Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31: Bênh anh vợ

" Umm, tao hiểu rồi, ra là cãi nhau, hèn chi ông Bin đêm qua về muộn. Lại còn đóng cửa cái rầm rồi khóc đúng to trong phòng "

" Ê đáng ra, Soobin ít khi rơi lệ lắm, tao còn không nghĩ ông khóc chỉ do cãi nhau với mày á em "

" Có lẽ chuyện nặng nề lắm, nhưng mà tao thấy ổng đau lắm. Tao khoét cái lỗ kế bên mà, có gì nhìn qua là thấy hết à "

Giờ ra về, Huening rồi cũng đi bộ về cùng Beomgyu và Taehyun, sau đó Beomgyu được Taehyun thuật lại mọi sự việc của hai hung thủ cứ nghĩ mình là nạn nhân. Beomgyu mới há hốc mà nhớ lại đêm qua đã có điều gì xảy ra với Soobin.

Nghe Beom kể lại Soobin đã khóc, Hyuk không hề nghĩ đến sẽ có lúc anh khóc vì điều này đâu. Xem ra lời Taehyun nói là đúng rồi không sai vào đâu, hóa ra chỉ là hiểu lầm khi trong xe đêm qua. Vì nếu Soobin đã hôn cô gái đó thì tại sao anh lại khóc trong khi mắt của cậu thấy anh là người chủ động chờm người xuống sau chỗ cô ấy.

Nếu Soobin đã hôn cổ, thì không việc gì khiến anh khóc cả. Cậu biết anh sẽ không làm vậy đâu. Cậu giờ chỉ cần biết anh rất rất yêu cậu rồi.

" Ô? Vậy là... Anh ấy đã khóc sao anh? "

" Ừm, khóc to lắm. Bố tưởng đâu Soobin bị bệnh hay gì đó, vì Soobin thế thôi chứ yếu ớt lắm nha. Bệnh là khóc đấy ít ra cũng đáng yêu, thì bố anh cũng nghĩ thế... "

" Chứ bố có biết em và Soobin đang quen nhau đâu, ông ấy mà biết là ông ấy tìm em rồi đó "

" Ủa sao tìm Huening được? Lỡ như Bin nó làm sai rồi sao?! " Taehyun lên tiếng.

" Hong hong, em thừa biết bố nào cũng bênh và thương con mình đầu tiên trong mọi việc mò!! Bố Kang cũng sẽ thế với em thôi-- "

" Không:), bố em thương anh "

...

Beomgyu phụng phịu nũng với Taehyun, mà quên mất tiêu Hyuka nó đứng kế bên muốn bệnh luôn rồi này. Thôi vào việc chính cái đã.

" Em này!! "

" Hai người thôi đi hả??? "

" À tao quên, mà nghe nè. Ý là Soobin cũng có một việc sai sai ở đây là do nó hơi nóng tính và chiếm hữu quá thôi "

" Nhưng mà anh của anh cũng bị Huening làm tổn thương cơ mà... Em ấy cũng đã làm cho Soobin bật khóc, lại còn dắt tay Sin Kyeon sunbaenim còn đâu nữa "

" Bạn bè thì đã làm sao đâu gấu?! "

" Em có dám nắm tay Huening không? "

" Nae... Không ạ... "

" Tụi mày bớt bớt đi mà trời ơi... Tao đâu có mượn tụi bây nắm tay tao đâu "

" Mà anh mày nói sai đéo? Anh là bạn thân của em mà không nắm tay em thì tại sao em lại đi nắm tay Sin Kyeon trong khi anh ta đâu hề thân thiết với em? "

" Thôi mệt hai người quá, tui hiểu rồi. Taehyun là bênh anh vợ của nó là Soobin, còn anh thì bênh anh vợ của anh là em được chưa? Hai người rối ren quá đi "

" Rốt cuộc cũng chỉ là vì anh vợ của cả hai đấy thôi, tao có nói tao bênh Soobin đâu ta? Tao thấy nó tội nên tao nói thế cơ mà "

" Mày nín đi, nãy thì mày nói hay lắm, đến lúc có bồ mày cái mày nín ngang "

...

Cả ba cứ đi trên đường, luyên thuyên suốt 15 phút. Đi thế nào mà vẫn chưa về nhà, bởi trên đường 3 đứa cứ cãi lộn, rồi đứng yên trên đường phan nhau như đúng rồi thì làm sao mà về tới nhà được.

Beomgyu thường thường luôn ngăn cản hai đứa út hỗn láo này. Giờ thì Beomgyu vào cuộc với hai đứa út... Một bên thì phe Huening là Choi Beomgyu, người yêu của Kang Taehyun. Còn một hên thì phe Soobin là Kang Taehyun, người yêu của Choi Beomgyu.

Và rồi chính Huening cũng lôi cái đôi trẻ vô cùng hạnh phúc này vào cuộc drama không liên quan đến họ. Coi chừng gia đình tan vỡ luôn đấy.

Nào có:)? Taegyu biết cách kiềm chế, không bao giờ đi quá giới hạn làm cho đối phương phải đau lòng. Ê, tui nói vậy thôi chứ hai đứa này đi quá giới hạn thiệt á. Hai đứa cả gan để Huening Kai đi giữa thở dài.

Hai người kia đi hai bên hét vào mặt nhau. Trong khi cậu trong cuộc mà cậu vẫn chưa dám nói gì...

" Anh nói rồi! Anh phải bắt Soobin đi xin lỗi! Chính Soobin đã ghen tuông linh tinh, chiếm hữu quá cao, cọc cằng vô tâm rồi còn gây hiểu lầm cho Hyuka thì đủ sai chưa?! "

" Hơ hơ, nắm tay bạn lạ, thân thiết với tình địch của Soobin. Đang cãi nhau với Soobin xong rồi đi chơi với người đó! Dửng dưng làm tổn thương Soobin, rồi ai sai? Huening đủ sai chưa hay còn là Soobin? "

" Thôi đi!!!! Nói mãi không biết mệt sao hả. Em sai em sai hết á!!! Em nhớ Soobin rồi, em đi gặp anh ấy, em phải xin lỗi anh ấy thôi "

" Gì? Ai cho mày xin lỗi hả em?! Em có sai ư? "

" Đúng rồi mày phải đi xin lỗi nó chứ! "

" Em thôi chưa Taehyunie!!!!! "

" Em hong chịu, anh đừng có làm em nóng nha!! "

" Huhu, em nghe anh coi!!! Em mau im đi... Em mà nói thêm là anh dỗi đó... "

...

Taehyun im re luôn, Tyun khóa miệng. Cậu cười nhếch nhìn thằng bạn của mình nó nhục và hèn vô cùng... Chỉ vì sợ bồ dỗi mà nó hết thèm bênh Soobin, nó còn không muốn vào cuộc nữa. Vì nó sống để nó yêu Choi, Beomgyu chứ không phải Soobin ngốc xít.

" Rồi im luôn, tao chưa thấy ai hèn như mày á Taehyun "

" Hơ, công nhận Beomgyu anh quyền lực ghê á "

" Trời trời dĩ nhiên, anh mày mà không lên tiếng thì nó ngồi nó nhai đến chết "

" Ừ hay, tới lúc nằm rênh tên em không ngừng anh nhỉ? "

" Đến lúc đó anh dỗi cũng vô ích đúng không anh? "

...

Lật ngược tình thế, Taehyun 1 - 0. Thấy Beom im re Huening muốn rút lại câu nói khi nãy. Nhìn cũng biết Taehyun cậu đang ám chỉ đến chuyện gì, có khi đêm qua Taehyun đã làm thế với Beomgyu rồi chứ đâu.

" Nhục... "

" Thôi em phải đi xin lỗi Soobin thôi "

" Vấn đề là mày thấy có lỗi thật hay không đã. Nếu mày không thấy mày có lỗi hay không phục thì mày không cần phải xin lỗi "

" Nếu tao không xin lỗi, tao không mở lời thì chuyện tình của tụi tao sẽ ra sao hả? "

" Chia tay--- "

*chát

...

" Beomie đánh em???... "

" Ừ tao đánh em đấy! Địt, em biết nãy giờ cái mỏ em nghiệp lắm rồi không, nín cho tao!!! "

" Huhu, anh hết thương tui rồi "

...

" Rồi mày quyết định xin lỗi?! "

" Em nghĩ Soobin sẽ không tha thứ cho em đâu "

" Tại sao? Em biết Soobin anh ấy sẽ mềm lòng với em cơ mà "

" Em biết, cơ mà cái vụ này nó khác lắm anh ơi. Nó đã làm em và anh ấy đều khóc vì cãi nhau, chỉ nhiêu đó làm nhau thất vọng thì không thể nào tha thứ cho em được đâu "

" Haizz, khổ thật. Làm gì thì làm đi, anh cũng không có ý nói là mày mù quáng hay là này nọ khiến tình cảm chúng mày rạn nứt, nhưng mà thôi, cứ làm theo việc mày muốn "

" Em biết anh sẽ hiểu cho em mà "

" Rồi chốt đi!! Huening Kai về nhà xin lỗi người yêu thôi!!! Rước mùa yêu của nó về liền mới được "

" Chốt!!!!!-- "

*tic tic tic

" Alo, con nghe ạ? "

" Oh~~ Baby em thật tuyệt đó "

" Oh~~ Jagiya, bố em gọi sao? Nào... Sao lại bối rối thế~? "

" Nào, đến đây với anh đi "

" ĐỊT MẸ NÍN HẾT CHO TAO COI! " Beom trừng mắt hét vào mặt hai đứa út. Chúng đang cười cũng phải tắt nắng để Beomgyu nói chuyện với người phụ nữ duy nhất của đời Beom!

" Sao vậy baby? Con đang ở bên ai à? "

" Haha, con đang ở cùng Taehyunie với Hyuka đây này, chúng nó đùa nhau ấy mà "

" Nào, người đẹp gọi tôi có gì không ta ơi? "

" Soobin hiện giờ... Nó nhốt mình trong phòng rồi con, mẹ có gọi bao nhiêu nó cũng không trả lời. Mẹ lo cho anh con "

" Hả? Từ khuya tới chiều là anh không ra ngoài ư?! "

" Ừm, nó không ăn uống, mẹ không làm được gì... "

" Thôi thì con thử liên lạc với anh con xem, cùng thế hệ cùng tần số có thể nó nghe con hơn "

" Vâng ạ... Mẹ đừng lo, con gọi cho anh liền. Mẹ cứ đi làm đi, con về liền "

" Ừm, đừng la cà nữa về nhà đi!! 3 đứa ham chơi quá "

*tic tic tic

" Cái lờ má!!!! "

" Vụ gì nữa đây? " Taehyun xoa đầu Beomgyu, sau đó Beom kể lại cho hai đứa nghe. Người lo nhất là Huening Kai. Cậu xanh hết cả mặt... Cậu sợ Soobin tự nhốt mình trong phòng là sợ anh sẽ dại dột.

" Mày ngáo vừa phải thôi em! Soobin anh ấy còn biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu động lực nên ổng đâu có ngu mà làm vậy chỉ vì chuyện tình, dại dột có phải là chuyện sáo rỗng với ổng không hả? "

" Ý là Beomie ổng nói nó vô nghĩa đó "

" Với lại chuyện này cỏn con lắm, không đến mức vậy đâu. Việc quan trọng là mày đừng làm giá nữa. Gọi cho ổng đi "

" Thế sao... Beomgyu ổng không gọi mà bắt tao gọi?! "

" Beomgyu người yêu Soobin à? "

" Ờ nhỉ... "

Hyuka luống cuống móc điện thoại ra, nhưng lại do dự khi vào ig định gọi cho anh... Anh đã off vào 3 tiếng trước, cậu nói thiệt là giờ cậu sợ đối mặt với anh lắm. Đối mặt và màn hình cũng sợ nữa. Thà như đêm qua Yeonjun đập đầu cậu mất trí nhớ đi... Hay là Soobin say qua quên đi mất hết mọi chuyện...

Nó không hề như cậu mong muốn hiện tại. Soobin giờ vừa buồn tình vừa điên tình nữa nó mới đau lòng.

Chỉ off 3 tiếng. Khi cậu vừa nhắn chữ " Anh " thì Soobin đã xem nhanh chóng gọi lại cho cậu không một chút do dự như cậu. Do dự gì tầm này, thứ anh cần là cậu cơ mà?!

" A-alo... "

" Umm... Beom nhún mạnh lên!! Anh giỏi lắm, em yêu anh "

" Anh biết mà... Ha, Taehyunie khỏe quá đi đó... "

" HAI NGƯỜI THÔI CHƯA???? TRỜI ƠI YÊU NHAU THÌ ĐI CHỖ KHÁC, CHỖ NÀY NGƯỜI TA ĐANG CĂNG THẲNG CƠ MÀ...??? Nhưng mà vẫn yêu nhau... "

" Haiz, đuổi thì đi, Taehyunie, anh với em ra đây nói chuyện đi "

...

" Đi học về chưa? "

" Em đang về, anh mau mở cửa đi "

" Làm gì? "

" Anh có nghe em không? "

" ... Luôn nghe em "

" Mọi thứ đều nghe theo em "

" Em biết em sai rồi Binie à... Em cần anh lúc này, anh có cần em chứ? "

" Chưa bao giờ là chưa cần em cả "

" Em có thể chạy nhanh về gặp anh được chứ? "

" Anh nhớ em "

" Ở yên đó, không được đi đâu hết. Em nhớ anh rồi "

" Ngoan "

Liệu bạn có hiểu được họ đang nói gì với nhau không? Quả thật như lời Soobin nói. Anh không giận, chỉ là hơi thất vọng một tí. Chứ anh đã thương là anh thương tuyệt đối mà.

Nhớ nhau rồi, Soobin nhớ Huening Kai. Huening Kai nhớ Soobin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com