34: Muốn ra mắt anh với bố mẹ
*ting tong ting tong
" Hyung... Ra mở cửa đi chứ...? "
" Địt, tao đang ngủ... Mày đi mà ra mở cửa "
" Em đéo... Anh tự đi mà ra "
" Ơ hay cái thằng này... M-mày còn sỉn à? Tối hôm qua tao không ngờ mày uống nhiều hơn tao á "
Yeonjun với cái đầu bù xù ngốc đầu dậy. Huening Kai cùng với y nằm trên sofa cùng nhau, ai nấy say mèm và cả người luộm thuộm, cùng chen chúc nhau trên cái sofa dài mà không biết nực nội.
Vì đêm hôm qua, sự việc được Soobin trình bày lại cho cậu. Anh sẽ phải đến lại nước Mỹ vì một số sai sót trong bản hợp đồng của Lea. Nhưng vì anh không muốn xa Huening và anh không muốn Sin Kyeon tiếp cận cậu trong thời gian không có anh ở đó, sẵn tiện cậu cũng có thể gặp lại chị gái ruột và gia đình của cậu có phải là tốt hơn không?
Nhưng mà Huening lại phản đối, cậu không muốn về đâu... Cậu sợ phải về rồi cuối cùng lại bị dụ ngon ngọt bị thao túng tâm lý từ bố mẹ nhằm mục đích giữ cậu ở lại. Người ta cũng không muốn bỏ Yeonjun hyung ở một mình cô đơn đâu.
Thế là Huening nhanh chóng từ chối, còn Soobin thì lo lắng thuyết phục cậu mỏi cả mồm, cậu chỉ lắc đầu và nhất quyết không chịu đi cùng Soobin. Thà vậy thì anh không đi cho rồi, anh sợ khi anh về Huening và anh sẽ bước vào một mối quan hệ khác nữa cơ, nghĩ xem suốt 2 tuần anh đi đến Mỹ, ở Seoul có Huening và Sin Kyeon tình địch của anh thì làm sao mà anh yên tâm đi được.
Người thì muốn người kia đi, người kia thì không muốn đi do sợ gia đình. Cứ tranh luận qua lại cái cậu bỏ đi về với Yeonjun luôn, cậu và anh chưa giận nhau nhưng mà cậu đã khó chịu với anh rồi đó... Rõ ràng anh đã hứa với cậu là sẽ không đi đâu nữa mà... Vậy mà giờ Soobin lại đi khác gì thất hứa.
Đêm đó Hyuka giả nai là đang cãi nhau với Soobin, khóc lóc van xin Yeonjun cho cậu được nhậu với y một đêm trong khi tuổi của cậu vẫn chưa được uống bia. Yeonjun đập đầu cậu đêm đó biết bao nhiêu lần nhưng Huening nhất định phải uống. Có điều hai anh em cũng chán, alo cho Taehyun qua chung vui luôn, Tyun thì nó trốn ghệ nó qua đây. Anh em ruột nhà Choi kia nào có biết ba người này tổ chức party tối đó đâu.
" Em không ra em không ra!!!! Có khi là Soobin đó!! Em không muốn gặp anh ta đâu "
" Chưa quen đã chán? Chưa bầu đã bỏ rồi hả em? "
" Bầu rồi... Nhưng mà chưa có chán-- "
Trong cơn mê ngủ, Huening lỡ thốt ra lời gì ấy ta... Cậu ngốc đầu lên nhìn y, y cũng đang nhìn cậu với ánh mắt kinh dị... Mong mới sáng sớm sẽ không có án mạng. Cơ mà cậu đang trông chờ gì ở người như Yeonjun vậy.
" Tao không hiểu "
" Haizzzz, trời ơi em đùa mà... Có cái gì đâu anh đi mở cửa đi hỏi quài!!! "
" Là sao mày bầu à? "
" Con trai sao mà bầu!!! "
...
Y mặc kệ, lê cái thân ra mở cửa. Outfit quần đùi con vịt vàng với áo balo trắng, đầu đỏ bù xù dựng đứng lên có vẻ không quan tâm ai ở ngoài để giữ hình tượng.
Y cứ nghĩ chắc là Soobin anh qua tìm Huening hay là qua rủ y đi làm. Với lại Soobin cũng lạ gì với cái diện mạo tự nhiên này nữa.
*cạch
" Oaaaa~, mới sáng sớm thằng cô hồn này qua tìm chi vậy? "
" Vâng ngài Choi, là tôi đây, Hwang Y/n đây " Y/n đến chơi, cô vẫn xinh đẹp như ngày gặp mặt. Layout makeup nhẹ nhàng xinh xẻo chứ không giống như ngày đầu ở buổi tiệc, Y/n đứng chống nạnh cau mày khi thấy một người trên công việc luôn sang chảnh và hào nhoáng, giờ lại bần thế này sao?...
" Y/n??? Sao em đến đây lúc này??? Ayyyy đừng có nhìn anh nha! Đừng!! "
" Anh ăn mặc cái kiểu gì đây? Người toàn mùi rượu, đêm qua anh nhậu với Soobin nữa à? Hay là con nào thằng nào? " Chà chà, bạn Y/n trong đây đanh đá phết, hèn chi mới hợp với Yeonjun đấy.
( Xin nhắc lại Y/n là Your name là bạn trước màn hình nhá )
" Anh ngoài nhậu với Soobin ra còn nhậu với thằng nào nữa? "
" Vậy là Soobin sao? "
" Không, là Huening Kai với Taehyun, hai đứa em của anh "
" Thôi, người quen là ok rồi, nào né ra cho em vào nhà! Anh không định đi tiếp cô gái đáng yêu này sao "
" Có, nhưng mà em nhìn anh vậy... Có kì không vậy? "
" Có "
" Ơ? "
" Biết thế thì đi vscn đi, rồi đi ăn với em, em qua rủ anh mà "
" Ple!!! Từ từ đi cô nương " Yeonjun lè lưỡi, y xoa đầu Y/n rồi chạy vào nhà để chuẩn bị lại cho y. Còn Huening Kai vẫn còn nằm ngủ say như chết trên sofa. Mặc kệ hàng chục tin nhắn của Soobin nhắn tới nhưng Ning ta mặc kệ. Nếu Soobin mà đi công tác bỏ cậu thì cậu dỗi cho đến lúc anh cầu hôn luôn :>
@page.soobin
Huening ah!!!!
dậy mauuuu
dỗi tôi à??
xin lũi mà nhma a phải đi thậc!!!
em đi voi anh di... có anh bên em sao
em lại sợ bị bắt ở lại chứ?
hay là em không muốn gặp Lea noona
nói deeee
em krep a dỗi ngược
em sẽ biếc nó kinh khủng cỡ nào
em biết mà?? em có tin em k đi đc thành k ngồi dc luôn k?
anh bảo trcr đó
nhanh!!!!!
" Nè nè! Nè!! "
" Hummmm anh quài vậy???? Cút đi tui không có dám bỏ Yeonjun hyung đi đâu mà "
" Mày điên à? Soobin nó chưa có qua, nó đang chuẩn bị hành lý bay qua Mỹ mà? Nó bảo ngày mai mày đi cùng nó cho nên mày mau đi chuẩn bị hành lý nhanh "
" Gì????? Ai nói với anh là em đi? "
" Soobin "
" Tui múc ổng luôn bây giờ! Đâu ra mà đi... Không có được mà... Gặp lại bà Lea tui thà gặp con nhỏ Bahi còn hơn "
" Vậy thì đi gặp Bahi, mày phải đi công việc của bồ mày mới thuận lợi hơn chứ cha nội? "
" Thuận lợi cái gì... Không là không, Soobin chỉ là sợ Sin Kyeon hyung ở đây đi chơi với em cho nên anh ta ghen thôi, cho tới lúc em đi thì chả quay ra trách em phản bụi rồi dỗi em ngược lại tùm lum, còn khóc lóc nói thất vọng em,em lạ gì nữa!!! "
" Rồi mày thương nó ôn? "
" Trời ơi trời, em nói thiệt em mà không thương Soobin trời đánh anh! "
*chát
" Ơ!!! Y/n sao em đánh tui!!! "
" Anh nhanh lên đi ở đây mà gãi mông... eo ơi gớm "
" Đấy! Vậy là... "
" Haizz haizzz đừng có điên!!! Cái đó là trời của anh chứ! Em nói rồi, yêu được Soobin là em đội ổng lên đầu, ông kêu anh là con chó em cũng chấp nhận gọi anh là chó nữa "
" Con lạy bố!!! "
" Hứm, anh chỉ muốn chứng minh là em yêu Soobin thôi!!!! "
" Thì ai chả biết, nhưng mà nếu thương nó thì đi cùng đi. 2 tuần đó tao cho mày nhớ chết luôn, lúc trước cho quen nên không sao giờ quen rồi đúng 2 ngày là khóc bảo nhớ Soobin cho xem "
" Nhưng mà còn anh thì sao? "
" Thì tao ở một mình, đã làm sao đâu... Với lại Y/n ẻm cũng qua... Hì "
" Á à, ý anh là! EM ĐI VỚI SOOBIN ĐỂ ANH VỚI CHỊ ẤY CÓ THỜI GIAN RIÊNG ĐÚNG KHÔNG? "
" Hì hì, sao mày nói thế được? Nhưng nếu đó là sự thật thì ít ra cũng đúng mà??? Tao với mày đều có lợi, đều sẽ được hạnh phúc bên người yêu "
" Muốn em đi à? "
" Thì cũng có lợi cho mày thôi "
" Anh năn nỉ em đi "
" Ủa địt mày không muốn đi thì thôi chứ mắc gì??? "
" Ừm thế thôi, vậy em ở nhà, cho anh với em ngày ngày nhìn mặc nhau cho chán chơi vậy đó, có chết thì chết trùm, vậy thôi "
" Thôiiiii Hyuka ơi anh xin em... Mau đi đi, Subin cần em đó!! "
" Huc... Vậy anh kêu anh ấy qua dỗ em đi... Em sẽ đi... Giờ em đi đánh răng, phiền anh với chị Y/n dọn nha... Hic "
...
Hyuka nhân cơ hội bỏ đi, Yeonjun như thể bị thao túng tâm lý cầm điện thoại gọi cho Soobin, Y/n đứng ngơ ra ở đó, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp cho hai anh em nhà này.
Người con gái tử tế đáng yêu hiền lành đảm đang là đây chứ đâu. Có điều đánh yêu Yeonjun hơi đau nha:), y thốn lắm tại y bị đĩ tình yêu làm mù mờ thôi hà.
" Rồi em qua liền, anh dặn Huening tắm rửa sạch sẽ, nhớ tắm nước ấm rồi uống nước ấm vào dạo gần đây nhìn ẻm hơi ốm ốm rồi đó "
" Để em mua đồ ăn đem qua "
" Trời má, thương bồ dữ vậy? Ờ sẵn mua thêm 2 phần-- "
*tic tic tic tic
" Ta nói sống chỉ biết cho chúng nó không... "
" Anh thở dài cái gì? Ai yêu nhau mà không thế hả? "
" Anh trap biết bao nhiêu người rồi bộ không biết sao? "
" Nè đừng có lôi chuyện quá khứ ra chứ!!! "
Sau cuộc tán gẫu của Yeonjun và Y/n, hai người đã cùng nhau rời ra khỏi nhà để đi ăn với nhau, bỏ mỗi Huening ngâm bồn trong nhà tắm với tâm trạng thoải mái dễ chịu. Riêng vị Soobin phóng xe cái vèo đến nhà của cậu chỉ để thuyết phục Huening đi cùng anh...
Nhưng mà có lẽ, Soobin chậm hơn một bước rồi.
Hyuka xuống phòng khách, chưa gì hết đã có người kia bấm chuông. Cậu thở dài nhìn ra ngoài cửa nhưng không đáp câu nào cứ như chờ Soobin tự vào, thường thường anh vẫn tự vào chứ có ai mà mở cho đâu. Được bữa tử tế nhưng em người yêu lại không thích cái cách tử tế này thì phải... Hơi buồn tí...
" Haiz, từ lúc quen ổng ổng cứ khờ khờ kiểu gì ấy... "
" Nhưng mà tại sao mình lại yêu hơn chứ không vơi đi phần nào vậy ta?! "
" Quả thật Junie hyung nói đúng... Ai rồi cũng bộc lộ bản chất thật... "
*ting tong ting tong
" SOOBIN AH!!!! ANH NGỐC QUÁ ĐI "
...
" Ủa cái tên này?! "
*Cạch
" Anh giỡn với em hả? Sao tự nhiên không vào đi... "
" Ủa, anh được vào sao? "
" Sin Kyeon??? Mới sáng sớm sao anh lại đến vậy hả? "
" Ồhhh, anh không được đến sao? "
Sin Kyeon bĩu môi, Huening gãi đầu khó xử. Không biết giờ Kyeon qua đây cậu phải làm thế nào nữa... Với lại Soobin sắp qua rồi, chuyện này không ổn rồi. Anh với Kyeon sẽ làm gì nhau đây!!!
" Mới sáng mà, có chuyện gì không anh ạ? "
" Đi ăn không? Anh đang rảnh đây "
" Humm... Nhưng mà... Nhưng mà em có việc rồi, với lại em có đồ ăn luôn "
" Hẹn anh buổi khác nha, do anh không hẹn trước cho nên em không chuẩn bị, em xin lỗi "
" Em có hẹn rồi à? " Nhìn Sin Kyeon hơi hụt hẫng, cậu cũng thấy mình hơi tội lỗi một tí, nhưng không còn cách nào khác hết. Cậu sợ Soobin tới lắm, tốt nhất nên bảo toàn tính mạng của người đối diện cậu.
" Dạ có, em có hẹn với Soobin, người yêu của em "
" Ừm... Thế thôi, tiếc quá đi "
" Em không cố ý, anh thông cảm nha, lần sau em sẽ đi ăn với anh "
" Ừm "
" Nhưng mà, anh hỏi em thật "
...
" Sao ạ? "
...
" Hừm, em thật sự là yêu anh ta, hay là sợ anh ta vậy? "
...
...
" Anh cảm thấy như, ở tình yêu của em nó không được hạnh phúc thì phải "
...
" Em yêu chứ không phải anh yêu, hạnh phúc là em biết và em đang nhận lại chứ anh không hề nhận dùm em, anh không thể biết được đâu "
" Em thật sự rất yêu anh ấy, em có sợ chứ. Nhưng em chỉ sợ mất Soobin thôi anh ạ "
...
" Nói đến thế không lẽ không hiểu ra sao ? "
...
" Hả? "
" Em có nói đâu? "
" Tôi nói chứ ai? Cậu đến đây làm gì hả Sin Kyeon? " Soobin với gương mặt đầy sát khí, hầm hầm. Anh xách cái túi đi đến đứng sau lưng Sin Kyeon vơi vẻ mặt không hài lòng. Cậu còn sợ hơn Kyeon nữa nói chi... mà Kyeon thì lại không tỏ ra sợ hãi gì mấy.
" Hiểu là hiểu thế nào? "
" Đến đây tìm người yêi tôi có chuyện gì? "
" Tôi định rủ Huening đi ăn cho vui vẻ một tí có gì sao? "
" Có, em ấy bận đi ăn với tôi rồi "
...
Kyeon nhếch mày rồi bỏ đi, còn đứng lại thì thầm gì đó với Soobin. Hai tên này còn cao ngang ngửa nhau, nhìn mặt Kyeon còn đểu hơn cả Soobin còn anh thì vẫn không cười cợt hay cau mày gì. Vẫn thản nhiên đáp lại những câu hỏi nhảm nhí của Kyeon đặc ra.
" Liệu mà giữ cho kỹ, tôi sẵn sàng làm nhân vật phản diện để trở thành nhân vật chính "
" Phản diện mãi là phản diện, nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Huening Kai là của tôi thì sẽ luôn luôn là của tôi, vốn dĩ tôi đã là nhân vật chính, cậu muốn giựt thì hơi khó đấy "
" Đơn giản mà, cứ chờ đợi mà ngông nghênh đi Choi Soobin! "
" Tôi cảm thấy như cậu không trân quý em ấy thì phải, liệu hồn "
" Tôi trân quý thế nào là chuyện của tôi, tôi có cách yêu riêng, không đến lượt cậu xen vào, Lee Sin Kyeon muốn chiến thì Choi Soobin không ngần ngại đâu "
" Hai anh nói gì vậy ạ?? "
" À không, anh về nhà Hyuka!!! "
...
Kyeon vỗ vai Soobin rồi bỏ đi, còn anh và cậu ở lại. Cậu nhìn anh bĩu môi lại sợ anh dỗi, nhưng anh lại không nói gì, anh khoác cổ cậu vào nhà. Môi hôn chụt chụt vào mái tóc của cậu.
" Ummmm, không dỗi em ạ? "
" Không, bé biết nhớ đến anh lại còn biết từ chối khéo cho nên anh không dỗi đâu. Em bé của anh giỏi nhất "
" Hì hì "
" Vậy em sẽ đi với anh chứ? "
...
...
...
" Em... "
" Nào, Hyuka à, em không định đi cùng anh sao? "
...
" 2 tuần lận đó, em sẽ nhớ anh mà? Anh lại càng nhớ em nữa "
" Em biết... Nhưng em sợ... Anh... "
" Anh muốn gặp bố mẹ em "
" Anh muốn gặp??? "
" Ừm "
" Hhee, anh nôn cưới em lắm rồi hả? "
" Có, anh nôn lắm "
" Anh sẽ luôn bên em chứ?! "
" Anh có, anh dù đi làm nhưng vẫn kề bên em 24/24 "
" Nếu anh dám thất hứa em ở lại Mỹ luôn ấy "
Huening ngắt eo của anh, anh chỉ biết cười rồi lại hôn vào môi của cậu như thói quen, yêu chiều là vô đối.
Tự nhiên Huening bỏ đi, anh ngồi ở Sofa thắc mắc nhìn cậu rồi hỏi.
" Em đi đâu đó sao không nói gì đi? "
" Em đi soạn hành lý "
" Sao??? "
" Đêm nay em đi cùng chồng tương lai của em! Sang năm cưới luôn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com