường thì tiếng bước chân người đó đã dừng lại trước cửa phòng, xoạch một cái kéo cửa ra.

"Chào buổi sáng em Kai, hiện tại là 7g30 sáng, còn một tiếng rưỡi nữa sẽ đến giờ đi làm của em. Dựa theo cài đặt trong hệ thống, anh đã đem đồng phục công sở đặt sẵn trước cửa phòng tắm. Trong thời gian em tắm thì anh sẽ chiên cơm, dự tính thời gian chuẩn bị cơm sẽ là nửa tiếng, em nên ăn đúng giờ để đảm bảo được độ nóng và chất lượng mùi vị của cơm." Ngưng một chút, Soobin nói tiếp. "Em có cần anh hỗ trợ em tắm rửa không?"

"Không cần đâu, cảm ơn nhiều nhưng anh làm ơn đi chiên cơm tiếp giùm em đi!" Huening Kai vừa nãy còn mơ màng đã bị hỏi cho tỉnh ngủ, đỏ bừng mặt mũi kêu lên rồi vội vã ngồi dậy khỏi giường lủi thẳng xuống tầng dưới rồi chui vào phòng tắm. Biết là Soobin chỉ nói mấy câu phát ngượng này dựa trên hệ thống xử lý, nhưng đối diện với một cỗ máy có độ hoàn thiện cao, giống người (từng trong mộng) đến 70% lại thêm giao diện đẹp trai thở ra mấy câu đòi tắm chung tắm hộ, ai mà không ngại tít mù chứ!

"Đúng là dịch vụ kiểu Nhật có khác, tốt đến phát hoảng... Cơ mà nếu như mình chịu đồng ý để cho anh ta tắm, anh ta sẽ tắm cho mình kiểu gì nhỉ?"

"Thế em có cần anh tắm cho không, em Kai?" Giọng Soobin bất thình lình vang lên từ sau cửa nhà tắm, Kai suýt thì sặc bọt kem đánh răng, ho khù khụ.

"Trời ơi, anh nghe lén em đấy hả?!"

"Thành thật xin lỗi, anh thật sự không cố ý nghe lén Kai đâu. Anh chỉ đang thu dọn quần áo đã mặc đêm qua của em để bỏ vào máy giặt thôi." Soobin trả lời, cách lớp cửa kính mờ, bóng dáng anh hiện lên trông giống người thật đến hoa mắt, trên tay thật sự còn đang cầm quần áo khi nãy cậu tùy tiện thả cho rơi lung tung trên sàn.

Tiếng cửa trước máy giặt bật mở rồi đóng lại, tiếp đến là một loạt tiếng nút bấm vang lên, máy giặt ù ù chạy từ bên ngoài truyền tiếng động vào. Huening Kai nhổ ngụm nước súc miệng ra, nhìn lên gương vẫn còn thấy bóng Soobin đứng đó.

"Vậy em thật sự không cần anh tắm cho đúng không?"

"Không cần đâu, từ nay về sau anh đừng hỏi nhiều quá về vấn đề này nữa!"

"Vâng, anh đã hiểu rồi." Mãi đến lúc này, bóng dáng robot mới khuất khỏi cửa kính.

Lúc Kai mặc quần áo chỉnh tề ngồi xuống được bàn ăn, cơm chiên nóng hổi đã để sẵn trên bàn, được cẩn thận bọc một lớp màng thực phẩm để giữ độ ấm. Trong khi đó, Soobin vẫn đang lụi cụi bên bếp.

"Đang làm gì đó anh Soobin ơi?" Huening Kai chỉ tùy tiện hỏi, vừa xúc mấy muỗng cơm đầu tiên cho vào mồm, vừa lướt điện thoại tìm anime xem.

"Anh đang làm bento để em đem đến công ty." Soobin đáp. "Dựa trên dữ liệu thu thập được thông qua quét hình ảnh trong tủ lạnh, báo cáo cho thấy nhà đã sắp hết thức ăn dự trữ. Ngoài ra dòng TXT2019 cũng có hỗ trợ chức năng đi siêu thị, em có thể liên kết tài khoản ngân hàng với hệ thống dữ liệu của anh, anh sẽ đi chợ thay em."

"Em có đọc thấy trong sách hướng dẫn, robot thời nay hiện đại phết nhỉ." Huening Kai vừa trả lời vừa bấm điện thoại. Đang hí hoáy thì thấy trên góc phải màn hình bị mấy ngón tay cầm vào che mất, giây tiếp theo thì điện thoại vụt khỏi tay.

"Đang ăn mà chơi điện thoại sẽ không tốt cho quá trình tiêu hóa của Kai, cưỡng chế tịch thu."

"Anh là má em hả?!" Kai rú lên, bộ anime còn đang xem dở, cậu không xem bây giờ thì lát nữa đi làm mất, thời gian đâu mà xem nữa.

"Anh là robot đa chức năng, một trong các nhiệm vụ chủ chốt được cài đặt là chăm sóc cho em Kai, anh chỉ đang làm theo những gì hệ thống chỉ dẫn." Soobin đáp, giọng điệu vẫn máy móc, thế nhưng Kai lại cứ nghe ra cảm giác ấm ức của gái nhà lành bị hàm oan.

Oan thì kệ anh chứ.

"Em muốn xem anime, trả điện thoại đây!" Kai xòe tay về phía Soobin, giọng hơi nghiêm lại. Robot sững người một lúc lâu, dường như đang phân vân.

"Em Kai, xin đừng làm loạn hệ thống dữ liệu của anh." Hiểu theo tiếng người thì là Em đừng làm anh khó xử nữa.

"Giữa em với hệ thống của anh, ai quan trọng hơn?"

"Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng, sức khỏe và thân thể, anh được huấn luyện phải ưu tiên cho em Kai." Vừa trả lời, Soobin vừa thoăn thoắt tay nhét bento vào túi giữ nhiệt cho Kai. "Nhưng hiện tại em Kai đang không trong tình huống nguy hiểm, mà hệ thống..."

"Đưa điện thoại cho em đi màaa!" Huening Kai ngửa người ra sau ghế òn ỉ, bỏ mặc cả Soobin đang cầm hộp cơm nhét vào cặp táp đi làm cho Kai. Anh khựng lại một chút, cuối cùng lại nhét tay vào túi nhỏ may trước tạp dề móc điện thoại ra trả cho Kai.

"Được rồi, trả cho em này." Nhìn nét mặt hí hửng chộp lấy điện thoại, ngón tay thoăn dài thoăn thoắt chọn hoạt hình để ngồi vừa xem vừa ăn sáng của Kai, Soobin rốt cuộc không biết anh đã làm đúng hay sai nữa.

Càng không biết tại sao anh lại tuân theo yêu cầu khiến cho dữ liệu trong hệ thống của anh bị chằn chéo như thế này.

"Em vừa liên kết tài khoản ngân hàng cho anh rồi nhé, cứ đi chợ thoải mái. Ờm... tối nay em muốn ăn canh kimchi, còn các món khác thì tùy anh." Ăn uống xong xuôi, Huening Kai hài lòng xách cặp táp đã chứa sẵn cơm hộp rời đi.

Từ lúc sang Nhật đến nay, đây là lần đầu tiên mà cậu có thời gian ăn sáng tử tế. Lúc trước ở Hàn, Huening Kai độc thân sống cùng gia đình, đã quen được mẹ lo cho từ miếng ăn đến quần áo, chỉ việc đi làm rồi về nhà ăn cơm. Cả tháng nay cậu đến Nhật làm việc, công việc bận bịu, ngày nào cũng tăng ca đến trễ, về nhà là gục mặt xuống ngủ ngay, sáng dậy thì hớt hải đến công ty, ăn sáng cho tử tế đột nhiên trở thành một chuyện xa vời hẳn.

Nghĩ đến thế, cậu chàng bèn âm thầm hài lòng, khoản tiền bỏ ra rước Soobin về đúng là không phí, cho cậu ba tháng tới nhịn không mua merch mới cũng cảm thấy xứng đáng vô cùng!

+ × +

Một giọt, hai giọt, ba giọt, mưa cứ thế đột ngột trút xuống. Choi Soobin đang ngồi bên bàn trà, vừa gấp quần áo vừa xem chương trình tạp kỹ trên TV thì nghe thấy tiếng mưa, phản xạ đầu tiên chính là ngước ra sân xem có quần áo nào đang phơi ngoài sào không, tiếp theo mới lú đầu trông ra chỗ bậc thềm.

Ô đi mưa anh để sẵn cho Huening Kai vẫn nằm im lìm tại chỗ, hiển nhiên là đã bị chủ bỏ quên.

"Hệ thống đang sắp xếp dữ liệu... ưu tiên tác vụ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, sau đấy sẽ sang công ty để đón em Kai."

+ × +

Mãi đến lúc trời chuyển xám xịt bên ngoài cửa sổ văn phòng, Huening Kai mới nhớ ra khi sáng chỉ lo hí hửng xách cơm đi làm đã quên mất phải mang ô theo. Còn đang phân vân không biết nên đội mưa hay mua ô mới đi về thì Choi Soobin đã gọi đến.

"Xin chào em Kai, dự báo thời tiết nói rằng mưa sẽ rơi cả đêm không dứt nên anh sẽ sang đón em. Chừng nào em tan làm?"

Giọng nói vừa ấm áp, hành động lại tinh tế, Huening Kai sắp delulu đến phát điên rồi.

"A-anh, nhưng anh là robot mà, làm sao đi mưa được?!" Kai lắp bắp. "K-không cần đâu, em có thể..."

"Anh được thiết kế với các khớp nối kín, mức chống nước theo tiêu chuẩn IP68*, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất." Choi Soobin đáp, dường như sực nhớ ra gì đấy, lại nói tiếp. "Nói cách khác, em có thể đem anh cùng đi ngâm bồn hoặc nhờ anh tắm hộ mà không hề hấn gì, nên em cứ yên tâm."

"A-a-anh, sao anh cứ nhắc cái vụ tắm chung tắm hộ đó mãi thế?!" Cứ mỗi lần giao tiếp với Soobin là vốn từ vựng nghèo nàn của cậu dường như lại càng nghèo hơn, cứ ngắt ngứ mãi không thông nổi.

Trong một cuộc giao tiếp, phàm là đứa nào lắp bắp trước thì đứa đó cầm chắc phần toang, mà lại toang trước trí tuệ nhân tạo mới đớn!

"Anh chỉ lấy ví dụ thôi." Soobin đáp, giọng điệu bình thản đến độ nếu như anh là người thật, Kai đã hiểu lầm anh cố tình trêu ngươi cậu. "Thế, em cho anh địa chỉ công ty được chứ?"

"Một lát nữa em sẽ gửi cho anh!"

Nói đoạn, cậu chàng vội dập máy điện thoại, dở khóc dở cười. Một lần nữa, vẫn là không thể chê nổi Nhật Bản về khía cạnh dịch vụ, đến robot giả lập thôi mà cũng mang chất liệu bạn trai chuẩn vị xứ Nhật!

------------

IP68 (Ingress Protection): chuẩn chống nước và chống bụi, số đầu là chống bụi, số sau chống nước. Chuẩn IP68 chống bụi hoàn toàn và có thể ngâm nước sâu hơn 1m (tùy thông số NSX)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com