Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Thổ lộ với lạnh nhạt

Từ hôm anh ấy dắt mình về, anh ấy không thèm nói với mình câu nào.

Mình cảm nhận được sự lạnh nhạt, vô tâm từ anh. Và mình tuổi thân một cách vô lý vô cùng. Mình không hiểu làm sao nữa...

Soobin ngu ngốc không còn pha trò cùng mình, không kiếm chuyện kiếm mối với mình, càng không chửi mình phiền một câu như mọi khi nữa. Thật sự, anh ấy đang dần lạnh nhạt với mình.

Tại sao mình lại khó chịu? tại sao mình lại cảm giác buồn hiu, trống rỗng khi nhìn thấy anh ấy chứ... mình không hề ảo tưởng tí nào, nhưng thời gian qua... 2 tuần sống cùng anh, anh hoàn toàn lạnh nhạt với mình hẳn ra dù mình liên tục tìm cách gây rối anh.

Mình chán!! Soobin ngốc xít mau mở lời với mình đi chứ...

À mà quên mất, chuyện bạo lực học đường của mình cũng bị gắn mac là bị oan rồi. Bọn kia phải khoanh tay chịu thua và viết bảng kiểm điểm, kèm theo hội đồng nhà trường làm việc với phụ huynh, để giáo dục lại bọn nó.

Con bé trong đám vẫn còn thích Soobin lắm cơ. Thời gian qua, con bé cứ bám theo anh và anh Taehyun, tặng quà và mang đồ ăn cho anh mãi...

Ừm thì không phải mình và anh có duyên hay có nghiệp nên gặp nhau mãi đâu. Mà là... mình cố tình kéo Yeonjun và Beomgyu đi tùm lum nơi trong trường, nhìn nghía chỉ mong tìm được bóng dáng của Soobin, bấy nhiêu là đủ. Khiến mình quên luôn sự rung động của mình dành cho Taehyun từng nhiệt huyết biết bao.

Anh vẫn nhận quà của con bé đó, không biết rõ anh có cười với con bé ấy hay không... nhưng mình cứ nôn nao, sao đột nhiên lại có cảm giác khó chịu như thế vậy ta.

Trong khi mình ghét Soobin, còn Beomgyu của mình có để ý anh ta mà thằng chả lại còn không thèm khó chịu với con bé ấy nữa mà.

Mình bị cái gì chứ!!! mau trả cái Huening Kai cợt nhả lại đi mà...

Trả luôn Soobin về cho mình đi.

Đây, mình chứng minh là mình không overthinking... Soobin thật sự đang tránh né mình mà.

Huening Kai nằm trên giường vào ngày mưa tầm tả. Vì mưa quá lớn, gây ảnh hưởng tới mức ngập lụt đường phố xung quanh, tới cả kí túc xá còn phải khép cửa lại, cấm học sinh ra ngoài do trời mưa quá to. Nước mưa còn dội vào trong, xui xui thì cuốn theo mấy con giun hay con cuốn chiếu chạy vào kí túc xá chung vui, chúng chỉ muốn tránh mưa thui mò.

Bởi nên dù từ kí túc xá tới bên trường không quá xa, nhưng trường đã thông báo cho học sinh nghỉ buổi sáng, có thể đi học bù vào thời gian chiều chiều... lại là cơn ác mộng của bộ ba nhà Yeonjun... sợ ma thánh thần mà cứ bắt vào trường buổi chiều chiều... tan tầm gần 7 giờ tối.

Cậu nằm phè trên giường, suy nghĩ đủ thứ trên đời. Nghĩ xem chiều nay sẽ ra sao... như thế nào đây. Đã vậy Kai còn bỡ ngỡ do đây là lần đầu học vào thời gian nghịch.

Dù 2 tuần trôi qua, Kai đã quen với bạn bè trong lớp. Cơ mà Kai không hẳn là hợp với bạn bè cùng lứa. Chỉ đi chơi với hai anh bạn thân của mình mà thôi. Lâu lâu cùng Taehyun đi thư viện đọc truyện Doraemon, lại vô tình bị Soobin bắt gặp. Khi đi cùng Sunghoon hay Zhanghao.

Anh tất nhiên là ngó lơ, vì biết giữa cả hai có gì đó rồi mà.

Cậu cứ đắn đo sợ hãi, không biết tới đó sẽ ra sao. Có được ra chơi không?! cậu lại càng không dám đi tìm hai người anh của mình vào tối. Lớp Yeonjun thì nằm trên lầu, cuối cái dãy định mệnh mà cậu từng gặp ma, còn bên phía Beomgyu cũng không đỡ là bao.

*cạch

Soobin đã về tới, anh vừa đi đâu đó. Đã sáng sớm, khi Kai thức dậy là cậu đã không thấy anh nằm bên giường bên. Nhắc mới nhớ!! Kai chỉ được nằm cùng anh vào 1 đêm duy nhất... đêm hôm sau, Soobin không biết có giận không mà lại nằm chắn cả chỗ, không cho Kai nằm cùng nữa...

Thằng bé tủi thân nên ôm gối về giường. Tới tận bây giờ, cậu vẫn không biết từ hôm mình nói thật ra, Soobin đã suy nghĩ như thế nào, giận mình sao? hay là thất vọng...

Nhưng nếu cậu nói cậu có rung rinh với Soobin thì anh có khinh bỉ và tránh cậu hay không?

Làm sao có thể!!! Haha, Kai chả nghĩ là mình sẽ rung rinh với người thô lỗ như vậy đâu mà...

Cậu nghía qua chỗ anh. Soobin cởi dép. Tay nhìn vào điện thoại, bấm bấm như đang nhắn tin với ai đó thì phải, cậu cũng tò mò... theo thói có thể hỏi, định mở mồm, rồi lại hụt mà im... quên mất, cậu không muốn ăn bơ thêm đâu... mấy hôm này anh lạnh nhạt lắm...

Không phải là anh câm cái mỏ luôn, anh có phản hồi nhưng không đáng nói. Lúc anh mở mồm, Kai lại ước anh câm mẹ đi luôn đi.

Anh đứng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bao quát căn phòng.

Vải cả chưởng, ông đây vừa ra ngoài có 1 tiếng mà cái thằng nhãi ở nhà đã làm cái trò gì vậy chứ...

Cả đống bừa bộn trong phòng đều là đồ của Kai... à không, còn có cả đồ của anh nằm lăn lốc dưới sáng, kể cả dưới gầm giường. Tủ đầu giường bị lục tung một cách khó hiểu. Soobin nhíu mày, cực kì khó chịu khi biết lúc anh không có ở đây là ai đã làm rồi.

Cơ mà anh có nói được gì đâu, anh biết trong thời gian cả hai im lặng với nhau, Huening vẫn đang trong kế hoạch trả thù mình. Không cho mình sống yên ở đây, nên thằng nhóc mới bày bừa... đúng là anh sống không yên thật... nhưng tưởng ba cái trò này làm khó được anh à?!

Soobin vứt điện thoại trên giường. Huening nghía qua, nhìn thấy ig có nền! nền gì thì cậu không rành lắm. Nhưng tại sao ig của mình và anh lại không có tí màu mè nào... huhu, tại có kết bạn đâu mà đòi nền.

Kai không khỏi bàng hoàng khó chịu vô cùng. Nhìn anh dọn dẹp mà không thốt câu nào... cậu nghĩ mình chịu đựng con ma này không nổi, dù mình là đứa phiền hơn... nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn chứ!!!!!!!

" Haiz... bực bội rồi đó nha "

Cậu gằn giọng, xù lông mèo giận dữ, giận sao anh lại đi nhắn tin... lại còn đổi nền với ai đó hả.

Sao anh không nói chuyện với mình hả?!

...

" Ở cùng phòng thì giữ gọn gàng tí đi "

" Hả? anh nói em hả? "

" Ừm "

...

Tự nhiên cậu ngại ra luôn.

Bộ ở dơ lắm hay gì... đã dọn rồi mà còn nhắc nhở người ta nữa chứ... mắc cỡ chết đi được mà...

" Em biết rồi mà "

" Sao đồ của tao cũng bị lục tung ra vậy? "

" Là do em cần kiếm tí đồ, em nghĩ anh có cho nên... hihi em xin lỗi "

" Làm cái gì cũng xin lỗi, chán "

" Thì em không cố ý mà. Sao trách được em chứ "

Soobin không thèm nhìn cậu dù cậu đã ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm và đáp lại, mong anh hướng mắt nhìn tới mình. Nhưng mà... không có, không có một ánh nhìn nào cả!!!!

" Cứ cho là không cố ý đi "

" Sau này đừng động vào đồ của tao, nếu không có sự cho phép "

...

Hyuka ngơ ngác, cậu tròn mắt, mở miệng như muốn nói gì phản bác lại. Mà sao cố họng lại cứng ngắt, một câu cũng không dám nói ra.

...

" K-không... "

...

" Đã chung phòng, thì mình chia sẻ đồ với nhau có sao đâu. Anh cũng không nói gì, sao hôm nay lại nói chứ "

" Ăn ở cùng nhau mà khó ở quá, thế chuyển đi đi... "

Cậu hoảng tới nổi, cậu không biết cậu đang nói cái quái gì nữa... cậu thật sự đâu muốn thốt ra mấy câu này đâu. Thành thật một câu cũng không muốn nói ra, làm đau lòng anh hay làm anh tự ái cậu cũng không dám. Nhưng tại sao lời nói Kai lúc nào nói ra cũng như khịa kháy và làm hiểu lầm người ta.

" Ăn ở? ai ăn ai ở với mày? "

" Là anh, anh không mà còn hỏi em? "

" Mày nhầm rồi, tao không hề liên quan gì tới mày cả. Tao với mày đã không dính líu gì tới nhau, chỉ là cùng một phòng nhưng hai cuộc sống. Mày bảo ăn ở thì tội cho tao "

...

Vì chọc tức anh, nên hôm nay anh mới chịu nói nhiều mà đôi co với mình.

Kai đã biết được cách khiến anh mở mồm nhiều hơn rồi, nhưng cách này không được tí nào... anh càng nói, cậu càng đau lòng vô cùng.

" Anh đã bao giờ như vậy đâu.. "

...

" Từ đó tới giờ, anh không hề có ý như vậy... chúng ta không phải là hai người xa lạ mà... tại sao... tại sao anh lại nói như vầy với em "

...

" Thậm chí anh cũng không thèm nhìn em, là em đã làm gì anh... đã làm gì tổn thương tới anh hay sao?! "

...

" Là do tao "

...

Soobin thở dài, anh trở về giường. Không dòm Huening lấy một cái, nên không biết mặt mày Kai đã đen lại từ lúc nào...

Mắt cậu nhóc rưng rưng rồi.

" Là do tao thay đổi, tao không muốn liên quan gì tới mày, nên thôi. Mình cứ bỏ qua nhau đi "

" Không có tao, tao không có mày. Tao vẫn là tao... mỗi ngày mở mắt, tao đều nhìn thấy mày. Cũng phát chán "

" Anh ghét em tới vậy à? "

" Không phải mày cũng ghét tao hay sao? "

" Em ghét anh... em ghét sự vô tâm của anh thôi! "

Huening lớn tiếng. Soobin giật mình, bỏ luôn cái điện thoại, khi mà anh thấy Kai rưng rưng, cậu mếu máo, giọng nói nấc lên nghẹn ngào vì quá bức xúc anh.

" Em làm sao mà ghét anh... thời gian qua có anh bên em, em cũng không nhận được sự an toàn nào... em cảm thấy chán nản, cô đơn lắm... hic, em tự hỏi anh đã thật sự ghét em, như câu nói mà anh thường nói "

...

" Nó thành hiện thực rồi sao? "

...

" Huc... Soobin ngốc xít... em biết anh không hề muốn, anh không phải là người vô tâm, lạnh nhạt đâu mà... chỉ vì anh đang giận em, đúng không? "

Anh bất ngờ, trái tim có hơi lay động... ừm thì tên này cũng hơi nhói lòng khi thấy em ta bật khóc vì uất ức và tủi thân vì em ấy không nhận được sự quan tâm từ mình suốt thời gian qua.

Dù không đầy một tháng mà Kai đã nhớ Soobin ngày đầu rồi sao.

Chỉ có cậu, duy nhất chỉ có cậu là nhận ra con người thật của Soobin ấm áp tới cỡ nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi... chỉ có cậu lì lợm, khiến Soobin bị lật đảo, khiến anh phải chịu đựng cậu như cách người trước chịu đựng anh và đã rời khỏi phòng.

" Tao không có ý đó mà... "

" Là anh không cần em nữa... anh không còn thương em nữa đúng không tên khốn?!... "

" M-mày nói cái gì vậy?! "

...

" Vì anh thương em... anh muốn bảo vệ em, nên anh đã bảo vệ em những ngày đầu mà chúng ta gặp nhau... anh có ghét em cỡ nào anh cũng luôn bên cạnh em mà... t-tại sao bây giờ, anh lại làm vậy với em chứ... em đã suy nghĩ rất nhiều, là em có xứng đáng bị anh đối xử như vậy hay không "

Cậu xã một tràn, không còn tí uất ức nào... ít ra được nói, được bày tỏ khiến Kai không khó chịu nữa. Giữ trong lòng mãi thì Huening không thể nhịn nổi, vì cậu cần anh mà. Cậu có lẽ đã rất cần Soobin hơn những gì mà cậu từng suy nghĩ rồi.

" Tao... tao không có thương mày, tao không dại mà thương người không thương tao "

...

" Này, nếu thích Taehyun, cứ đi mà tỏ tình với Taehyun đi. Đừng có ở đây mà suy nghĩ tào lao, rồi trách tao đối xử tệ với mày. Nếu tao tệ, mày gạt bỏ tao qua là được rồi. Vì tao, cũng chỉ là bóng người vô hình mà mày lẽ ra không nên nhìn tới "

" EM KHÔNG CÓ MUỐN MÀ!!! "

" EM THẬT SỰ RẤT CẦN ANH MÀ... ANH LÀ SOOBIN QUAN TRỌNG NHẤT MÀ!!! "

...

" ANH BÌNH THƯỜNG LẠI ĐI!!! LÀM ƠN... "

...

...

Anh cắn răng, muốn chạy tới dỗ cậu nín khóc. Cũng vì cứng đầu khiến Soobin không đến chạm vào người của Kai.

Vẫn trơ trơ đứng đó, làm cho cậu thất vọng thêm.

" Em thật sự rất nhớ anh... em rất muốn được nắm tay anh... "

" Soobin không khó ưa tí nào... Soobin là tuyệt vời nhất "

...

" Lẽ ra anh phải chạy tới ôm em, dỗ em nín... đó là cách anh sẽ làm với em "

...

" Đừng kì vọng về tao quá, tao từng rất coi trọng mày. Coi mày lá quý giá hơn ai khác, không biết vì lí do gì "

" Bây giờ thì không ạ?... "

" Bây giờ, thì mình chả là gì của nhau đâu "

" Ờ nhỉ, trước đó mình cũng không là gì "

" Mau nín khóc đi "

Chính em cũng khó chịu khi anh lạnh nhạt với em.

Đến nỗi em phải bật khóc. Còn anh thì ích kỷ, chẳng đi đến mà nhân nhường với em.

Kai à, rốt cuộc giữa anh và em là cái gì đây?

" Nếu anh không cần em. Em sẽ là người rời đi "

" Cái quái gì vậy? "

" Trong tuần, nếu anh không rời đi. Em sẽ là người thay anh "

...

" Tại sao mày lại làm cái chuyện rảnh như vậy hả? "

...

" Tại vì... người thương không cần em nữa rồi "

" Cũng là lúc em nhận ra, người ta là người khiến em động lòng tới nhường nào "

Huening thất vọng, cả hai rơi vào im lặng, khi Soobin bị bất ngờ và đỏ mặt với câu nói của Kai đã thổ lộ điều gì đó với anh.

Còn Kai, không còn thấy ngại. Cậu còn bất lực khi mà không nhận thấy sự phản hồi nào từ anh nữa, chắc xong chuyện rồi. Cãi nhau xong, khuất mắt đã giải đáp. Kai cũng biết là anh không muốn dính líu tới mình.

Anh còn khuyên cậu đi tỏ tình với cục đá Kang đó đi chứ.

Cậu nằm thút thít, quay lưng với phía anh. Anh ngồi trên giường trầm ngâm đủ thứ, chả biết nên làm gì lúc này... nếu Kai thích Taehyun thằng em trai của mình, vậy người thươmg mà em ấy nói là ai?

Đầu anh hiện hàng ngàn câu hỏi khó hiểu... anh lại mong không phải là anh, vì anh không dám nhận đâu... thằng bé đáng yêu đó, thật sự thương mình à?!

Mãi một lúc, cậu cũng ngủ mất. Chuẩn bị chấp nhận chiều nay sẽ ra trận... trường học vào buổi tối đang đợi cậu rồi đây.

...

Anh rón rén, đến giảm độ lạnh của máy lạnh. Rồi tắt đèn tối om, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ, rồi lặng lẽ đi tới giường Hyuka.

Anh kéo chăn đắp cho cậu từ đầu tới chân. Tay nhẹ nhàng chùi đi nước mắt nhắm nhem trên mặt, trên má, vuốt mái tóc của cậu lên.

Soobin ngắm nhìn cậu trong bóng tối, không khỏi đau lòng... không biết mình vừa làm gì em, đã đối xử tệ với em rồi. Mình chỉ muốn quên đi em khi cả hai là bạn cũng không chịu nhân cái danh đó, vậy mà nhận người nhà luôn đó.

Anh thừa nhận trong lòng là đã thầm thích đối phương rồi, vì em ấy dễ thương, đáo để nhưng hiểu chuyện, bướng nhưng chỉ bướng với anh thôi đó. Làm anh thấy mình đặc biệt trong mắt của Kai. Khi anh nghĩ mình thích em mất rồi, thì em lại thừa nhận bản thân thích Taehyun.

Anh vẫn không trách ai được trong chuyện, trách là trách anh thích nhầm người nhầm luôn thời điểm, đành quên vậy.

" Ngủ ngon vào, chiều nay sẽ cực lắm "

...

" Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em, nhưng nếu em thích anh. Anh đã là người may mắn nhất cuộc đời này rồi "

...

*chụt--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com