Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Thực thể đáng yêu

Chuông reo vào tiết đã vang lên, ai nấy cũng di chuyển vào lớp học và cùng tham dự với buổi gặp mặt, tựu trường sau 3 tháng hè không gặp nhau.

Trường cũ, lớp cũng cũ... chả có cái quái gì đặc biệt đối với anh. Chính xác là anh Choi Soobin, anh đã rời xa khỏi Beomgyu, mà cũng Yeonjun đứng trước cửa lớp 12b... Soobin đứng ngơ ở đấy một lúc. Y lại thắc mắc không hiểu sao tới đây rồi mà lại đứng ngơ ra như vậy.

Y vỗ vai anh gọi " Mày lại không chấp nhận hiện thực sao? "

" Ha- hiện thực cái nổi gì chứ. Là tao đang mơ thôi "

" Không đâu, tỉnh lại đi con ạ. Tao và mày, hai đứa mình đang đứng trước lớp cũ, bạn học cũ đây này. Hội trưởng à, cậu lại chưa uống thuốc sao hả? "

Soobin liếc mắt lườm Y, Yeonjun đột ngột im lặng. Cả hai cùng đi vào lớp, hướng mắt nhìn sơ xung quanh... đúng là chẳng có gì thay đổi, chỉ là đổi không gian học tập chứ có thay đổi tẹo nào đâu.

" Yeonjun khỏe không đấy? "

" Tao khỏe, sống như răng đây này Sunghoon "

Y vỗ vai Sunghoon, bạn học này cùng tổ với Y và Soobin.

" Ờ, tao tưởng mày chết quắc rồi nên mới ghost "

" Gì má? mới đầu năm mày trù ai vậy, ơ địt con mẹ "

Dường như không khí hơi căng thẳng, tại con cáo này căng cực căng cực. Sunghoon chề môi, đáp lại.

" Thế sao mày ghost tin nhắn tao? "

...

...

" Ơ hay thiếu tiền tao từ đầu năm 11 tới tận giờ chưa trả một đồng bạc. Tao inbox cho mày thì mày lại ghost "

Yeonjun ấp úng... " Nào có, tại tao chưa có cơ hội trả thui~ "

" Với lại tao không có ghost! tao còn thả cảm xúc đàng hoàng "

Sunghoon nhăn nhó, nhớ tới lại khó hiểu với Yeonjun... Hoon ta inbox cho Yeonjun đòi tiền, vậy mà Y chỉ đọc rồi tim tin nhắn sau đó ghost tin nhắn Hoon tận 3 tháng trời.

Hoon ở kí túc xá luôn chứ đâu. Có điều Hoon và Y khác tầng, trộm vía con người ta miệt mài lên tầng trên đòi nợ mà phòng Yeonjun với Changbin cứng ngắc... Hoon thấy mỗi Changbin qua lại ở đây chứ bóng dáng Yeonjun Hoon mém tí quên mất mình đang đòi nợ ai rồi.

Kiểu này Yeonjun trốn nợ hơi bị tài rồi đó.

" Tao định khi nào gặp cái bản mặt của mày mới trả luôn chứ không phải là chuyển khoản hay là nì nọ mày hiểu không?! "

" Có cái đếch, tao qua tới phòng của mày... nhưng hè này mày trốn hơn kỹ, tao tưởng mày về quê rồi "

" Là do tao với mày không có duyên với nhau cơ "

" Thôi ồn ào vừa phải thôi, trả tiền đây "

Cậu ấy chìa tay ra, Y cười nhe răng đập tay với cậu...

" Mày... "

" Mày cái gì mà mày, bạn bè với nhau. Cũng có phải lần đầu tao mượn tiền mày đâu, tuần sau đi trả đủ luôn lãi "

" Mày nhờn à?! "

" Có gì mày... mày liên hệ với đại ca tao đi "

Hoon thắc mắc hỏi " Đại ca mày là thằng nào? nó cũng hay há có thằng đàn em phông bạt trong khi khổ không còn cái quần lành lặn để mặc luôn cơ mà... "

Y còn đang tự hào đáp " Nó là Choi Soobin!--- "

" Ê địt mẹ nói tao nghèo thì được chứ chê cái quần hồng này rách là tao không chấp nhận nhé! "

...

...

" Cái này, là style "

" Nhìn nó như bị Beomgyu cắt từ đời nào ấy " -Heeseung

" Đấy, thằng này giỏi phông bạt là hay thôi " -Sunghoon

" Mày thì biết cái gì? tao nói rồi chúng mày ếch ngồi đáy giếng thì khù khờ, làm sao mà hiểu được phong cách "

Ngó qua dòm lại, Soobin người ta kiếm chỗ ngồi thích hợp quá rồi. Anh nãy giờ còn kiên nhẫn ngồi nghe cái tụi lệch hệ điều hành nói nhảm về vụ tiền bạc, vậy đó mà nó bẻ lái qua cái quần hồng bị rách nhanh như chớp.

Tới anh còn không hiểu nổi, có phải chăng anh già quá cập nhật không kịp những gì tụi này nó tán gẫu. Soobin thừa nhận bản thân mình chỉ hợp với Taehyun, chứ anh không nhận là mình là thành viên trong cái ổ ồn ào của 12b đâu. Nhiều khi anh lại cầm đầu nữa đó.

Im im trong vô hại vậy thôi chứ kinh lắm... im là im có chọn lọc, im làm sao cho người ta nể người ta sợ anh chứ không cho người ta khinh thường.

Biệt danh con ma tầng 3 nó lang ra tới tận trường học rồi đó.

" Soobin! đòi lại công bằng cho tao đi chứ "

Yeonjun hết kế, đành qua anh để xin đòi lại công bằng.

Tưởng gì chứ anh là vua, cãi cùn.

Sunghoon nhìn anh với vẻ đầy thách thức. " Ồ anh hội trưởng panda "

" Phụt, mày còn nhớ cái meme đó à " -Jaeyun

" Trời ạ, khỏi cần nhớ tới. Hình như hôm qua con ma trong phòng của nó hành nó hay sao, làm nó thiếu ngủ đến nổi hai con mắt thành gấu panda kia kìa "

Sunghoon cười ha hả trêu ghẹo anh... nào đâu Soobin nhanh chóng nhớ tới Huening Kai là cái con ma mà Sunghoon nhắc tới... chính cậu ta là cái tên khiến anh như này! sáng còn bỏ mặt anh đi ăn với cốt của anh nữa chứ.

Yeonjun cũng hoang mang, chú ý tới con mắt của anh, phán lên một câu " ừ thâm dữ "

*rầm.

Sức mạnh trỗi dậy, anh đập bàn một cái đùng. Hai con mắt trợn tròng... mỏ hả tới mang tai phun ra lửa, tiếng gầm của hỏa long.

Cả đám còn hoảng loạn... tự dưng cái la làng lên vậy cha!

" Oái mẹ nó bố thằng khùng này nó... " -Sunghoon

" Mày bị... sao vậy panda? "

Y hoang mang hỏi.

" CÂM CÁI MỒM ĐI QUẦN RÁCH BỊ GAY! "

" WTF-- Mày bảo tao gay?! tao mà gay à? mày... MÀY CÓ CẦN NÓI NẶNG TAO KHÔNG?! "

...

" Rốt cuộc tụi này bị cái đéo gì ấy nhỉ? " -Jay

" Ừm, đầu năm mà nó muốn đốt cả cái lớp rồi. Soojun đúng là không bao giờ chịu lớn " -Sunoo

" TRỜI ƠI... SUNGHOON! TAO NÓI CHO MÀY BIẾT CÁI THỰC THỂ ĐÓ KHÔNG NHỮNG LÀ MA ĐÂU... MÀ LA CÔ HỒN! LÀ QUỶ! LÀ ÁC QUỶ ĐÓ "

...

...

" NÓ TỚI... RỒI LÀM NÁO LOẠN MỌI THỨ, NÁO LOẠN CUỘC SỐNG CỦA TAO... NÓ CÒN LÀM CHO TAO GHEN TỨC LÊN!!! "

...

Sunghoon giật giật cái mỏ. Nhìn qua Yeonjun đang ôm cái quần hồng của mình mà khóc lóc... rõ ràng Y mua nó mới đây... rõ ràng là không hề rách mà... tụi này không ai hiểu... chả ai hiểu cái style của Y cả.

Kể cả Soobin cũng phản bội.

" T-TAO MUỐN ĐÁ ĐÍT NÓ ĐI LIỀN. NGAY - VÀ - LẬP - TỨC "

" Ai "

...

...

Hoon hỏi.

Bin đáp.

Nãy giờ anh phun lửa hơi nhiều rồi đó.

" Thằng đấy là thằng ranh con nào đó... nó là tân học sinh, nó thế đéo nào Seokjin ổng lại xếp nó ở cùng với tao. Ôi cái nết nó đúng là oái âm mà "

" Còn có đứa oái âm hơn cả mày à? với nó tên gì? là ai mà đặc biệt tới mức khiến mày tức điên như vậy nhể "

" Hứm... nó tên gì tao quên rồi "

Mày biết làm gì, mê nó lắm à...

" Quên mà cay nó tới vậy à, không chừng ông Seokjin tạo cơ hội cho chúng mày đấy. Do tân học sinh năm nay tao thấy đáng yêu lắm cơ "

" Chỉ có cái thực thể đó là không có đáng yêu đâu! nó là một mớ hỗn độn "

Không... nó đáng yêu lắm, nhưng mà nó đối xử tệ với tao!

" Tao không cần biết Seokjin có tạo cơ hội gì không! chỉ là sáng hôm qua...tao nhớ là tao vừa cãi nhau với ổng... "

Yeonjun còn phải đập tay vào chán... hóa ra giờ Y mới hiểu tại sao mà Soobin và Huening Kai, hai thế lực đáng sợ gặp nhau cả rồi...

Là do sự sắp đặt của Kim Seokjin. Tốt nhất đừng có ghẹo cái ông chú đó. Ông ấy thể quyết định cả cuộc đời của một học sinh cấp 3 suốt 3 năm đó!

" Mày nói gì với ổng " Y khá nghi ngờ hỏi.

" U40 "

" Tổ sư thằng Choi ngu như bò vậy ấy. Bà mẹ nó "

Sunghoon nhún vai bất lực, mở mồm chửi anh cho đỡ bức xúc... giờ anh cũng thấy hối hận... nếu anh không đi ngang, không ghẹo ông Kim đấy thì giờ mình đang sống rất yên... mình sẽ mãi ở một mình suốt 3 năm... hay là có 1 em tân học sinh nào đó đáng yêu không quấy rối mình như Huening.

Đéo, đéo là đéo.

" Tao hối hận rồi "

" Mày nghĩ là mày định cư 2 năm rồi là mày không sợ bị ông Kim đó hại sao? đéo nhé "

" Thế tao cũng hiểu rồi " Y thở dài...

" Gì, hiểu gì? "

" Huening Kai kể tao, em ấy vừa vào đã bị khích đểu. Là do ông Jin với em ấy cãi cọ qua lại, thì Kai nó cũng đụng chạm tới tuổi tác của ổng "

" Rồi đấy, bỏ mẹ luôn "

Park Sunghoon nghe mà còn bất lực lần 2. Rồi mới biết cái thực thể mà Soobin nói tên là Kai.

" Thế nó tên là Kai à? "

" Ừm, nó dễ thương lắm đấy. Chứ đéo có như cái thằng khốn khiếp này nói đâu "

Yeonjun chề môi chỉ trỏ, Y là Y bênh vực em út của mình rồi chứ đâu nữa. Soobin cũng không lạ gì, hứm anh em nó thế đéo nào chả bênh nhau chứ.

" Mày thì hay, nó chỉ dễ thương với mày. Mày chưa biết đêm qua nó đã làm gì tao đâu! "

" Úi... nó... nó đâm mày hay sao vậy? "

" Tao đập đầu mày bây giờ, nghĩ toàn cái háng. Nó đâm nỗi tao không? có tao đâm nó ấy "

...

" Tướng tá cũng ngon "

" Ê tao nói nó bây giờ "

" Chê! nó mà có cho free, tao cũng không thèm đâu "

" Chứ mày muốn đi tù à, há há "

" Sunghoon nói chuẩn "

Mãi mê nói chuyện, Yeonjun chả nhận ra Huening Kai, nguyên liệu chính của cuộc trò chuyện đã tới tìm mình.

" Yeonjun, là nó đúng không? "

Sunghoon nhìn ra cửa lớp, Hoon nhanh chóng nhận diện ra được đó là ai, theo như đặc điểm mà Soobin kể để Hoon nhận dang và né.

Nhưng nào có đâu!! mắt Hoon sáng rực lên khi gọi Y vì thấy Huening Kai ngay từ lần đầu. Tời ạ thằng bé đáng yêu thế cơ mà.

" Ối dễ thương vờ cờ lờ, là nó sao hả? "

" Hả... Kai hả?-- "

" Ừ LÀ NÓ ĐÓ! là cái thằng oắt con đáng ghét đó đó. Đừng có nhìn cái giao diện đáng yêu dễ thương cuteo phô mai que đó mà nhìn lầm nó. Tưởng nó vậy thôi chứ nó láo lắm! trời ạ nhìn cái mặt ưa không vào muốn đấm cho một phát đỡ ghét đi "

...

...

" Mày làm đếch gì hận nó dữ vậy? ghét của nào trời trao của đó đó. Sau này mày mà mê là tự hủy rồi đó con "

" Mày đừng có mỉa mai tao Hoon à. Nghĩ làm sao tao mà đi mê nó á? "

" Chưa biết được, chỉ mới đầu phim ai mà biết được đúng không nhể? " Y cười nhếch, giả vờ ngầu lòi phóng xuống. Rồi từng bước ra cửa tìm Huening Kai đang đứng đó.

Soobin chề môi khinh bỉ, nhưng cũng liếc mắt nhìn gương mặt yêu kiều đó một lúc lâu... không có ý quay đi chỗ khác đến nổi lơ luôn cả Hoon. Kai thì chưa nhìn thấy anh, hoặc đã thấy từ trước nhưng không để vào mắt.

" Nhìn chúng nó kìa, khó ưa "

" Là do mày với nó đang mâu thuẫn à? "

" Không hẳn, là do tao ghét nó thôi "

" Thế sao lại ghét nó "

" Tao bảo rồi, nhìn nó dễ thương nhìn muốn ôm như vậy "

" Chứ không hề đâu, muốn ôm nó thì khó ấy "

Sunghoon đơ ra nhìn anh cười.

Nhưng anh thừa biết Hoon hiểu sai ý anh. Bọn này nó đang suy nghĩ là cái đứa chê nhiều thì nó sẽ mê người ta.

Còn Soobin sẽ không cho nó trở thành hiện thật, nó sẽ không bao giờ trở thành định nghĩa của ghét của nào trời trao của đó đâu.

" Ê mày hiểu sao ý tao hả!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com