Con Quỷ Đội Lốt Người Và Sự Tủi Thân
Giọng trợ lý Kim Jaeyoung ở đầu dây bên kia vang lên, đầy nghiêm trọng.
[Theo những gì chúng tôi điều tra được, những người có liên quan đến việc biển thủ công quỹ và có âm mưu lật đổ công ty có thể là Kwon Austin, Lee An và Choi Kyungmin.]
Nghe thấy ba cái tên đó, sắc mặt Soobin trầm xuống, tay không kiểm soát mà siết chặt điện thoại đến mức nổi gân xanh, pheromone hương hổ phách bùng lên dữ dội, mang đầy sự giận dữ. Cũng chính ba người họ đã hại em chết thảm trong khu nhà trọ tồi tàn. Anh nhớ lại từng khuôn mặt, từng hành động của họ trong kiếp trước. Austin – mối tình đầu của anh, kẻ đã ra tay trực tiếp hãm hại em. Lee An – kẻ theo đuổi em nhưng không được đáp lại tình cảm. Và Kyungmin – em họ của anh, người luôn ghen ghét anh vì quyền lực đứng đầu trong gia tộc. Anh đã từng ngu muội tin tưởng họ để rồi chính họ đã gián tiếp giết chết em và con anh. Sự hận thù đó khiến đôi mắt anh đỏ ngầu. Kiếp trước, chính tay anh đã lật mặt từng kẻ, đã trả thù cho Huening Kai và đứa con của họ. Sự thật đó đã ăn sâu vào tâm trí anh. Bây giờ, nghe những báo cáo đó, chỉ khiến sự hận thù trong lòng anh bùng lên dữ dội hơn, cùng với nỗi xót xa vô hạn dành cho số phận mà em đã phải chịu đựng.
- Chúng ta cần thêm bằng chứng để hạ gục họ, thưa sếp. Mọi bằng chứng hiện tại vẫn còn là sơ bộ, chưa đủ để tố cáo.
Giọng trợ lý Kim Jaeyoung tiếp tục.
Soobin hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
- Được. Cứ để họ lộng hành thêm một thời gian nữa. Để cho họ mất cảnh giác rồi bắt đầu hành động.
- Ý sếp là... chúng ta sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?
- Phải. Tôi muốn một cái bẫy hoàn hảo, một kế hoạch không thể trốn thoát. Những kẻ phản bội sẽ phải trả giá khi lừa dối Choi Soobin này!
Soobin nói, đôi mắt anh đỏ ngầu vì hận thù. Anh nhớ lại hình ảnh Huening Kai đã chịu đựng sự đau đớn, cô độc, và sự mất mát trong kiếp trước. Anh xót xa cho em đến tận cùng. Anh thề rằng kiếp này phải khiến cho họ đền tội bằng cả mạng sống.
Trong bếp, Kai ngồi uống nước, lặng lẽ chờ đợi Soobin. Một phút trôi qua, rồi hai phút, rồi năm phút. Em nghe thấy giọng nói của anh rất lâu, mặc dù không nghe rõ nội dung, nhưng ngữ điệu của anh có vẻ rất nghiêm túc và có phần lạnh lùng, hoàn toàn khác với giọng nói dịu dàng anh đã dùng với em từ khi trở về. Tim em khẽ nhói lên. Bất chợt, một suy nghĩ vụt qua trong đầu em. Có phải anh đang nói chuyện với mối tình đầu của anh, Kwon Austin?
Em nhớ lại những lần Soobin lén lút gọi điện thoại, vẻ mặt anh luôn rất phức tạp khi nhắc đến cái tên Austin. Em cũng nhớ những lời của bạn bè, rằng Austin là một Alpha lai Hàn - Anh mạnh mẽ, xinh đẹp, và là người duy nhất có thể khiến Enigma như Soobin phải rung động. Mối tình đầu của anh, đó là một vết thương trong lòng Huening Kai, một sự thật không thể phủ nhận. Em đã tin tưởng chấp nhận lời kết hôn giả dối của anh để rồi sau đó nhận ra em chỉ là thế thân, và em đã luôn sợ hãi sẽ có một ngày Austin quay về, và em sẽ phải ra đi.
Nỗi buồn bã và sự tủi thân dâng lên trong lòng Huening Kai, em rất sợ phải rời xa Soobin, không muốn nhìn anh ở bên người khác. Kai nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, đứng dậy. Em đi đến gần bếp, cầm lấy con dao và bắt đầu gọt khoai tây, mặc kệ Soobin vẫn đang ở ngoài kia. Em muốn làm một việc gì đó để quên đi những suy nghĩ tiêu cực đang dày vò mình. Hơn nữa, việc làm này đã ăn sâu vào tiềm thức của em, là cách duy nhất em có thể cảm thấy mình có ích, có giá trị trong căn nhà này.
Khi Soobin cúp điện thoại và bước vào bếp, anh thấy Huening Kai đang đứng đó, lẳng lặng gọt khoai tây, dáng vẻ yếu đuối đến tội nghiệp. Anh hoảng hốt chạy đến.
- Kai! Em làm gì vậy? Sao em lại đứng dậy?
- Anh cứ ra ngoài nói chuyện đi. Em... em làm bữa tối giúp anh.
Giọng em nhỏ xíu, nhưng chất chứa một nỗi buồn mà Soobin có thể cảm nhận rõ ràng. Anh nhìn thấy sự tự ti và tổn thương trong ánh mắt em. Soobin giật lấy con dao từ tay em, anh đặt nó xuống bàn với một tiếng "cạch" khô khốc.
- Không! Anh đã nói em không cần phải làm gì cả! Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
- Nhưng anh bận mà... anh bận nói chuyện với... người khác.
Huening Kai khẽ nói, lời nói của em mang theo một sự chua chát, không thể giấu được.
Soobin hiểu ngay em đang nghĩ gì. Anh cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Anh đã làm gì em mà khiến em nghĩ như vậy? Anh ôm lấy em, siết chặt.
- Không, Kai. Anh không bận nói chuyện với ai cả. Anh chỉ nói chuyện với trợ lý. Không có ai khác cả.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, giọng anh trở nên khẩn khoản và đầy hối hận.
- Em đừng nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Anh chỉ... có một mình em thôi, Kai à. Anh thề!
Huening Kai đứng yên trong vòng tay anh, nhưng lần này em không còn cảm thấy ấm áp nữa. Lời nói của anh, sự dịu dàng của anh, tất cả đều trở thành một sự khó hiểu, một bí ẩn mà em không dám đối mặt. Liệu Soobin có thực sự đã thay đổi, hay đây chỉ là một màn kịch mới đầy nước mắt để qua mặt em? Em không biết. Em chỉ biết rằng, trái tim em vẫn còn đầy những vết sẹo sâu sắc, những vết sẹo mà chỉ có thời gian và sự chân thành mới có thể chữa lành.
Thời gian như ngừng lại trong căn bếp nhỏ. Vòng tay của Soobin vẫn siết chặt Huening Kai, mùi hổ phách của anh bao bọc lấy em một cách ấm áp và tuyệt vọng. Lời nói của anh – "Anh chỉ có một mình em thôi" – cứ vang vọng trong đầu Kai, nhưng trái tim em, đã quá chai sạn vì nỗi đau, lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Em đứng yên trong vòng tay anh, để mặc cho anh vỗ về, an ủi, nhưng tâm trí em thì đang đấu tranh dữ dội với chính mình. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những lời nói tàn nhẫn và sự ghẻ lạnh mà anh đã dành cho em, liệu những lời hứa hẹn này có đáng tin?
Soobin cảm nhận được sự cứng nhắc trong cơ thể em. Anh buông tay, nhẹ nhàng đưa em trở lại bàn ăn.
- Để anh dọn dẹp. Em cứ ngồi yên đó.
Anh nói, giọng đầy yêu thương. Kai không phản đối, em chỉ ngồi im lặng nhìn anh. Lần đầu tiên, em thấy một Choi Soobin khác hẳn với hình ảnh mà em đã biết. Một người đàn ông cao lớn, quyền lực, đang nhẹ nhàng rửa từng cái bát, từng cái đĩa. Pheromone của anh vẫn tỏa ra sự hối hận và đau đớn, nhưng cũng có một chút bình yên và dịu dàng, như thể việc được chăm sóc em đã giúp anh xoa dịu phần nào vết thương lòng của mình.
Sau khi rửa xong bát đĩa, Soobin mang ra một đĩa trái cây tươi đã được gọt và cắt sẵn. Anh đặt nó lên bàn, rồi lấy thêm một cốc sữa ấm cho em.
- Em ăn đi.
Anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
Huening Kai nhìn đĩa trái cây, rồi lại nhìn anh. Tim em lại nhói lên một lần nữa. Trong những năm tháng sống cùng anh, em luôn là người làm tất cả mọi việc. Rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn... Đó là cách duy nhất em có thể cảm thấy mình có ích, có giá trị trong cuộc hôn nhân đầy lạnh nhạt này. Em đã quen với việc bị coi là vô hình, bị lãng quên. Giờ đây, khi anh tự tay làm mọi việc, một suy nghĩ đau lòng lại vụt qua trong đầu em: Có phải anh cho rằng em vô dụng, thà để anh làm còn hơn?
Nỗi tự ti, sự yếu đuối đã ăn sâu vào tâm hồn Hueningkai. Em đã sống quá lâu trong bóng tối, trong sự tủi thân, đến nỗi sự quan tâm của Soobin, sự dịu dàng bất ngờ của anh lại trở thành một nỗi đau mới. Em cảm thấy mình không xứng đáng với những gì anh đang làm, cảm thấy mình chỉ là một gánh nặng, một món đồ trang trí vô giá trị mà anh đang cố gắng giữ lại vì một lý do nào đó mà em không thể hiểu.
Soobin ngồi xuống đối diện em, nhìn thấy đôi mắt em lại ngấn nước. Anh vội vã đưa tay ra, khẽ chạm vào tay em.
- Kai... Em sao thế?
Giọng anh đầy lo lắng.
Huening Kai khẽ lắc đầu, cố gắng nén lại những giọt nước mắt chực trào.
- Không... không có gì. Em chỉ... không quen thôi.
Em nói, giọng nghẹn lại.
- Không quen?
Soobin thì thầm, ánh mắt anh hiện rõ nỗi đau.
- Anh xin lỗi. Anh biết mình đã quá tệ. Anh đã không chăm sóc em đủ tốt. Nhưng từ giờ... từ giờ sẽ khác. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em. Em không cần phải làm gì cả.
Lời nói của anh càng làm Huening Kai cảm thấy mình vô dụng hơn. Em đã sống một cuộc đời chỉ để làm hài lòng người khác, để chứng tỏ giá trị của bản thân, và giờ đây, anh lại tước đi cái "giá trị" cuối cùng đó của em. Nước mắt Kai cuối cùng cũng rơi, lăn dài trên má.
Soobin luống cuống. Anh đứng dậy, vòng qua bàn, quỳ gối trước mặt em.
- Kai, đừng khóc. Anh xin em... Đừng khóc nữa...
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, đôi mắt anh tràn ngập sự đau đớn.
- Anh... Anh không có ý đó... Anh không nghĩ em vô dụng. Anh chỉ... muốn em được nghỉ ngơi. Em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi...
- Không...
Hueningkai nức nở.
- Em... em có giá trị. Em có thể làm việc nhà. Em có thể nấu ăn cho anh. Em có thể...
- Anh không cần em làm gì cả!
Soobin gần như hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng.
- Anh chỉ cần em thôi! Chỉ cần em sống thật khỏe mạnh, sống thật hạnh phúc! Anh đã đánh mất em một lần rồi... Anh không muốn điều đó xảy ra nữa...!
Anh ôm lấy em, vùi mặt vào ngực em, những giọt nước mắt hối hận lại rơi, ướt đẫm áo em.
- Anh sai rồi, Kai. Tất cả là lỗi của anh... Anh xin lỗi...
Soobin đã không thể nói ra sự thật về việc anh đã sống lại. Anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh, nhưng anh không ngờ, những hành động đó lại vô tình làm tổn thương em nhiều hơn. Anh đã quá vội vàng, quá hấp tấp, không nhận ra rằng vết thương trong lòng Huening Kai không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi đau của sự tự ti, của sự cô đơn đã hằn sâu vào tâm hồn.
Đêm đó, Kai không còn ngủ ở trên phòng của Soobin nữa. Em quyết định quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, bất chấp sự phản đối của anh.
- Em... em muốn ngủ ở đây.
Em nói, giọng em yếu ớt nhưng kiên định.
Soobin nhìn vào đôi mắt em, anh thấy sự sợ hãi, nhưng cũng thấy sự kiên quyết. Anh biết, em đang cố gắng tự bảo vệ mình, cố gắng xây lại một bức tường vô hình để ngăn cách anh và em. Anh không nói thêm nữa. Anh chỉ lặng lẽ lấy một chiếc chăn mỏng, trải ra sofa phòng em, và nằm xuống đó.
- Anh sẽ ngủ ở đây. Anh sẽ không rời đi đâu cả!
Huening Kai không nói gì, em chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, và nằm xuống giường. Căn phòng nhỏ chìm vào sự im lặng. Nhưng lần này, Huening Kai không còn cảm thấy cô đơn nữa. Em biết, có một người đang ở ngoài kia, ngủ ở cái ghế sofa chật chội, lo lắng cho em. Và dù vẫn còn đầy rào cản, trái tim em đã bắt đầu cảm nhận được sự chân thành từ anh.
Một giờ sáng
Soobin khẽ ngồi dậy, thấy Kai vẫn đang ngủ yên giấc, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Soobin vuốt mái tóc mềm mại của em, hôn nhẹ lên trán.
"Kai à, anh sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm, chờ anh nhé..."
Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, đi đến phòng làm việc. Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu lên kế hoạch giăng bẫy ba kẻ phản bội.
"Đợi đấy, rồi tao sẽ đẩy từng kẻ một xuống dưới địa ngục!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com