14: Người nhà phiền phức
Trong thời gian làm quen với giáo viên chủ nhiệm mới. Mọi lớp đều không còn ồn ào náo nhiệt nữa. Có lớp may mắn thì trúng giáo viên hiền dễ trong trường.
Và cũng có lớp do bị hội đồng nhà trường ghim từ lâu, nên năm nay cố tình xếp cho một con ác quỷ đội lốt giáo viên. Không lẫn vào đâu được, lớp 12B của Choi Yeonjun là một trong 3 lớp may mắn dính vào thầy anh Min Yoongi, hẹo hết cả lớp.
Riêng Soobin dù đau khổ, mà anh không thể hoảng loạn được ngay lúc này trong không khí chung quang cái động B còn hoảng loạn hơn cả anh. Y ngồi bên cạnh muốn sốt ngay lập tức mà đè lên người anh...
Vừa thấy thầy Yoongi, Yeonjun thề là Y muốn sám hối cho những gì mình đã làm, mình đã phá trong năm rồi... hối hận quá đi mất.
" Mày ơi mày bình tĩnh dùm tao đi, coi như tao van xin mày... "
" Ổng vừa đi đái là cái lớp hét lên, kể cả mày còn đục màng nhĩ của tao... giết người vừa vừa phải phải thôi chứ "
Soobin nắm chặt hai vai của Yeonjun... Y đau khổ như muốn sụi tại chỗ... mặt xanh xè xanh lét hết rồi, anh thì chửi mắng giựt lên giựt xuống Y mà Y tuyệt vọng tới nổi không kháng cự.
" Yeonjun... Yeonjun!!!! ê bây ơi, thằng Yeonjun nó đột quỵ rồi kia kìa "
" Gì?!! sao lâu quá mới đột quỵ vậy? " -Jay
" Mày ác vừa vừa phải phải thôi, đưa nó đi bệnh viện đi! " -Jake
" Khỏi, xé cái quần của nó là nó dậy liền chứ gì " -Heeseung
" Xé! "
Soobin nhanh chóng nghe lời Heeseung mà giựt hai bên cái lỗ quần ngay đầu gối định xé toạt nó ra. Y đứng dậy có ý động thủ với anh...
" Đấy thấy không? " -Heeseung
" Mày... mày dám làm cái gì cái quần của tao?! ai cho mày dám làm vậy hả!! "
" Địt mẹ tao chưa xé cái nách mày là may rồi. Mày coi thường tao à? nói chuyện không rep một câu là sao "
...
Yeonjun ngồi xuống cuốn cuồn nói tới tấp tả độ nghiêm trọng trong khi người Y đang cố diễn tả lại là Choi Soobin.
" Ời mày sợ thầy Gi à? "
" Sợ từ kiếp trước rồi "
" Khiếp, chả có gì phải sợ cả. Ôi trời nghĩ làm sao mà sợ ông ta hả?! "
" Mày nói cái gì nguy hiểm vậy hả...?! "
" Chứ làm sao, gọi tao lên phòng hội đồng mãi tao còn không sợ. Thầy Yoongi đã là cái gì, năm nay lớp mình trên cơ ổng cả!! "
" Soobin "
" Vâng ạ?! "
...
Yoongi từ đâu bước vào, mặt ông thầy trầm và đen lại. Ông rất ít nói, chỉ dùng ánh mắt thể hiện cảm xúc của mình mà hầu như học sinh nào cũng sợ...
Soob nói thì hay, mạnh mồm mạnh mỏ. Cuối cùng lại co rúm nói chuyện với Yoongi.
Mấy thằng bạn mình nhìn mình rụt rè đứng dậy nói chuyện với thầy... chúng nó được một phen cười khùng lên.
Thúi quá... thúi mặt quá rồi!!
Yoongi nhìn anh chằm chằm, ông chỉ ngón cái về phía ngoài cửa... anh tưởng anh bị đuổi. Hoang mang lắc đầu.
" Lắc đầu cái gì, có người gọi em trên phòng hội đồng, mau lên "
" Hả... dạ vâng em đi ngay "
" Em chưa xong đâu, về lớp em sẽ phải sợ tôi thôi "
...
" Hì hì, nãy giờ em giỡn mà thầy yêu dấu... cứ coi như em không nói gì đi "
Yoongi mặt lạnh quay mặt đi, anh nhanh chóng chuồn đi mất ngay lập tức trước khi ổng làm khó mình. Và rồi trong lòng anh lại nổi lên luồng cảm xúc bồn chồn bất an... ai là người gọi mình tới, là thầy hiệu trưởng sao?! và có chuyện gì cơ chứ...
Không lẽ đã có gì đó xảy ra, mà sáng giờ anh điềm lắm. Anh đã tuột quần hay chọt đít ai đâu mà bị mời lên chứ?!
" Không lẽ là do vụ trực trường hôm qua sao sao?! "
Soobin ngày càng đi nhanh hơn, cơ thể 80% là chân sải bước trên dãy hành lang, trong lòny sôi ùng ục đang nôn nóng. Anh đi ngang qua lớp của Taehyun, anh không thấy cậu ta, cậu ta cũng không thấy ảnh. Chỉ có Beomgyu là nhanh chóng nhận ra Soobin đang vội vàng điều gì đó.
" Taehyun, là Soobin kìa "
Thì ra là hai đứa này vẫn ngồi chung với nhau. Beomgyu thấy Soobin, dù không có gì đặc biệt nhưng Beom vẫn gọi Taehyun cho bằng được.
" Đâu "
" Ổng đi mất rồi, hình như là về hướng phòng hội đồng "
Taehyun nhìn về hướng ngoài cửa, cuối cùng cậu ta cũng thấy cốt của mình, nhưng phản ứng của Taehyun thì lại không mấy bất ngờ. " Rồi sao, kêu tao chi? "
" Thì... ờ không gì, tao đang thắc mắc ổng đi đâu thôi "
" Không phải việc của mày đâu, hay là muốn quan tâm ổng? "
" Có cái đéo! "
...
" Chắc anh ta lại gây rối với Kai nữa chứ gì "
" Làm gì có Kai của tao trong đó được "
" Ai biết, thấy hai người cãi nhau miết mà "
" Khác gì tao với mày đâu "
" Ờ, nhưng người ta cãi nhau là do thân nhau, còn tao với mày là do không ưa nhau "
" Đệt, đéo nói chuyện với mày nữa "
...
Đứng trước cửa phòng, Soobin hơi do dự. Nhưng rồi xoay tay nắm cửa bước vào trong. Anh chưa biết vụ việc gì xảy ra nên anh không nghĩ là do mình làm.
Cánh cửa bật ra, không khí bên trong im lặng hẳn.
Soobin nghiêm nghị chào hỏi người bên trong phòng.
" Chào thầy "
Hiệu trưởng ngước lên hồ sơ, đôi mắt nhìn thoáng qua Soobin rồi đáp " Soobin, em có biết vì sao tôi gọi em tới đây không? "
Anh đi đến gần, bộ đồng phục ngay ngắn không một nếp nhăn, sau khi ngồi xuống ghế đối diện thầy hiệu trưởng quen thuộc, ừ thì cái ông này là người mà anh ghét cay ghét đắng đây chứ đâu.
Ánh mắt nghiêm túc mở to nhìn thầy. Ngay sau đó thứ khiến anh bất ngờ, phải là 4 cậu học sinh ngồi bên trái góc phòng, run rẩy gục đầu xuống. Có mỗi một tên duy nhất là đắc ý, tự cao nhìn thẳng vào mắt Soobin với ánh mắt chằm chằm.
Soob chỉ thở dài... rồi biết mình bị gọi tới là vì điều gì rồi.
" Dạ không, em chưa biết "
" Huening Kai, học sinh mới của trường vừa xảy ra một vụ xung đột với ba người còn lại, có cả nữ sinh đụng độ với em ta "
Soobin hoảng hồn, ánh mắt liếc Kai, vội chửi thầm cậu.
Kai quay mặt đi, ghét bỏ không thèm lên tiếng.
" Rồi em được mời tới đây có ích lợi gì? "
" Sao "
" Em đâu liên quan tới, sao lại là em tới đây "
Anh tỏ thái độ khó chịu, lại bị làm phiền, bởi kẻ hay làm phiền anh. Nói câu đó, ông hiệu trưởng bực bội hẳn, ông ta nhíu mày đáp.
" Kai là gì của em? "
...
Anh e dè nhìn Kai, tim anh đập mặt hơi mạnh. Huening có vẻ cũng đang trông chờ mình phản hồi.
Anh lại chả bao giờ làm hụt hẫng cậu nữa.
" Vâng, người nhà của em "
...
" Tôi được thầy giám thị kể lại mọi chuyện, sau đó ông ta đi đâu mất để lại 4 tên quậy phá này trong phòng của tôi. "
Rồi sao cha... liên quan đéo gì.
" Là Kai đã gọi em tới, sao em lại bảo em không liên quan hay không biết gì? tôi khá bất ngờ vì em đến đây đó. Không nghĩ em lại có mối quan hệ với em ta "
" Kai, sao mày lại gọi tao tới? "
Soobin bỏ qua ông, anh nhíu mày liếc Kai mắng mỏ cậu.
" Phiền phức chết đi, mày nay lại biết đánh lộn sao? "
Kai không nhún nhường, không dám bật lại thầy hiệu trưởng, chứ cỡ Soobin đã có mặt, Hyuka nhà tao thế nào cũng lên mặt ngay lập tức. Vì cậu biết, người luôn đến để bảo vệ cho mình đã tới.
Cậu vênh mặt " Ơ hay em đã làm cái gì chứ? em thậm chí còn không biết tại sao con nhỏ cạnh em nó lại kéo thêm 2 thằng đần này lao vào đánh em "
" Nhưng nhìn mày đã bị gì đâu? thê thảm là hai người kia kìa "
" Ừ thì... em có đau, em có bị đánh thật "
...
Thầy ta liếc nhìn Kai, giọng nói khàn đặc và chậm rãi mời cậu thuật lại sự việc. Soobin và Kai bực hết cả mình, đúng là cậu nhìn còn tỉnh lắm, mà ba đứa kia đã thê thảm cả rồi... nhìn vậy ai mà tin Kai bị đánh, lúc đầu Soobin khó tin cậu lắm. Cơ mà vẫn chọn tin Kai nhất định.
Ngay lập tức anh hướng mắt qua hai tên nam sinh to cao. Chính giữa là nữ sinh... cô ta quen thuộc lắm. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.
" Mời em thuật lại sự việc để tôi và hội trưởng làm rõ "
...
" Tôi cứ ngỡ Choi Soobin biết đến việc này, ai ngờ lại không. Chỉ là em gọi cậu ta đến để minh oan cho em à? "
" Đúng vậy, em có ý đó đó "
Kai gật đầu, ngây ngô nhận, vì cậu đâu biết ông ta đang xỉa xói cậu đâu. Soobin đập tay lên trán bất lực...
Sao lúc nó trêu mình nó khôn lắm mà ta...
" Thôi thì Soobin lỡ tới đây rồi, dù gì em cũng có chức trong trường. Em và tôi cùng làm rõ mọi chuyện với 4 người này "
" Em thì sao cũng được "
...
" Soobin, anh còn nhớ con nhỏ này không! "
Cậu bực bội chỉ tay vào đứa con gái duy nhất trong đám.
Nó run rẩy quay mặt đi làm đâu sợ Kai lắm vậy.
" Có, nhóc ấy là người khi nãy nói chuyện chào hỏi anh "
" Ừ, sau khi anh rời đi. Nó bắt đầu lật mặt với em. Em không thể hiểu nổi tại sao nó lại nặng lời với em. Con nhỏ đẩy em rồi chỉ tay vào mặt em gằn giọng mà đe dọa "
" Vì nó nghĩ em thích anh và đang mê hoặc anh! dành anh với nó, em không thèm!! "
...
" Em có cãi cọ với nó, cuối cùng em bảo em không muốn gây chuyện. Rồi em bỏ đi, nó lại từ đâu dắt hai tên bự chà bá này đi tới đánh em "
Cậu uất ức kể lại mà muốn khóc ngay lập tức, anh nhận ra mắt Kai sắp tuông lệ, anh nhanh chóng ra dấu bảo Kai lau đi nước mắt sắp rơi đi. Cậu vừa lau nước mắt kể tiếp.
" Chúng nó đè em ra, đánh vào bụng em, tát vào mặt em. Con nhỏ nó đứng sau chửi em xối xả. Khi mà em giằn co lại được, em đánh lại bọn nó nằm ra bã "
" Con này nó lại chạy tới đá em rồi tát em. Hai thằng kia cố lếch dậy để đè em ra đánh em thêm lần nữa. Ai nấy cũng hoảng hốt nhưng vì không dám đi tới cản, không dám lôi em ra. Thế là em chịu trận "
" Em định bỏ cuộc rồi, nhưng mà không!!! em không chấp nhận, nếu em để chúng nó đánh lần này... lần sau nó sẽ đánh em tiếp, em bật dậy đục 2 thằng khốn khiếp này, em đẩy con nhỏ đó ra "
" Từ đâu nó hoảng loạn chạy đi tới chỗ thầy giám thị đang đi vòng vòng gần đó, em không biết nó đã nói gì khiến thầy hất em ra dội vào tường nhói hết cả lưng... thầy bắt 3 đứa lên phòng hội đồng, còn con nhỏ này thì theo làm chứng cho hai thằng bò này "
...
" Ức... em không biết nên gọi ai, nên em gọi anh tới để cứu em "
...
" Đứng dậy đi về, ai cho mày khóc mà mày khóc " Soobin tức giận đi tới chỗ Kai, lau đi nước mắt của cậu. Nhận ra đến gần cậu mới biết cậu có nhiều vết bầm vết thương trên khuôn mặt nhỏ, được cậu skincare cẩn thận mà giờ lại bị vầy...
Người ta xót rồi.
" Hic... em không chấp nhận "
Soobin kéo Kai về chỗ ngồi của mình, ánh mắt sắc bén liếc nhìn 3 hung thủ giả danh nạn nhân. Anh nhìn chăm chăm vào con bé chính giữa, như muốn ăn tươi nuốt sống con bé... con bé vừa sợ vừa tức nhìn crush của mình đang bênh vực Kai.
" Yên tâm, có tao ở đây, không ai được làm mày khóc trừ tao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com