Lời giải thích ngập ngừng và sự tổn thương sâu trong tim
Cái ôm của Soobin kéo dài đến vô tận, thấm đẫm những giọt nước mắt hối hận và tủi nhục. Huening Kai đứng trong vòng tay anh, cả cơ thể căng cứng, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn. Em không thể hiểu nổi. Một tuần trước, người đàn ông này đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để xua đuổi em ra khỏi cuộc đời anh, biến em thành một kẻ phản bội dơ bẩn. Giờ đây, anh lại ôm em chặt đến vậy, như thể em là cả thế giới của anh, và khóc nức nở như một đứa trẻ. Choi Soobin, một Enigma quyền lực, lạnh lùng đến mức chưa bao giờ để lộ một giọt nước mắt nào trước mặt em, vậy mà giờ lại đang run rẩy, vùi mặt vào hõm vai em mà khóc.
Mùi Pheromone của Soobin, thứ thường ngày áp chế và lạnh lẽo đến đáng sợ, giờ đây lại mang theo nỗi đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng và cả một nỗi hối hận sâu sắc, khiến Huening Kai, dù đang sợ hãi đến tê dại, cũng cảm nhận được một sự nghẹn ngào khó tả. Nhưng nỗi sợ hãi và sự đề phòng vẫn lớn hơn tất cả. Em đã trải qua một tuần địa ngục, đơn độc chiến đấu với đói rét, sự sỉ nhục, và cả sự đau đớn khủng khiếp mà không ai hay biết. Em suýt nữa đã mất đi tất cả, mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
Soobin buông Huening Kai ra, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp ngước nhìn em, tràn ngập sự van nài, cầu xin. Pheromone của anh, dù vẫn hỗn loạn, nhưng lại dịu đi, như thể anh đang cố gắng trấn an em.
- Kai... Em đã đi đâu? Anh đã tìm em khắp nơi. Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì tất cả, Kai à...
Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào đến đứt quãng. Huening Kai lùi lại một bước, tránh ánh mắt của anh, cơ thể khẽ run lên.
- Anh... Anh nói gì vậy? Một tuần trước, chính anh đã đuổi em đi...
Giọng em nhỏ xíu, lạc lõng, mang theo sự mệt mỏi và tổn thương sâu sắc mà em đã cố kìm nén suốt thời gian qua, em không suy nghĩ nhiều, liền nói hết tiếng lòng của mình ra
- Anh nói em phản bội anh, nói em là kẻ dơ bẩn, là đồ Omega thấp kém... Anh muốn em biến khỏi mắt anh cơ mà...!
Từng lời nói của em như những nhát dao vô hình, sắc lẹm, cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Soobin. Anh nhớ lại những từ ngữ đó, những lời lẽ tàn độc mà kiếp trước anh đã mù quáng tin vào, thốt ra từ chính miệng mình. Chúng giờ đây như vọng lại, tra tấn anh. Soobin muốn giải thích, muốn gào lên rằng anh đã sống lại, rằng anh biết mình đã sai lầm khủng khiếp, rằng anh đã chứng kiến tận mắt những gì xảy ra sau đó, và rằng anh yêu em và đứa con của họ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng anh biết, những lời đó sẽ nghe thật điên rồ, hoang đường. Làm sao một Omega yếu đuối và đầy tổn thương như Hueningkai có thể tin một câu chuyện trùng sinh không tưởng như vậy?
- Không... không phải vậy Kai. Anh... anh đã hiểu lầm...
Soobin cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.
- Anh đã bị lừa. Tất cả những bằng chứng đó đều là giả mạo, những kẻ xấu đã sắp đặt để chia rẽ chúng ta. Anh đã quá ngu ngốc, quá độc đoán... Anh đã làm tổn thương em, làm em đau khổ...
Anh chìa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt xanh xao của em, nhưng Kai lại né tránh, ánh mắt đầy đề phòng và hoài nghi.
- Giả mạo?
Em cười chua chát, một nụ cười đầy cay đắng và mất mát.
- Anh Choi Soobin vĩ đại, một Enigma quyền lực, lại có thể bị lừa sao? Hay chỉ là... anh đã muốn tìm một cái cớ để loại bỏ em, một kẻ thay thế không giá trị, ra khỏi cuộc đời anh? A... Xin lỗi... Em không cố ý nói vậy đâu...
Câu nói "Kẻ thay thế" đâm thẳng vào tim Soobin. Anh biết, trong kiếp trước, em đã phải chịu đựng những lời lẽ đó, sự thiếu tôn trọng đó suốt thời gian họ kết hôn. Em chỉ là người thay thế cho mối tình đầu của anh. Anh chưa bao giờ thực sự công nhận em, chưa bao giờ cho em cảm thấy mình là quan trọng, là duy nhất. Nỗi đau đó giờ đây như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can anh.
- Không! Không phải vậy!
Soobin gần như gào lên, sự tuyệt vọng hiện rõ trong từng thớ thịt.
- Em không phải là người thay thế! Em là Hueningkai! Em là người duy nhất của anh! Anh... anh đã nhận ra rồi! Anh đã nhận ra tất cả rồi!
Anh muốn nói thêm, muốn kể hết mọi chuyện, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra một cách hợp lý.
Huening Kai nhìn anh, đôi mắt không còn sự sợ hãi ban đầu mà thay vào đó là sự trống rỗng và một chút hoài nghi sâu sắc. Em đã quá mệt mỏi để phản ứng dữ dội, quá kiệt sức để tranh cãi. Em không hiểu Soobin đang nói gì, những lời hối lỗi và sự thay đổi đột ngột này quá lớn, quá khó hiểu, quá khác với Choi Soobin mà em từng biết. Em sợ hãi sự điên loạn trong ánh mắt anh, sợ hãi lời hứa hẹn mà một tuần trước đã biến thành tro bụi, cho rằng anh lại bày trò để níu kéo em tiếp tục làm thế thân cho anh.
- Soobin hyung, em... em không hiểu anh đang nói gì.
Giọng em yếu ớt.
- Em... em cần đi...
Em cố gắng lùi thêm một bước, muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
- Em đi đâu?
Soobin vội vàng nắm lấy cổ tay em, nhưng lực nắm của anh quá mạnh khiến em nhăn mặt vì đau. Nhìn thấy phản ứng đó, anh vội nới lỏng tay, ánh mắt đầy hối lỗi.
- Anh sẽ không để em đi nữa. Không bao giờ nữa. Anh sẽ bảo vệ em, Kai. Tin anh đi. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa...!
Huening Kai nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại nhìn vào ánh mắt đau đớn, gần như cầu xin của Soobin. Trái tim em vẫn run rẩy, nhưng không phải vì tình yêu hay sự tin tưởng, mà vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sự thay đổi đột ngột này quá lớn, quá khó hiểu. Em sợ hãi sự điên loạn trong ánh mắt anh, sợ hãi lời hứa hẹn mà một tuần trước đã biến thành tro bụi.
Huening Kai chợt nhận ra mùi hương Pheromone của Soobin đang trở nên mạnh hơn, dù không có ý định áp chế, nhưng nó vẫn khiến một Omega yếu đuối và đang mang thai như em cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Em nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và buồn nôn đang dâng lên.
Soobin nhìn thấy sự phản ứng của em, biết mình đã hành động quá vội vàng, quá hấp tấp, và có thể khiến em cảm thấy bị đe dọa. Anh chậm rãi buông tay em ra, lùi lại một bước, ánh mắt đầy hối hận.
- Anh xin lỗi. Anh đã quá kích động...
Anh hạ giọng, cố gắng nói một cách bình tĩnh và dịu dàng nhất có thể, như thể đang nói với một chú nai con sợ hãi.
- Em có vẻ rất mệt mỏi. Hãy vào trong nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm.
Huening Kai nhìn căn biệt thự quen thuộc, nơi từng là "nhà" của em nhưng cũng là một nhà tù giam giữ linh hồn em. Em nhìn Soobin, người đàn ông đứng trước mặt em với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tiều tụy, và dáng vẻ đau khổ, hoàn toàn khác với hình ảnh Enigma lạnh lùng và kiêu ngạo của một tuần trước. Sự thay đổi này khiến em bối rối đến tột độ, nhưng sự mệt mỏi và kiệt sức đã lấn át tất cả. Em không còn sức lực để từ chối hay chạy trốn.
Cuối cùng, không nói một lời, Huening Kai khẽ gật đầu. Em bước qua Soobin, bước vào căn nhà mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại. Soobin đứng đó, nhìn theo bóng lưng gầy gò, yếu ớt của em, cảm thấy một nỗi đau xót vô hạn. Anh biết, chặng đường để hàn gắn, để lấy lại lòng tin từ em, sẽ còn rất dài và đầy gian nan. Anh đã hủy hoại em quá nhiều. Nhưng anh sẽ làm tất cả. Bằng mọi giá. Bằng cả kiếp sống này.
Từ lúc trở về, cuộc sống của Huening Kai ở trong căn biệt thự thay đổi hoàn toàn.
Soobin không còn là người chồng hờ hững, lạnh nhạt mà anh đã từng. Anh không bao giờ rời xa em quá lâu, luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào em đến. Anh tự tay chuẩn bị bữa ăn cho em, ép em uống sữa, nhắc em đi ngủ sớm. Anh thậm chí còn mua về những cuốn sách mà em yêu thích, những món đồ ăn vặt mà em từng rất mê.
Anh tìm mọi cách để làm em thoải mái nhất có thể. Anh cho gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe tổng quát cho em, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mỗi lần bác sĩ đến, Soobin đều ngồi cạnh, lắng nghe cẩn thận từng lời dặn dò, và ánh mắt anh không giấu được sự lo lắng khi nghe về tình trạng sức khỏe không mấy tốt của em sau một tuần lang thang.
Huening Kai cảm nhận được sự thay đổi của Soobin, sự quan tâm của anh là thật, sự hối hận trong mắt anh cũng là thật. Mùi Pheromone của anh giờ đây luôn bao bọc lấy em một cách ấm áp, trấn an, như thể một lời xin lỗi không nói thành lời. Nhưng trái tim em, bị tổn thương quá sâu sắc, vẫn không thể dễ dàng mở lòng. Những vết sẹo từ quá khứ vẫn còn đó, đau nhói mỗi khi em nhớ lại sự ghẻ lạnh, những lời nói cay nghiệt và khoảnh khắc anh đã bỏ rơi em.
Đêm đó, Huening Kai nằm trên chiếc giường xa hoa của Soobin, cảm giác xa lạ và bất an vẫn len lỏi trong từng thớ thịt. Chiếc giường quá rộng, căn phòng quá lớn, và người đàn ông quyền lực đang nằm dưới sàn nhà kia lại quá đỗi bí ẩn. Em cuộn mình vào một góc, kéo chăn lên cao tận cằm, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng sợ của một tuần địa ngục đã qua. Tiếng thở đều đều của Soobin dưới sàn nhà là thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến em cảm thấy không hoàn toàn cô độc.
Mùi Pheromone của Soobin, mặc dù đã dịu đi rất nhiều so với lúc anh hoảng loạn ôm lấy em, vẫn bao trùm lấy căn phòng. Nó không còn sự áp chế mạnh mẽ như trước, thay vào đó là một sự bảo bọc, ấm áp đến lạ lùng, xen lẫn chút mùi hổ phách của sự hối hận và tuyệt vọng. Huening Kai, một Omega vốn nhạy cảm với Pheromone, cảm nhận rõ sự thay đổi đó. Nó khiến lồng ngực em ấm lên một chút, nhưng đồng thời cũng khiến em hoài nghi. Đây có phải là một cái bẫy mới của anh không? Hay chỉ là một vở kịch khác? Em đã quá quen với sự lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn của anh, đến nỗi sự dịu dàng này lại trở nên đáng sợ.
Soobin nằm dưới sàn, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại không ngừng hiện lên những thước phim kinh hoàng của kiếp trước. Anh thấy Huening Kai, thân hình gầy gò, đôi mắt sưng húp vì khóc, bị đuổi khỏi nhà trong đêm mưa lạnh lẽo. Anh thấy em vật vã một mình trong căn nhà trọ tồi tàn, rồi phát hiện ra mình đang mang thai. Anh thấy em cố gắng sống sót, làm việc vất vả để nuôi dưỡng giọt máu của hai người, nhưng rồi lại bị chính những kẻ mà anh đã tin tưởng hãm hại, ép buộc phá thai. Nỗi đau thể xác và tinh thần đã cướp đi sinh mạng của em và đứa con vô tội. Mỗi hình ảnh lướt qua đều khiến trái tim anh như bị xé toạc.
Anh thầm thề, sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Tuyệt đối không.
Đêm dần trôi, sự im lặng bao trùm cả căn biệt thự, nhưng Kai vẫn không thể chợp mắt. Thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức em. Suốt những năm tháng làm vợ Soobin, em luôn thức dậy vào giữa đêm để làm những việc nhà lặt vặt, cố gắng giữ cho căn nhà sạch sẽ ngăn nắp để không bị anh trách mắng. Đó là cách duy nhất em có thể cảm thấy mình có ích, có giá trị trong cuộc hôn nhân đầy lạnh nhạt này. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Hueningkai khẽ khàng trượt khỏi giường, nhẹ nhàng như một bóng ma, sợ làm động đến người đang ngủ dưới sàn. Em rón rén đi ra khỏi phòng.
Phía dưới sàn, Soobin đang chìm trong một giấc mơ hỗn loạn. Anh thấy Huening Kai đang dần xa khỏi tầm tay anh, em quay lưng lại, và rồi biến mất trong một vũng máu đỏ thẫm. Anh giật mình choàng tỉnh. Pheromone của anh ngay lập tức bùng lên, tràn ngập sự hoảng loạn. Anh mở choàng mắt, cố gắng định hình lại mọi thứ. Anh thấy chăn trên giường vẫn còn nhàu nhĩ, nhưng em đã không còn ở đó!
Cả người Soobin đông cứng lại. Nỗi sợ hãi tột cùng ập đến, mạnh mẽ hơn bất kỳ cảm giác nào anh từng trải qua. Em lại đi rồi sao? Em lại bỏ anh đi sao? Không thể nào! Anh không thể để điều đó xảy ra một lần nữa!
Soobin bật dậy khỏi sàn, không kịp mang dép, lao ra khỏi phòng. Anh chạy khắp hành lang, rồi xuống cầu thang, đôi mắt hoảng loạn quét tìm bóng dáng em trong màn đêm tĩnh mịch của căn biệt thự.
- KAI! HUENING KAI! EM ĐÂU RỒI?
Anh gọi, giọng anh khản đặc, lạc đi vì sợ hãi. Pheromone của anh trở nên cuồng loạn, tràn ngập sự tuyệt vọng, báo hiệu một Enigma đang mất kiểm soát.
Anh lao xuống bếp. Rồi ra vườn. Cứ mỗi bước chân, những hình ảnh về cái chết của em trong kiếp trước lại hiện về, rõ mồn một như đang diễn ra ngay trước mắt anh. Tim anh đập thình thịch, lồng ngực đau nhói, cảm giác như sắp nổ tung.
Cuối cùng, khi anh chạy đến phòng giặt ủi, ánh đèn bên trong hắt ra một vệt sáng yếu ớt. Anh nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Hueningkai đang đứng trước máy giặt, tay lóng ngóng bỏ quần áo vào. Em đang giặt đồ. Vào hai giờ sáng.
Soobin đứng sững lại ở ngưỡng cửa, thở dốc. Nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm đến run rẩy, rồi lại chuyển thành sự xót xa đến nghẹn ngào. Em vẫn ở đây. Em không bỏ đi. Nhưng em lại đang làm việc nhà vào giữa đêm.
- Kai...
Giọng Soobin khẽ run lên, mang theo cả sự nhẹ nhõm và nỗi đau.
Huening Kai giật mình quay lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và một chút sợ hãi. Em không nghĩ Soobin sẽ thức dậy. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh, và mùi Pheromone của anh đang dần dịu xuống nhưng vẫn còn sự hỗn loạn, em biết anh đã lo sợ điều gì.
Soobin bước đến gần em, gương mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt dán chặt vào em như thể em là thứ quý giá nhất trên đời. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của em.
- Sao em lại dậy vào giờ này? Sao em không ngủ?
Huening Kai cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu :
- Em... em ngủ không được. Với lại... em muốn làm việc nhà...
- Việc nhà?
Soobin thì thầm, giọng anh đầy sự đau khổ.
- Em không cần phải làm việc nhà vào giờ này. Em không cần phải làm bất cứ việc gì cả. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, Kai à...
Anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng, một cái ôm đầy trân trọng và dịu dàng, hoàn toàn khác biệt so với cái ôm đầy chiếm hữu ban đầu.Pheromone của anh bao bọc lấy em, lần này là sự bình yên và an toàn tuyệt đối.
- Em đừng làm gì cả. Chỉ cần ở bên anh thôi.
Huening Kai đứng yên trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy nhẹ từ cơ thể Soobin. Lần đầu tiên, em cảm thấy anh thực sự mềm yếu, thực sự cần em. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng đã có một tia hy vọng mong manh len lỏi vào trái tim em. Soobin dìu em trở lại phòng, vỗ về em chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ, Huening Kai giật mình tỉnh giấc. Em mơ thấy mình đang lang thang trên đường phố lạnh lẽo, mưa tầm tã, bụng đau quặn thắt, và không có ai bên cạnh. Khi mở mắt ra, em thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường xa lạ, và dưới sàn nhà, Soobin đã biến mất. Một cảm giác hụt hẫng khó hiểu len lỏi. Anh đi rồi sao?
Em ngồi dậy, lo sợ anh lại quay về dáng vẻ lạnh lùng như trước, hoặc tệ hơn, sẽ coi đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Vừa bước ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm lừng đã xộc vào mũi em. Soobin đang đứng trong bếp, tự tay làm bữa sáng. Một cảnh tượng hiếm thấy đến mức Hueningkai nghĩ mình vẫn đang mơ.
Em dậy rồi à?
Soobin quay lại, trên tay vẫn còn dính bột mì. Anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn còn tơ máu vì nhiều ngày không ngủ và nỗi lo lắng ẩn sâu.
- Anh có làm sandwich và sữa nóng. Em ăn đi.
Kai đứng sững lại. Soobin, một tài phiệt lớn, chưa bao giờ đặt chân vào bếp trừ khi có tiệc tùng hay sự kiện quan trọng. Và anh, một Enigma quyền quý, lại tự tay làm bữa sáng cho em. Điều này khiến em bối rối.
Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng. Soobin vẫn quan sát từng cử chỉ của em, từng miếng ăn em đưa lên miệng. Anh không ép em nói chuyện, chỉ im lặng rót thêm sữa, gắp thêm đồ ăn vào đĩa em. Sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết này khiến Hueningkai cảm thấy ngột ngạt nhưng cũng có chút lạ lẫm.
Sau bữa sáng, Soobin không đi làm như mọi ngày. Anh ngồi trong phòng khách, một tay xử lý công việc trên máy tính bảng, mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn Huening Kai đang ngồi đọc sách ở góc sofa đối diện. Anh không muốn rời xa em một phút giây nào. Nỗi ám ảnh về việc mất em vẫn còn quá lớn.
Buổi chiều, Soobin lại kéo em ra ngoài vườn, nơi có những loại hoa mà Huening Kai yêu thích. Anh tự tay cắt tỉa những cành khô, nhổ cỏ dại.
- Em muốn trồng thêm hoa gì không, Kai?
Anh hỏi, giọng nói hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Hueningkai nhìn anh, đôi mắt vẫn mang theo sự đề phòng.
- Em... em không cần đâu.
Soobin khẽ thở dài. Anh biết, để em tin tưởng lại mình, sẽ cần rất nhiều thời gian. Anh đã hủy hoại quá nhiều trong kiếp trước.
Khi đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai, Soobin nhận được một cuộc điện thoại. Anh đỡ em ngồi xuống ghế rồi đi ra ngoài bắt máy.
[Sếp, đã điều tra được rồi. Đúng như dự đoán, chính là những người đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com