Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Em cho đó là đơn giản

" Ai da đau!!!!! đau chết mẹ đi. Anh muốn giết em đấy hả "

...

" Nhẹ tay thôi!!!! Áaaaaaaaa "

" Aiss, ồn bỏ mẹ đi được, câm cái mỏ lại chưa? "

" Anh mau nhẹ tay thôi... trời ơi, cái này là đang muốn trả thù em đây mà... hic tên khốn "

Huening khóc rồi, Soobin đang xử lí vết thương, bôi thuốc lên người của cậu trong phòng y tế gần lớp cậu.

Nãy thì Huening im re như chả có chuyện gì. Vào tới đây thì hóa thành một đứa con nít. Anh cằn nhằn.

" Có tí đau cũng khóc, sao khi nãy đánh tụi nó hăn lắm mà "

" Em bị đánh thì có, anh không thấy 3 con người tấn công em cùng một lượt sao? tụi nó đè em xuống mà "

" Ờ "

" Ê mà tao thắc mắc tại sao mày có thể... một mình đánh lại hai cái con voi kia vậy? "

" Gặp anh, anh đánh lại tụi nó không? "

...

" Dĩ nhiên là không, tao ốm như con cò đây, mày không thấy sao hả? "

" Há há, anh là con quỷ thì có, thế nào cũng đánh lại "

" Bọn nó bự hơn cả tao "

" Nhưng em chắc chắn anh khỏe hơn bọn nó "

" Nhưng tao không có ham đánh nhau như ai đó đâu, giờ bầm dập rồi khóc lóc "

" Ay-- nhẹ thôi... "

Từ đầu tới cuối cả hai không màng khoảng cách với nhau. Kai ngồi trên giường, Soobin ngồi dưới ghế. Hai đứa sát lại gần nhau trong rất thân mật
mà chả đứa nào nhận ra, tự nhiên đến mức đấy.

Soobin chống tay lên đùi của cậu, tựa xuống để tiện bôi thuốc cho vết thương đã chảy máu... đệt cha nó, anh tự hỏi khi nãy có nặng tới vậy đâu? hồi nãy nó còn tỉnh bơ, lành lặn.

Vừa vào phòng y tế là thành nạn nhân real rồi đó. Ê hề vết thương trên tay và bụng, có cả mặt bị đỏ và sưng. Kai khóc thút thít, vì đau đéo nhịn được mà nắm lấy tóc của Bin giựt lên...

" Oáii mày làm cái gì đó?! "

" Em đau thì anh cũng phải đau chứ... hic... anh phải chịu với em đi! "

" Không phải tao đã chịu cho mày hết rồi sao? "

...

" Thiệt tình, khi không tao lại dính phải chuyện của mày "

...

" Tao đã nói hết lời với tên hiệu trưởng đó rồi. Nếu mọi chuyện không như những gì mày kể, tao phải chịu trách nhiệm hết đó "

" Anh nói vậy là sao? anh vẫn nửa tin nửa ngờ em sao? "

" Không, hoàn toàn tin mày "

...

Kai mếu máo, tự nhiên xoa đầu Soobin một cái thật nhẹ nhàng khiến anh không khỏi bất ngờ...

Như được xoa dịu, hay thay cho lời cảm ơn của Kai. Soobin bắt đầu chú ý cậu hơn, sợ cậu đau... không muốn cậu la nữa nên anh cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hơn cả rồi.

" Hên là tụi nó không đấm cái mũi xinh đó, gãy một cái xấu quắc luôn "

" Em còn nhiều cái đẹp mà "

" Gớm "

...

" Anh có bao giờ công nhận sắc đẹp của em đâu... đúng là có mắt mà như mù "

" Mày có đẹp, thì tại sao tao phải khen? "

...

" Mày không thấy khi nãy mày qua làm nháo nhào cái lớp tao lên hả? tao mà nói một câu là bị hiểu lầm ngay "

Kai hơi bất ngờ. Cậu lại hỏi.

" Bộ mặt anh dễ bị hiểu lầm lắm hả? "

" Ai biết "

" Em thấy mặt anh mắc cười vải đéo, cái gì mà hiểu lầm được chứ hả "

" Ờ, mày cười là được, tao hơi bị có sắc đó "

" Mày không thấy con bé kia nó đánh mày vì hiểu lầm, trong khi nó đang mê tao sao? "

Nhớ lại cậu lại bực bội.

" Mẹ nó đúng là mặt anh dễ bị hiểu lầm thiệt. Lây luôn cả em rồi này "

" Cái háng gì chứ... nó mê anh thì cua đi rồi có ngày gãy cả hai cái càng. Em có thèm dành giựt gì với nó đâu "

" Biết mà, dù gì cũng chả có đứa nào chinh phục được tao đâu. Đó tới giờ nhé, đằng này chưa bao giờ rung động với ai. Một mối tình tao còn không hứng thú tới "

" Anh nói cái gì ghê vậy "

" Real "

...

Sau khi đã băng bó xong, Hyuka vẫn còn ngẫm nghĩ không biết nói gì thêm. Anh cất hộp y tế lại chỗ cũ, nhân lúc anh không tập trung mấy Kai mới nói.

" Nếu một ngày anh bắt đầu yêu người ta rồi sao? "

" Người ta là ai? mày à? "

" Điên à?! làm sao có thể chứ, chúng ta mà yêu nhau á "

" Haha, anh cũng nghĩ là hơi khó đó "

...

" Tại tao với mày vốn dĩ đâu có ưa gì nhau "

" Ơ không ưa em sao anh lại tới vì em. Lúc nào cần cũng tới? "

Cậu mỉa mai anh, Soobin cạn lời thiệt chứ... anh không biết tại sao nữa. Gặp thằng nhóc này có được bao lâu đâu, vậy mà mình đã vì nó rất nhiều lần. Mình có bảo nó phiền thì mình cũng đến vì nó.

Chỉ là tao muốn đến bảo vệ mày thôi.

" Trách nhiệm của bạn cùng phòng, hay là hội trưởng biết phân biệt đúng biết sai thôi mà... chỉ là tao đang đòi lại công bằng cho người vô tội "

" Woa ra là thế!! dẫu có thế nào anh vẫn tin em. Thế anh là người tốt rồi Soobin à "

Kai ngây thơ nhỉ... cậu không hụt hẫng hay buồn lòng gì, vì cậu không suy nghĩ nhiều về anh. Cậu cũng nghĩ là do anh và cậu không ghét nhau như cả hai đã nghĩ, là do mình đúng thì Soobin sẽ bênh. Nhưng trong lúc mình gặp nạn, mình vẫn có thể nhớ tới và cần Soobin bên cạnh, cũng đã chứng minh mình không ghét anh nhiều như mình nghĩ.

Soobin hơi buồn, vì Kai không thái hóa với câu nói của mình, tới lượt mình suy nghĩ thái hóa..

" Đúng là trẻ con, tầm tuổi này chỉ lo chơi. Suy nghĩ đơn giản "

" Anh nói em à?! em không nghe rõ lắm "

" Về lớp, tao dắt mày về "

*tùng tùng tùng tùng.

...

" Cái đệt gì vậy?! mới đi có xíu, giờ giải lao rồi à? tao đã học được cái mẹ gì đâu... kiến thức của tao "

" Hí hí "

Huening cười tủm tỉm. Cậu hả hê ôm cổ Soobin, cái tên này cao quá. Khoác vai anh ta mà mỏi nách vô cùng.

" Cái gì!!!!! tại mày hết đó... cứ làm phiền tao quài thôi... "

" Kệ em, làm phiền anh cả đời nè "

...

" Vì em ghét anh! em sẽ làm phiền anh, anh thì sẽ mềm lòng mà chịu đựng em thôi! "

" Rành nhỉ? "

" Rồi sao nữa, anh sẽ bất lực... rồi sẽ chuyển đi!!! EM SẼ CÓ THỂ THẮNG ĐƯỢC ANH!!! "

*cốc

" Ui da!! "

" Mơ đi, rồi người chuyển đi sẽ là mày thôi "

...

Huening cười mỉm, cậu cảm thấy bây giờ thật yên bình. Cả hai không ai phải tỏ ra ghét nhau, đơn giản vì họ trải qua cùng nhau rất nhiều chuyện. Từ việc cùng nhau trực hành lang, tới việc ngủ chung một giường, rồi lại giận hờn ghen tị do đối phương đi ăn mà không rủ mình. Việc Soobin ghen tị, cậu biết hết đó.

Chỉ là do cậu không suy nghĩ sâu xa đâu, lòng Soobin khó đoán, người không quan tâm thì làm sao hiểu được đó là luồng cảm xúc gì của Soobin đâu.

Nhìn anh lúc này thật đẹp, anh không càm ràm mình. Anh cũng không cau mày khó chịu, như lúc anh gặp mình ở kí túc xá. Công nhận ai cũng bộc lộ ra tính cách thật. Đặc biệt là Soobin, Kai nghĩ... Kai đã hiểu lầm anh, rất rất nhiều.

" Đúng là anh không hề như những gì em tưởng tượng "

...

Anh không nhìn cậu, Kai hơi buồn do anh mãi không đáp lời mình. Dù đã giải lao, chắc hẳn cả lũ kia đang nháo nhào tìm cả hai rồi. Nhưng Soobin mặc kệ.

Anh ngồi xỏm xuống, tay hứng một cốc nước lọc.

Mãi một lúc anh lại đứng dậy, tiến tới cậu. Đưa cho cậu cốc nước... khiến Huening hơi bất ngờ. Sao đột nhiên lại cho mình? còn cốc của anh đâu?!

Mình bây giờ tàn tạ như này, không dám đi ăn đi chơi bên ngoài sợ bị người ta dòm ngó. Đáng lẽ ra anh phải ra ngoài đi chơi với Taehyun rồi chứ? anh vẫn quyết định ở lại với mình...

" Hả, cho em à? "

" Mày đã tưởng tượng tao là người như nào? "

Soobin gật đầu ngồi trên giường mà cậu đang nằm. Soobin không nói đó là cốc nước anh lấy cho cậu, anh đánh trống lãng qua chuyện khác rồi hỏi lại Kai, anh muốn cho cậu biết rằng anh không hề lơ cậu đâu à nha. Người ta vẫn nhớ và hỏi lại đó.

" Anh khó gần "

" Khó ưa "

" Khó nhìn "

" Khó chịu "

" Khó phải là con người "

" Nói một cái khó nữa đi "

" Chi vậy? "

" Tao cho mày khó sống "

" Hihi, em nói thiệt mò. Nhưng đó là những gì em tưởng tượng thôi, anh đâu như vậy đâu "

" Sao nay mày chịu nói nhiều với tao quá vậy? "

" Lại còn nói mấy lời sến súa nữa "

...

" Em không biết "

Soobin thở dài, anh hụt hẫng đảo mắt qua chỗ khác... trong lòng hơi bồn chồn. Có lẽ định hỏi gì đó.

Kai nắm lấy bàn tay to lớn đó đặt trên đầu của mình, giả bộ xoa xoa. Như anh đang tự xoa đầu cậu vậy, hết trò để chơi mà. Soobin mà siết tay lại một cái thì đừng có mà thét đấy nhá.

" Haha, mày làm gì vậy? "

...

" Mà này, lúc con bé kia hiểu lầm tao và mày yêu nhau. Mày nghĩ như thế nào? "

" Hửm "

" Lúc đó em sốc lắm, em không hiểu tại sao cô ta lại nghĩ được như vậy nữa "

" Em còn chưa kịp hoang mang hết thì lũ nó đè em ra rồi "

" Ôi trời ạ... "

" Nhưng giờ suy nghĩ lại, cũng vui á chứ "

" Vãi cả vui "

" Lỡ đâu, một trong hai chúng mình thật sự thích đối phương rồi sao? "

Soobin bất chợt bật cười thành tiếng, anh cốc đầu Kai. Cậu như một đứa ngốc trong mắt anh hay sao mà anh lại cười... rõ ràng những gì cậu nói là sự thật mà.

Dù có thể không phải là Kai là người được đề cập tới, hay là anh chẳng hạn. Nhưng lỡ như một ngày nào đó... điều đó sẽ xảy ra. Cậu và anh cứ cho đó là kinh khủng. Nhưng khi rung động, nhỡ đâu đối phương bất chợt đặc biệt hơn những gì mà mình từng nghĩ rồi sao?

" Hahahaha, ngốc thật "

" Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua mà thôi "

" Thì sao chứ, quan trọng là nếu rung động, thì thời gian chả là cái gì cả "

" Mày có nghĩ tao sẽ thích cái nhóc vắt mũi chưa sạch như mày không? không đời nào "

" Há há, em cũng nghĩ em cũng không thể đâu "

...

" Em không hiểu được tình yêu nó khó cỡ nào đâu. Đó là con tim của mình, có cả lí trí của mình quyết định. Vốn ranh giới giữa hạnh phúc và vụn vỡ, nó cũng mỏng manh mà "

" Là do em suy nghĩ đơn giản "

...

Soobin chủ động bẹo má Kai, anh ân cần nói với ánh mắt chất chứa ngàn điều muốn nói, anh không biết cảm xúc anh dành cho cậu là gì? bạn? không có. Bạn thân? không hề? em trai? không hẳn? đặc biệt? lại càng không thể.

Nhưng nhìn Huening, Soobin cứ cảm giác nhẹ nhỏm, dù hơi phiền... nhưng anh nhận ra anh cũng không nên cô đơn quá lâu, cậu ta đến vào ngày hôm qua. Nhanh chóng căn phòng của anh rộn ràng hẳn, anh vui chứ...

Chỉ là anh không thể nói, vì đối với anh những lời lẻ đó không đáng nói lắm đâu.

Muốn cắn cái má nó một lần quá.

" Anh cũng không đặc biệt, em không thể nào thích anh đâu "

" Hứm, khi thích một ai đó, thì người ta vẫn là con người bình thường thôi. Nhưng trong mắt mình người ta đặc biệt hơn vạn người mà "

" Vì trái tim của mình rung rinh với người ta, chứ không phải ai khác "

" Biết cái gì mà nói?!!!! "

" Em biết là anh chẳng có nổi một mối tình mà anh nói em như anh rành lắm!!! "

*đùng!!!

" HUENING KAI!!!!! "

Yeonjun, Beomgyu, Taehyun đã hạ cánh. Beomgyu la tóe lên vội vả chạy đến Kai ôm cậu.

" EM ƠIII EM ỔN KHÔNG?!!! "

" Mẹ nó ồn điên!!! câm mồm dùm đi " -Yeonjun-

" Thằng nào đánh mày ra nông nổi vậy Kai?! " -Yeonjun-

Taehyun đứng đó nhìn cậu, cậu cũng nhanh chóng nhìn thấy anh. Kai chỉ nhìn Taehyun cười mỉm, một nụ cười rạng rỡ xinh lung linh, Taehyun đáp lại nụ cười đó chỉ bằng một ánh mắt, ánh mắt cong cong biết cười thay cho khóe môi cứng đơ của Taehyun.

Soobin ngồi đó. Khi dần đông người, anh vẫn như mọi lúc lùi lại về sau. Vì anh biết chuyện của mình và Kai hết rồi, em ấy cũng không để ý tới mình. Anh định kéo Taehyun đi.

Nhưng... eyes contact của hai con người kia. Một người đứng, một ngưòi nằm, dù bị chắn bởi hai con người ồn ào kia. Nhưng họ vẫn có thể chăm chú nhau, một cách dễ dàng.

Lòng Soobin bỗng bất an, anh tròn mắt... đờ đẩn nhìn Taehyun, có lẽ anh đang suy nghĩ một điều tồi tệ gì đó thì phải. Nhưng điều tồi tệ đó lại là điều hạnh phúc của Kai.

Soo tự hỏi, ánh mắt của hai người họ là sao? Kai không hề nhìn mình như vậy...

Không lẽ nào...

Huening với Taehyun như thần giao cách cảm, bỗng Taehyun gật đầu, cậu cũng niềm nở như thường.

Em thấy sao? Soobin rất ấm áp đúng không?

Anh ấy ấm áp quá Taehyun à, em chịu không nỗi.

" Mau đi thôi Taehyun "

" Hả, ừm đi thôi, bọn họ bận ồn rồi "

" Ừ, không nên ở đây đâu. Anh đói quá "

" Đi ăn đây "

...

" Ủa Soobin anh ta đâu rồi? "

...

Yeonjun với Beomgyu bất ngờ nhìn nhau...

Hai người xanh rờn mặt mày.

" Mày tìm nó chi? " -Yeonjun-

" Yaaaa, sao đột nhiên tìm anh ta ngang vậy?! " -Beomgyu-

" Có-- có gì đâu... "

" Nó đi hồi nào vậy ta? mà mắc gì mày quan tâm nó chi, đi ăn đi anh đói quá rồi nè hai đứa "

...

" Em ăn rồii " -Beomgyu-

" Em cũng thế " -Kai-

...

" Với ai? "

" Soobin " -Beomgyu-

" Taehyun " -Kai-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com